Chương 89: Bồ đề ngàn năm

Kim Hyukkyu nghi ngờ mình thấy ảo giác.

Chưa nói đến đế vương mà hắn thường xuyên “vô tình” chạm mặt, người còn lại thoạt nhìn tuấn tú oai phong, da ngăm đen màu lúa mạch, cả người toát lên khí chất thổ phỉ…

Vừa nhìn đã biết là tên trùm thổ phỉ bị “bắt sống”!

Kim Hyukkyu bò trên tường, nhất thời không biết có nên trèo xuống hay không.

Cho đến khi hắn thả người xuống, Seo Jun thành thạo xách cổ hắn rồi vứt vào trong sân viện.

Kim Hyukkyu: “Ui da!”

Bae Junsik cũng vừa mới sực tỉnh.

Cậu ta quay lại nhìn Lee Sanghyeok với vẻ kinh ngạc: “Sao phủ lại có trộm thế kia? Giữa thanh thiên bạch nhật, coi thường luật pháp quá!”.

Lee Sanghyeok: “…”

Kim Hyukkyu không thể tin nổi, ngẩng đầu lên nhìn:

Tên trùm thổ phỉ này đòi nói chuyện “luật pháp” cơ đấy!?

Sau tình huống cạn lời ấy, Jeong Jihoon thực sự không thể nhìn tiếp được nữa, gõ nhẹ ngón tay xuống mặt bàn.

Cộp, âm thanh nhẹ nhàng đã đánh thức Kim Hyukkyu.

Cuối cùng Kim Hyukkyu cũng phản ứng kịp, vội vàng hành lễ: “Thần, thần tham kiến bệ hạ!”.

Bae Junsik: “Hả?” Thần???

Jeong Jihoon ra hiệu: “Ngồi đi.”

Kim Hyukkyu cẩn thận lại gần, ngồi xuống trước mặt Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok nhìn dáng vẻ của hắn, tâm trạng rất khó tả: Đã bảo là đừng có trèo rồi mà…

Kim Hyukkyu nhìn cậu: Ta nào biết sẽ gặp phải tình huống như thế này!

Lee Sanghyeok cảm thán: “Thôi, chúng ta cùng dùng trà đi.”

“Hả?” Kim Hyukkyu lúng túng nhìn trái nhìn phải.

Một bên là đế vương, một bên là trùm thổ phỉ.

Hắn không thể hiểu nổi: Tại sao Lee Sanghyeok luôn luôn có thể tập hợp tất cả những người không nên gặp nhau nhất về cùng một chiếc bàn vậy…

Lee Sanghyeok giới thiệu kịp thời: “Đây là bạn thân ở quê nhà của ta.”

Cậu lại quay sang Bae Junsik: “Đây là… khách quen của phủ.”

“Ờ ờ.” Bae Junsik liếc nhìn tường viện: “Xem ra đúng là khách quen rồi.”

Kim Hyukkyu: .

Giới thiệu lẫn nhau xong, Lee Sanghyeok tiếp tục tiếp đãi: “Được rồi được rồi, đừng câu nệ gì cả, đều là người nhà. Tiểu Khuyển, thử nếm loại bánh này đi, Ngự Thiện Phòng mới làm đấy.”

Kim Hyukkyu liếc nhìn Thánh thượng, thấy hắn không tỏ thái độ gì thì mới lấy một miếng nho nhỏ. Hắn cắn một miếng nhỏ xíu, mắt sáng rực lên: “…Hở?” Sau đó cúi đầu gặm một miếng to hơn.

Bae Junsik ngồi cạnh thấy vậy thì nhiệt tình mời nước ô mai: “Huynh đệ, uống một chút không?”.

Kim Hyukkyu nhận lấy: “Ấy, cảm ơn nhé.”

Hai tên dễ thân với người lạ này đã bắt đầu trò chuyện rôm rả với nhau.

Lee Sanghyeok đang vui vẻ ngồi nghe bọn họ nói chuyện, bàn tay bên dưới tấm chăn mỏng chợt bị nắm lấy. Cậu giật mình quay đầu nhìn sang bên cạnh…

Sau buổi trưa, những đốm nắng hắt xuống từ tán lá cây.

Nước ô mai sôi sục trong lò, khói trắng lững lờ bay lên.

Gương mặt điển trai của Jeong Jihoon càng thêm nhu hòa ấm áp, hàng mi che đi một chút nét cười.

