Chap 27
- Mẹ...mẹ...mẹ ơi...._ Kim Yohan trong cơn mơ hét lên sau đó ngơ ngác nhìn xung quanh
Căn phòng lạ lẫm, còn có Park y/n cũng ngơ ngác không kém đang ngồi bên cạnh, Yohan còn đang nắm chặt lấy tay y/n
- Đủ rồi đó..._ Choi YeonHan không nhìn nổi nữa mặt đen như đít nồi tiến đến không thương tiếc lấy tay Park y/n ra khỏi YoHan
- Ai là mẹ của cậu chứ? Đừng tưởng bị hôn mê thì muốn nói gì liền nói... _ Vừa nói vừa kéo Y/n dậy
Kim YoHan gặp ác mộng cũng thật quá biết chọn rồi...nãy giờ cứ khóc đòi mẹ, hết ôm rồi nắm tay Park y/n không buông làm Choi YeonHan thật sự là không thể chịu nổi nữa mà
- Được rồi YeonHan, bạn con là đang hôn mê mà...
- Ai là bạn cậu ta?
- Nào...đàn ông mà sao nhỏ nhen thế được?
- Con mặc kệ, cậu ta tỉnh rồi thì mau kêu người đến đón về đi...
- Phải rồi bạn học...sao con lại ngồi ngoài mưa một mình? Người nhà con đâu?
- Đúng rồi đó, chính là người ba Kim Yogyu cùng Dì Na của cậu đâu?
Kim YoHan không nói gì chỉ im lặng sau đó còn không kiềm chế được mà rơi nước mắt
Park y/n có vẻ hiểu ra vấn đề rồi
Kim Yogyu giải quyết với Choi YeonJun có lẽ là chưa ổn nên tất nhiên không có thời gian chăm sóc tốt cho YoHan, tự dưng thấy tội nghiệp đứa bé này
- Con đã ăn gì chưa? Lúc nãy con có bị sốt đó nên là ăn chút gì đó rồi uống thuốc nhé _ vừa nói vừa lau nước mắt giúp YoHan
- Mẹ..._ Choi YeonHan bên cạnh đang muốn giãy đành đạch lên rồi đây
Kim YoHan không hiểu vì sao bật khóc thành tiếng rồi ôm lấy Y/n liên tục gọi mẹ
Park y/n bất ngờ sau đó khó xử nhìn sang Choi YeonHan
Choi YeonHan gần như sẵn sàng phi lại muốn đẩy Kim Yohan ra nhưng liền bị tiếng mở cửa làm cho dừng lại
Choi YeonJun trên đường về đây đã nghe thông báo phu nhân cùng cậu chủ đã về nhưng có mang theo 1 đứa trẻ
Chắc không phải hắn nghĩ đó là con rơi của Park y/n đâu:)))
Choi YeonJun vừa mở cửa đã thấy y/n cùng đứa trẻ kia ôm nhau khóc tới thương tâm thật sự
- Ba... _ YeonHan uất ức nhìn hắn
Hắn nhìn y/n còn Y/n đang vô cùng khó xử không biết phải làm sao
- Mẹ...? _ Hắn nghe Kim Yohan gọi Park y/n là mẹ cũng đang dỗi ra mặt y chang Choi YeonHan đây này
Park y/n vội xua tay ý nói không phải đâu, sau đó lúng túng dỗ dành YoHan
- Được rồi, bạn học à...đừng khóc nữa...đừng khóc nữa mà....ngoan mau nín đi...
- Mẹ còn dỗ cậu ta? _ Choi YeonHan hiện giờ chính là tức đến dậm chân ầm ầm
- Tránh ra...đây không phải mẹ cậu, đây là mẹ tôi
Tức quá nên nhỏ xông tới trực tiếp kéo Yohan ra
- Đây là mẹ tôi _ sau đó ôm lấy Park y/n phòng khi Kim Yohan lại lao tới
Kim YoHan nước mắt nước mũi vẫn tèm lem trên mặt, không nói được gì chỉ biết đứng đó nấc lên
Park y/n cảm thấy rất tội nghiệp
- Bạn học à, chắc do con vừa tỉnh nên mới nhận nhầm thôi, cô không phải mẹ con đâu...
- Đã nghe rõ chưa đồ nhận vơ kia...
- Được rồi, con đừng khóc nữa, bây giờ cô sẽ gọi người nhà đến đón con được không?
Park y/n định lấy điện thoại ra gọi vào số Kim Yogyu nhưng rất nhanh liền ngập ngừng
Sau đó khẽ liếc sang Choi YeonJun một cái
Hắn khó hiểu nhìn y/n
- Sao vậy?
