6
Mọi chuyện tiếp tục diễn ra cho đến buổi chiều hôm đó.
Trời đổ mưa lất phất, Juhoon đang ngồi bó gối trên sofa, mắt chăm chú nhìn màn hình TV nhưng đầu óc lại hoàn toàn để đâu đâu.
Kể từ sau hôm nói chuyện ở phòng khách mọi thứ giữa cả ba bắt đầu thay đổi thật rồi.
Không ai nói thẳng ra.
Nhưng cũng chẳng còn ai cố giả vờ như trước nữa.
Ví dụ như lúc này.
Một bên, Keonho đang gác đầu lên đùi anh như thể đó là chuyện hiển nhiên từ lâu.
Bên còn lại, Seonghyeon ngồi sát cạnh tới mức vai cả hai chạm hẳn vào nhau.
Mà điều đáng sợ là Juhoon bắt đầu quen với chuyện đó mất rồi.
"Anh đang nghĩ gì vậy?"
Giọng Seonghyeon vang lên kéo anh khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn.
"Hả? À...không có gì"
Juhoon lập tức lắc đầu.
Keonho nằm phía dưới ngước lên nhìn anh đầy nghi ngờ.
"Anh nói dối dở thế"
Juhoon nghẹn lời.
"Anh thật sự không nghĩ gì hết mà..."
"Lại nói dối nữa"
Keonho uể oải dụi mặt vào bụng anh khiến Juhoon giật bắn mình.
"Này!! Đừng có cọ lung tung!"
"Có sao đâu"
"Có đó!!"
Seonghyeon ngồi bên cạnh nhìn phản ứng của anh rồi bật cười khẽ.
"Mặt anh lại đỏ nữa rồi"
"Anh không có!"
"Có"
"..."
Juhoon lập tức kéo chăn che nửa mặt lại như muốn trốn luôn vào trong đó.
Hai người nhìn nhau rồi đồng thời bật cười.
Khoảng thời gian trước đây, họ từng nghĩ chỉ cần có thể ở cạnh Juhoon như cũ là đủ.
Nhưng tới lúc thật sự nói ra lòng mình, mọi cảm xúc lại càng trở nên tham lam hơn.
Keonho là người phá vỡ im lặng trước.
"Anh Juhoon"
"Hửm...?"
"Nếu giờ em hôn anh thì sao?"
"PHỤT" Juhoon suýt sặc nước.
"C-CÁI GÌ!?"
Seonghyeon ở bên cạnh cũng nhíu mày nhìn hắn.
"Nói thẳng quá rồi đó"
"Thì tớ tò mò mà"
Keonho chống cằm nhìn Juhoon đầy thích thú.
"Anh sẽ chạy hả?"
"Chứ sao nữa!!"
Juhoon gần như hét lên.
Nhưng ngay giây sau, Keonho bỗng chống tay ngồi dậy rồi tiến sát lại gần.
Khoảng cách giữa cả hai gần tới mức Juhoon có thể thấy rõ hàng mi đang khẽ rung của hắn.
"Hả...?"
Juhoon lập tức cứng người.
Tim đập mạnh tới mức chính anh cũng nghe thấy.
Keonho nhìn phản ứng đó rồi bật cười nhỏ.
"Em chưa làm gì mà sao anh căng thẳng dữ vậy?"
"E-Em tránh ra coi..."
"Không tránh đó"
"Keonho!"
Đúng lúc ấy, Seonghyeon bất ngờ kéo cổ áo Keonho về phía sau.
"Đừng chọc anh ấy nữa"
"Tớ có chọc đâu"
"Cậu sắp làm anh ấy xỉu tới nơi rồi kìa"
Juhoon ôm tim ngồi thở dốc ngay trên sofa, mặt đỏ tới mức không dám ngẩng đầu lên nhìn ai nữa.
Trong khi hai người kia lại đang rất vui vẻ nhìn phản ứng của anh thì Juhoon bắt đầu có cảm giác cuộc sống sau này của mình chắc chắn sẽ không còn yên ổn thêm một giây phút nào nữa.
