Chương 7: Ngài tới thì cứ tới
Cậu biết ngay mà!
Lee Sanghyeok hít một hơi sâu: Jeong Jihoon còn có tâm tư gì khác chứ? Chẳng qua chỉ muốn đặt bẫy chờ cậu nhảy vào mà thôi.
“Thần…” Cậu cố nhịn lại những suy nghĩ lộn xộn.
Nếu trả lời sai câu hỏi này, cậu sẽ toi đời cùng Kim gia.
Trong lúc đang chần chừ, tin đồn nghe được lúc diễn ra cung yến bỗng nhiên nảy ra trong đầu. Lee Sanghyeok bình tĩnh lại, quyết định đánh cược một ván…
Cậu buông quyển sớ tâu xuống, cúi người bái lạy.
Sống lưng bên dưới bộ triều phục ngay thẳng như một gốc tùng: “Thần thiết nghĩ… tham ô trái luật pháp làm nguy hại cho muôn dân, loại người hại dân hại nước như vậy tất nhiên phải tịch biên và cho đi lưu đày, cửu tộc cùng chịu tội!”.
Trên đầu không có âm thanh gì.
Jeong Jihoon mân mê ngón tay, cảm thấy hơi ngoài dự đoán. Sau đó hắn cất tiếng đầy lạnh lẽo: “Lee khanh đúng là đoạn tình tuyệt nghĩa, công tư phân minh, thanh liêm chính trực…”
“Vậy thì cứ làm theo cách mà Lee khanh nói đi, khép tội Kim gia và cho đi đày.”
Câu nói của hắn thật giả khó phân biệt.
Lee Sanghyeok suýt nữa thì móc thủng tấm thảm dưới đất: Bình thường có thấy anh trọng dụng tôi đến thế này đâu.
Cậu hít sâu một hơi: “Ý của thần là… Kẻ nào tham ô trái luật thì nên bị xử tội.”
Dứt lời, Ngự Thư Phòng lại chìm trong im lặng.
Jeong Jihoon bỗng dưng nói: “Lui xuống hết đi.”
Cung nhân trong Ngự Thư Phòng lập tức nối đuôi nhau lui xuống.
Chỉ còn lại Dong Hyun đang toát mồ hôi lạnh đứng ở bên cạnh, hắn đang run lẩy bẩy cứ như rây bột, cả người toát ra chữ: Toi rồi!
Mọi người đều đi hết.
Jeong Jihoon đứng dậy đi đến trước mặt Lee Sanghyeok. Ánh mắt sâu thẳm như mây đen cuồn cuộn đang tới gần, hắn cố gắng kiềm chế cảm xúc: “Ai cho khanh cái gan phỏng đoán tâm tư của trẫm như vậy.”
Hắn tiếp tục nói đầy bình thản: “Đã nghe phong thanh được chuyện gì rồi?”.
Tim Lee Sanghyeok đập thình thịch, thầm nhủ mình đoán đúng rồi.
Quả nhiên Jeong Jihoon đã biết kẻ đầu sỏ chính là tàn dư Thái tử đảng. Vậy thì vấn đề còn lại bây giờ là, hắn định xử lý Lim thị như thế nào?
Tân đế mới đăng cơ, nền móng chưa vững.
Dù là ai đi nữa thì cũng nhận ra đây không phải là thời cơ tốt nhất để lật đổ Lim thị.
Nhưng nếu Nhàn phi thật sự bị Lim Hoàng hậu hãm hại…
Lee Sanghyeok nghĩ: Nếu cậu là Jeong Jihoon, chắc chắn rằng ngày ngày đêm đêm đều muốn xử lý Lim thị ngay lập tức.
“Trả lời trẫm đi.” Giọng nói phía trên vang lên.
