2

"Mọi chuyện thế nào rồi?"

"Chuyện lớn hơn em tưởng."

Mata nhìn Deft đang rơi vào đăm chiêu sau khi trở về từ khu tĩnh âm.

"Đến mức nào?"

"Sắp tiến triển thành bạo động luôn rồi."

Chà, thế thì nghiêm trọng thật. Mata thở dài, mũi chân bất giác nhịp xuống sàn, cộp cộp cộp, liên tục mấy phút như vậy làm Deft cũng chợt thấy bất an lây.

"Cũng không phải là không giải quyết được, chỉ có điều sẽ mất nhiều thời gian một chút, cậu ấy cảnh giác lắm."

Mata thôi nhịp chân, chuyển sang gật gù, miệng lẩm bẩm vài tiếng phải, phải. Sau khi tạm thời gạt bớt suy nghĩ trong đầu, Deft mới thẳng lưng ngồi dậy, định bụng hỏi han thêm về tình hình gần đây của tháp GenG, dù sao nhân viên mới thì phải siêng năng học hỏi.

Nhưng chưa kịp cất tiếng thì bên ngoài lại truyền đến tiếng gõ cửa.

Có người đến đưa đồng phục mới, bên cạnh đó còn giao cho đủ thứ giấy tờ cần xem. Mata và Deft không hẹn mà đồng loạt nhìn nhau, chỉ đành nuốt tiếng thở dài vào trong.

"Hyukkyu, có việc cho nhóc làm nữa rồi này."

Deft đứng trước gương, tay đang tỉ mẩn chỉnh lại hàng nút áo cùng bảng cấp bậc cho ngay ngắn, nghe thế cũng chỉ ơ thờ phản ứng: "Em là Deft."

"Ừ, Deft, chuẩn bị đi gõ đầu trẻ nhé."

Chàng thanh niên thoáng khựng lại, "Có ổn không vậy, lỡ hư đầu trẻ thì sao..."

Mata quẳng lại một câu nói nhăng nói cuội rồi tiếp tục xem nội dung công việc của cậu lính mới, cũng không có gì nặng nề, ngoài việc phải thường xuyên ghé qua chăm sóc Lính Gác đang khủng hoảng trên đỉnh tháp thì chỉ có đi giảng lý thuyết cho mấy Dẫn Dắt mới nhập học. Không phải bôn ba ngoài chiến trường suy cho cùng cũng là một dạng an nhàn, Mata thầm nhủ thế này tốt cho tinh thần của anh hơn.

Deft không nêu ý kiến gì, bây giờ anh đang trong thế ai đặt đâu thì ngồi đó, dẫu sao thì ở lại tháp tập trung chữa trị cho Chovy cũng đang là ưu tiên hàng đầu của bản thân.

"Nhóc mặc cái này cũng hợp đấy." Mata đưa mắt quét một lượt từ trên xuống dưới, "Nghiêm!"

Deft đưa một tay lên trán vào tư thế chào điều lệnh, tay kia gióng thẳng xuống theo nếp quần ngay ngắn.

"Được rồi, đừng cố quá sức nhé."

"Thật là," Deft tặc lưỡi, "Cũng có phải tướng tá đâu mà."

"Anh vẫn là cấp trên của nhóc còn gì."

-

Sáng sớm hôm sau, Deft đã chuẩn bị xong xuôi tài liệu, thong thả di chuyển đến giảng đường. Hành lang của tháp GenG xây theo dạng vòng tròn, khắp nơi đều là màu trắng nhạt nhẽo, hiếm hoi mới có thêm sắc vàng sắc đen, khiến anh nhìn suýt hoa cả mắt. Đột nhiên, Deft nghe một tiếng gọi vang dội cả tầng lầu từ đằng sau lưng.

"Anh Deft!"

Cậu trai hớt hải chạy tới từ phía xa thắng gấp, chỉ thiếu chút nữa đã đâm sầm vào anh.

"Lehends... phải không?"

"Vinh dự quá, anh nhớ tên em rồi!" Đây là Dẫn Dắt tên Lehends anh vừa gặp hôm qua. Cậu ta kéo lại vạt áo cho chỉnh tề, sau đó nghiêm trang cúi chào, "Từ nay em sẽ là trợ lý của anh, mong anh giúp đỡ!"

"Trợ lý...?"

"Dạng như... trợ giảng... trợ giảng ấy ạ!"

Deft à một tiếng, gượng gạo nở nụ cười tán thưởng cho sự nhiệt tình đáng ngạc nhiên của Dẫn Dắt trước mặt.

Giảng đường rất rộng, nhưng học viên chỉ ngồi được chưa đầy 1/3. Deft đẩy nhẹ gọng kính bạc, môi mấp máy nhẩm đếm số lượng.