Sau hôm đó, Juhoon bắt đầu nhận ra một chuyện.
Hai người kia thật sự không có ý định cho anh yên ổn thật.
Mà đáng sợ hơn là họ phối hợp với nhau còn cực kỳ ăn ý.
Chẳng hạn như sáng hôm nay.
Juhoon vừa ngủ dậy đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm nức từ dưới bếp bay lên.
Anh còn đang ngơ ngác bước xuống cầu thang thì đã thấy Seonghyeon đứng trước bếp, trên người mặc áo thun đen đơn giản cùng chiếc tạp dề màu xám quen thuộc.
Trong khi đó, Keonho lại đang ngồi trên quầy bếp vừa ăn vụng vừa nghịch điện thoại.
"Dậy rồi hả?"
Seonghyeon quay đầu nhìn anh.
Juhoon còn chưa kịp đáp thì Keonho đã chen ngang.
"Lại đây"
"Hả?"
"Lại đây em xem"
Juhoon khó hiểu bước tới gần.
Ngay giây sau, Keonho đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rối tung của anh rồi bật cười.
"Đúng là mới ngủ dậy thật"
Juhoon lập tức lùi ra sau.
"Này!"
"Có gì đâu?"
"Đừng có tự nhiên động tay động chân vậy chứ..."
"Nhưng anh đâu có ghét đâu"
"..."
Juhoon cứng họng.
Bởi hắn nói đúng.
Seonghyeon đứng bên cạnh nhìn phản ứng của anh rồi khẽ cong môi.
"Anh đi rửa mặt đi rồi xuống ăn"
"...Ừm"
Juhoon gần như chạy thẳng vào nhà vệ sinh để trốn.
Phía sau, Keonho chống cằm nhìn theo bóng lưng anh rồi bật cười.
"Anh ấy dễ đỏ mặt ghê"
"Cậu bớt chọc đi"
"Không"
Keonho đáp tỉnh bơ.
"Anh ấy đáng yêu mà"
...
Đến lúc ăn sáng, Juhoon mới phát hiện hôm nay cả hai đều kỳ lạ hơn bình thường.
Seonghyeon thì liên tục gắp đồ ăn cho anh.
Keonho lại cứ thích ngồi sát tới mức chân cả hai đụng hẳn vào nhau dưới gầm bàn.
"Này..."
Juhoon cuối cùng không nhịn được nữa.
"Hai đứa đang làm gì vậy?"
Keonho chớp mắt đầy vô tội.
"Chăm người yêu tương lai"
"PHỤT~" Juhoon suýt sặc.
"Có biết mình đang nói cái gì không đó??"
Seonghyeon đưa ly nước sang cho anh rồi bình thản tiếp lời.
"Cũng đâu có sai"
Juhoon đứng hình.
"Đến cả em nữa hả Seonghyeon!?"
Nhìn anh hoảng loạn tới mức tai đỏ bừng, cả hai cuối cùng cũng bật cười.
Bầu không khí trong nhà dạo gần đây luôn như vậy.
Ồn ào.
Lộn xộn.
Nhưng lại ấm áp tới lạ thường.
...
Buổi chiều, Juhoon ngồi ngoài ban công đọc sách vì trong phòng khách quá nóng.
Gió thổi nhẹ làm mái tóc anh khẽ lay động dưới ánh nắng nhàn nhạt cuối ngày.
Keonho vừa bước ra đã khựng lại vài giây khi nhìn thấy cảnh đó.
"Juhoon-hyung đang làm gì vậy?"
"Đọc sách thôi"
Juhoon vừa trả lời vừa lật sang trang mới.
Keonho chậm rãi bước tới rồi ngồi xuống cạnh anh.
Khoảng cách rất gần.
Gần tới mức vai cả hai chạm hẳn vào nhau.
"Anh"
"Hm?"