Lee Sanghyeok ngập ngừng hai giây rồi ngồi thẳng lên, đáp: “Thực ra thần đã nghe những lời khùng điên của Kim Thị lang…”
Jeong Jihoon: “…”
Lee Sanghyeok: “Hắn nói Lim thị đã lấy hết tiền của Hộ bộ. Thần thấy lúc trò chuyện, cử chỉ của hắn điên cuồng chật vật, hai tay siết chặt đỏ lên, nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt không giống đang giả vờ… Thế nên cả gan đến bẩm báo bệ hạ, mong sao tra rõ chân tướng, trừng trị kẻ thủ ác!”.
Cậu nói liền một hơi, còn thầm đếm chữ ở trong lòng.
Tổng cộng bảy mươi tư chữ, lật kèo rồi nhé.
Đang thầm đếm chữ trong lòng, đột nhiên nghe Jeong Jihoon nói: “Trẫm hiểu lầm Lee khanh rồi.”
Lee Sanghyeok ngẩng đầu lên đầy chờ mong: Không truy cứu mình nữa sao?
Jeong Jihoon: “Quan hệ của Lee khanh và Kim Thị lang có vẻ rất tồi tệ mới đúng.”
“…” Môi Lee Sanghyeok run lên: Điều đó có quan trọng không!
Trong khi cậu đang thầm kêu gào, đế vương đã nhìn sang chỗ khác.
Giọng nói của hắn nhẹ nhàng vang lên: “Lee khanh có biết rằng, xử lý Lim gia phức tạp hơn xử lý Kim Thượng thư bao nhiêu lần không?”.
Hơi thở của Lee Sanghyeok ngưng lại.
Jeong Jihoon nói xong thì đi ra khỏi Ngự Thư Phòng: “Hôm nay coi như trẫm chưa nghe thấy khanh nói gì cả. Về đi, ở đây không cần khanh đứng trực nữa đâu.”
Dong Hyun đi theo hắn với quả đầu đầy mồ hôi: Cuối cùng cũng qua rồi, sợ chết mất…
Một góc của chiếc áo đen lướt qua bộ triều phục đỏ tươi rồi đi ra ngoài.
Lee Sanghyeok đột nhiên vươn tay ra kéo vạt áo của đế vương…
Bước chân Jeong Jihoon khựng lại, hắn cúi đầu nhìn.
Dong Hyun suýt thì quỳ xuống: Trời ơi lại làm gì vậy!!!
Tim Lee Sanghyeok đập như trống nhưng vẫn túm chặt lấy vạt áo của Jeong Jihoon. Nếu như đã hạ quyết tâm rồi thì không thể quay đầu được nữa.
Cậu thở hắt ra, đối diện với ánh mắt sâu thẳm ấy: “Có lẽ là phức tạp thật… Nhưng thần tình nguyện làm thanh đao trong tay bệ hạ.”
Bàn tay trắng trẻo gầy gò túm lấy vạt áo màu mực, không chịu buông ra. Ánh mắt của Jeong Jihoon nhìn từ cánh tay đến khuôn mặt đang ngẩng lên nhìn mình.
Hắn im lặng một lát: “Buông ra.”
—
Choang! Âm thanh chén vỡ vọng ra từ Ngự Thư Phòng.
Ngay sau đó, cung nhân đứng canh ở bên ngoài nghe thấy tiếng thiên tử nổi trận lôi đình:
“Lee Sanghoon trái phép tắc, kéo xuống đánh ba mươi gậy!”.
Cung nhân sợ hãi tới mức nín họng.
Lee đại nhân trước nay luôn được hưởng thánh ân, không biết bây giờ đã làm gì mà khiến bệ hạ tức giận đến thế.
Hai toán Cẩm Y Vệ tuân lệnh đi lên. Sau đó, những âm thanh nặng nề vang lên ở trong sân khiến người nghe phải dựng tóc gáy:
Bụp, bụp, bụp…
—
Trong khoảng sân thoáng đãng.
Một miếng thịt lợn được trói chắc chắn trên chiếc ghế gỗ, hai tên Cẩm Y Vệ đứng hai bên giơ cao gậy rồi vụt từng phát vào miếng thịt mông lợn: Bụp, bụp, bụp!