Giống như muốn hỏi cậu: Đang vui sao?

Lee Sanghyeok cũng câu lấy tay hắn, ngón tay mềm mại khẽ xoa lên lòng bàn tay thô ráp. Cậu chứng kiến đế vương lạnh nhạt đoan chính dần dần đỏ mặt lên vì bị trêu chọc: Ừm, rất vui.

Hai tên bên cạnh nói chuyện rất hợp rơ.

Không ai chú ý tới bên dưới mặt bàn, đế vương kéo tay thần tử yêu mến rồi đặt lên long đùi, mười ngón đan vào nhau thật chặt.

Buổi trà chiều kéo dài đến tối muộn.

Sau khi tiễn Jeong Jihoon và Kim Hyukkyu đi, trong phủ chỉ còn lại Lee Sanghyeok và Bae Junsik.

Hai người cùng quay về tiền sảnh để dùng cơm tối.

Bae Junsik có vẻ rất vui, nhưng đi được một đoạn thì đột nhiên than thở: “Hầy…”

Lee Sanghyeok quay đầu: “Sao thế?”.

Bae Junsik hoài niệm: “Nhớ tới mấy anh em ở bên kia.”

Lee Sanghyeok khựng lại nhìn cậu ta.

“Đương nhiên! Có mày ở đây, tao thấy cũng rất vui rồi.” Bae Junsik sờ mũi: “Nhưng mà vẫn nhớ người nhà và bạn bè.”

Lee Sanghyeok đáp ừ rồi thấy đồng cảm:

Dù sao thì Bang không giống với cậu, cậu ta vẫn còn người nhà ở bên kia, cho nên cảm thấy mình không thuộc về nơi này.

Nếu Bae Junsik không gặp được cậu, e rằng phải sống mãi trong ổ trộm cướp…

Lee Sanghyeok nhìn vẻ mặt hơi hụt hẫng của Bae Junsik, cảm thấy tim thắt lại. Cậu nhớ tới lời mà Tịnh Hỷ Đại Sư đã nói với cậu lúc trước… Thí chủ có muốn quay về không?

Lee Sanghyeok dừng bước: “Bang.”

Bae Junsik cũng dừng lại, quay đầu sang: “Hả? Có chuyện gì.”

Lee Sanghyeok không chắc chắn lắm: “Nếu có cơ hội quay về, mày có muốn về không?”.

Bae Junsik ngẩn người, sau đó đáp: “Đương nhiên là có!”.

Lee Sanghyeok nói: “Trên núi Thiệu Quang ở phía Tây kinh thành có một ngôi chùa tên là chùa Thiệu Giác. Tịnh Hỷ Đại Sư đã từng hỏi tao có muốn quay về hay không, mày đoán xem… ông ấy sẽ có cách để quay về nhỉ?”.

Bae Junsik ngẫm nghĩ: “Chưa biết chừng?”

Lee Sanghyeok hít một hơi: “Thử đi hỏi xem.”

Ngày hôm sau lên triều, Lee Sanghyeok bảo Seo Jun dẫn Bae Junsik đến chùa Thiệu Giác.

Tuy cậu không đi theo nhưng vẫn luôn nghĩ tới chuyện đó:

Thực sự chính cậu cũng không chắc chắn, nhưng lỡ mà quay về được thật thì sao?

Bang cõng cậu xuống phòng y tế nên mới bị ngã, nếu như cậu ta quay về theo như giả thiết dòng chảy thời gian trước đó…

Sau khi ngã khoảng hai đến ba phút là tỉnh rồi, chắc là ngã không nghiêm trọng lắm.

A… có điều cậu bị ngã những hai lần, không biết còn khỏi được hay không.

Đường đến chùa Thiệu Giác không xa, có thể quay về trong ngày.

Đợi đến tối, khi Lee Sanghyeok tan làm về phủ thì Bae Junsik đã ra đón cậu với vẻ mặt năm phần phấn khích, ba phần phức tạp, hai phần buồn rầu: “…Sanghyeok!!!”

Cậu nhìn vẻ mặt như trò ghép hình của Bae Junsik: “Thế nào rồi?”.

Bae Junsik bình tĩnh lại một chút, kéo cậu sang một bên rồi thì thầm: “Đại Sư bảo được.”

Thế mà thật sự có thể làm được!

Lee Sanghyeok cũng phấn khởi lây: “Cụ thể thế nào?”