"Nếu sau này tụi em già đi thì sao?"
Juhoon bật cười.
"Tự nhiên hỏi gì kỳ vậy?"
"Cứ trả lời đi"
Anh ngẫm nghĩ vài giây rồi mới chậm rãi đáp.
"Thì tụi mình vẫn sống cùng nhau thôi"
"Già rồi mà còn chịu nổi tụi em hả?"
Juhoon quay sang nhìn hắn.
Ánh mắt anh dịu xuống rất nhiều.
"Không"
"Anh chưa từng thấy phiền vì hai đứa cả"
Tim Keonho khẽ chệch đi một nhịp.
Hắn im lặng nhìn anh rất lâu rồi bất ngờ đưa tay chạm nhẹ lên má Juhoon.
Juhoon còn chưa kịp phản ứng thì Keonho đã nghiêng người tới gần hơn.
Khoảng cách giữa cả hai lập tức thu hẹp.
Tim Juhoon đập mạnh tới mức đầu óc trống rỗng hoàn toàn.
Ngay khoảnh khắc môi Keonho chỉ còn cách anh vài cm.
"Này Keonho!"
Giọng Seonghyeon bất ngờ vang lên từ phía sau.
Cả hai đồng thời giật mình quay lại.
Seonghyeon đang đứng ở cửa ban công, ánh mắt bình thản nhìn chằm chằm Keonho.
"Cậu tính làm gì vậy?"
Keonho im lặng vài giây rồi thản nhiên đáp:
"Suýt nữa thì hôn được anh ấy"
"..."
Juhoon gần như hóa đá tại chỗ.
Seonghyeon nhìn hắn rồi bật cười nhạt.
"Đi trước một mình vui quá ha?"
"Chứ không lẽ chờ cậu?"
"Ít nhất cũng phải công bằng như thế chứ"
"Khoan!"
Juhoon còn chưa hiểu chuyện gì thì Seonghyeon đã bước tới.
Cậu cúi người chống tay lên thành ghế phía sau anh.
Cả Juhoon lập tức bị kẹt giữa hai người.
"H-Hai đứa làm gì vậy!?"
Không ai trả lời.
Chỉ có ánh mắt của cả hai đều đang nhìn thẳng vào anh tới mức tim Juhoon muốn ngừng đập luôn tại chỗ.
Không khí ngoài ban công bỗng im bặt.
Gió chiều vẫn thổi nhè nhẹ, làm rèm cửa phía sau khẽ lay động. Ánh nắng cuối ngày phủ lên gương mặt cả ba một màu cam nhàn nhạt, vậy mà Juhoon lại cảm thấy nóng tới mức khó thở.
Bởi hiện tại Keonho đang ngồi sát bên trái anh còn Seonghyeon thì chống tay phía sau ghế, cúi người xuống chắn ngay trước mặt anh.
Khoảng cách gần tới mức Juhoon chỉ cần ngẩng đầu thêm chút nữa thôi là sẽ chạm phải chóp mũi cậu.
"H-Hai đứa..."
Juhoon lắp bắp.
"Bình tĩnh nói chuyện được không?"
"Bọn em đang rất bình tĩnh mà"
Keonho đáp tỉnh bơ.
"Anh mới là người không bình tĩnh đó"
"Im đi!!"
Juhoon gần như muốn bật dậy khỏi ghế.
Nhưng vừa nhúc nhích, Seonghyeon đã đưa tay giữ nhẹ cổ tay anh lại.
"Coi chừng té đó"
Giọng cậu trầm thấp vang lên ngay bên tai khiến cả người Juhoon run lên.
Chết thật.
Hai người này đúng là cố tình mà.
Juhoon vội quay mặt đi chỗ khác để tránh ánh mắt họ.
"Anh...anh vào trong trước"
"Anh nghĩ tụi em để anh đi dễ vậy sao"
"Hả?"
Keonho lập tức vòng tay ôm ngang eo anh từ phía bên cạnh rồi kéo lại.