Lee Sanghyeok khoác áo choàng ngồi cách đó không xa, tay bưng trà nóng rồi nhấp từng hớp nhỏ, thoạt nhìn rất ốm yếu.
Tuy rằng đang dùng khổ nhục kế…
Nhưng mà lấy một miếng thịt lợn để thế thân cho cậu, có chắc là không kháy đểu nhau không?
Cậu liếc nhìn Jeong Jihoon.
Jeong Jihoon không tỏ thái độ gì: “Lần đầu tiên trẫm sử dụng một thanh đao èo uột như thế này.”
Lee Sanghyeok ngượng: “Thích khách máu giấy nhưng được cái sát thương cao…”
Cậu nói xong, mặc kệ Jeong Jihoon có nghe hiểu hay không, quay đầu ra cười nhe răng với hắn: “Hay là để thần làm cho chân thật thêm một chút nhé?”.
Cánh môi mỏng của Jeong Jihoon khẽ cử động đầy cảnh giác.
Nhưng Lee Sanghyeok đã buông chén trà xuống và bắt đầu mở miệng: “Shh… A… á…”
“Á… Bệ hạ tha mạng.!”.
Cậu kêu cực kỳ nghiêm túc, nhưng Dong Hyun đứng cạnh thì nghe mà hoảng sợ.
Gân trán Jeong Jihoon giật mạnh, hắn không nhịn được nữa: “Câm miệng.”
“… A.”
Lee Sanghyeok kết thúc bằng một hơi thở nhẹ, ngoan ngoãn ngậm miệng cúi đầu uống trà.
Thực ra tự cậu cảm thấy mình diễn khá tốt, cảm xúc rất đạt tiêu chuẩn.
Ba mươi gậy nhanh chóng đánh xong.
Cẩm Y Vệ giết người không thấy máu trong truyền thuyết giờ đây đang thu dọn miếng thịt lợn trên ghế.
Lee Sanghyeok khen ngợi trong sự áy náy: “Vất vả cho họ quá.”
Đường đường là đặc vụ bí mật của Thánh thượng, vậy mà cậu lại hại họ phải làm chuyện này, thật là tội lỗi.
“Nếu đã là thanh đao của trẫm thì phải làm được mọi thứ.” Jeong Jihoon thản nhiên.
Trong lúc nói chuyện, Cẩm Y Vệ thu dọn thịt lợn xong và đi ngang qua trước mặt Lee Sanghyeok. Cậu thoáng nhìn, sau khi đánh ba mươi gậy, miếng thịt lợn đã nát như tương.
“Lee khanh.” Giọng nói ấy kéo lại sự chú ý của Lee Sanghyeok
Lee Sanghyeok quay đầu lại, thấy màu xám trắng trên tường viện đang hắt lên góc mặt nghiêng mang đường nét sắc bén của Jeong Jihoon, hắn đang nhìn ra xa: “Trẫm cho khanh một cơ hội, đừng để trẫm thất vọng.”
Cậu nắm chặt chén trà, nhiệt độ khiến ngón tay nóng lên.
“Thần sẽ cố gắng hết sức.”
—
Về đến Lee phủ.
Lee Sanghyeok vừa vào phòng đã nhờ Eun Ha mang giấy bút đến cho mình, cậu ngồi xuống bàn múa bút thành văn.
Min Yong ghé vào gần: “Đại nhân, ngài đang làm gì vậy?”
Lee Sanghyeok không buồn ngẩng đầu lên: “Ta đang cố gắng hết sức.”
Min Yong: ???
Không lâu sau, từng dòng chữ ngay ngắn được viết trên giấy.
Lee Sanghyeok giơ tờ giấy lên ngắm một lát, tự nhận xét là không có kẽ hở gì cả, sau đó hài lòng đi ra ngoài gọi mười tên hộ viện tới.
