5

Mấy hôm nay Minseok và Siwoo phát hiện Jeong Jihoon hình như rất vui vẻ, còn có dấu hiệu phấn khích đến mức mẻ bánh nào cũng tròn vo, béo ú.

Y như Cá Ngừ.

Hai người đánh mắt nhìn nhau, ra hiệu cho đối phương.

"Ai daa, hình như dạo gần đây có ai đấy sống trong bong bóng màu hồng thì phải ~~"

"Có thật không anh ~ Em còn nghĩ có tiệm bánh nào đấy sắp phá sản, nên nướng một đống bánh to đùng bán cho khách, để dẹp tiệm rồi thì khách cũng không quên được ấy chứ. Giống như nốt chu sa phiên bản bánh ngọt ấy ~ nhỉ anh nhỉ?"

Siwoo ghét bỏ nhìn cậu em của mình, cái này thì hơi quá rồi nha. Jihoon cũng cạn lời với suy nghĩ của Minseok.

"Thôi khỏi, đừng ám anh bằng mấy cái suy nghĩ trên mây của mày nữa. Này Jeong Jihoon, có phải kế sách lần trước thành công rồi không, dạo này nhìn mày như đang yêu đương rồi ấy!"

Jihoon đổ nốt mẻ bột cuối vào khuôn, ném vào lò nướng, mặt tỏ vẻ không để ý mấy nhưng đuôi thì đã vẫy loạn cả lên.

"Tất nhiên là thành công ròi. Không những thành công để Cá Ngừ sang đó, anh Sanghyeok của em còn đề nghị cả 2 ăn tối cùng nhau nữa cơ đó!!"

"Anh Sanghyeok nào là của mày hả Jihoon? Có hơi nhanh quá rồi không đấy?"

"Kệ em! Nói tóm lại là mấy ngày này tiệm bánh rất bận, nên chúng ta phải về muộn mà. Anh Sanghyeok biết em không có thời gian nấu cơm, nên đã rủ em sang ăn tối với anh ấy, lâu dài luôn đó hahaha!!! Không được mất, giờ em không muốn đóng tiệm sớm chút nào cả."

"Đù má! Sớm quá ấy tổ tông ơi! Người ta gọi là tan làm đúng giờ! Là đúng giờ! Mày có vui vẻ hạnh phúc thì cũng chừa hai đứa này ra nha!"

Siwoo vừa chửi vừa ngăn Minseok đang muốn lao vào cắn cho tên khùng kia một cái. Mấy ngày này đã bận tối mắt tối mũi rồi, tên đó còn muốn sau này tan muộn như này nữa, đúng là sức mạnh của người có tình yêu ha! Không! Thể! Chấp! Nhận! Được! Đây chính xác là lấy việc tư đè việc công! 

Jihoon cười khì khì trốn sang một bên, cún con nhỏ kia mà đã điên lên thì tối nay tay cậu xác định có mấy dấu răng mất.

"Em chỉ đùa chút thôi mà. Minseok mày bình tĩnh lại đi, Valentine tao làm riêng cho mày một bánh thanh yên đấy nhá, quà đặc biệt vì tao đang vui đấy!"

"Thật hả?? Mày nhớ đó nha, không được nuốt lời đâu!"

Minseok vui vẻ tạm tha cho thằng bạn mình, nhảy nhót ra khỏi bếp, không còn muốn ở trong này nữa, sẽ phải nghe tên kia lải nhải chuyện tình yêu, rất nhức đầu nha, cậu còn đang phải giấu nhẹm chuyện của cậu chưa được kể cho ai đây.

Dạo này Jihoon đúng là như sống trong mơ thật, hàng ngày đi làm, tối về ăn cơm với anh, khen anh nấu ăn ngon là anh sẽ cười, còn được ngắm anh ăn bánh do chính tay mình làm nữa.