"Tụi mình đang nói chuyện mà"
"Có ai nói chuyện kiểu ép người ta ở giữa như vậy không hả!?"
"Có tụi em"
"..."
Juhoon nghẹn họng hoàn toàn.
Seonghyeon nhìn phản ứng hoảng loạn của anh vài giây rồi cuối cùng cũng bật cười.
Nụ cười rất nhẹ.
Hiếm tới mức Juhoon phải ngẩn người nhìn cậu vài giây.
"Anh đáng yêu thật đấy"
"Seonghyeon!"
"Em nói thật mà"
Keonho bên cạnh nghe vậy liền hừ khẽ.
"Ai cho cậu bắt chước câu nói của tớ??"
"Thì sao?"
Hai người bắt đầu cãi nhau thêm lần nữa.
Trong khi đó, Juhoon ngồi giữa chỉ biết ôm mặt đầy tuyệt vọng.
"Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này chứ..."
Nghe anh lầm bầm, Keonho lập tức quay sang.
"Anh hối hận à?"
Câu hỏi bất ngờ khiến Juhoon khựng lại.
Seonghyeon lúc này cũng im lặng nhìn anh.
Ánh mắt cả hai rõ ràng đều đang chờ câu trả lời.
Juhoon nhìn hai người trước mặt rất lâu.
Rồi cuối cùng anh mới khẽ thở dài.
"...Không"
Một chữ rất nhỏ.
Nhưng đủ khiến ánh mắt cả hai đồng thời dịu xuống.
Juhoon cúi đầu lí nhí tiếp.
"Chỉ là anh chưa quen thôi..."
"Nhưng..."
Khóe môi anh khẽ cong lên.
"Xem ra...ở cạnh hai đứa thế này...anh cũng thấy vui"
Khoảnh khắc ấy, Keonho gần như không giấu nổi vẻ mặt sung sướng.
"Hỏng rồi"
"Dụ gì?"
"Em vui quá"
"Chắc giờ hôn anh mất"
"CÁI GÌ!?"
Juhoon lập tức trợn tròn mắt.
Nhưng lần này còn chưa kịp phản ứng thì Seonghyeon đã đưa tay che nửa mặt anh lại.
"Cậu đừng hù anh ấy nữa"
"Tớ có hù đâu"
Keonho chống cằm cười đầy vô tội.
"Em nói thật mà, đúng không...Juhoon"
"K-Không ai cần biết!"
Juhoon đỏ bừng cả mặt.
Nhìn anh xấu hổ tới mức muốn chui luôn xuống đất, cả hai cuối cùng cũng chịu tha cho anh một chút.
Seonghyeon chậm rãi đứng thẳng dậy rồi đưa tay xoa nhẹ đầu Juhoon.
"Được rồi"
"Không chọc anh nữa"
"Tin được không đó..."
"Chắc là không đâu ha"
"SEONGHYEON!"
Tiếng cười lập tức vang lên ngoài ban công.
Ánh hoàng hôn dần buông xuống phía cuối chân trời.
Gió chiều mang theo mùi cây cỏ nhàn nhạt lướt qua giữa khoảng không yên tĩnh.
Keonho vẫn ngồi sát cạnh anh.
Seonghyeon đứng phía sau ghế, một tay còn đặt hờ lên vai Juhoon.
Không ai nhắc lại chuyện vừa rồi nữa.
Nhưng chính khoảnh khắc ấy Juhoon chợt nhận ra trái tim mình đã nghiêng về cả hai nhiều hơn anh tưởng rất lâu rồi.
Đêm hôm đó, Juhoon gần như không ngủ được.
Anh nằm giữa hai người trên tấm nệm trải dưới sàn, mắt mở trừng trừng nhìn lên khoảng trần nhà tối om phía trên.
Căn hộ đã chìm vào yên tĩnh từ lâu.
Tiếng đồng hồ treo tường vang lên từng nhịp đều đặn.