“Từ này trở đi, các ngươi hãy làm đúng theo những gì viết trên đây, cố làm rùm beng lên một chút… Mặc quần áo vào! Ta không bảo các ngươi làm rùm beng kiểu đấy…. Phải gào to lên, hiểu chưa?”.
Hộ viện đồng loạt cúi đầu: “Vâng, đại nhân!”.
Chờ cho đám lưng hùm vai gấu ấy đi hết, Min Yong mới lại gần: “Đại nhân bảo họ đi mua gì vậy?”.
Lee Sanghyeok rụt rè đưa tờ giấy ra để Min Yong được chứng kiến một danh sách văn chương lai láng…
Min Yong cúi đầu đọc:
Chợ Đông mua bát hương, chợ Tây mua xương ống, chợ Nam mời đại phu, chợ Bắc mua vải trắng.
“…”
Lee Sanghyeok rất chờ mong: “Ông cảm thấy thế nào?”.
Min Yong: “Lão nô không dám cảm thấy thế nào cả.”
—
Một ngày sau, tin đồn nhanh chóng được lan truyền…
Lee Sanghyeok nằm trên ghế mềm trong viện, híp mắt phơi nắng: “Bây giờ ngoài kia đang đồn thế nào?”.
Min Yong bẩm báo đúng sự thật, “Trong triều đều bảo đại nhân thất sủng rồi, bởi vì nói đỡ cho Kim Thượng thư nên đã khiến long nhan nổi giận, bị đánh ba mươi gậy rồi đuổi đi. Sau khi đánh xong thì gần như hấp hối, được đắp vải trắng đưa về Lee phủ.”
“Họ có tin không?”.
“Tin chứ. Họ đồn đại nhân bị gãy tám cái xương sườn, trong phủ đã mua mười cân xương ống về để bồi bổ cho ngài. Tiếp đó còn cho mời rất nhiều đại phu vào phủ để kê hai xe thuốc bổ giữ mạng.”
“Còn mấy tấm lụa trắng kia nữa…” Min Yong ngừng lại, muốn nói lại thôi: “Ờ… đại nhân, như thế liệu có quá đà không?”
“Phải khiến cho người ta không phân biệt được thật giả.” Lee Sanghyeok khẽ mở mắt, hàng mi dài được nhuộm tia nắng vàng: “Nếu muốn lừa địch thì phải lừa được quân ta trước đã.”
Cậu ung dung nhìn ra xa: “Ha ha, đã thấy quay mòng mòng chưa.”
—
Cùng lúc này ở Dưỡng Tâm Điện.
Jeong Jihoon thấy đầu quay mòng mòng, hắn đưa tay lên day trán: “Ngươi lặp lại một lần nữa, y đang làm gì?”.
Dong Hyun cúi người: “Bẩm bệ hạ, nghe nói Lee phủ bắt đầu giăng vải trắng, chuẩn bị dựng nơi viếng linh cữu rồi.”
“…”
Dong Hyun dè dặt thăm dò vẻ mặt đế vương rồi cười ha ha: “Tuy là khổ nhục kế nhưng Lee đại nhân làm hơi quá đà, đến cả nô tài cũng suýt thì tin.”
Hắn nói xong, không có tiếng đáp lại trong điện.
Một lúc sau, Jeong Jihoon đột nhiên nói: “Hôm ấy trẫm… chưa đánh y đúng không?”.
Dong Hyun hoảng hốt ngẩng đầu lên, “Bệ hạ?”
Jeong Jihoon nhíu mày, tự dưng thấy hơi hoang mang: “Cũng không xử phạt y gì khác đúng không? Chén trà vỡ… lúc ấy có văng lên người y không?”.
“Đương nhiên là…”
Vốn dĩ Dong Hyun rất chắc chắn nhưng sau khi bị hỏi như vậy, đột nhiên hắn cũng không chắc nữa: Lee đại nhân vốn mang cái thân ốm yếu, thật sự không nói rõ được.
