ep 8

" Nhớ em thì bấm phím một, không nhớ thì bấm phím hai"

"Một"

𝜗

"Jeong Jihoon, anh nhớ em rồi đúng không?"

"Ừ, nhớ em rồi."

—————————————-

Choi Wooje dạo này bận lắm, nó suốt ngày cắm đầu vào laptop để làm bài, không thì cũng ngồi học online với gia sư, Jeong Jihoon nhót cả ruột, nó trẻ con mà sao cứ bắt nó học bạt mạng thế?

Hắn xót nó lắm, con nít mà vừa mới mở mắt ra đã học, không tiếng Anh thì cũng toán, không toán thì cũng học thêm ngoại ngữ khác

Mấy bữa nay nhà cửa lúc nào cũng chìm trong cái vẻ yên ắng đến lạ thường, không còn tiếng nó léo nhéo, không còn cảnh nó lảng vảng xung quanh làm phiền hắn mỗi khi tan làm về, sáng ra khi hắn vừa mở mắt rời giường thì nó đã ngồi nghiêm chỉnh trước màn hình từ bao giờ, đến tối mịt lúc hắn chuẩn bị đi ngủ, đèn bàn phòng nó vẫn sáng trưng, cả ngày hai người chẳng nói được với nhau quá ba câu

: Này, cái đầu mày chứa được bao nhiêu thứ rồi mà bắt nó chạy hết công suất thế? tắt máy đi ngủ mau

Wooje giật nẩy mình, ngẩng phắt đầu lên với đôi mắt thâm quầng mệt mỏi, cái mỏ dảnh lên cãi cố

: Em còn bài tập chưa nộp mà, sắp trễ deadline rồi, anh không thương em còn bắt em nghỉ á?

: Thương mày anh mới bắt mày nghỉ, chứ không thương thì anh đã kệ mẹ mày rồi

Jihoon hừ lạnh, kéo giật chiếc ghế xoay của nó quay lại đối diện với mình, cúi người nhìn thẳng vào đôi mắt một mí đang rũ xuống vì buồn ngủ

: Học hành gì mà học lắm thế, mờ cả mắt ra kìa, mấy ngày nay mày có chịu nhìn mặt anh lấy một cái nào không hả Choi Wooje?

Wooje thấy thế liền chớp chớp mắt, cái vẻ tủi thân lại trực trào dâng lên, nó vươn tay níu lấy vạt áo Jihoon, tựa cằm lên ngực hắn, giọng nói nghèn nghẹn

: Tại em bận thật mà, em cũng nhớ anh chứ bộ, nhưng mà bài nhiều quá em làm không kịp

Cái giọng điệu mềm nhũn ấy vừa vang lên là bao nhiêu bực dọc trong lòng Jihoon bay sạch bách, hắn thở dài một hơi, đưa tay dịu dàng xoa xoa mái tóc xoăn tít của nó

: Thôi, gấp gáp gì để mai làm tiếp, hôm nay tới đây thôi, ngày mai thấy khó chỗ nào anh chỉ chỗ đó, đi

Wooje dụi dụi cái đầu vào lồng ngực Jihoon, bĩu môi nói thêm một câu nữa rồi mới chịu tắt máy

: Thật đấy nhé? mai mà anh không chỉ bài cho em là em giận luôn á?

Jihoon vừa buồn cười vừa thương, tiện tay bế bổng con lợn to tướng này lên thẳng giường, kéo chăn đắp kín người cho nó rồi nằm xuống ôm chặt cứng ngắc vào lòng, căn phòng cuối cùng cũng tìm lại được cái sự ồn ào quen thuộc, và quan trọng nhất là cái người nhỏ bé, bướng bỉnh này cuối cùng cũng ngoan ngoãn nằm gọn trong tầm với của hắn

Mấy cái deadline hay bài tập ngoại ngữ gì đấy, tạm thời vứt hết đi, đêm nay đặc quyền duy nhất của Choi Wooje là ngủ thật ngon trong vòng tay của Jeong Jihoon

——————

Ba mẹ của thằng nít quỷ này đang giỡn mặt với Jeong Jihoon hả?

Nó vừa ở chưa nhót mông đã bắt nó đi học lại nữa là thế nào?