Ngoài cửa sổ, ánh đèn từ những tòa nhà xa xa hắt vào căn phòng thứ ánh sáng nhàn nhạt.
Vẫn như mọi khi.
Bên trái là Keonho.
Bên phải là Seonghyeon.
Cả hai đều đã ngủ.
Keonho có thói quen ngủ rất không yên. Chăn đã bị hắn đá lệch sang một bên từ lúc nào.
Trong khi đó Seonghyeon lại nằm ngay ngắn đến đáng kinh ngạc, gần như không thay đổi tư thế suốt cả buổi tối.
Juhoon khẽ nghiêng đầu nhìn từng người.
Rồi lại quay mặt lên trần nhà.
Một tiếng thở dài rất khẽ thoát ra.
Anh đã nghĩ rất nhiều kể từ sau cuộc nói chuyện ở ban công.
Có những chuyện trước đây anh luôn cố tình lảng tránh.
Những ánh mắt quan tâm quá mức.
Những lần vô thức bảo vệ anh.
Những khoảnh khắc mà cả Keonho lẫn Seonghyeon đều nhìn anh bằng ánh mắt chẳng còn giống tình bạn đơn thuần nữa.
Trước đây Juhoon luôn nghĩ mình sẽ sợ hãi.
Sẽ cảm thấy áp lực.
Hoặc sẽ tìm cách chạy trốn.
Nhưng điều kỳ lạ là càng ở cạnh họ lâu hơn, anh lại càng không làm được điều đó.
Ngược lại.
Anh bắt đầu quen với sự hiện diện của hai người ấy.
Quen với việc sáng sớm thức dậy nhìn thấy họ.
Quen với những cuộc cãi vã trẻ con của Keonho.
Quen với sự quan tâm âm thầm của Seonghyeon.
Quen đến mức chỉ cần nghĩ tới việc một trong hai người biến mất khỏi cuộc sống mình thôi cũng khiến lòng anh trống rỗng.
Juhoon kéo chăn lên che nửa khuôn mặt.
"Điên thật..."
Anh lẩm bẩm.
"Làm gì có ai lại thích cùng lúc hai người chứ..."
"Có anh đó"
Một giọng nói bất ngờ vang lên.
Juhoon giật bắn mình.
Anh quay đầu sang.
Keonho đang mở mắt nhìn anh chằm chằm.
"..."
"..."
Hai người nhìn nhau vài giây.
"ÔI ĐJT!"
"Suỵt!"
Keonho lập tức bịt miệng anh lại.
"Anh định đánh thức cả khu phố hả?"
"Em chưa ngủ sao!?"
"Anh trở mình cả tiếng rồi"
Keonho bật cười.
"Ai ngủ nổi"
Juhoon xấu hổ tới mức muốn độn thổ.
Đúng lúc ấy.
Từ phía bên kia vang lên một tiếng thở dài.
"...Ồn quá"
Seonghyeon chậm rãi mở mắt.
Cậu ngồi dậy.
Mái tóc hơi rối sau giấc ngủ khiến vẻ lạnh lùng thường ngày mềm đi không ít.
Ánh mắt cậu lướt qua Keonho rồi dừng lại trên người Juhoon.
"Hai người đang làm gì?"
"Không có gì!"
Juhoon đáp ngay.
Nhanh tới mức khả nghi.
Keonho lập tức bật cười thành tiếng.
"Anh ấy dễ hiểu ghê"
"Keonho!"
"Rồi rồi"
Keonho giơ hai tay đầu hàng.
Nhưng nụ cười trên môi dần nhạt đi.
Hắn nhìn Juhoon một lúc rồi khẽ hỏi.
"Anh vẫn đang nghĩ chuyện lúc chiều sao?"
Căn phòng lập tức yên tĩnh.
Nụ cười trên mặt Juhoon cũng biến mất.
Anh cúi đầu nhìn xuống bàn tay mình.
Một lúc rất lâu sau mới khẽ đáp.
"...Ừ"
Không ai lên tiếng.