Hắn quỳ rạp xuống: “Nô tài… nô tài cũng không rõ…”
Jeong Jihoon váng đầu bởi những tin đồn.
Từ lúc sống lại đến giờ, rất nhiều chuyện đều trở nên kỳ cục, cứ như là đang nằm mơ vậy.
“Seo Jun.”
Một bóng người lặng lẽ quỳ trong điện.
“Ngươi đi xem thử y đang giả ốm hay là…” Nói được một nửa, Jeong Jihoon nhớ ra gì đó nên khựng lại: “Thôi, ngươi lui xuống đi.”
Seo Jun lại lặng lẽ dập đầu rồi biến mất.
Sau đó, Jeong Jihoon đứng dậy nhìn ra phía chân trời màu xám xanh bên ngoài điện: “Tranh thủ hôm nay rảnh rỗi, xuất cung một chuyến.”
Hắn muốn xem thử có phải mình nghĩ nhiều quá hay không.
—
Lee Sanghyeok “ốm nặng” nằm nhà, cổng Lee phủ vẫn luôn im lìm. Không có đồng nghiệp nào ghé thăm cậu cả, hoàn toàn trái ngược với cảnh tượng đạp vỡ bậc cửa lúc trước.
Người duy nhất tới thăm chính là Kim Hyukkyu.
Kim Hyukkyu xách theo quà cáp đi vào trong phủ, thấy cả tòa phủ đệ đều thoáng mùi trầm hương. Khói bốc nghi ngút ở chủ viện, thoạt nhìn như chủ nhân không sống nổi bao lâu nữa.
Đám hạ nhân đang bận giăng lụa trắng, không có ai đi thông báo cả.
Tim Kim Hyukkyu hẫng một nhịp, chạy như bay vào chủ viện: “ Lee Sanghoon!”
Chạy hết khoảng sân đi vào chủ viện, một làn khói trắng ập vào mặt.
Khói trắng tan đi, ba người Lee Sanghyeok, Min Yong và Eun Ha đang ngồi vây quanh một chiếc bàn nhỏ để ăn lẩu. Người nào cũng nóng đến mức đỏ bừng cả mặt.
Thoạt nhìn hòa thuận vui vẻ, rất có không khí lễ tết.
Kim Hyukkyu sững người.
“Nhúng thêm thịt ba chỉ…” Lee Sanghyeok đang ăn rất vui, quay đầu ra nhìn thấy Kim Hyukkyu đứng ở cửa viện: “Sao ngươi lại tới đây?”.
Kim Hyukkyu nhìn cậu, môi run lên.
Giống như là một câu chửi thề rất dơ bẩn sắp tràn ra khỏi miệng hắn.
Lee Sanghyeok nói xong thì nhìn thấy quà cáp trên tay đối phương, vội vàng buông đũa xuống rồi chào hỏi đầy áy náy: “Ầy tới thì cứ tới, còn quà cáp làm gì… Min thúc, nhanh ra đỡ hộ hắn, tay xách nách mang nặng nhọc quá.”
Min Yong tinh ý đi lên nhận lấy quà cáp rồi đặt ở phòng trong.
Cuối cùng Kim Hyukkyu cũng lấy lại bình tĩnh: “Ngươi đây là… hồi quang phản chiếu?”.
Lee Sanghyeok khen ngợi: “Ngươi đi thăm người khác ốm cũng nói như vậy à?”.
Kim Hyukkyu được tắm trong ánh mắt ấm áp của cậu.
Hắn rùng mình, hoàn toàn tỉnh người.
—
Lát sau, một bộ bát đũa mới được thêm vào bàn.
Kim Hyukkyu nghe hết đầu đuôi câu chuyện.
Bắt đầu tính toán xem có lấy lại quà cáp được hay không.
Lee Sanghyeok nhìn vẻ mặt hắn, tiếp tục tán gẫu: “Đúng rồi, lúc ấy cái chén trà đó sượt qua vai của ta. Choang một cái vỡ tan, mảnh sành văng lên cực kỳ cao!”.