———-

Mới được bình yên ôm nhau ngủ chưa kịp ấm chỗ, sáng hôm sau vừa mở mắt ra, Jeong Jihoon còn chưa kịp tận hưởng cái sự ngoan ngoãn hiếm hoi của thằng ranh con thì điện thoại trên đầu giường đã réo vang inh ỏi

Jihoon bực dọc với tay nhấc máy, còn chưa kịp lên tiếng thì đầu dây bên kia, giọng người mẹ đã vang lên oang oang kèm theo cái lệnh truy nã không thể phũ phàng hơn

: Thằng Jihoon hả? mày bảo cái thằng út nhà chị mở laptop lên học bài tiếp đi, đừng có mà thấy nó nghỉ vài ngày rồi bê tha cho nó chơi luôn đấy, lịch học gia sư với bài tập bên nhà gửi qua đầy đủ rồi đó, không được cho nó trốn học nghe chưa

Jeong Jihoon nghe xong mà cứng đờ cả người, thiếu điều muốn ném luôn cái điện thoại vào tường

Hắn quay sang nhìn thằng Wooje vẫn đang rúc đầu vào ngực mình ngáy khò khò, miệng còn chép chép, mẹ, ba mẹ cái thằng nhóc quỷ này đang giỡn mặt với hắn hay gì? người ta thì xót con rớt nước mắt, muốn cho nó nghỉ ngơi vài ngày để bồi bổ tinh thần, vậy mà phụ huynh bên nhà vừa alo một phát là lại bắt nó cắm đầu vào đống sách vở bạt mạng tiếp ngay được

Nó vừa mới ở chưa nhót mông được bao lâu, chưa kịp hít thở bầu không khí tự do, thế mà bây giờ lại phải tiếp tục quay cuồng với toán, tiếng Anh và đủ thứ ngoại ngữ trên đời nữa là thế nào?

Hắn bực bội vỗ vỗ vào cái má nó

: Dậy, mẹ mày điện kìa thằng quỷ

Nó ưỡn a ưỡn ẹo trên giường mà mắt thì vẫn nhắm chặt, nhìn phát ghét, Wooje vùi mặt hẳn vào gối, rên rỉ kéo chăn trùm kín đầu

: Mặc kệ đi em không nghe đâu.. mẹ không thấy con ở đây đâu mà

Jihoon nhìn cái bộ dạng trơ trẽn đến mức không ngửi nổi của nó mà tức đến mức phì cười, hắn giật phăng cái chăn ra, không khách khí xách cổ áo nó kéo xốc dậy

: Mày có dậy ngay không? không nghe máy lát nữa mẹ mày xách dao lên đây chém cả đôi, dậy mau, mở máy lên mà học với chả hành

Wooje bị lôi cổ dậy thì mếu dở khóc dở, đôi mắt một mí híp lại vì buồn ngủ, miệng thì lẩm bẩm oán thán không ngừng nhưng cuối cùng cũng phải lê lết cái thân xác nặng nề lết về phía bàn học

Jihoon đứng chống nạnh nhìn theo bóng lưng ỉu xìu của thằng ranh con đang ngồi lẹt đẹt trước bàn phím, trong lòng dâng lên một trận bứt rứt khó tả

Nói thì nói thế, doạ thì doạ vậy thôi, chứ từ nãy đến giờ đứng nhìn cái dáng vẻ bơ phờ, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ của Choi Wooje, tim hắn đập hẫng đi mấy nhịp vì xót, con nít con nôi tầm tuổi nó đáng lẽ phải được ăn chơi ngủ nghỉ thoải mái, đằng này ngày nào cũng bị nhồi nhét cho mấy đống kiến thức từ ngoại ngữ đến toán học, học hành cắm đầu cắm cổ kiểu này thì có ngày đứt mạch máu não chứ chơi bời gì nữa

Mẹ, cứ tiếp tục thế này chắc hắn chịu không nổi quá

Jihoon hít sâu một hơi, quờ lấy cái điện thoại đang vứt trên giường, mở danh bạ tìm thẳng số của mẹ Choi rồi bấm gọi, hắn không thể để cái tình trạng tra tấn tinh thần này tiếp diễn thêm nữa, ít ra hắn phải nói chuyện trực tiếp với phụ huynh để xin giảm bớt lịch học cho cái thằng quỷ này mới được

: Alo
: Chị cho nó học hành kiểu gì mà mới mở mắt ra đã học thế?
: Con nít không học hành chứ làm cái gì?
: Con nít chứ có phải quỷ đâu mà học gì học gớm? kiểu này mai mốt nó bệnh quạng rồi hai vợ chồng ngồi đó than

: Cái thằng này, mới sáng ra mà dám ăn nói xấc láo với chị hả? chị thuê nó học chứ có bắt nó đi cày mửa mật đâu mà làm như chị ngược đãi nó không bằng?

