CHAP 1


-Không ngờ đã muộn như vậy rồi! _ Nó vừa nhìn đồng hồ vừa lẩm bẩm

Hôm nay là cuối tuần và nó đã dành cả ngày nghỉ này để ở lại quán cafe nhỏ này

Đây là quán của nó! Thật ra chỉ là nơi đại tiểu thư như nó muốn đến thôi

-Woa! _ Park YoungNam Vừa đóng cửa vừa run người vì những đợt gió mùa đông lạnh giá

-Lạnh ghê! _ Nó vừa nói vừa vội bước thật nhanh

Bây giờ là khoảng đầu tháng 12,là thời điểm vô cùng lạnh giá
Một mình nó vội đi trên con đường
Nhà ai cũng đều cài then cả rồi
Thời tiết lạnh như vậy ra ngoài làm gì giờ này nữa chứ

Park YoungNam đang đi thì bị tiếng gì đó thu hút

Nó tiến gần hơn lại con hẻm
Là tiếng đánh nhau

Nó sợ hãi và tăng tốc, dù sao cũng không liên quan đến nó
Cũng chẳng việc gì phải rước họa vào thân

-Choi Yeonjun! Đến lúc phải đi rồi!

Choi Yeonjun?!

Đầu nó chính xác nổ cái boong
Cái tên này!!!

-Đại ca! Là tiếng còi xe của cảnh sát

Bọn người trong hẻm bỗng nháo nhác vì tiếng còi đang tiến gần tới

-Khốn kiếp! Coi như mày mạng lớn! Rút!

Khi nó không còn nghe tiếng gì nữa mới vội chạy lại gần hơn

-A!

-Cô là ai?

Choi Yeonjun vậy mà từ trong bóng tối phục kích chính ân nhân của mình

Nó hiện tại bị người phía sau kẹp chặt cổ sắp toi tới nơi rồi đây này

-Bỏ... Bỏ ra! _ nó cố vùng vẫy

Choi Yeonjun trong ánh đèn điện thoại mờ nhạt nhìn người phía dưới khổ sở ,cũng nghe ra tiếng còi cảnh sát ban nãy chẳng qua là phát ra từ điện thoại của cô bé này mà thôi

Chắc cũng không phải người của bọn kia

-Khụ... Khụ... _ Hắn vừa mới thả ra nó đã lăn ra ho 1 hồi

Choi Yeonjun cũng không lắm hơi lo nhiều nữa

-Ơ này! Anh không sao chứ? _ thấy người kia cứ vậy bỏ đi nó cũng vội chạy theo

Choi Yeonjun vẫn tiếp tục bước đi

-Này! Anh đang chảy máu kia kìa_ nó lo lắng nhìn con người phía trước

Choi Yeonjun cũng dừng lại nhìn xung quanh người
Quả nhiên là máu me khắp nơi
Đặc biệt là dưới bụng còn có 1 nhát chém đang chảy máu

-Trời ơi! Anh... _ Nó đứng trước mặt hắn nhìn máu chảy ra mà rùng cả mình,vừa nói vừa vội lấy hộp y tế từ balo ra

Choi Yeonjun vẫn bước đi

-YA!anh đang chảy máu kìa,đứng yên 1 chút xem nào! _ Nó thấy cái thái độ đó bắt đầu quạo

Choi Yeonjun không đâu tự dưng bị người kia hét vào mặt
Có chút ngạc nhiên
Hắn nhíu mày nhìn cục bông trước mặt

-Tránh ra!