"Có phải sỉ số hơi ít không?"

Anh khe khẽ hỏi Lehends.

"À... Dẫn Dắt thức tỉnh mỗi năm một ít, thậm chí có người còn sợ bị đưa vào huấn luyện cực khổ nên trốn tiệt, thế nên hiện tại sỉ số chỉ gồm bấy nhiêu đây thôi ạ..."

Deft gật đầu, đúng là quân đội Đế quốc dạo gần đây không được mở rộng mấy, quanh đi quẩn lại tốp chiến binh tinh nhuệ nhất cũng chỉ bấy nhiêu người, thế nên mới có tình trạng bức ép thế giới tinh thần của Lính Gác và Dẫn Dắt cấp cao đến khô cạn.

Nghĩ đến đây, anh lại vô thức nhớ về cậu trai nằm bất động trên đỉnh tháp, đơn độc ra sức điều tiết hơi thở kia.

Tiết học lý thuyết vốn khô khan, dù cho có thêm vào vài ví dụ thú vị thì ngay sau đó giảng đường cũng sẽ quay lại với những cái ngáp ngắn ngáp dài. Deft đưa mắt nhìn một loạt những gương mặt uể oải, chỉ hận không thể kêu lên thầy cũng muốn tan học sớm đây.

Tiếng chuông hết giờ vang lên cũng là lúc cả thầy lẫn trò đồng loạt thở phào. Sau khi tạm biệt học viên, nhẹ nhàng đuổi cả Lehends đi, anh mới từ tốn gọi mèo trắng ra vuốt ve. Lông đuôi trắng mềm mại lướt qua thái dương anh, chú mèo trắng đi tới đi lui trên bàn giảng viên một lúc rồi bất ngờ nhảy xuống, chầm chậm đi về phía cửa.

"Được rồi, ta đi chăm bệnh thôi nhỉ."

-

Lúc Deft đến thì đã thấy thể tinh thần của Chovy phủ phục ngoài cửa. Con báo đen mặc dù đang nằm rạp xuống nhưng tai lại dựng đứng, không ngừng động đậy nghe ngóng xung quanh. Dẫu bản thân Deft đi lại đã nhẹ như không, con báo vẫn trừng mắt ngẩng dậy ngay lập tức, tuy nhiên khi nhìn thấy mèo trắng từ tốn bước đến thì lại đổi thế gác cằm lên hai chân trước.

Deft trông mà vô cùng khó hiểu. Anh ra hiệu cho mèo trắng tiến lại gần hơn, cố gắng kiểm soát tinh thần lực đến ngưỡng vô hại trên người nó, quả nhiên, dù cho đồng tử vẫn không rời khỏi nhất cử nhất động của mèo trắng, nhưng con báo đen dường như không hề có ý định tấn công.

Thế nên Deft đánh liều bước tới. Kiểm tra kĩ lưỡng là tốt, nhưng suy cho cùng thì đây là Lính Gác cấp S, thể tinh thần của người đó cũng sẽ khó đoán y hệt chủ nhân, cẩn thận một chút vẫn hơn.

Con báo đen nghếch mắt nhìn Deft dè dặt tiếp cận mình, bỗng nhiên há miệng ngáp một cái rồi đột ngột bật dậy làm cả chủ cả tớ Dẫn Dắt đồng loạt rùng mình đứng im, vậy mà nó chỉ quẳng lại một thoáng vẩy đuôi rồi thoắt cái lao vào bức tường trắng, trở lại căn phòng cách âm.

Deft mất vài giây mới phản ứng lại được, anh ngầm đánh giá tình hình qua loạt động tác vừa rồi của báo đen, cuối cùng đưa ra kết luận:

Chovy thấy anh vừa yếu vừa nhát.

Mèo trắng bất mãn méo một tiếng, chẳng thèm nghe hiệu lệnh đã vội lao đi theo báo đen, nhảy phắt vào trong phòng.

Deft không kịp ngăn cản, nhưng nghĩ ngợi rồi lại thấy cũng không cần thiết.

Anh lại đến sát bên bức tường, ngồi thụp xuống, hít thở sâu rồi bắt đầu mượn giác quan của thể tinh thần.

Nhưng vừa nhìn qua đôi mắt của mèo trắng, Deft đã giật mình thấy Chovy ngồi chễm chệ trên giường, ánh mắt đằng đằng sát khí từ nơi cao rơi xuống đỉnh đầu thể tinh thần của anh.

Mèo trắng bị khí tức áp bức làm cho không dám nhúc nhích, vẫn còn giữ nguyên tư thế chân trước chân sau khi vừa đáp đất, đến đuôi cũng cứng đờ.