Nhưng Park y/n liền lắc đầu, sau đó định tiến lại nói với Yohan
- Mẹ không được lại đó...._ tất nhiên Choi YeonHan không đồng ý
- Mẹ đưa điện thoại cho cậu ấy nói chuyện với người nhà mà...
- Để con đưa _ nói xong giật lấy điện thoại rồi đưa cho YoHan sau đó lập tức trở lại ôm lấy y/n
- Bạn học à, con bảo người nhà đến đón nhé...
Kim YoHan vừa đặt điện thoại lên tai đã nghe thấy giọng của ba mình
- Cuối cùng em cũng chịu gọi lại cho anh nhỉ?
Kim Yogyu một giọng đầy uất hận lên tiếng
- Ba ơi...là con đây...
Kim Yogyu giật mình
- Yohan?
- Ba ơi, ba tới nhà Choi YeonHan đón con có được không?
- Choi Gia? Tại sao con lại ở Choi Gia?
Kim YoHan cũng thành thật kể hết mọi chuyện cho Kim Yogyu nghe
Kim Yogyu nghe xong khẽ cười chua xót, hắn thật sự đã tưởng rằng Choi YeonJun muốn ép hắn ra ngoài nên mới lấy YoHan làm con tin
Sau khi mọi chuyện vỡ lở, Choi YeonJun ép ngược lại Kim Yogyu giao ra Kim Thị nếu không người vào tù sẽ là hắn...
Gần đây Kim Gia rối như tơ vò, loạn cào cào cả lên...các cổ đông lần lượt bán hết cổ phần, rút vốn khiến hắn lâm nợ khá nhiều...hiện tại còn đang bỏ trốn, thật sự quên mất Kim Yohan...
Sau một hồi nói chuyện cuối cùng Kim Yohan lại đưa điện thoại về phía Park y/n nói rằng Kim Yogyu muốn gặp
Park y/n nghi hoặc nhìn chiếc điện thoại nhưng vẫn ren rén cầm lấy
- Tôi đây ...
- Y/n à...
- Anh tới đón con anh về đi...
- Anh không thể đón Yohan lúc này được, em biết mà y/n, anh thật sự đang rất khốn đốn...
-....
- Em cho YoHan ở lại đó mấy hôm được không?
- Cái gì? Sao được chứ?
- là do em mà y/n...là do em đã phản bội anh mà...
- Phản bội anh? Tôi....
Chưa kịp nói hết câu đã bị Choi YeonJun giật lấy mất
- Là em đã bán đứng anh, em gạt anh, là tại em nên Choi YeonJun mới ép anh vào đường cùng...
- Bán đứng? Đường cùng? Nực cười thật đấy...em ấy vốn chẳng biết gì và tôi mới là chồng em ấy...dựa vào đâu lại đi giúp người ngoài là anh?
- Choi YeonJun?
- Như tôi đã nói, nếu anh không giao ra Kim Thị, tôi sẽ tống anh vào tù...
Sau đó dập máy
- Vào tù? Sao chú lại muốn ba cháu vào tù? _ Kim Yohan lên tiếng hỏi lại
- Ba cậu chẳng phải rất xứng....
- Choi YeonJun....
Lời hắn chưa nói xong đã bị Park y/n chặn ngang...
Nó không muốn Kim Yohan biết mấy chuyện này
Thằng bé còn quá nhỏ
Choi YeonJun nhìn ánh mắt khẩn thiết của nó cũng đoán ra ngay Park y/n muốn cái gì rồi.
Sau đó trả lại điện thoại rồi ra khỏi phòng
Kim YoHan sau đó chuyển ánh nhìn qua Park y/n
- Không phải như con nghĩ đâu, thật ra hai người họ là bạn....chỉ là...chỉ là đùa thôi....đùa thôi
-.....
- Còn nữa, tạm thời ba con phải đi công tác nên con ở đây mấy hôm nhé...
- Ở đây? _ Choi YeonHan gần như hét toáng lên
- Con không đồng ý...con không muốn....
- YeonHan....chỉ là cho bạn ở nhờ thôi mà...chỉ là thêm 1 người ăn, thêm 1 người ngủ ở đây thôi còn bình thường tụi con đi học cả rồi đúng không?
- Nhưng....
- Mẹ hứa là mẹ không làm gì quá thân thiết hết được chưa? Thôi nào....
Choi YeonHan dù rất không bằng lòng nhưng y/n đã nói vậy rồi
______________
Đã rất lâu rồi cả nhà mới ngồi ăn cơm cùng nhau thế này nhưng không khí chẳng vui vẻ gì cả
Căn bản là do có cả sự xuất hiện của Kim Yohan nữa
- Nào nào...mọi người ăn cơm đi... _ Park y/n miễn cưỡng lên tiếng sau đó thân thiện gắp đồ ăn cho Kim Yohan
- Bạn học à, cứ ăn tự nhiên đi nhé...ăn xong còn phải uống thuốc nữa....
