Chap 4
"Vương Thị? Tôi tưởng công ty Vương Thị chỉ tuyển thực tập sinh nam thôi mà?"
"Đúng vậy! Chính vì thế tôi sẽ là cô gái đầu tiên được tuyển vào công ty!" - Bảo Mi nói, giọng đầy quyết tâm.
Hiểu Dương lén liếc sang cô, thầm thở dài:
-Haizzz! Bao giờ cô ấy mới tỉnh ngộ đây? Chắc chắn cậu ta sẽ đuổi cô ấy đi mất! Đúng là ATSM quá mà!
"Vương Thị! Ta đến với ngươi đây!!!!!"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Xin lỗi cô công ty chúng tôi không nhận thực tập sinh nữ! Mong cô thông cảm!" - cô thư kí lạnh lùng thông báo ngay sau khi thấy cô đến cùng với một sấp hồ sơ trên tay.
"Ơ? Tôi xin cô đấy! Tôi hát rất hay mà! Tôi có thể thử giọng ngay bây giờ cho cô xem luôn! Cô nghe nhé: la....la....la....
"Thôi thôi thôi, cô đừng có cố gắng nữa! Đây là luật của công ty chúng tôi rồi, chúng tôi không nhận thực tập sinh nữ, mời cô về cho!" - cô thư kí vẫn lạnh lùng đáp trả, thậm chí còn không hề ngẩng mặt lên mà nói! Chẳng nhẽ bà nay khinh mình sao?
Mặc dù biết là thuyết phục cô thư kí không thành công nhưng Bảo Mi vẫn cứ ngồi lì ở đấy chờ đợi cô thư kí nghĩ lại mà nhận cô vào làm. Thế nhưng ngồi chờ gần 30 phút mà cái bà cô kia vẫn không nói gì, Bảo Mi thất vọng cầm hồ sơ ra về thì bỗng....
"Reng...reng...reng!"
"Cạch. Alô ạ? Vâng vâng cái cô này ạ? Vâng vâng thưa sếp!"
"Này cái cô kia quay lại đây đi! Cô được nhận rồi, đến đây làm thủ tục đi!"
"Á! Tôi được nhận vào rồi đúng không? Xời! Tôi biết là công ty các cô sẽ không bao giờ bỏ sót một nhân tài như tôi đâu!" - Bảo Mi vui sướng chạy tung tăng theo cô thư kí đi làm thủ tục.
"Từ nay cô đã là thực tập sinh của công ty chúng tôi, cô muốn đặt nghệ danh của mình là gì?"
"LP!" - Bảo Mi nói.
"Cô đã hoàn thành xong thủ tục rồi, đến tuần sau là cô có thể bắt đầu thực tập!"
Bảo Mi hét lên sung sướng: "Oaaaa! Cuối cùng cũng được rồi!"
Cô chạy ngay ra ngoài sảnh trước cửa công ty liền nhớ ra gì đó. Rút vội điện thoại, ấn nhanh một dãy số, cô áp chiếc điện thoại vào tai:
- Alo! Hiểu Dương hả đi chơi với tôi đi, tôi đăng kí thành công rồi!!!
Hiểu Dương nghỉ ngơi giữa giờ quay nghe được lời này liền giật mình đến mức rơi cả điện thoại. "Đăng...đăng kí thành công rồi sao? Không, không thể như thế được! Cậu ta không bao giờ phá bỏ nguyên tắc của mình!" - Anh nghĩ thầm.
- Bảo Mi, cô đứng yên đó cho tôi, đừng đi đâu cả! Chắc là do cô sốc quá nên không chấp nhận sự thật đấy! Đứng yên đó tôi tới ngay!
- Nhưng tôi thật sự...
- Đứng yên đó!!!!- Anh hét lên rồi vội vã cầm lấy chìa khóa xe lao ra khỏi phòng trước ánh mắt bất ngờ của các diễn viên khác, bất chấp anh đang quay dở phim.
Trong khi đó, ở trước sảnh công ty Vương thị, Bảo Mi bất ngờ trước sự kích động của Hiểu Dương. Sao anh lại nói cô bị sốc nhỉ? Sao anh ấy không tin nhỉ? Bảo Mi ta đây nói được là làm được đó nha! Cô chính là thực tập sinh nữ đầu tiên của Vương Thị đó! Oai chưa! Lát nữa khi anh đến, cô sẽ đập thẳng tờ giấy này vào mặt anh, nói một cách kiêu hãnh:"Ha! Anh thấy gì chưa? Tôi đã bảo là được mà!"
- Bảo Mi! Cô có sao không? Để tôi đưa cô đến bệnh viện nhé? Mau lên xe đi, đi nhanh còn kịp, đừng để nó biến chứng nặng thêm!- Hiểu Dương vừa phóng xe đến đỗ trước mặt cô, anh đã lao xuống mở cửa rồi ấn cô lên xe.
- Ê! Từ từ đã! Tôi không phải bị bệnh đâu! Anh nhìn nè, giấy chứng nhận hẳn hoi, anh tin chưa, tôi đã bảo là tôi sẽ làm được mà!- Cô giơ tờ giấy ra, phẩy phẩy trước mặt anh.
Hiểu Dương vồ lấy tờ giấy, tay anh nắm chặt, run run làm tờ giấy màu nát, nhưng may quá không rách! Bảo Mi tức giận:
- Anh làm cái gì thế hả? Nhỡ rách giấy của tôi thì sao?
- Cô...Cô được nhận rồi! - Hiểu Dương nói bằng giọng run run.
Bảo Mi khoái chí cười khanh khách:
- Đương nhiên! Chỉ cần tôi ra tay là tất cả sẽ đơn giản như đan rổ thôi! Ê, đi ăn không? Hôm nay ngày lành tháng tốt, tôi lại vừa đăng kí thành công, đi ăn đi, tôi bao!
Hiểu Dương dường như vẫn chưa thể bình tĩnh lại, bây giờ người sốc không phải là cô nữa mà là anh mất rồi. Anh ngước mắt nhìn lên tầng cao nhất của tòa nhà trước mặt:"Vương Chiêu Quân, anh định làm gì vậy???"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top