Deft nhíu mày, chầm chậm xoa dịu thể tinh thần của mình. Lông trên người mèo trắng mất một lúc mới thôi dựng đứng, cơ bắp cả người thả lỏng đôi phần.

Chovy vẫn yên vị quan sát con vật lắm lông không mời mà đến. Báo đen thì ngược lại, Deft nhận thấy nó đang lượn lờ ngay bên cạnh thể tinh thần của anh, đôi khi còn phát ra tiếng gầm gừ khe khẽ.

Bài xích đến vậy cơ à?

"Lại đến đây làm gì?" Cậu thanh niên trên giường mãi mới chịu lên tiếng, nhưng ngữ điệu chẳng hề thân thiện.

Deft đang cân nhắc xem có nên truyền cả giọng nói cho thể tinh thần hay không.

"Không mau biến đi là ta quẳng mi cho nó ăn đấy."

Chovy hất mặt về phía con báo đen, mèo trắng nghe thế thì giật bắn mình, toan cất tiếng phản đối.

"Méo, ối, đừng!"

Mèo trắng ngúng nguẩy đuôi, muốn bảo chủ nhân lại cướp lời rồi!

Deft thấy ý tứ trong lời nói của Chovy chẳng giống đùa, để rồi chỉ đành trực tiếp can thiệp bằng giọng nói thông qua thể tinh thần, phải giao tiếp để thương lượng đã chứ!

"Tên?"

Hỏi trống không thế à, cái thằng nhóc này.

Deft thở dài, "Deft, vừa được chuyển đến từ tháp KT."

Chovy nghiêng đầu nghi hoặc, "Dẫn Dắt cấp S của KT đến tháp GenG làm gì?"

"Chăm trẻ đó."

"Ối, đùa thôi, thả con mèo ra!" Deft nhận thấy gáy mèo trắng bị báo đen ngoạm lấy, bèn vội chữa cháy, "Bị kỷ luật rồi chuyển công tác thôi mà, vả lại, hiện giờ tôi là Dẫn Dắt cấp A."

Chovy vẫn không hề ra hiệu cho báo đen thả mèo trắng xuống, cứ thế tiếp tục hỏi cung, "Phạm lỗi nghiêm trọng đến mức bị giáng cấp, thế thì còn làm được trò trống gì không?"

"Này, cậu nói năng hơi thiếu lễ độ rồi đấy, dù gì tôi cũng từng lên cấp S sớm hơn cậu tận hai năm!"

"Hai năm đó tôi vẫn chưa bắt đầu huấn luyện."

Tôi biết rồi, biết cậu là thiên tài chỉ vừa thức tỉnh xong huấn luyện hai năm là trở thành chiến binh hàng đầu rồi!

Deft không đếm được đây đã là tiếng thở dài thứ mấy trong ngày, "Tôi ở đây để giúp cậu mà, đừng làm khó dễ như thế."

"Tôi không làm khó dễ." Báo đen cuối cùng cũng thả thể tinh thần của anh xuống, Chovy đổi thế ngả người ra sau, "Hôm qua đã thấy rồi chứ, đấy chính là thế giới tinh thần của tôi."

Anh thấy rồi. Một thế giới rộng lớn bị vây hãm bởi vô vàn dây leo đầy gai nhọn.

"Chẳng ai dọn dẹp được đống rác tinh thần ấy cả."

Deft im lặng không nói, chỉ tập trung nghĩ ngợi.

Chovy không nghe đối phương phản hồi, tưởng người bên ngoài cũng đã muốn bỏ cuộc.

"Thế đấy, chi bằng quay về..."

"Tôi làm được."

"..."

Deft quả quyết. Anh làm được. Anh nghĩ, dù cho có phải bị gai đâm đến rách cả da, anh cũng muốn giúp Chovy khôi phục một thế giới tinh thần nguyên vẹn, để cậu có thể hít thở dễ dàng hơn một chút, cũng là để cho lồng ngực của anh giảm bớt phần nào nặng nề. Vì anh là Dẫn Dắt, vì nghĩa vụ của Dẫn Dắt là xoa dịu thế giới tinh thần của Lính Gác, anh cần phải hoàn thành nhiệm vụ này bằng mọi giá.

Báo đen ngẩng đầu nhìn gương mặt thoáng chút ngạc nhiên của chủ nhân, đuôi chầm chậm phe phẩy. Cậu Lính Gác trẻ tuổi không ngờ lại nhận được câu trả lời chắc nịch như vậy, trong đầu liền khởi chạy một loạt suy nghĩ, nhưng sau cùng lại dừng ở khả năng người này sẽ sớm từ bỏ thôi.

Vậy mà chẳng hiểu sao, cậu cũng muốn thử một phen.

