7.

Vất vả một buổi sáng, cả đoàn vui vẻ đóng máy, đặc biệt là nhiếp ảnh gia chụp được sản phẩm ưng ý nên ra vẻ sung sướng không thôi. Mắt nhìn người của Hyukkyu rất tốt, để phục vụ nghệ thuật mà anh đã đi giao hảo khắp nơi, chỉ tìm những người có góc nhìn đặc biệt để hợp tác. Nhiếp ảnh gia hôm nay - Geonbu - là một trong số những người đó.

Lắm tài lại sinh nhiều tật, không ít người mẫu trước đó bị cậu làm khó dễ phát khóc, hoặc không thể tiếp tục chụp, hoặc ra thành quả không ưng cũng thành lí do Hyukkyu lười quảng bá. Mà nói chẳng phải là chuyện to tát gì, chỉ có gương mặt cậu nhóc quá lạnh lùng, khiến người ta thấy hơi khó gần gũi, lại thêm cả tính kiệm lời nên lúc chỉnh dáng người ta lại thành cọc cằn. Cứ tiếp diễn thành một hiểu lầm tai hại, nhưng Geonbu cũng chẳng buồn giải thích.

Cả hai đều có tính cầu toàn, đã đạt thành nhận thức chung trong sản phẩm, nếu không thể đạt đến độ hoàn mĩ sẽ cảm thấy bứt rứt trong người.

Tuy nói là công ty, nhưng thật chất xung quanh anh cũng chỉ toàn bạn bè hoặc người quen trong giới được anh mời về, nên Hyukkyu rất tôn trọng ý kiến của họ. Đã lâu rồi Geonbu mới có vẻ vui như vậy, bởi vì Jihoon luôn có thể diễn ra phong thái mà cậu muốn. Dù yêu cầu của bộ ảnh lần này không cao, hoặc có lẽ bộ sưu tập này thật sự được sinh ra cho cậu, đều tạo nên tập ảnh ưng ý.

"Sau này mời cậu ấy tiếp đi anh, Chovy ấy. Lâu lắm rồi mới có người hiểu ý em như vậy." Geonbu không nhớ tên thật của cậu nên chỉ gọi nghệ danh, biết Hyukkyu đang đi đến bên cạnh mình, dù đang loay hoay xem lại ảnh cũng ráng ngẩng lên nói một câu. Hiếm thấy cậu em hài lòng, Hyukkyu cũng gật gù đồng ý. Geonbu đưa anh xem qua một số hình đặc biệt nhất.

"Ấn tượng hơn anh nghĩ." Hyukkyu nhận lấy máy ảnh từ tay cậu, cảm thán.

Có lẽ cũng là duyên phận, Hyukkyu mân mê chiếc máy ảnh, xem đi xem lại những tấm hình mà chẳng biết chán. Chiếc răng hổ nhô ra duyên dáng như chú mèo đang đùa giỡn với trái cam, vừa đáng yêu lại vừa tinh nghịch. Cũng khoảng một thời gian anh mới ra bộ sưu tập mới, vậy mà cứ như dâng lên cho cậu ta vậy. Chỉ có thể nói là hoàn mỹ đến mức không tìm ra kẽ hở nào, kể cả dưới con mắt khó chiều của anh.

"Giám đốc, quản lý của người mẫu đang chờ ở ngoài ạ." Nhân viên công tác ghé vào tai anh, Hyukkyu lúc đó mới thoát ra khỏi những tấm hình, anh gật đầu, vỗ vai Geonbu rồi đi ra ngoài.

Công ty của Hyukkyu nói lớn không lớn, nhưng cũng không tính là nhỏ. Quan trọng là Kim Hyukkyu xuất thân từ gia đình có truyền thống, là trâm anh thế phiệt từ nhiều đời nhưng lại kín tiếng. Cũng chỉ có Hyukkyu lộ mặt trong giới giải trí, nên việc bước chân vào công ty hay đạt được cảm tình của anh đều là chuyện tốt đẹp, biết đâu lại có cơ hội bắt lấy cành vàng để một bước biến thành phượng hoàng.

Đối với một nghệ sĩ hạng ba không tiếng tăm như Jihoon, Siwoo lại càng phải ra sức vì gà nhà nhiều hơn. Thông thường, những chuyện như này toàn là Kwanghee làm, nhưng bởi vì là Jihoon nên anh mới muốn xem một chút.

"Chào anh."

Hyukkyu gật đầu, ra dấu mời ngồi. Anh ngồi đối diện Siwoo, còn Jihoon ngồi bên cạnh quản lý của mình. Giữa cuộc nói chuyện xã giao, cậu không hề liên tiếng mà cứ nhìn chằm chằm vào Hyukkyu, khiến anh dựng hết cả tóc gáy, rồi lại hơi ngượng ngùng vì những lời của Kwanghee lúc trên xe hẵng còn văng vẳng bên tai.

"Thư ký Kim nói rằng công ty muốn để Chovy làm đại sứ thương hiệu của quý này, tôi muốn thay mặt cậu ấy cảm ơn giám đốc đã tạo cơ hội."

