CHAP 33

Park y/n trên tay cầm tờ giấy cùng hình ảnh siêu âm bước ra khỏi phòng bệnh.

Này phải dùng biểu cảm gì để thể hiện đây? Nó vậy mà đã có thai được 4 tuần rồi.

Park y/n khẽ nhìn tấm hình siêu âm đứa trẻ lại lần nữa, vẫn chưa kịp tiêu hoá, loading cú sốc này....

Nó ngồi trên dãy ghế ngoài hành lang, bàn tay khẽ đặt lên bụng, tâm trạng trở nên vô cùng phức tạp

Trước đây cũng đôi lần suy nghĩ về viễn cảnh sẽ có gia đình, lấy chồng rồi sinh con...nhưng bây giờ thì hơi khó chấp nhận, chưa kể đến việc thân phận này không thực sự là của bản thân nó thì việc mang thai đứa trẻ như kiểu vượt thời gian thế này liệu có ổn không?

Park y/n chưa bao giờ nghĩ sẽ rơi vào tình huống này...lần đó cũng là do say rượu thôi, nhưng trên danh nghĩa và thực tế thì vẫn là đứa con mang dòng máu của Choi YeonJun, không thể phủ nhận...

- Thật là con nói xem Choi...à nếu ba con mà biết thì sẽ có biểu tình gì đây? _ y/n vừa xoa bụng vừa thì thầm

- Có khi nào hắn lại nghi ngờ sau đó không nhận không?

- Không được, hắn dám!!!

- Hay có khi hắn lại biến con thành 1 tiểu Choi YeonHan thứ 2? Sau đó không cho con tình yêu cũng chẳng để tâm gì, cứ vậy chỉ một lòng đào tạo nên người kế nghiệp tương lai? Có khi nào hắn sẽ biến 2 đứa thành những kẻ đánh giết lẫn nhau để có được địa vị?

Park y/n vẫn nên bớt bớt xem mấy bộ phim Hàn quốc đại chiến gia tộc lại đi...coi riết nhìn đâu cũng thành phim...

- Hắn dám!!!!! _ y/n tự nói tự doạ rồi tự tức giận - đúng là người mang thai thì trạng thái thành ra kiểu này hả?

- Không dám....

Park y/n đang giận trời dỗi đất dặm chân bình bịch kia chợt bị lời nói của hắn làm cho giật mình

Choi YeonJun vẫn một thân âu phục xuất hiện ngay lối vào hành lang, khuôn mặt rạng rỡ đến mức vừa liếc qua là biết hắn đang vui như thế nào rồi...

Hắn là ai cơ chứ? Hắn là Choi YeonJun
Đây là đâu cơ chứ? Và đây là bệnh viện do tập đoàn của hắn bỏ tiền ra mở....
Tất nhiên mọi việc hắn muốn thì sẽ biết chưa kể đến việc phu nhân có tin vui thì phải báo sếp tổng đầu tiên rồi....nhân viên cũng tài lanh thiệt chứ, làm Choi YeonJun từ công ty phút mốt đã phóng ngay tới đây...

Tâm trạng vui điên đến nổi nghe mấy lời xà lơ kia của Park y/n mà vẫn thấy vui vẻ không hề gì...

Park y/n nhìn thấy người kia không cần mở miệng nửa câu cũng biết chắc chắn hắn đã biết hết rồi.... Cũng rất hiểu ý mà đưa hình siêu âm cho hắn xem

- 4 tuần rồi đó

- Sẽ là con gái chứ? _ hắn vừa xem, ánh mắt đầy hạnh phúc hỏi

- Không biết...mới có 4 tuần...

Park y/n chưa kịp kết thúc lời nói Choi YeonJun đã rất manh động mà quỳ xuống trước mặt sau đó đặt tay lên bụng y/n vừa xoa xoa vừa nói

- Nhất định sẽ là một tiểu công chúa thật đáng yêu giống như mẹ của con vậy...

Park y/n nhìn cảnh này liền rưng rưng cảm động, không biết là vì được khen hay vì cũng đang hạnh phúc nữa...

- Tất nhiên nó sẽ đáng yêu giống mẹ nó rồi, bất kể là trai hay là gái đều sẽ giống tôi

- Được rồi, sẽ là giống như em _ Choi YeonJun cưng chiều tung hứng

Biết làm sao bây giờ, thì ra khi tình yêu thật lòng có kết quả sẽ là cảm giác hạnh phúc như thế này...