Chỉ có tiếng đồng hồ vẫn đều đặn vang lên trong bóng tối.
Juhoon hít sâu một hơi.
"Anh đã nghĩ rất nhiều"
"Thật sự rất nhiều"
"Ban đầu anh nghĩ tình cảm này là sai"
"Anh nghĩ có lẽ bản thân chỉ đang nhầm lẫn"
"Hoặc là vì ở cạnh hai đứa quá lâu nên mới trở nên phụ thuộc"
Giọng anh càng lúc càng nhỏ.
"Nhưng rồi anh nhận ra..."
"Điều khiến anh sợ không phải chuyện thích ai"
"Mà là chuyện phải mất đi một trong hai người"
Keonho sững lại.
Seonghyeon cũng khựng người.
Juhoon vẫn cúi đầu.
Tai đỏ dần lên.
"Anh không biết tương lai sẽ ra sao"
"Anh cũng không biết lựa chọn này có đúng không"
"Nhưng...anh biết một điều"
"Nếu phải chọn một người và từ bỏ người còn lại..."
"Thì anh không làm được"
"Nếu phải chọn một người và từ bỏ người còn lại..."
"Anh không làm được"
Sau câu nói ấy, cả căn phòng chìm vào im lặng.
Juhoon cúi đầu nhìn xuống tấm chăn trong tay, cảm giác tim mình đập nhanh đến mức khó thở.
Đã nói ra rồi.
Những lời mà anh luôn cố giấu suốt thời gian qua cuối cùng cũng được thốt thành lời.
Một lúc lâu sau, Keonho mới là người phản ứng đầu tiên.
"...Khoan đã"
Giọng hắn nghe đầy hoang mang.
"Em nghe nhầm đúng không?"
Juhoon ngẩng đầu lên.
Keonho đang nhìn anh như vừa nghe thấy chuyện động trời.
"Anh vừa nói anh không muốn mất cả hai bọn em?"
"...Ừ"
"Và anh không muốn chọn?"
"...Ừ"
"Vậy tức là..."
Hắn bật dậy ngay trên tấm nệm.
"Anh thích cả hai đứa thật hả?"
"KEONHO! Sao lại nói thẳng ra như vậy hả!"
Mặt Juhoon lập tức đỏ bừng.
Nhưng Keonho còn kích động hơn.
Hắn ôm đầu đi qua đi lại, hoàn toàn không giấu nổi niềm vui trên mặt.
"Không được"
"Chuyện gì?"
"Tim em chịu không nổi"
Juhoon chỉ biết ôm mặt.
Trong khi đó, Seonghyeon từ đầu đến giờ vẫn im lặng.
Cậu nhìn Juhoon rất lâu rồi mới khẽ hỏi.
"Anh chắc chứ?"
Juhoon khựng lại.
Anh hít sâu một hơi rồi chậm rãi gật đầu.
"Anh không chắc tương lai sẽ thế nào"
"Nhưng anh chắc về cảm xúc của anh"
"Nếu phải mất một trong hai đứa..."
Giọng anh nhỏ dần.
"Anh sẽ cảm thấy khó chịu trong lòng"
Lần đầu tiên kể từ khi quen biết, Juhoon nhìn thấy ánh mắt Seonghyeon dao động rõ ràng đến vậy.
Cậu cúi đầu cười khẽ.
"Em đã nghĩ anh sẽ chọn Keonho"
"Hả?"
"Hoặc không chọn ai cả"
Seonghyeon ngước lên nhìn anh.
"Cho nên em không dám hy vọng điều gì cả"
Những lời ấy khiến trái tim Juhoon khẽ rung lên.
Bên cạnh, Keonho cũng im lặng hơn hẳn.
Hắn ngồi xuống đối diện anh.
"Hyung"
"Hửm?"
"Anh có biết em đã chờ câu này bao lâu không?"
Juhoon lắc đầu.
Keonho bật cười.