Người nói vô tình, người nghe hữu ý. Ẩn tình đằng sau "cơ hội" dù nói hay không, người trong ngành đều hiểu cả. Jihoon nãy giờ im lặng cũng đứng dậy, cúi đầu thật nhẹ rồi ngay lập tức ngẩng lên, nói rằng cảm ơn.

Hyukkyu vuốt mũi, nghĩ thầm xấu hổ, vốn dĩ cậu ta mới là người bị hại, anh chỉ là nhất thời bị cuốn theo mà thôi. Nói đến tình huống lúc đấy, khó để phân biệt là ai đã đi quá giới hạn trước tiên. Chuyện đã qua nhưng lại kéo theo quá nhiều chuyện phiền toái, dây dưa mãi chẳng dứt.

"Em muốn nói vài lời với anh, được không ạ?"

Anh chưa kịp trả lời, Siwoo đã đứng dậy và đi ra ngoài trước, như thể họ đã sắp xếp mọi chuyện với nhau từ trước.

"Trùng hợp, tôi cũng muốn nói vài điều. Cậu cứ nói trước đi."

Jihoon chợt im lặng, rồi ngẩng lên nhìn thẳng vào Hyukkyu, giọng điệu có hơi kì lạ.

"Anh có thể làm nhà tài trợ cho em không?"

Hyukkyu choáng váng. Anh chớp mắt nhìn thằng nhóc, tựa như cậu vừa thốt ra lời gì đó kinh thiên động địa lắm.

"Cậu chắc chắn...?" Tiếng thở dài trút ra, khi nhìn thấy vẻ bình tĩnh của cậu trai trẻ chẳng có vẻ gì là suy chuyển, Hyukkyu mím môi nói tiếp. "Trước tiên nghe tôi nói đã rồi hẵng quyết định. Sau đêm hôm đấy, tôi đã đến bệnh viện vì ngất xỉu do động dục giả do pheromone của cậu. Nói sao nhỉ, tôi là alpha kém, cậu là alpha trội, có vẻ tôi đã vô tình bị cậu đánh dấu tạm thời."

"A khoan đã, anh là alpha?" Jihoon tròn mắt, cắt ngang lời anh. Nhận được cái gật đầu của Hyukkyu, cậu chợt nhận ra mình phản ứng hơi quá, ho nhẹ một tiếng hòng che đi sự xấu hổ.

"Cho nên tôi muốn nhờ cậu cùng đi với tôi đến bệnh viện một chuyến. Chỉ cần lấy pheromone để kiểm tra tổng quát, chi phí đương nhiên do tôi chi trả toàn bộ."

Không chờ Hyukkyu nói thêm, Jihoon đã đồng ý ngay lập tức. "Còn gì nữa không ạ?"

"Không có... hợp đồng và điều khoản sẽ chuyển cho cậu sau. Sau này cần gì cứ trực tiếp yêu cầu, hoặc có thể nói qua trợ lí của tôi là Kim Kwanghee."

Hyukkyu đơn giản nghĩ, mặc kệ đi, dù sao cũng là chuyện tôi tình anh nguyện, anh cũng không bài xích Jihoon. Có lẽ trong từng ấy năm qua, anh đã phát chán với thế giới riêng của mình rồi, nuôi thêm một con mèo cảnh để vui thì tội tình gì chứ.

Hai người trao đổi số liên lạc và hẹn ngày gặp, sau đó Siwoo đã quay lại để đón nghệ sĩ của mình.

Đôi mắt mèo liếc nhìn vẻ thản nhiên của anh một cách lén lút trước khi cánh cửa gỗ ngăn cách bọn họ. Hyukkyu nói chuyện rất nhẹ nhàng và lịch thiệp, hầu như không thể nghe ra chút hàm ý khinh thường nào từ chất giọng mềm mại của anh, vốn là thứ Jihoon mong chờ để lấy làm cái cớ quay đầu. Nhưng thật kì lạ, phải nói là con người anh rất kì lạ, khiến Jihoon thấy chuyện "xin tài trợ" vốn dĩ mờ ám và lén lút, qua bộ dáng của anh lại trở nên quang minh chính đại như kí một hợp đồng quảng cáo bình thường.

Vừa ra khỏi phòng, nụ cười của Jihoon đã tắt ngấm, Siwoo nhạy cảm để ý đến nhưng cũng không nhiều lời, nhìn về xa xăm mà nói:

"Giám đốc Kim thật sự là người đàng hoàng, trẻ đẹp, không có sở thích đặc biệt, cố gắng làm hài lòng anh ấy là được. Bát cơm thanh xuân ăn được hai ba năm ngắn ngủi thì cũng hết thôi."

"Đây là lựa chọn của em, em đương nhiên không có ý đó." Jihoon vội đáp, Siwoo cũng chỉ gật đầu.

Lịch trình sau đó của Jihoon rất dày đặc, có truyền thông ở phía sau tiếp sức, cuối cùng cậu cũng có chút độ bàn luận trên mạng, chỉ chờ quảng cáo được tung ra, cái tên Chovy trong một đêm đã trở thành củ khoai lang nóng phỏng tay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top