____________________

- Xuống từ từ thôi _ YeonJun một tay đỡ nó, một tay mở cửa xe lo lắng nói

Park y/n thì cảm thấy rất phiền, chỉ là mang thai thôi mà làm như què quặt đến nơi vậy

- Anh cứ thích làm quá mọi chuyện lên thế này à? _ cằn nhằn thế nhưng vẫn dựa lấy tay hắn

- không phải là làm quá, tại vì em đang có thai mọi chuyện đều cần phải nhẹ nhàng thôi

- Nhẹ nhàng...nhẹ nhàng...chả thà anh đập gãy chân tôi rồi cho tôi ngồi 1 chỗ tới ngày sinh đi

- Đừng nói linh tinh, không những phải nhẹ nhàng sau này ăn uống cũng phải để ý hơn, không được ăn vặt lung tung nữa

Park y/n nghe tới đây bắt đầu không ổn rồi, đi nhẹ nói khẽ cười duyên thì có thể tập chứ ăn làm sao mà bỏ được, đặc biệt là với đứa nghiền ăn vặt như nó

- Đừng quá đáng thế chứ, đến miếng ăn mà anh cũng phải tính toán rồi ép tôi thế hả?

- Là muốn tốt cho em

- Thôi...thôi...bớt văn vở lại đi, yêu thương gì mà ăn cũng cấm

- Không cấm, trừ mấy thứ snack rồi kem lạnh, jelly....

- Antueeeee

Choi YeonJun chưa nói xong Park y/n đã không nghe nổi nữa mà hét lên
Trời ơi, sức chịu đựng của con người có giới thiệu thôi chứ.

_________________

Đúng như những gì đã nói, Choi YeonJun thật sự đã đem tất cả snack rồi kẹo ngọt trong tủ phòng dẹp hết cả rồi...

Park y/n tắm xong như thói quen mở tủ đồ ra nhưng chỉ thấy toàn là thực phẩm chức năng, nào là vitamin

- Cái tên chết bầm này.... _vừa nói vừa nhăn mặt

Park y/n thật sự là lên cơn thèm trà sữa muốn xỉu đến nơi rồi đây nhưng mà hỏi ai cũng đều là người theo phe của Choi YeonJun cả rồi

- Dì Lee.... _ Y/n vừa kéo tay dì Lee vừa bày ra khuôn mặt hết sức đáng thương

- Cô chủ sao thế?

- Con có thể có một thỉnh cầu nho nhỏ được không?

Dì Lee nhìn bộ dạng này của nó là liền đoán ngay nó muốn nói cái gì rồi

- Cô chủ người nói xem, cả một ngày người muốn ăn hết từ snack đến jelly rồi lại trà sữa, tiểu bảo bối nhỏ này không thể ăn mấy thứ đo được đâu

- Chỉ một ly thôi....size S cũng được mà🥹 không đường cũng được...

- Không được, cậu chủ mà biết là có chuyện đấy

- Không, YeonJun không thể biết được, con không nói, dì không nói thì chỉ 2 chúng ta biết thôi

Park y/n vẫn đang ra sức năn nỉ, dù ngày nào kịch bản này cũng lặp lại y chang mà kết quả thì vẫn cứ là không thì nó vẫn chưa hề bỏ cuộc

- Đi mà, dì ơi....đi mà dì...

- Cô chủ có thể ăn trái cây....

- Không, con muốn uống trà sữa cơ....

- Không được _ Nài nỉ tới tận lúc Choi YeonJun đi làm về luôn

Park y/n nghe tiếng hắn liền đen mặt lại, hậm hực lườm nguýt rồi quay mông giận dỗi bỏ đi luôn

Giận chết tên đó luôn...độc ác

___________

Khoảng 10p sau, Park y/n đang lăn lộn chống lại cơn thèm thì nghe tiếng cửa phòng mở ra, biết là nhân vật nào tới rồi nên vội vàng chùm chăn kín mít không nhìn, không gặp cũng không nói chuyện luôn

Choi YeonJun nhìn một cục tròn vo kia khẽ bật cười, lắc đầu vô cùng bất lực

- Lại giận dỗi cái gì nữa thế?

