CHAP 30
Min Eunjae 1 mình đi về vừa đi vừa suy nghĩ
Park Jihoon vậy mà trở về Mỹ gấp như thế
Bận gì được nhỉ?
Nếu trường gọi đi học thì cô cũng phải có giấy báo chứ!
Mắc cười ghê
Người ta muốn quên cô đó Tiểu Thư ạ
Cô cứ vậy bước đi,vừa rồi không để ý lướt qua người đàn bà này
-Jaenie!
Min Eunjae nghe có người gọi mình mới chợt tỉnh!
Quay lại nhìn người phía sau
Là 1 người phụ nữ! Ăn mặc khá sang trọng
Bà Shin!
-Cô gọi con sao?
Bà Shin nhìn đứa trẻ trước mặt không kiềm được nước mắt
Lúc trước NaMi kể rằng cô đã bị tai nạn mà chết
Đương nhiên với cương vị là 1 người mẹ lòng bà cũng đau như cắt vậy
Nổi đau của bà còn phải gói gém thật kĩ, thật khổ sở
Hôm qua khi thấy cô bà ta cũng vui mừng ko kém
Min Eunjae ngây ngốc nhìn người đàn bà trước mặt đầy khó hiểu
-Cô ơi! Cô không sao chứ? Sao cô nhìn con hoài vậy?
Bà Shin nghe như vậy liền đau lòng
Con gái bà sao nhìn bà với ánh mắt xa lạ như thế
-Này cô ơi!
-Gì!!!
Đang lúc đó thì Shin NaMi tiến lại
-Gì đi đâu vậy? Con thử xong váy đã không thấy gì đâu!
Shin NaMi từ hôm qua chỉ có khóc
Khó khăn lắm mới dỗ được cô ta ra ngoài mua sắm cho khuây khoả
Bà Shin giật mình vội quay đi tiến đến chặn NaMi
-Không! Đột nhiên gì thấy hơi ngột ngạt nên ra ngoài dạo chút! Không ngờ con thay nhanh như vậy... Chúng ta trở lại xem tiếp nhé
Vừa nói bà ta vừa đẩy NaMi về phía cửa hàng
Min Eunjae chứng kiến 1 tràng cũng đầy hoang mang
-Rõ là bà ấy vừa gọi mình mà! Hay mình bị ảo giác?
Min Eunjae khó hiểu
Sao ở đây ai cũng biết tên mình Vậy?
Thật chứ! Min Eunjae là cái tên Ba Min cất công giấu nhẹm bên Mỹ
Vậy mà ở đây ai cũng biết
-Ba quên giấu bên Hàn sao?
Min Eunjae đột nhiên phát ngôn vu vơ rồi đi tiếp
Sao mà cái google map này dùng chán vậy nhỉ?
-Đi thẳng thêm 300m rồi rẽ trái....
Cứ mò đi rồi đến đêm cũng về được thôi mà
______________________
Shin NaMi đã đợi Choi Soobin từ qua tới giờ
Trong lòng cô ta đương nhiên bực bội
Vậy mà Min Eunjae lại còn sống!
Nghĩ lại cảnh hôm qua NaMi lại vừa tức giận, xấu hổ,ánh mắt gằn tia đỏ, hung hăng vò nhàu 1 góc váy
Ai chẳng biết Shin NaMi và Choi Soobin là thanh mai trúc mã
Vậy mà ngày hôm qua
Choi Soobin cuối cùng vẫn phải đến tận nhà xin lỗi
Shin NaMi lại làm giá không gặp, còn cố tình ngồi trong phòng khóc thật to
Hắn đứng ngoài cửa khẽ thở dài
Khóc cũng vô dụng
Nước mắt của người con gái duy nhất có thể khiến Choi Soobin bối rối chỉ có 1 người mà thôi
-NaMi à! Tớ xin lỗi! Chuyện hôm qua là tại tớ... Tại tớ mà bữa tiệc sinh nhật của cậu bị hủy... Tớ thực lòng xin lỗi cậu
-Hức... Hức... Soobin không... có lỗi... Là do... do tớ...
-Cậu đừng như vậy! Cậu không làm gì sai! Là tớ sai! Cậu đừng khóc cũng đừng tự nhốt mình trong phòng như vậy nữa
-Không... Là do... do NaMi không... không... tài giỏi... NaMi không... mạnh mẽ... không... sánh bằng Eunjae... không thể... bên cạnh Soobin được
-NaMi à! Cậu đừng nói vậy
-Soobin về đi!
-Nếu cậu không muốn gặp tớ thì tớ sẽ về! Tớ thật sự xin lỗi cậu! Sau này nếu có cơ hội nhất định tớ sẽ bù đắp
Choi Soobin quay gót bỏ đi vừa mới đi được 2 bước đã bị Shin NaMi ôm chặt phía sau
-Soobin à! Đừng đi mà!
