Codega
Jeong Jihoon làu bàu vài câu, nó nheo nheo mắt, cố dò tìm trên bản đồ, xem xem rốt cuộc mình và anh đang đứng ở cái chỗ quái quỷ nào nơi Venice này đây. Ôi, đáng lẽ ra nó phải suy nghĩ đi, suy nghĩ lại và cuối cùng là gạt phăng cái suy nghĩ ghé thăm Venice vào tháng mười hai. Nói Venice bây giờ không khác gì bị ai chụp vung bạc lên cũng không ngoa, trời ạ, trời xám xịt. Từng đụn mây cứ nối tiếp nhau, chúng cứ như những mắt xích hoen gỉ, đan cài vào nhau rồi vần vũ trên vòm trời thăm thẳm, sau đó? Làm gì có sau đó? Mưa rơi té tát, mưa trắng cả trời, cái màu vẩn đục như nước lũ tuôn ấy.
- Mát ha? - Sanghyeok lên tiếng trước, đập tan sự khó chịu của Jihoon.
- Hả? À... dạ cũng hơi hơi. - Nó đáp, mắt vẫn chưa thôi mò mẫm trên bản đồ, nó không thể để anh và nó bị lạc được.
Khốn khổ thay, nó vẫn chưa tìm được đường về khách sạn, vì, sao nhỉ? Đường phố ở Venice chắc cũng ngang ngửa đường rừng, đường núi, uốn chỗ này, lượn khúc kia, đã thế còn bị nước cắt ngang.
- Jihoon đang lo lắng à? - Thế rồi, anh hỏi, vẫn cười nhẹ.
- Dạ? Đâu có! Chỉ là hơi rối xíu xiu thôi ạ. - Lần này, nó ngẩng mặt lên ngay.
- Hay là mình vào quán kia ăn tối đã nhé? - Anh hướng mắt về phía nhà hàng phía xa xa, tất nhiên, Jihoon gật đầu ngay.
Ánh điện lập lòe của quán ăn bị sương mù phủ lên một lớp màn mờ ảo, mà, hầu hết đèn đóm ở Venice đều lờ mờ vào buổi đêm muộn như này, dường như chúng sợ sẽ làm cả thành phố bừng tỉnh khỏi cơn mơ. Sanghyeok đan tay với Jihoon, mười ngón tay quấn quít lấy nhau để tránh hơi ẩm của đất bốc lên. Mùa này Venice mưa nhiều chán, cứ bật dự báo thời tiết lên là biểu tượng đám mây kèm sét sẽ chen lấn nhau, nhảy bổ ra khỏi màn hình ti vi.
Chịu thôi, lỡ đến rồi, với lại, mấy bài quảng bá trên mạng về thành phố lãng mạn nhất nước Ý này nổi quá, lại dùng những ngôn từ hoa mĩ vô cùng... Ai mà cưỡng lại cho nổi chứ?
Thế là, một cao, một thấp bước vào quán ăn nhỏ, âm vang của chiếc chuông cửa vọng khắp không gian. Lanh lảnh.
Jihoon chọn bàn, Sanghyeok gọi món, cả hai nhâm nhi và tranh nhau thanh toán. Lần nào cũng thế, cứ như điệp khúc trong một bài hát vui tai vậy. Mà, cũng hay phết, Sanghyeok sẽ được dịp trổ tài liến thoắng ngoại ngữ thứ hai - tiếng Anh, còn Jihoon sẽ vừa bập bẹ vài từ tiếng Ý mới học, vừa rút ví ra, dúi tiền vào tay phục vụ thật nhanh. Nó hỏi han người phục vụ vài câu, nhằm kiếm tìm con đường về với khách sạn, về với chăn ấm, nệm êm. Và, nó vui phát khùng khi thấy người phục vụ vẽ tay con đường về lại khách sạn ra tờ hóa đơn.
Lee Sanghyeok cười phì, nắm tay oắt con đáng yêu của mình ra khỏi quán. Thằng nhóc cao hơn anh nửa cái đầu, thế mà mặt lại búng ra sữa, cảm xúc thì cứ hiện ra rõ rành rành trên trán... cũng chả biết nên mừng hay buồn nữa.
- Anh! Đi đường này nè! - Nó reo lên, đáy mắt nó lấp lánh. Dĩ nhiên, Sanghyeok theo sát bên nó.
