CHAPTER 6: LÀM NŨNG
Càng ngày, Y/N càng được hắn yêu chiều đến mức trở nên bướng bỉnh. Từ một cô gái ngoan ngoãn, biết điều, Y/N giờ đây không còn là trợ lý riêng của hắn nữa.
Lý do đơn giản vì hắn không nỡ nhìn cô tất bật với công việc hằng ngày. Thay vào đó, hắn bảo Choi Mia, em gái của hắn, mỗi khi rảnh rỗi hãy dẫn Y/N đi chơi, đi ăn, bất cứ nơi nào làm cô thấy vui. Đối với hắn, chỉ cần nhìn thấy nụ cười của Y/N, hắn sẽ dâng cả thế giới này cho cô mà chẳng chút ngần ngại.
Thế nhưng, hắn dần nhận ra việc yêu chiều quá mức lại làm Y/N trở nên bướng bỉnh và hay làm nũng mỗi khi hắn trách yêu một điều gì đó. Hôm nay là một ví dụ điển hình.
Trong một bức ảnh chụp vội từ người bạn của hắn là Choi Wooin, hắn nhìn thấy Y/N đang ở trong một quán bar, hơn nữa lại ăn mặc vô cùng hở hang. Mia còn dám lén hắn đưa Y/N đi chơi ở nơi như vậy. Cơn tức giận trong hắn dâng lên.
Hắn không ngần ngại mà gọi ngay cho Y/N, giọng điệu lạnh lùng khác hẳn thường ngày:
"Em và Mia, lập tức về ngay. Tôi đợi hai người ở nhà."
Ở đầu dây bên kia, Y/N ngạc nhiên và thoáng chần chừ. Cô chưa bao giờ nghe thấy giọng nói giận dữ như vậy của hắn. Nhưng thay vì sợ hãi, cô lại bất giác bĩu môi, vẻ bướng bỉnh cố hữu lại trỗi dậy. Cô quay sang Mia :
"Chết thật, anh ấy đang nổi giận đùng đùng kia kìa."
Mia bật cười, nói đùa:
"Thì chị là bảo bối của anh ấy mà. Chắc anh ấy chỉ muốn chị ở nhà cho yên lành thôi."
Y/N nhíu mày, thở dài. Cô tự nhủ hắn sẽ chỉ trách yêu vài câu rồi tha cho mình như mọi khi thôi. Nghĩ vậy, cô nhắn lại một cách bướng bỉnh:
"Em vẫn chưa muốn về. Anh cũng đâu cần quản chặt thế!"
Bên kia đầu dây, hắn lặng đi. Rõ ràng là hắn chưa từng thấy cô bướng bỉnh đến mức này. Thế nhưng, hắn không nói thêm một lời nào, chỉ ra lệnh với vệ sĩ đưa cả hai người về ngay lập tức.
Khi Y/N và Mia trở về đến biệt thự, hắn đã đứng sẵn ở phòng khách, vẻ mặt tối sầm, đôi mắt ánh lên tia nhìn đầy nghiêm nghị. Hắn cất giọng trầm, rõ ràng đã không còn kiên nhẫn:
"Em có biết mình đã làm gì không? Em nghĩ là tôi sẽ tha thứ dễ dàng như mọi lần sao?"
Y/N đứng khựng lại, hơi cúi đầu, nhưng không phải vì sợ hãi mà vì cảm thấy chút xấu hổ. Thế nhưng, tính bướng bỉnh không cho phép cô cúi đầu. Cô chậm rãi bước tới, giọng nói lí nhí nhưng vẫn đầy ngang ngạnh:
"Em chỉ muốn đi chơi một chút thôi mà. Với lại, có Mia đi cùng em cơ mà..."
Hắn khẽ nhíu mày, giọng đầy sự kìm nén:
"Chính vì Mia mà em dám bỏ ngoài tai lời tôi? Hở hang như thế, để bao nhiêu người nhìn ngó vào bảo bối của tôi, em nghĩ tôi sẽ không giận sao?"
Nhận thấy hắn thực sự tức giận, Y/N bất giác mím môi, đôi mắt long lanh như sắp khóc. Cô nói nhỏ, đầy vẻ làm nũng:
"Nhưng em đã lâu rồi không ra ngoài, lần này... cũng chỉ là muốn có chút tự do thôi mà..."
Hắn nhìn cô, đôi mắt dịu lại đôi chút nhưng vẫn nghiêm nghị:
"Em có biết không, em là bảo bối của tôi. Chỉ cần em vui, tôi có thể cho em mọi thứ. Nhưng không phải bằng cách này. Tôi muốn em biết giữ mình và hiểu rõ mình có ý nghĩa thế nào đối với tôi."
Y/N nghe hắn nói, cảm giác như mọi bướng bỉnh trong lòng tan biến. Cô ngẩng lên, đôi mắt rưng rưng:
"Em... em xin lỗi. Em chỉ không nghĩ là... anh lại lo lắng như vậy."
Hắn thở dài, dịu dàng kéo cô vào lòng, bàn tay vỗ về trên mái tóc cô:
"Bảo bối, em không hiểu là vì em quan trọng với tôi đến thế nào sao? Lần sau có muốn đi đâu, cứ nói với tôi, nhưng đừng để tôi thấy em như vậy nữa."
Y/N cắn môi, cúi đầu. Cô rúc vào vòng tay hắn, khẽ thì thầm:
"Em biết rồi. Em sẽ ngoan... sẽ không làm anh tức giận nữa đâu."
Hắn khẽ cười, giọng nói dịu dàng lại quen thuộc trở lại:
"Được, ngoan như vậy thì tôi không thể giận em lâu được."
Nãy giờ Mia chỉ dám đứng ở một góc, không dám lên tiếng, giảm thiểu sự tồn tại của mình xuống mức thấp nhất, anh trai em nổi giận đáng sợ quá đi :((
Đúng lúc này Sangho quay sang nhìn Mia
"còn em, từ bây giờ không cần dùng xe dùng tiền nữa, cứ ở nhà chịu phạt đi"
Gì mà tuyệt tình mà đáng sợ quá vậy trời?? có lẻ sự dịu dàng chỉ dành cho mỗi chị dâu của em thôi huhuuu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top