"Em cũng không nhớ nữa"
"Chỉ biết là rất lâu"
Khoảnh khắc ấy, Juhoon bỗng nhận ra phía sau những trò đùa và nụ cười vô tư của Keonho cũng là rất nhiều lo lắng và chờ đợi.
Anh khẽ mỉm cười.
"Xin lỗi"
"Hả?"
"Vì đã để hai đứa chờ lâu"
Cả Keonho lẫn Seonghyeon đều sững người.
Rồi ngay giây tiếp theo, Keonho lập tức nhào tới ôm chặt lấy anh.
"AAA HYUNG!"
"Ngộp! Ngộp anh!"
"Không quan tâm!"
"KEONHO!"
Tiếng cười vang lên khắp căn phòng.
Mãi một lúc sau hắn mới chịu buông người ra.
Juhoon còn đang thở hổn hển thì Seonghyeon bất ngờ giữ lấy cổ tay anh.
Anh vô thức quay đầu lại.
Đôi mắt đen sâu thẳm ấy đang lặng lẽ nhìn mình.
"Juhoon"
"Hả?"
"Cảm ơn"
Chỉ hai từ ngắn ngủi.
Nhưng lại khiến cổ họng anh nghẹn lại.
Juhoon khẽ cười.
"Anh mới là người nên cảm ơn"
"Vì đã gặp được hai đứa"
Căn phòng lại trở nên yên tĩnh.
Một sự yên tĩnh dễ chịu.
Keonho chống cằm nhìn anh không chớp mắt.
Đến mức Juhoon thấy ngượng.
"Gì vậy?"
"Không có gì"
Khóe môi hắn cong lên.
"Chỉ là em thấy vui thôi"
Juhoon vừa định đáp lại thì Seonghyeon khẽ gọi.
"Juhoon"
"Hửm?"
"Nhìn em"
Theo phản xạ, anh quay đầu sang.
Và ngay khoảnh khắc ấy.
Seonghyeon nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi anh.
Rất khẽ.
Rất nhanh.
Nhưng đủ khiến cả người Juhoon cứng đờ.
Mặt anh lập tức đỏ tới tận mang tai.
"Seonghyeon!"
Khóe môi cậu hơi cong lên.
Một nụ cười hiếm hoi.
"Anh đáng được nhận nó"
Juhoon còn chưa kịp hoàn hồn thì Keonho đã bật dậy.
"Khoan đã!"
"Hả?"
"Phản đối"
"Lại gì nữa?"
"Sao cậu ta lại được làm trước"
Keonho chỉ vào Seonghyeon đầy bất mãn.
"Không công bằng"
Rồi trước khi Juhoon kịp phản ứng, hắn cúi xuống thật nhanh.
"Chụt~"
Một nụ hôn nhẹ rơi lên môi anh.
"Giờ thì công bằng rồi đó"
"..."
Mặt Juhoon đỏ bừng.
Trong khi Keonho cười đắc ý còn Seonghyeon nhìn hắn bằng ánh mắt đầy ghét bỏ.
Nhìn hai người lại bắt đầu cãi nhau vì những chuyện ngớ ngẩn, Juhoon cuối cùng cũng bật cười.
Cuối cùng, sau một hồi cãi nhau vì những chuyện ngớ ngẩn, cả ba cũng chịu nằm xuống.
Juhoon nằm giữa như mọi khi.
Cả hai người kia vẫn nằm cạnh anh.
Căn phòng dần trở nên yên tĩnh.
Dưới lớp chăn, một bàn tay lặng lẽ nắm lấy tay anh.
Ở phía còn lại, ai đó khẽ kéo chăn lên cho anh như một thói quen.
Juhoon bật cười.
Ngoài cửa sổ, màn đêm vẫn lặng lẽ bao phủ thành phố.
Còn trong căn phòng nhỏ ấy, lần đầu tiên sau rất lâu, anh cảm thấy mình đã có một nơi để thuộc về.
Và rồi, Juhoon khép mắt lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top