“Đại Sư dặn tao quay lại chùa vào ngày 25 tháng 12, bảo là sẽ có duyên phận đưa tao trở về.”

“Còn nói gì nữa không?”.

“Còn nói một câu… đến hay đi là việc đã định sẵn.”

“?” Lee Sanghyeok chớp mắt: Là sao nhỉ?

“Tao cũng không hiểu lắm.” Bae Junsik ngẫm nghĩ, nhìn lên bầu trời phía trên mái hiên hoa quỳnh: “Nhưng tao cảm thấy… việc tao tới đây cũng có một ý nghĩa nhất định.”

Cậu ta nói: “Hai tháng trước, tao vẫn còn ngồi trong trại thổ phỉ và nghĩ rằng tại sao mình lại phải chịu đựng việc này. Cho đến bây giờ, tao được trải nghiệm một cuộc sống mới… Hơn nữa biết rằng mày sống ở đây rất thoải mái, có một người yêu rất tuyệt vời, có những người bạn tốt.”

Lee Sanghyeok thấy xúc động.

Ánh đèn soi sáng hành lang với mái hiên chạm hoa, Bae Junsik quay lại vỗ vai cậu rồi rồi nở một nụ cười chân thành:

“Tự dưng tao cảm thấy… tới đây một chuyến thật là tốt.”

Một ngọn đèn yên lặng cháy lên trong đáy mắt của hai người.

Lee Sanghyeok hơi rớm nước mắt, cậu xúc động khẽ nói: “Xúc Xích…”

Hành lang lập tức chìm vào im lặng, sau đó tiếng quát giận dữ vang lên tận trời:

“… Ai là Xúc Xích!!!”

Còn một thời gian nữa mới tới hai mươi lăm tháng Mười Hai.

Trong khoảng thời gian này, Lee Sanghyeok cố gắng nuôi Bae Junsik cho khỏe khoắn tươi tắn. Cứ nghĩ đến chuyện cậu ta sắp quay về, cậu cảm thấy vui vẻ nhưng cũng hơi buồn bã.

Trong Ngự Thư Phòng, cậu vừa mài mực vừa thở dài: “Hầy…”

Jeong Jihoon ngẩng đầu lên: “Sao vậy?”.

Lee Sanghyeok ủ rũ: “Bang sắp phải về rồi.”

Người sau Ngự án khựng lại, hắn nhìn cậu.

Lee Sanghyeok ủ rũ một lát, phát hiện ra người bên cạnh hơi yên lặng, cậu ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt của Jeong Jihoon.

Ánh mắt của hắn sâu xa và chuyên chú, vẻ mặt hơi cứng lại.

Lee Sanghyeok đờ đẫn một lúc, đột nhiên hiểu ra: “Bệ hạ yên tâm, thần không quay về đâu.”

Lông mày của Jeong Jihoon hơi giãn ra, hắn đáp ừ rồi lại hỏi: “Bao giờ thì về?”.

“Ngày hai mươi lăm tháng này.”

“Ừ.” Jeong Jihoon cẩn thận nhìn cậu: “Không nỡ chia xa?”.

Lee Sanghyeok thầm nhủ đương nhiên là không nỡ chia xa, nhưng cậu không biết phải nói như thế nào, liệu con rồng này có biến thành rồng ngâm giấm không.

Cậu ngẫm nghĩ rồi cẩn thận trả lời: “Không nỡ rời xa bạn bè.”

Jeong Jihoon bật cười: “Trẫm biết.”

Ngập ngừng một lát, hắn khẽ nói: “Chỉ cần em vẫn ở đây là được rồi.”

Vành tai Lee Sanghyeok đỏ lên: “Ừm.”

Cuộc trò chuyện thì thầm khe khẽ nhưng lại vô cùng trêu chọc lòng người.

Cung nhân xung quanh đã quá quen thuộc, họ cúi đầu xuống không dám thở mạnh lấy một cái, hoàn toàn coi như không nghe thấy gì.

Jeong Jihoon cũng không để tâm lắm, hắn cầm bàn tay hơi lạnh của Lee Sanghyeok rồi ủ trong lòng bàn tay thô ráp:

“Đến lúc đó, trẫm sẽ đi đưa tiễn cùng em.”

Trong khoảng thời gian này, Lee Sanghyeok dẫn Bae Junsik đi ăn chơi khắp nơi trong kinh thành.

Cho đến khi cậu ta vén áo lên trong sự hoang mang:

“Vất vả lắm mới có múi bụng, bây giờ mất hết rồi.”

