Chương 1: Quá khứ tưởng chừng đã bị lãng quên

Gia Huy, thông thường sẽ là cái tên mà bố mẹ nghĩ ôi hay quá, nhưng chắc chắn là tên mà thầy cô nào cũng sợ nhất khi đọc danh sách lớp, bởi những đứa tên này thường rất ngỗ nghịch, luôn lấy việc làm trái các quy tắc, quy luật của nhà trường và xã hội là thú vui không thể thiếu của cuộc đời ăn chơi lêu lổng.

Trừ Gia Huy này, cụ thể: Trần Gia Huy.

Tên cúng cơm mà ông bà cô chú dì dượng bác bố mẹ vẫn thường hay gọi đương nhiên không phải ba chữ "Trần Gia Huy" đây, mà là "Bạo". Theo lời giải thích làm cậu không thấy mấy thân thiện với những người trên của bà cô, thì là lúc mới sinh, cậu khá nhát, làm gì cũng không dám làm; trong khi những đứa trẻ khác bằng tuổi cậu đã quá quen với việc gặp người lạ thì chạy, cậu vẫn đứng lấp ló sau váy mẹ, không biết nên làm gì tiếp theo.

Nhưng chắc do gặp thời, cậu được câu lạc bộ mời đi đá bóng với lí do thấy thể hình tốt, được trường cử đi đá giải tranh huy chương vàng vì thấy thể hiện hay trong câu lạc bộ, được tỉnh dắt theo tranh cúp quốc gia với trường ABC ở Hà Nội, đội được mệnh danh là "trâu bò chỉ biết húc, không biết lùi là gì" vì nhận được huy chương vàng. Tất cả đã tạo nên một Trần Gia Huy mới khiến ai cũng ngưỡng mộ. Ở độ tuổi không mười này, cậu đã có tất cả sự nổi tiếng, vinh hoa, phú quý, mà bất cứ ai cũng thèm khát.

Một người anh họ nội của cậu từng nhận xét: "Chà, Bạo càng lớn càng lợi hại thật!", ý là làm cái rốn của vũ trụ vừa có lợi cũng vừa có hại.

Lợi thì nãy giờ đã kể ra không hết rồi. Hơn nữa, sau vụ câu lạc bộ trường cậu đá thắng cho tỉnh, hân hoan giơ chiếc cúp lên, cười tươi rói chụp hình, thì công thy nhà cậu bú fame theo, số lượng người mua cổ phiếu cũng từ đó mà tăng vọt một cách chóng mặt, làm cả công ty được một phen mừng hết lớn.

Còn hại...

Từ ngày nổi tiếng nhờ cú sút quyết định loạt luân lưu, không chỉ vệ sĩ đi theo bảo vệ cậu ngày một đông do mẹ đặc biệt phái đến mà số cameramen cũng tăng luôn như cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế giữa hai đầu dây.

Trong khuôn viên nhà trường, không ai là không biết đến cậu. Số fangirl tăng theo cấp số nhân. Trong cái đám con nít fangirl nhí nhố ấy, người ta cũng không bất ngờ lắm khi nhận thấy có sự xuất hiện của Lê Mỹ Ngọc Lan Anh.

Lê Mỹ Ngọc Lan Anh là hotgirl của lớp, của khối lẫn của trường năm nay, năm trước, năm kia, năm kỉa lẫn năm kìa. Con bé có tham vọng rất lớn: sau này thi Hoa hậu Hoà bình Quốc tế như Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên.

Và con bé coi sự nổi tiếng từ lúc mới còn nhỏ là điều tất yếu.

Huy bảo, lúc đó Lan Anh chưa phân biệt được sự khác nhau giữa nổi tiếng và tai tiếng là như thế nào, nên đã đứng ra tỏ tình cậu giữa bàn dân thiên hạ.

Giữa cái lúc kẻ thì sốc đến mức không đứng nổi, người thì hào hứng chờ đợi một cặp trai xinh gái đẹp xuất sắc vạn ngời diện kiến, bởi Lan Anh được rất nhiều người ngưỡng mộ, thì bất ngờ thay, Huy từ chối.

Xin trân trọng nhắc lại: Trần Gia Huy - quý tử ông Trần Gia Thịnh - từ chối lời tỏ tình của Lê Mỹ Ngọc Lan Anh - gái cưng bà Đào Thị Kiều Trang.

Kèm với câu từ chối là một câu nói lại một lần nữa làm dân tình dậy sóng của cậu ấm Huy, chỉ gồm sáu từ, hai mươi mốt chữ: "Tôi có người mình thích rồi!"

Sau sóng biển, đương nhiên sẽ tới bão bùng.

Suốt từ ngày hôm đó đến tận cuối năm lớp 5, cái sự thật hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ sẽ yên bình của cậu, đó là cậu không ngày nào được yên ổn. Họ nói gần nói xa, đoán này đoán nọ về cô gái có diễm phúc được cậu thích, và đương nhiên là nói và đoán sai bét bèn bẹt.

Ngỡ tưởng rồi đây sau bóng lưng cậu sẽ không còn một hình ảnh thiếu nữ nào chạy theo nữa, và cậu sẽ tiếp tục được sống trong sự êm đềm mà cậu hằng mong ước như trước đây.

Nhưng không.

Sau sự kiện ấy, cậu lại càng có nhiều fangirl hơn hết thảy, đơn giản vì những fangirl đó suy nghĩ không hề nông cạn như cậu. Họ nghĩ cậu chỉ nói vậy để từ chối Lan Anh cho con bé khỏi phiền nhiễu mình nữa thôi, chứ sự thực thì cái bậc danh dự ngàn vàng cậu đang đứng lên đó đánh vần chữ ê sắc ế!

Còn Lan Anh, sau khi bị muối mặt, lại còn bị ném gạch đá không thương tiếc, bạn tức quá quên cả thẹn, lập tức cho nổi lên tin đồn hẹn hò với Lê Phong Hải Đăng, con lai Việt - Trung, anh chồng quốc dân hơn bạn tận 5 tuổi, là con của bạn của bố bạn ấy.

Thiên hạ lại một phen sốc tận óc, mồm mở rộng hết cỡ.

Nói "thiên hạ" ở đây là nói cho quá lên thôi, chứ trong "thiên hạ" ấy có một người chẳng hề quan tâm tí ti xưng tên Trần Gia Huy ba từ.

Cơ bản vì cậu ấy đang bay về Nam cùng mẹ sinh sống, lập nghiệp, mở công ty riêng.

Mẹ cho cậu học ở trường A, một trường Trung học cơ sở ở tỉnh quê hương mẹ cậu. Tại đây, cậu gặp nó...

--------------------------

Đang định gõ tiếp câu: [Tao thật sự rất bất ngờ khi gặp lại mày!], Huy lại trớ đi, nhắn: [Hết rồi!]

[Ơ, ơ]

[Ơ gì, còn từ đó về sau tao sống hạnh phúc mãi mãi, được chưa? Đi ngủ đi! Mắt thâm bây giờ!]

[Mới có 9 rưỡi...]

[Bố nói mày không nghe à? Con này nay láo nhở!]

Nó tức, nó bực, nó không thèm chúc Huy đẹp trai ngủ ngon luôn. Nó off hồi lâu rồi mà cậu vẫn để tít xanh.

Cậu thật sự không nỡ để nó bỏ cậu như vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top