Jihoon cau mày, chẳng thèm nhún nhường chút nào, nhân cơ hội này phàn nàn luôn một lèo

: Nhưng mà chị nhìn lại xem, từ sáng sớm đến tối mịt nó chỉ có cắm mặt vào cái màn hình, mắt thâm quần hết kìa, con người chứ có phải máy móc đâu mà bắt ép kiểu đấy? nó mà đổ bệnh ra đấy thì ai chịu trách nhiệm? thôi hôm nay với mấy ngày tới cắt bớt lịch cho nó đi, không nói nhiều nữa

Jihoon chẳng đợi bên kia kịp phản ứng, hắn bấm nút cúp máy cái cụp

Hắn thở hắt ra một hơi, quay người nhìn Wooje đang ngồi ngẩn ngơ há hốc mồm nhìn mình từ nãy đến giờ, Wooje chớp chớp mắt, lắp bắp không thành lời

: Anh mới cúp máy mẹ em á? ba mẹ em mà lên đây thật thì em với anh chuẩn bị khăn gối ra đường ở chung đó?

Jihoon bất chấp quăng điện thoại lên giường, bước tới cốc cho nó một cái rõ đau rồi hất cằm ra lệnh

: Sợ cái gì mà sợ, có anh đây lo rồi, mau quay lại học nốt đi, từ nay ban đêm được nghỉ ngơi, chịu chưa?

———————

Choi Wooje trận này đổ đốn rồi

Từ hôm nó thân thiết với Ryu Minseok đến giờ, hắn bận đi Trung nên gửi nó cho Minseok, vậy mà cậu ấy lại dắt nó đi nhậu nhẹt bê tha, ăn uống linh tinh

—————

Jeong Jihoon mà biết tin này chắc cái đầu muốn bốc hỏa luôn chứ ở đó mà ngồi yên, đã cất công gửi gắm nó cho cái đồ Ryu Minseok với hy vọng được chăm sóc đàng hoàng, thế mà vừa vắng mặt vài hôm là rủ nhau đi nhậu nhẹt bê tha, ăn uống linh tinh không kiểm soát

Cái thói hư tật xấu của thằng ranh con Choi Wooje đúng là gặp ai là phát huy triệt để tới đó, ở cạnh Jihoon thì còn nể mặt vài phần mà cắm đầu vào học (dù bị ép)

Chứ rơi vào tay Ryu Minseok thì chỉ có nước thả rông

Ban ngày thì lết đi ăn đồ cay nóng, đồ ngọt ngập mặt

Ban đêm thì cùng nhau nâng chén quên sầu, cười ha hả như mấy đứa trẻ không nhà không cửa

Đến lúc Jeong Jihoon gọi điện check in từ bên kia biên giới, nghe giọng lè nhè, ngửi thấy mùi cồn thoang thoảng qua màn hình điện thoại của Wooje, cái mặt hắn đen như đít nồi

: Choi Wooje, mày hết coi anh ra gì rồi đúng không?
: Ai thế?
: Tao là má mày nè

Thằng nít quỷ Wooje cười khúc khích

: Anh nhớ em hả?
: Tao nhớ đéo?
: Vậy sao điện em?
: Chứ không phải tại mày nhậu nhẹt bê tha hả?

Nói thì nói vậy, chứ hắn ở xa cứ nhóng đít không yên, không biết nó ở nhà ra sao, đi chơi với ai, có ăn uống đầy đủ hay không, với cả, hắn cũng nhớ nó lắm

: Anh nói nhớ em đi
: Không nói
: Nhớ em thì bấm phím một, không nhớ thì bấm phím hai

Hắn ngập ngừng như gái mười tám, nhắn cho nó số một duy nhất

: Vậy là nhớ em đúng không?
: Nhớ mày rồi, kêu anh Giin đưa về đi, ba ngày nữa anh về

——————-

Fic đầu tay nên có bị cờ ring, anh em thông cảm 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top