Hắn gỡ tay cô ta ra rồi nói
-Thực lòng xin lỗi cậu nhưng tớ không thể làm gì hơn!
Nói xong hắn một mực bỏ đi
Shin NaMi nhìn bóng hắn rời khỏi trong lòng lại càng thêm hận Min Eunjae gấp vạn lần
_________________
Min Eunjae vừa đi vừa nhìn điện thoại không cẩn thận đụng phải ai đó
-A!
Jeon Jungkook vừa mua 1 hộp cừu xiên nướng, đang tung tăng ôm về thì bị đụng trúng
Ôi thôi xong đời!
-Thịt cừu của tôi!
Min Eunjae nhìn thấy mấy que thịt rơi khắp đất liền vội vàng nhặt lên
-Ngại quá! Ngại quá! Xin lỗi!
-Angel.....?!
Jeon Jungkook nhìn người dưới đất đang lúi cúi nhặt lên tiếng
Min Eunjae nghe thấy ngẩng mặt nhìn lên
-Oa! Là Jungkookie!
-Thật là trùng hợp
-Có duyên có duyên
_________________
Choi Soobin nhìn gì đó thấy trên điện thoại rồi khẽ nhíu mày
-Sao lại đến Choi Gia?
_________________
Jeon Jungkook vậy mà dắt Min Eunjae về Choi gia
Jimin cùng ba Choi đã đi làm, bây giờ chỉ còn mẹ Choi ở nhà thôi
-Jungkookie! Đây là đâu vậy? _ Min Eunjae đứng trước Choi Gia rồi hỏi
-Đây là Choi Gia
-Choi Gia? Ah! Là nhà của Choi Soobin à?
-Đúng rồi! Angel thật giỏi
-Nhưng mà... Jungkookie đưa em đến đây làm gì vậy?
-Đến chơi cùng chị chứ còn làm gì!Jimin không có ở nhà, rất buồn chán
-Sao Jungkookie lại ở Choi Gia?
- Chị đến ở nhờ, nói em nghe, Soobin còn có 1 người chị gái tên là Choi Jimin,nó là bạn thân của chị mà sắp tới có thể sẽ là...
Jungkook vừa dắt cô đi tiếp vừa nói
-Có thể sẽ là gì?
Jungkook khẽ cười cười
-Thì là chị chồng em chứ còn gì
Và còn kiêm luôn chị dâu nữa ehehe
Min Eunjae nghe thấy 2 chữ chị chồng liền đỏ mặt
-Không... Không phải như chị nghĩ đâu!Em với Soobin chỉ là bạn thôi
-Vậy à? Thật không? Sao chị nhìn kiểu gì cũng thấy giống như người yêu cơ!
-không phải mà
-Em chưa nghe rõ hôm qua người ta đã nói gì đâu! Ối giời ơi! Đừng nói là Min Yoongi, đừng nói là Min Gia, vì cậu ấy cho dù là cả thế giới tôi cũng sẵn sàng
Jeon Jungkook 1 lòng trêu chọc khiến cô đỏ lừ cả mặt
-Jungkookie!
-Ahaha! Đáng yêu nè!
Mẹ Choi từ trong bếp đã nghe ồn ào
-Jungkook có gì mà vui thế?
Mẹ Choi vừa bước ra đã nhìn thấy cô đứng bên cạnh Jungkook,đang ngơ ngác nhìn mình
-Eunjae?
Mẹ Choi có 1 chút xúc động
Trước kia là chính mắt bà trông thấy đứa nhỏ này vì con trai bà mà ra nông nỗi như thế nào
Nhất định cả đời không thể quên
Min Eunjae càng không hiểu hơn
Bà ấy vậy mà cũng biết tên cô
Jeon Jungkook liền đến cạnh mẹ Choi cười nói
-Angel à không Eunjaenie, đây là bác Choi, là mẹ của Soobin
Khi quay đi, Jeon Jungkook còn không quên nói nhỏ bên tai mẹ Choi
-Bác, min bé bị mất trí nhớ,nó không nhớ những chuyện trước đây
Min Eunjae nghe xong liền giật mình, vội vàng cúi đầu, lễ phép chào
-A, cháu chào bác!
Thì ra là mẹ Choi Soobin! Chả trách biết tên cô
Có khi cả Choi Gia đều biết cả rồi
Lúc cô cúi xuống chiếc dây chuyền liền rơi ra
Mẹ Choi nhìn thấy liền biết ngay sự tình rồi
Quả thực bà từng hy vọng có thể cùng Shin Gia kết thông gia
Chỉ là bây giờ con trai bà như vậy ngoài việc ủng hộ ra cũng không biết phải làm sao huống hồ là Choi Gia nợ cô
__________THE END CHAP 30________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top