Cả hai rẽ vào một con hẻm nhỏ, Jihoon cảm thấy mũi mình gai gai, hơi lạnh từ đâu phả ra tứ phía, có lẽ lại sắp mưa rồi. Chán thật. Tạnh được một tí tẹo tèo teo là lại mưa... ai làm mây buồn mà cứ khóc suốt thế? Nó men theo bức tường gạch đã mọc rêu xanh, từng phiến đá đều nhuốm màu thời gian, lại thêm hương trăng treo thấm đượm vào từng ô cửa sổ bé tí xíu... Trong phút chốc, cả Sanghyeok và Jihoon đều quay sang nhìn nhau, chẳng biết nên dùng từ nào để miêu tả cảnh sắc của Venice lúc này.
Hoa lệ? Hơi hơi. Mĩ miều? Cũng hơi hơi. Lộng lẫy? Không đúng lắm.
Tiếng nhịp chân rảo bước của cả hai người đều đều, Sanghyeok liếc mắt nhìn dòng sông lóng lánh lân tinh trước khi lại rẽ người sang một ngõ nhỏ khác. Màn đêm ở Venice yên ả quá, tĩnh lặng quá, điều đó trái ngược với một Venice vào buổi sớm mai, khi mà người người, nhà nhà đua nhau tám chuyện. Cái thinh lặng ấy bắt đầu khiến lòng Sanghyeok gờn gợn sóng, nói chả sợ? Nói dối.
- Anh, anh nắm chặt vào tay em nha. - Jihoon quay sang, đưa cái đèn dầu bé xinh lên ngang tầm mắt anh. À, ra là nó nhặt được cái đèn dầu ai đánh rơi giữa đường, coi như mượn tạm.
- Ồ? Jihoon giống codega thế. - Đôi đồng tử của anh khẽ co lại, ánh sáng le lói của cây đèn ra sức xóa nhòa bóng tối vây quanh họ.
- Codega?
- À... từ đó để gọi mấy người đàn ông được thuê để dẫn đường vào ban đêm ở Venice thời trung cổ á. - Anh lên giọng, tự nhiên thấy mình cũng biết nhiều, hiểu rộng lắm chứ bộ.
- Uầy! Nghe ngầu thế ạ?
Ở Venice vào thời Trung cổ, người ta dùng từ "codega" để chỉ những người đàn ông được thuê để dẫn lối, bảo vệ ta khỏi trộm cướp và tà ma. Họ sẽ cầm theo một chiếc đèn lồng, phủi đi lớp sương mù dày đặc và xua đuổi bóng đêm bủa vây khắp các nẻo đường quanh co.
Jihoon đánh môi cười hì hì, khóe mắt nó cong lên, xem ra cũng nở mày nở mặt lắm. Nó duỗi chân, bước những bước khảng khái, thế rồi, dường như màn đêm cũng biết người, rõ ta, nên màn đêm cứ lùi dần, lùi dần, nhường chỗ cho ánh trăng chiếu rọi đường đi của hai kẻ lữ hành.
Tự nhiên, nó thấy đến Venice vào thời điểm mây mù và sương giăng nhiều như này cũng không tệ lắm. Ít nhất nó còn có anh, nó đâu phải lầm lũi, độc thân đối mặt với từng ngả rẽ của đời đâu mà phải lo chứ?
- Jihoon này. - Thấy nó vừa đi vừa cười toe toét, Sanghyeok không che đậy nổi niềm hân hoan khó tả. - Em thích Venice chứ?
- Em thích anh cơ! - Được đoạn cao hứng, anh hỏi Tây, nó đáp Đông, thế là ăn ngay cái lườm nguýt ngắn ngủi của anh.
Chân trước, bước sau, tấm biển đề tên khách sạn đã nhấp nháy trong màn mưa tí tách. Nó vội cởi áo che cho anh, cả hai chạy ào vào đại sảnh, mặc cho vài giọt lân tinh của bầu trời đang lăn dài trên gò má Sanghyeok, nhiễu xuống mớ tóc đã rối xù của Jihoon. Thế đấy, anh và nó lại được dịp cười khúc khích, đã bao lâu rồi hai lữ hành gia chưa lạc đường nhỉ? Hình như cũng vài tháng trời đằng đẵng rồi...
Cô tiếp tân vội vã cầm theo hai cái khăn trắng phau đi ra, mưa ở ngoài xa, gõ vào cửa kính nghe lóc cóc, lóc cóc. Jihoon đoán, chỉ là đoán thôi, mưa muốn chúc ngủ ngon lẫn xin lỗi đôi trai trẻ vì làm ảnh hưởng tới màn "chim chuột" giữa đêm của họ.
Sanghyeok hắt xì, anh níu vào gấu áo của Jihoon rồi dẫn nó về phòng.
---
27/05/2026
Cảm ơn bồ vì đã đọc tới đây, hy vọng bồ sẽ để lại vài cmt xinh xinh cho tớ có động lực ra thêm fic về cặp gà bông nhà mình nhé:3!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top