Chương 5
Nhắc đến tối qua thì những chuyện kinh khủng đó lại lần lượt hiện lên như thước phim tua ngược trong đầu cậu. Quá nhiều chuyện xảy ra làm cậu không tài nào ngờ đến.
" Phải rồi, mình đã hiểu lầm anh rồi còn lớn tiếng với anh nữa"
- Xin lỗi anh..
- Về chuyện gì?
- Hôm qua em trách nhầm anh còn lớn tiếng với anh
- Không sao. Tôi cũng có phần quá đáng
- Anh tha lỗi cho em ?
- Ừ
- Vậy chúng ta..quay lại được không?
Anh im lặng. Cậu cũng ngầm hiểu câu trả lời. Vẻ mặt thất vọng, cậu có lẽ cũng đã lường trước được câu trả lời của anh nhưng vẫn muốn thử. Chỉ cần anh không chính miệng nói ra câu "Anh không cần cậu" thì cậu nhất định không bỏ cuộc, không để mất anh lần nào nữa.
- Được rồi...anh không muốn thì không cần trả lời...
Anh hơi bất ngờ trước câu nói của cậu bởi Jihoon của một tuần trước trong mắt anh là một đứa nhóc sẽ bất chấp tất cả để tìm được câu trả lời mà nhóc muốn. Sau biến cố đó có lẽ JJH đã thay đổi nhiều hơn anh nghĩ.
- Jihoon, ly nước đã đổ đi thì không thể nào lấy lại được, dù có cố gắng lấy lại thì cũng không thể trở lại trạng thái ban đầu. Tình cảm cũng thế..
Đêm qua thấy cậu như thế, ảnh quả thật đã mềm lòng "Cậu nhóc ngang tàn với mọi thứ chỉ dịu dàng với anh, vì những hiểu lầm cứ liên túc kéo tới mà ngồi dựa vào anh khóc với bộ dạng thảm thương thế này".
Trái tim anh không phải sắt đá mà không biết thương cậu, chỉ là lí trí vẫn đang nhắc nhở anh về những đau khổ cậu đã gây cho anh trong quá khứ.
Vẫn không cho phép anh dễ dàng tha thứ cho cậu, anh không muốn lòng tin bị phản bội thêm lần nào nữa. Cứ xem đây như một phép thử đi, xem rốt cuộc cậu có thể làm anh chấp nhận thêm một lần nữa không. Cậu nghe anh nói thế trong lòng rất đau, miệng nở nụ cười cay đắng "rõ là lường trước được kết quả, sao vẫn nhói lòng đến thế"
- Nhưng mà...
- Nhưng mà thế nào anh...chúng ta...
- Cậu hi vọng sau chữ "nhưng" đó là gì?
- Điều em muốn có thành sự thật không anh?
Ánh mắt cậu hiện rõ sự mong chờ. Cậu rất muốn là cậu rất cần anh, anh đừng đi, chỉ cần mỗi mình anh thôi, mọi thứ trước chỉ là hiểu lầm, cậu chưa từng muốn làm tổn thương anh, nhưng những lời đó lại nghẹn nơi cổ họng không thể nào bật ra thành tiếng.
Anh thấy thế dường như cũng hiểu ý cậu
- Sau chữ "nhưng" đó là gì thì hoàn toàn tùy thuộc vào cậu
Đương nhiên tôi không hoàn toàn cho cậu quyết định, quyết định đó đúng ý cậu muốn không thì tôi đang muốn xem cậu có thể khiến tôi thay đổi theo ý cậu muốn
Câu nói ấy của Lee Sanghyeok không hoàn toàn chấp nhận nhưng cũng không từ chối. Có thể coi nó như một niềm tin mà anh đặt nơi Jeong Jihoon và cậu cũng hoàn toàn hiểu được điều đó.
- Em hứa sẽ thay đổi mà, không làm trái ý anh nữa
- Jihoon, tôi cần hành động
........
JJH ngồi dậy định bước xuống giường như cơ thể cậu nặng trĩu, chân tê cứng, là hậu quả của việc tự hành hạ bản thân đêm qua.JJH toang đứng dậy muốn đứng bước tới bêncạnh anh, nhưng giữa chừng cậu lại ngồi xuống. Ngẩng đầu lên nhìn qua phía anh, cậu cất giọng hơi run
- Anh ơi, đỡ em chút được không? Chân em tê
Lee Sanghyeok thấy thế thì liền bỏ sách lên bàn rồi tiến đến với ý nghĩ đơn giản là đỡ Jihoon dậy nhưng anh đâu ngờ tới con mèo cam này lại thủ đoạn vô biên.
Anh vừa đi tới thì hai tay Jeong Jihoon liền ôm chặt lấy người anh, mặt cậu áp vào người anh dụi dụi như đang làm nũng. Anh bị ôm bất ngờ thì cũng hơi ngơ ra nhưng rồi cũng kịp hoàn hồn, vội lấy tay đẩy Jeong Jihoon ra nhưng không tài nào thoát được
- Này Jeong Jihoon. Buông tôi ra... cậu quên lúc nãy đã hứa gì rồi à
- Em nhớ chứ....em hứa mai mốt không làm trái ý anh nữa
- Còn nhớ thì bỏ tôi ra...
- Đâu, em hứa "mai mốt" mà, bây giờ vẫn còn trong ngày...
- Cậu...
Jeong Jihoon xong liền cười đắc ý, càng ôm chặt người anh hơn. Lee Sanghyeok cũng đâu chịu thua dễ dàng như vậy, anh dùng hết sức đẩy người cậu ra nhưng chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Giằng co qua lại một hồi thấy không có tác dụng nên Lee Sanghyeok chuyển qua chơi xấu. Anh dùng hết sức véo tai Jeong Jihoon làm cậu đau điếc, cơ thể cậu mất thăng bằng kéo theo anh ngã lên giường ở phía sau.