Cậu thật sự rất mệt, rất khó chịu, rất nhức nhối. Vách tinh thần bị mài mòn khiến cho năm giác quan không thể chủ động đóng mở, ngày nào cũng bị hàng loạt yếu tố bên ngoài công kích, hiện giờ ngay cả tiếng nước róc rách của ống nước bao quanh phòng cách âm cũng khiến cậu bức bối cả người. Cứ thế này, Lính Gác dù có ý chí mạnh đến mấy cũng không tránh khỏi mắc phải chứng Thần Du, rồi sẽ trở thành bạo động tinh thần, nghiêm trọng hơn nữa là thế giới tinh thần hoàn toàn khô héo.

Chovy không lưu luyến chức danh Lính Gác cấp S, chỉ là cậu không cam tâm. Rõ ràng cậu cũng là con người, chỉ vì thức tỉnh thành Lính Gác mà bị đày đọa hết bấy nhiêu năm, thậm chí đang dần dần tiến sát đến bờ vực thẳm, một giây sảy chân liền có thể tan biến khỏi thế giới.

Chovy không cam tâm, cậu đã tự hứa sau khi nghỉ hưu sẽ lưu giữ cho quãng đời còn lại của bản thân những ký ức thật đẹp. Cậu không muốn sinh mệnh của mình kết thúc ở giai đoạn chỉ nhớ được mùi thuốc súng cháy khét, mùi máu tanh tưởi hay những tiếng khóc than nhức óc đinh tai.

Thế nên, trong một thoáng, Chovy đã muốn có Deft.

Để anh làm Dẫn Dắt của mình, để anh kéo mình thoát khỏi bức tường đầy gai.

"Tuyệt!"

Chovy giật bắn người, vừa hoàn hồn liền nhìn thấy mèo trắng đang ngồi trên đùi, bên cạnh là báo đen đã leo hẳn lên giường, còn ân cần đặt một chân trước lên cánh tay đang chống trên nệm của cậu.

"Chovy, xem đi, tôi gỡ được rồi!"

Chovy nhìn bức tường sừng sững trong thế giới tinh thần, chợt nhận ra có một vài nút thắt nhỏ bằng dây gai đã được chải gỡ.

"Quân đánh lén à?"

Mèo trắng ngọ nguậy cái đầu đầy lông mềm mại, "Chiến thuật cả thôi, nhân lúc quân địch không chú ý mà tấn công, đánh trận như vậy mới giảm thiểu được thương vong."

Báo đen nghe mèo trắng nói thế thì cũng gật gù, khiến Chovy thật muốn gạt chân nó ra.

"Chỉ mới tháo gỡ được vài nút thắt chẳng đáng kể, có gì mà tự hào?"

Deft tặc lưỡi, "Dục tốc bất đạt. Tình trạng của cậu là tệ nhất trong số tất cả các Lính Gác tôi từng gặp đấy có biết không?"

"Vả lại, cậu thấy thoải mái hơn chút nào chưa?"

Chovy im lặng không đáp, nhưng có vẻ đã khôi phục được đôi phần thần sắc, vậy nên Deft đoán lần xoa dịu này thật sự có tác dụng.

Dù nói chỉ là vài ba nút thắt nhỏ ở hàng ngoài, nhưng Deft cũng đã cân nhắc kĩ càng xem nên tháo gỡ cái nào trước thì tốt hơn, chọn tới chọn lui mới quyết định được sẽ bắt đầu với mấy nút thắt liên kết đến thùy thái dương, vì có vẻ Chovy đang rất nhạy cảm với âm thanh.

Mèo trắng thôi không thăm dò nữa, quay người lấy đà nhảy xuống sàn nhà. Cả Chovy và báo đen đều lặng lẽ dõi theo thân hình trắng muốt của nó chạy tung tăng đến bên bờ tường.

"Tạm biệt nhé, ngày mai tôi lại đến thăm bệnh."

Nói rồi, mèo trắng biến mất trong không trung. Báo đen thấy thế thì nhổm người dậy, ngước nhìn về phía ngoài một lúc rồi lại quay sang chủ nhân, hừ hừ mấy tiếng.

"Cái con báo này..."

Ngày mai lại đến à? Chovy nhắm nghiền mắt. Nhớ là ngày mai lại đến đấy.

-

Mèo trắng vừa quay về thế giới tinh thần của Deft thì lập tức khụy xuống, khắp bộ lông trắng muốt bắt đầu lộ ra những đốm đỏ li ti.

Deft cũng khó nhọc đứng dậy, định thần mất một lúc mới có thể cất bước đi, rời khỏi khu tĩnh âm.

Hôm nay là một ngày dài.



Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top