-Muốn đi đâu cũng phải cầm máu đã chứ! Anh không muốn sống nữa à? _ Nó vừa nói vừa khom người giúp hắn băng vết thương dưới bụng lại

Choi Yeonjun nét mặt vẫn không thay đổi, chăm chú nhìn nó

-Đau không? _ Park YoungNam vừa băng lại vừa thổi thổi rồi ngẩng đầu hỏi hắn

Nó nhìn Choi Yeonjun 1 bộ khó hiểu nhìn mình, khuôn mặt cũng không có bất cứ biểu lộ gì liền cúi mặt à 1 tiếng

-À! _ sau đó tiếp tục giúp hắn băng vết chém kia lại

-Được rồi đó! Ngày mai nhớ phải thay băng sát trùng lại nha! _

-Cô là ai? Tại sao giúp tôi _ Choi Yeonjun nhìn nó hỏi

-Chỉ là một người qua đường thôi,không cần phải cảm ơn đâu! _ nó vừa xếp đồ lại vào balo vừa nói

-Người qua đường?

-Chứ anh nghĩ sao? Anh tưởng tôi là người thầm thương trộm nhớ anh chắc?

Choi Yeonjun cũng không nói nhiều nữa vội buông một câu cảm ơn rồi bước đi

Park YoungNam nhìn bóng lưng hắn khẽ cắn môi

-Theo tôi làm gì? _ Choi Yeonjun dừng lại khi phát hiện nó nãy giờ theo mình

-Anh... Ý tôi là... Anh có chỗ để đi không? _ Nó hơi bối rối nhìn người trước mặt

Hắn khẽ nhíu mày

-Ý cô là sao?

-Ừm... Tôi thấy những người giống như anh... thường là... đắc tội với xã hội đen... không... không có nhà! _ Nó lắp ba lắp bắp nói

-Xã hội đen? Ha! Tôi chính là xã hội đen! _ Yeonjun nghe nó nói xong cười cợt

-Gì?!

-Cô đi theo tôi nữa thì tôi sẽ cho cô biết xã hội đen là thế nào đấy! Về đi! _ Nói rồi toan bước đi

Park YoungNam vẫn một mực đi theo

-Nghe không hiểu tôi nói gì à?

-Tôi... cái đó... hay anh đưa tôi về được không vậy? Tôi... sợ! _ Nó rụt cả nửa mặt vào cổ áo len,lí nhí nói

Choi Yeonjun khẽ thở dài trong lòng
Hắn đảo mắt nhìn xung quanh 1 lượt

Park YoungNam không thấy người kia phản ứng lại, khe khẽ thầm quan sát

-Đi đi! _ Choi Yeonjun đột nhiên nhìn nó lên tiếng

-Đi? Đi đâu? _ Nó ngơ ngác hỏi lại

-Về nhà đi!

-Nhưng mà... Anh xem... Trời đã thực sự rất khuya rồi đó! Lại lạnh như vậy,đường phố vắng tanh như thế... Tôi lại là con gái, nếu gặp phải mấy người...

-Tôi theo sau cô!

Trong khi Park YoungNam đang cố bày tỏ nổi sợ của mình thì Choi Yeonjun đã cảm thấy vô cùng mất thời gian
Hắn lạnh lùng cắt ngang lời nó

Park YoungNam nghe xong trong lòng thầm vui mừng!

Cả đoạn đường dài thi thoảng nó vẫn quay đầu lại phía sau,bất chợt nhìn thấy Choi Yeonjun lạnh lùng đang theo sau

Không kìm được khẽ cười ngốc

Nó đã cố gắng đi chậm nhất có thể
Mà nếu được, thật sự còn muốn đi dạo vài vòng tới sáng

-Đến rồi! Cảm ơn anh! _ Nó dừng lại trước quán cà phê ban nãy rồi quay đầu cười với hắn

Choi Yeonjun cũng không thèm để ý nó, một mặt lạnh băng quay đi

-Này! Có muốn uống 1 ly cà phê không? _ thấy người kia rời đi nó vội gọi với theo

-Không cần!

-Nếu mà không xử lí được vết thương thì cứ tới đây nhé, tôi sẽ giúp anh

Choi Yeonjun đã hòa vào bóng đêm ở phía xa nhưng nó vẫn đứng đó nhìn theo

Sau đó nước mắt đột nhiên rơi xuống

Có thể vì quá lạnh!

Nhưng trong nước mắt nó vẫn cười!

________
THE END CHAP 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top