-.......

- Không phải cấm em, là muốn tốt cho em thôi

-'' anh chỉ muốn tốt cho con anh thì có, lo lắng gì cho tôi mà bày đặt'' _ nghĩ thôi chứ vẫn dỗi không nói chuyện

- Bác sĩ nói lượng đường trong máu của em ở mức báo động, nếu không kiểm soát thì sẽ dễ mắc phải tiểu đường thai kì lắm _ hắn vẫn nhẹ nhàng giải thích hết sức

- ......

Thấy Park y/n vẫn vậy không có động tĩnh gì, Choi YeonJun mới từ từ lấy ra ly trà sữa full topping sau đó là kiểu cắm ống hút vào sao cho tiếng tách phát ra thật to, thật rõ ràng

Park y/n nghe thấy tiếng động quá quen thuộc, quá là nhớ nhung....giận dỗi gì đó đều trôi sạch theo cơn gió cả rồi, chưa đến 5 giây đã ló đầu ló cổ ra ngoài

Choi YeonJun nhìn bộ dạng người kia không khỏi bật cười, đầu tóc rối bù mà hai mắt thì mở to, sáng quắc cả lên, cứ chằm chằm vào ly trà sữa trên tay mình

Park y/n như kiểu yêu xa mấy chục năm trời, vừa nhìn thấy người yêu đã vồ vập tới

Ly trà sữa giây trước còn ở trên tay mà giây sau đã bay khỏi rồi nằm trong tình yêu chan chứa của y/n rồi

Park y/n hút một hơi dài sau đó thoả mãn tận hưởng hương vị lâu rồi mới gặp lại

- Ngon không? _ YeonJun nhìn nó đang hạnh phúc ra mặt khẽ đưa tay lau đi chút trà sữa trên khoé miệng nó

Chỉ là vừa mới đưa tay ra, Park y/n đã vội vàng giấu ly trà sữa đi như sợ rằng sẽ bị hắn lấy đi mất

Choi YeonJun cười thành tiếng

- Em làm cái gì thế?

- Anh muốn gì? _ y/n nghi hoặc nhìn hắn

- Anh đã mua cho em thì sẽ là cho em

- Thật không? _ ánh mắt vẫn nghi ngờ nhìn hắn

- Tất nhiên

Park y/n yên tâm gật đầu sau đó tiếp tục uống, rồi bĩu môi nói

- Chắc hôm nay anh bị ai nhập rồi đúng không?

- Sao cơ?

- Bình thường chồng tôi thì không có yêu thương tôi thế này đâu

- Vậy à? Có vẻ em rất khổ sở nhỉ?

- Chứ còn gì nữa...anh không biết sao? Chồng tôi ấy không cho tôi ăn, cũng không cho tôi uống, muốn bỏ đói tôi _ Vừa nói vừa làm ra bộ dạng nũng nịu cực kỳ đáng thương

Choi YeonJun không nói được gì, chỉ ngồi cười và cười

- Rất đáng thương phải không? _ Y/n thì vẫn tiếp tục diễn

- Đáng thương quá, chồng em tệ thật đấy ... _ vừa nói vừa bẹo má nó

- Đúng thế, hức...hức...

- Vậy em cần anh giúp gì không? Hãy là anh mua thêm cho em một ly trà sữa nữa nhé?

- Không... không...hôm nay đủ rồi...nếu để chồng em phát hiện được thì chúng ta toi đời chắc luôn, Oppa đẹp trai này em rất cảm động trước tấm lòng của anh...

- Vậy là em không muốn uống nữa à?

- Không....mỗi ngày một ly, mỗi ngày anh mua cho em một ly là được rồi...

Choi YeonJun nhìn ánh mắt long lanh đang chờ đợi cái gật đầu kia, liền gõ nhẹ vào trán nó

- Anh không phải người chồng giàu có kia của em, nên 3 ngày một ly thì anh giúp được

Park y/n không có quyền lựa 5, vậy cũng là tốt hơn so với việc không được uống rồi

- Giao kèo rồi nhaaa, đừng có mà thất hứa _ Vừa nói vừa lấy tay vội vàng đóng dấu lại

__________ END CHAP 33 ___________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top