Lee Sanghyeok an ủi: “Không sao, thứ ấy xuất hiện trên người mày là một chuyện rất vô lý.”

Bae Junsik nổi giận: “Nói xàm!!!”

“…”

Những ngày ăn chơi thả ga trôi qua rất nhanh.

Tới ngày hai mươi lăm tháng Mười Hai, hôm đó đúng ngày được nghỉ, Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon cùng tới chùa Thiệu Giác để đưa tiễn Bae Junsik.

Một lần nữa tới với ngôi chùa này, những viên ngói trên đại điện vẫn giống như xưa.

Lúc này đang là giờ Phùng Ma, sắc trời âm u, ánh nắng dần tắt.

Đèn hoa sen thắp sáng cửa chùa, Tịnh Hỷ đứng đợi trước cửa với vẻ mặt hiền từ, thấy ba người tới nơi thì chắp tay nói:

“Bệ hạ, hai vị thí chủ, mời theo bần tăng vào trong.”

Lee Sanghyeok hít một hơi rồi gọi Bae Junsik: “Đi thôi.”

Tất cả đi xuyên qua tiền viện để đến sau núi. Vừa ngẩng đầu lên, lại là tiểu viện có cây bồ đề ngàn năm ấy.

Cây bồ đề xanh tốt to lớn dưới bầu trời đêm, những dải vải màu đỏ lay động trong gió.

Đại Sư đứng trước cửa viện: “Lát nữa Bae thí chủ theo bần tăng vào là được, chư vị còn lời gì muốn nói thì hãy nói ngay bây giờ đi.”

Câu này có nghĩa là sắp tới lúc chia tay rồi.

Chú tiểu đứng cạnh cầm đèn lồng, Lee Sanghyeok nhìn Bae Junsik, trái tim bồi hồi. Cậu vừa vui vừa không nỡ rời xa bạn bè: “Bang…”

“Sanghyeok…” Bae Junsik cũng nhìn cậu, khẽ an ủi: “Vẫn là câu nói ấy, biết mày ở đây sống tốt là tao yên tâm rồi.”

Lee Sanghyeok rớm nước mắt: “Ừm.”

Bae Junsik nhìn cậu thêm một lát rồi quay đầu ra nhìn Jeong Jihoon đang lặng lẽ đứng bên cạnh: Đế vương đứng trên vạn người đang ở trước mặt, Bae Junsik thầm nhủ chuyến về nhà này của mình thật là hoành tráng…

Sau đó ngay trước khi đi, cậu ta đánh bạo gọi một tiếng: “Ờ, em rể à…”

Còn chưa kịp nghe thấy câu trả lời thì đã bị Lee Sanghyeok đá cho một phát: “Gọi linh tinh gì vậy!”.

Lee Sanghyeok không chịu yếu thế: “Gọi anh rể.”

Lee Sanghyeok chỉ chăm chăm nghĩ tới chuyện chiếm vai vế lớn hơn mà không nhận ra một ý nghĩa khác của cách gọi này.

Bên cạnh, Jeong Jihoon chợt quay sang nhìn cậu.

Ánh đèn ấm áp hắt lên vành tai, dường như đã tạo ra một màu đỏ ửng khó có thể kìm nén.

Bae Junsik bị đá thì kêu đau: “Anh, anh rể.”

Jeong Jihoon mím môi rồi đáp: “Ừ.”

Bae Junsik đứng thẳng lên rồi nhìn hắn: “Anh rể, anh phải chăm sóc Sanghyeok thật tốt, bọn em giao phó Sanghyeok cho anh đấy.”

Cậu ta nói “bọn em” nghĩa là không chỉ có mình, mà bao gồm tất cả những người bạn thân của Lee Sanghyeok ở thế giới bên kia.

Jeong Jihoon nghiêm túc: “Anh biết rồi.”

Vành mắt nóng bừng của Lee Sanghyeok càng đỏ hơn, cậu nhìn Jeong Jihoon trước mặt rồi nhìn sang Bae Junsik: “Bang.”

Bae Junsik trịnh trọng đáp: “Ừ.”

“Nếu mày quay về thuận lợi, nhớ chăm sóc tốt cho cái… vỏ của tao.” Lee Sanghyeok nén nước mắt dặn dò: “Đừng để tao bị ngã nữa đấy.”

“…” Bae Junsik: “Được.”