Kim Hyukkyu nuốt nước miếng: “Ồ…”
Lee Sanghyeok nhúng thịt ba chỉ: “Cái gậy đánh miếng thịt lợn… dài thế này này. Lúc Cẩm Y Vệ cầm miếng thịt nát bấy đi ngang qua trước mặt ta, bệ hạ khẽ bảo ta là: Lee khanh, đừng để trẫm thất vọng…”
“Được rồi được rồi!” Kim Hyukkyu nghe mà nổi da gà, suýt nữa thì ném đũa đi: “Ngươi đã vất vả rồi, đừng nói nữa.”
Không nhắc tới chuyện đòi quà là được chứ gì.
Lúc này Lee Sanghyeok mới yên tâm tiếp tục ăn lẩu.
Kim Hyukkyu không có tâm trạng cho lắm: “Dù gì ngươi cũng đang giả bệnh, có cần hưởng thụ đến thế này không? Nếu để người khác biết được…”
“Yên tâm đi.” Lee Sanghyeok đắc chí, “Bây giờ có chó mới thèm vào phủ của ta.”
“…”
Cậu nói xong thì thấy vẻ mặt của Kim Hyukkyu hơi lạ, vội vàng bổ sung, “Ngoại trừ ngươi.”
Vẻ mặt của Kim Hyukkyu càng trở nên méo mó.
Hai người đang cầm đũa chiến nhau hăng say trong nồi lẩu, đột nhiên nghe thấy Eun Ha nhìn ra ngoài viện rồi hô:
“Ô, đại nhân! Ngoại trừ Kim đại nhân và chó thì vẫn còn người khác tới thăm kìa!”
Lee Sanghyeok: ?
Kim Hyukkyu: ??? Ý ngươi là sao?
Hai người cùng quay ra nhìn bên ngoài viện. Cách một màn khói nghi ngút, chợt nhìn thấy bóng người đứng yên lặng trước cửa.
“…” Tim Lee Sanghyeok hẫng một nhịp.
Sắc trời nhá nhem tối và làn khói trắng khiến khuôn mặt của người đó trở nên mơ hồ.
Chỉ nhìn thấy vóc dáng người đó rất cao lớn, bên cạnh là một “tiểu tư” đang cúi thấp đầu. Giọng nói lạnh lẽo như ngọc xuyên qua làn khói:
“Lee đại nhân thật là có nhã hứng.”
Lee Sanghyeok sắp ngừng thở, thấy đầu óc xoay mòng mòng:
Sao Jeong Jihoon lại tới đây cơ chứ!
“Ngài…” Cậu vừa lên tiếng, người bên cạnh đột nhiên đứng dậy.
Cậu nhìn thấy Min Yong tự giác đứng lên, lại quen mui nhận lấy quà cáp trong tay Dong Hyun: “Ngài tới thì cứ tới…”
“Đừng…!” Lee Sanghyeok kéo Min Yong lại.
Một cơn gió lạnh thổi vào, khói trắng tan đi.
Cách nửa khoảng sân, cậu nhìn thấy ánh mắt tối tăm của Jeong Jihoon, còn tối hơn cả sắc trời. Khẽ nuốt nước bọt, Lee Sanghyeok vội vã đứng dậy phủi ghế rồi cất tiếng chào: “…Mời ngài ngồi, cứ tự nhiên như ở nhà nhé ạ.”
Jeong Jihoon nhìn khuôn mặt đỏ ửng vì nóng của cậu.
Một tiếng cười lạnh vang lên: “Hừ.”
———
Lời tác giả:
Jeong Jihoon: Nghe nói nịnh thần sắp chết rồi, trẫm đi xem sao.
Xem xong…
Jeong Jihoon: Sống hai đời rồi chưa từng thấy ai khỏe mạnh đến thế 🙂.
Lee Sanghyeok: Lẩu cay thơm ngon mời bạn ăn nha~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top