Tất nhiên với hành động này Park y/n vinh dự nhận được hai ánh mắt yêu thương chan chứa của ba con nhà kia
- Hihi...cả YeonHan nữa, ăn nhiều một chút...
Đang định gắp cho YeonHan nhưng nhỏ tránh, không thèm nhận
Quay qua Choi YeonJun cũng bị né luôn
Cuối cùng là cuê hơn sông quê tự bỏ vào chén của mình
__________
Choi YeonJun nãy giờ vẫn nhìn Park y/n đứng trước mặt
- Có chuyện gì muốn nói sao?
- Ừm...cái đó...
- Sao vậy?
- Có thể để Yohan ở đây vài ngày được không?
Park y/n biết yêu cầu có chút quá đáng nhưng không thể không nói được
Choi YeonJun nghe xong liền cau mày
- Không được
- Tại sao chứ? Thằng bé không hề có lỗi mà...
- Tại sao cô quản nhiều chuyện quá vậy hả?
- Nhưng mà...thằng bé rất đáng thương...
- Không liên quan tới chúng ta
- Là do chúng ta nên thằng bé mới đáng thương như vậy
- Là do ba nó, là do Kim Yogyu
- Nên mới nói nó không hề có lỗi...
- Nếu nó không đán thương thì ngược lại, người đáng thương bây giờ sẽ là YeonHan...cô nghĩ sao hả?
- Tôi....Anh không cảm thấy thương xót nó sao?
- Không
- Anh đúng là lòng dạ sắt đá...nếu anh không cho nó ở nhờ thì tính đuổi nó ra đường hay sao?hay để một mình nó về Kim Gia nơi mà đã lạnh lẽo không có hơi người
- Đó là việc của nó, sao tôi phải lo?
- Anh....tóm lại tôi sẽ để thằng bé ở đây
- Nếu Kim Yogyu đi tù, cô định nuôi nó cả đời à?_ Choi YeonJun bực mình quát lên
Park y/n nghe tới đây liền áy náy vô cùng, phải rồi nếu Kim Yogyu mà đi tù thật thì Yohan phải làm sao đây?
- Cô thật sự bị ngốc rồi có đúng không?
- Vậy thì...anh có thể nương tay một chút mà...
- Sao cơ?
- Anh đừng ép người quá đáng quá...
- Tôi ép người quá đáng sao?
- Anh xem Kim Thị cũng đang khốn đốn quá rồi...anh tha cho Kim Yogyu đi
- Park y/n!!!
- Anh đừng ép hắn nữa...coi như làm phước đi mà...cho dù bây giờ hắn trở về cũng vẫn khốn đốn, rất rất lâu mới quay lại được, như vậy là đủ rồi mà...
- Cô thương xót hắn?
- Không có...là tôi thương xót YoHan...anh thật sự không biết được cảm giác không ai bên cạnh...rất kinh khủng
- Là do chính hắn tự chuốc lấy...
- Ban đầu...ban đầu chẳng phải hắn nói là do tôi sao? Tuy là tôi đã mất trí nhớ nhưng trách nhiệm thì vẫn có...coi như anh giúp tôi đền bù...
-....
- Được không?
Choi YeonJun thật sự vô cùng bất lực trước lời nói kia...rõ ràng là không phải nhưng vẫn cố nói dối để xin cho Kim Yogyu
Park y/n thấy Choi YeonJun im lặng liền sốt sắng
- Lời anh nói rồi....anh nói nếu tôi không giận anh nữa thì anh sẽ làm tất cả những gì tôi muốn mà...anh định nuốt lời sao?
- Vậy cô đồng ý tha lỗi cho tôi? _ Vừa nói vừa tiến sát lại nó
Park Y/n muốn lui lại nhưng rất nhanh đã bị dồn đến chân tường
Y/n lúng túng khẽ liếc khuôn mặt phóng đại kia của hắn sau đó ngượng ngùng gật đầu
- Kể cả...chuyện hôm đó...
Choi YeonJun nói xong Park y/n đã trừng mắt nhìn hắn ý bảo anh không biết xấu hổ à?
Choi YeonJun nhìn người trước mặt đang dần ngượng tới hai tai đỏ lên liền bật cười
- Cô ngại à?
Bà cố nội nhà anh mới ngại đó cái tên biến thái vô liêm sỉ chết tiệt....lời chỉ dám nghĩ thôi chứ giờ này không mở miệng chửi được
Park y/n sau đó vội đẩy hắn ra rồi chuồn gấp
Đúng là không biết xấu hổ
_______END CHAP 27_______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top