Nhìn nhau trong chốc lát, Bae Junsik cuối cùng cũng bình tĩnh hơn. Cậu ta bước lên một bước, ôm lấy Lee Sanghyeok: “… Mở mắt ra sẽ gặp lại.”

Lee Sanghyeok vỗ lưng cậu ta: “Mở mắt gặp lại.”

Bae Junsik buông tay, quay đầu đi vào trong sân viện.

Đại Sư dẫn chú tiểu vào trong sân viện.

Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon làm theo lời dặn, đứng xa cách đó mười bước chân.

Từ chỗ này nhìn vào, không thể thấy được tình hình bên trong sân.

Duy chỉ thấy cây bồ đề cao lớn dần hòa vào ráng chiều, gió muộn thổi qua khiến cành lá kêu xào xạc.

Lee Sanghyeok đang nín thở đứng nhìn, bỗng nhiên bả vai bị kéo lại.

Jeong Jihoon không hề để tâm tới những thị vệ đứng hầu ở phía sau, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy vai thần tử đứng bên cạnh. Bàn tay đặt trên bả vai Lee Sanghyeok hơi siết lại, giống như là đang an ủi cậu.

Lee Sanghyeok thở hắt ra một hơi rồi khẽ tựa vào người Jeong Jihoon.

Không biết bắt đầu từ đâu, những dải vải đỏ treo trên cây bồ đề xanh tốt kia bỗng nhiên bắt lửa rồi cháy lách tách…

Ngọn lửa bùng lên cao hơn cả những tán cây, ánh vàng xen lẫn đỏ hiện ra!

Cây bồ đề ngàn năm như đang niết bàn trong nghiệp hỏa, thiêu đốt chút tuổi thọ cuối cùng, hóa thành một sợi tơ duyên để đưa người trở về.

Ngọn lửa bốc lên tận trời chiếu sáng cả một vùng trời đêm giữa ngôi chùa trên núi.

Ánh lửa phía xa hắt lên mặt Lee Sanghyeok.

Ngọn lửa lay động trong đôi mắt trong veo của cậu, Jeong Jihoon quay ra nhìn khuôn mặt ấm áp như noãn ngọc của cậu, im lặng một lát rồi hỏi:

“Quê nhà của Lee khanh là một thế giới như thế nào?”.

Ánh lửa và tro tàn tung bay trong mắt Lee Sanghyeok, cậu nói:

“Là một thế giới thịnh vượng, tự do, bình đẳng, văn minh.”

Bàn tay ôm vai cậu siết chặt hơn.

Jeong Jihoon nhìn cậu một lúc lâu rồi quay ra nhìn ngọn lửa cháy bùng lên ở phía trước, những mảnh vải đỏ dần hóa thành tro bụi giữa làn gió đêm. Hồi lâu sau, hắn khẽ lên tiếng:

“Nếu như đó là mong muốn của bách tính… vậy thì trẫm sẽ mở ra thời kỳ ấy.”

Tuy không biết là phải trải qua bao nhiêu năm tháng nữa.

Nhưng khói lửa cháy rụi sẽ tạo ra những vận mệnh và sinh linh mới. Chắc chắn một ngày kia, Đại Thừa của hắn sẽ biến thành “thế giới thịnh vượng” trong lời nói của Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok chợt cảm thấy chấn động, cậu nhìn sườn mặt đầy nghiêm nghị của Jeong Jihoon. Lát sau, trước ánh lửa sáng bừng, cậu nắm lấy tay Jeong Jihoon: “Vâng.”

Quả nhiên là cây bồ đề ngàn năm đã tiêu hao hết tuổi thọ trước thềm năm mới.

Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon cùng nhau xuống núi. Trước khi đi cậu còn ngoái lại nhìn ngôi chùa đã quay về trạng thái bình thường, thở dài một hơi:

Về nhà rồi, Bang cũng có hạnh phúc của riêng mình.

Xuống núi, bọn họ lại quay về xe ngựa.

Lee Sanghyeok ngả người vào ổ vàng, xe ngựa di chuyển.

Cậu sực nhớ tới hạt bồ đề: “Bây giờ thì tăng giá trị rồi nhỉ.”

Jeong Jihoon đang bóc hạt óc chó cho cậu, nghe vậy thì khựng lại: “Đó là gì vậy?”.

“Chính là hạt của cây bồ đề đó.” Lee Sanghyeok đáp: “Lần đầu tiên tới chùa Thiệu Giác, Tịnh Hỷ Đại Sư đã đưa cho em.”