Thật sự là không còn gì vui hơn. Cậu đã lên kế hoạch rồi, còn 3 ngày nữa là Valentine, cậu sẽ lấy cớ không có ai đi chơi cùng, mặt dày ở nhà anh, cùng ăn bánh uống rượu, cậu nhất định sẽ lân la dò hỏi xem anh đã thích ai chưa! Nếu anh cũng thích cậu thì tốt biết mấy, như thế là cậu sẽ được ở cùng anh luôn rồi! Sống chung luôn!

Không còn gì để hối tiếc nữa!

Cho đến ngày hôm nay, trước Valentine 1 ngày. 

Jeong Jihoon có lịch khám định kì của Cá Ngừ vào sáng sớm, nhưng vì quá bận, cậu lùi lịch với bác sĩ đến gần trưa, tranh thủ thời gian từ tiệm bánh về chung cư để đón mèo nhỏ.

Nhưng khi bấm chuông cửa nhà đối diện, khuôn mặt anh Sanghyeok mà cậu mong chờ không xuất hiện, thay vào đó là một tên con trai khác.

Hai người mắt đối mắt, nhìn nhau thăm dò một hồi không ai chịu lên tiếng.

"E hèm! Xin hỏi cậu là ai thế? Cậu vừa mới bấm chuông cửa nhà tôi đúng không?"

Jihoon như sét đánh ngang tai, "nhà tôi"?

"Đây là nhà anh sao? Tôi là hàng xóm của anh Sanghyeok, sao tôi không biết là nhà này còn một người chủ nữa đấy?"

Minhyung khó hiểu nhìn người kia. Chủ cái tòa nhà này là bố mình, thì mình nhận là chủ nhà cũng đâu có gì sai đúng không?

Rất bình thường mà.

"Dù sao thì nó cũng là thế, anh tò mò nhiều vậy làm gì? Anh có việc gì cần tìm Sanghyeokie sao?"

Đm lại còn Sanghyeokie?? Jihoon cũng chưa được gọi anh như thế đâu ấy???

"Tôi sang để tìm mèo. Tôi có gửi nhờ Cá Ngừ ở nhà anh Sanghyeok HƠN THÁNG rồi"

Minhyung ố ồ nhìn người kia. Thì ra là tên hàng xóm trong lời đồn, hôm nay đã được gặp mặt rồi nè.

Minhyung đi vào nhà, bế lấy con mèo béo ị đang ngủ khì kia lên, mang ra đưa cho Jihoon.

Cậu xầm mặt nhận lấy nó, cảm ơn rồi về nhà, đóng sầm cửa trước mặt người kia.

Tính tình khá là nóng nảy nha, Minhyung thầm nghĩ. Nhưng mà rất đúng gu Sanghyeokie, thảo nào chú mình lại mê như điếu đổ vào ngày đầu tiên gặp mặt.

Khác xa với Minhyung vô cùng nhàn nhã bên kia, Jeong Jihoon ôm mèo, đứng dựa vào cửa mà chưa nuốt được cơn tức.

Cậu không biết từ đâu lại xuất hiện một tên như thế kia, lại còn tự nhận là chủ nhà. Chẳng lẽ là người yêu của anh Sanghyeok sao??

Nhưng mà anh Sanghyeok cũng chưa từng đề cập rằng anh đã có người yêu mà..

Còn cả con mèo béo này nữa, cậu đã tưởng rằng cậu sẽ được vào nhà anh, tự tìm mèo của mình. Như thế ít ra có thể gặp được anh ngồi trong nhà thì sao, cậu sẽ hỏi rõ anh ngay lập tức.

Nhưng con mèo béo này lại dễ dãi quá ấy nhỉ? Ai bế cũng theo luôn ấy? Tên kia bế cũng ngủ ngon lành.

Tí nữa có nên đem đi thiến luôn không? Dễ dãi như này cậu cũng không có cần cái gen mèo cam béo ú gì nữa.

Thiến 1 bi giữ lại 1 bi, cả người cả mèo đều vui. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top