- Lee Sanghyeok, anh định ám sát người bệnh à
Dù bị ngã đau cả, cậu vẫn tận hưởng khoảng thời gian được ôm anh trong lòng như thế này. Lợi dụng không khí đang mềm mỏng, một ý tưởng táo bạo hiện ra trong đầu JJH."Mình tranh thủ rủ anh đi chơi để dỗ anh bớt giận đồng thời tăng thân mật giữa mình và anh ý."Nghĩ là làm, cậu liền cất lời:
-Anh, nay mình được nghỉ, anh muốn đi đâu đó giảm áp lực học tập không.
- Nhóc con, cậu còn chưa hết sốt đã đòi đi chơi. LSH vừa nói vừa búng một cái lên trán cậu
- Ahhhh, đau em!!!
Cậu vừa bĩu môi, vừa nhíu đôi lông mày mỗi bên một nửa thương hiệu của mình.
- Anh chả thương em, ốm thì đi chơi cho tinh thần vui vẻ mới hết ốm chớ!
Anh nhìn cậu làm trò mà không nhịn được cười. Mà suy đi tính lại thì đi chơi một buổi cũng ổn không ảnh hưởng đến sức khỏe và quá trình học, hôm này có thề chiều theo mèo cam.
- Được, nhưng trước hết cậu Jihun đây làm ơn hoàn thành bữa sáng và uống thuốc hộ tôi.
- Yeah...
Cả hai nhanh chóng hoàn thành bữa sáng và sửa soạn cho một ngày nghỉ ngơi. Anh nhanh chóng thay đồ rồi ngồi bấm điện thoại tìm địa điểm đi chơi. Trong khi đó, cậu lục tung tủ đồ toàn là quần kẻ và quần đi học của mình để kiếm một cái quần jean hiếm hoi ở góc cuối tủ.
Tới khi cậu chuẩn bị xong, LSH cũng đã tìm được mục tiêu cho chuyến đi.
- Em có muốn đi khu vui chơi không, địa điểm này được đánh giá ổn gần đó có quán lẩu nữa đó.
- Miễn anh thích, em nghe anh.
Anh hài lòng với câu trả lời, liền giơ ngón tay cái tuyên dương. Cậu bẽn lẽn cười với anh.
Vừa tới công viên vui chơi, cậu liền kéo anh đi chơi mỗi trò một lần từ tàu lượn siêu tốc, nhà ma, đến điện đụng. Cậu và anh chơi rất nhiệt huyết không ngán một trò nào. Nụ cười của cả hai luôn hiện rõ trên mặt cả hai, kí ức này sẽ in dấu trong thanh xuân tuổi trẻ như một kỉ niệm đẹp.
Bất chợt mắt JJH sáng lên khi thấy trò bắn súng.
- Anh, có muốn chiêm ngưỡng trình bắn súng của em không?
- Để xem màn trình diễn của cậu Jihun đây sẽ như thế nào trước mặt người được 10đ bắn súng môn quốc phòng đây.
- Vậy anh muốn thi đấu với em không?
- Tôi nhường cậu bắn trước
Cậu hùng hổ cầm cây súng giả lên nhắm bắn các bong bóng trên giá. Năm phát liên tục, Jeong Jihoon bắn không trượt bốn phát đầu tiên nhưng lại trượt phát cuối cùng. Ở bên cạnh, Lee Sanghyeok không hơn thua, anh hơn hẳn khi bắn liên tục năm viên đạn vào hàng bóng mà không trượt cái nào. Anh nhìn cậu nở nụ cười chiến thắng.
Tổng kết sau phi vụ bắn súng, anh nhận được con gấu trúc nhồi bông dễ thương.
Còn cậu nhận được....hai cái băng đô. Một cái có hình tai cáo cậu đeo lên đầu mình. Lee Sanghyeok thầm gật đầu "Nhìn em ấy hợp với băng đô này thật, ranh mãnh như cáo và có chút dễ thương"
Jeong Jihoon tranh thủ thời cơ anh đang đứng ngẩn người đeo cái băng đô có 2 trái tim lên đầu anh. Nhìn thấy khuôn mặt lườm cháy mặt mình của anh, cậu liền kiếm lời ngon ngọt dỗ anh. Mãi thì anh cũng chịu để yên cho hai trái tim lắc lư trên đầu mình.
Trời cũng dần chuyển về chiều, trò cuối cùng chưa được đụng tới là vòng quay mặt trời, thứ được quảng cáo là sẽ giúp du khách nhìn được toàn cảnh cả thành phố.
Với mục tiêu càn quét tất cả trò chơi, anh không ngần ngại mà kéo cậu lên cabin dành cho 2 người. Vừa lên đu quay đi được thì cả hai bị choáng ngợp bởi cảnh hoàng hôn đẹp đẽ này, mây chiều tà thật sự làm người ta không thể rời mắt. Cậu mải mê ngắm cảnh, hoàn toàn không hề để ý bên cạnh có một người đang chăm chú nhìn mình. Đã lâu rồi anh không nhìn thấy cậu vui vẻ như thế. Đến khi cậu phát giác ra định quay đầu lại thì anh liền lấy tay đặt lên vai cậu giữ vững
- Phong cảnh phía trước rất đẹp, đừng quay đầu
Cậu nghe anh nói vậy thì có chút hoảng hốt, đầu óc rối bời
- Anh....
- Nghe lời ngồi yên, ngoan nào...
Giọng anh thì nhẹ nhàng nhưng lòng cậu như lửa đốt, một dược không lành ập đến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top