Hạt của cây bồ đề ngàn năm do Đại Sư đưa cho.

Ngón tay Jeong Jihoon bỗng nhiên siết lại.

Cảnh tượng cây bồ đề ấy đưa người ta sang thế giới khác vẫn còn hiển hiện ngay trước mắt, đế vương xưa nay luôn lý trí và trầm tĩnh giờ đây lại cảm thấy hoảng loạn vô cớ:

Cây bồ đề ngàn năm có thể đưa người ta đi, vậy hạt của nó thì sao?

Liệu một ngày nào đó, Sanghyeok cũng sẽ đột nhiên bị…

Dòng suy nghĩ của hắn trở nên lộn xộn, cạnh của quả óc chó gồ ghề đâm vào lòng bàn tay mà hắn vẫn không hề hay biết.

Lee Sanghyeok nói xong thì phát hiện ra người bên cạnh hơi im lặng, cậu cất hạt bồ đề đi rồi dán vào người hắn: “Sao vậy bệ hạ?”.

Lee Sanghyeok cạy tay hắn ra: “Vỏ óc chó đâm vào tay rồi hả?”.

“Không…” Jeong Jihoon khẽ nói.

Hắn buông lỏng tay ra, đột nhiên vươn tay ôm Lee Sanghyeok vào lòng rồi dụi đầu vào hõm vai cậu…

Lee Sanghyeok giật mình: “… Bệ hạ?”.

Hai cánh tay Jeong Jihoon khóa chặt eo cậu, thân hình cao lớn cúi xuống, nhịp tim gấp gáp nặng nề dán ngay trước ngực Lee Sanghyeok. Hắn nhắm mắt và ôm chặt giống như đang xác nhận sự tồn tại của cậu.

Lee Sanghyeok cảm thấy mình bị ôm quá chặt rồi.

Nhịp tim của cậu cùng dần nhanh hơn, ngón tay cậu khẽ lướt trên lưng Jeong Jihoon: “Có chuyện gì vậy?”.

“Không có gì.” Người dụi vào vai cậu khẽ nói: “Ôm một chút thôi.”

Lee Sanghyeok đỏ mặt: Hây dà, sao tự dưng lại dính cậu thế này?

Cái ôm như trói bằng dây thừng ấy không kéo dài.

Nhưng mà suốt dọc đường về, Jeong Jihoon luôn nắm tay cậu, không buông ra một lần nào.

Lee Sanghyeok nhìn quả óc chó đang bóc dở:

Thế này thì không ăn được nữa…

Thôi vậy, Jeong Jihoon muốn nắm tay, vậy thì nắm đi.

Trước khi hoàng cung khóa lại, xe ngựa dừng lại trước cổng.

Hai người xuống xe, lúc này mới chịu buông tay.

Lee Sanghyeok nhìn một lát: “Bệ hạ mau về đi, thần tự về phủ cũng được.”

Cậu nói xong thì quay đi, cổ tay chợt bị kéo lại.

Lúc này hai người đang đứng trước cổng hoàng cung, Lee Sanghyeok giật nảy cả mình, quay đầu lại nhìn Jeong Jihoon. Cậu thấy khuôn mặt tuấn tú trầm lặng ấy đang hơi căng thẳng.

“… Đợi đã.”

Lee Sanghyeok sững người.

Cậu cứ tưởng Jeong Jihoon nắm tay mình suốt dọc đường là để an ủi cậu, bây giờ xem ra… hình như hắn không muốn rời xa cậu.

Cổng hoàng cung cách đó mấy bước chân sắp đến giờ đóng cửa rồi.

Cậu lại gần một chút: “Bệ hạ… không muốn để thần về?”.

Jeong Jihoon nắm tay cậu rồi nhìn một lúc lâu: “Ừm. Còn nhớ câu hỏi mà em đã hỏi trẫm không?”.

Lee Sanghyeok giật mình: Câu hỏi gì nhỉ?

Cảm xúc của Jeong Jihoon như dâng trào, nắm chặt tay cậu không chịu buông: “Trẫm chưa trả lời em đúng không?”.

———

Lời tác giả:

Lee Meo Meo: A! Quên béng mất rồi! (não lúc ẩn lúc hiện).

Jeong Jihoon: Luôn có hạt bồ đề muốn hại trẫm!

*Hạt bồ đề không có tác dụng gì cả, nhưng mà Long Long không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top