Chương 1.
Bước chân Aventurine chậm rãi đi trên một hành lang sáng sủa, cậu đang đi dọc con đường nối giữa tòa B và tòa C. Xung quanh là thân ảnh của những tốp người mặc cùng một bộ đồ 2 màu xanh dương nhạt, họ lướt qua như thể không nhìn thấy cậu.
Phía ngay đầu của tòa C truyền đến tiếng đánh lộn nhưng lại chẳng đủ để Aventurine tăng tốc, cậu vẫn giữ bước chân thong thả trước khi đi qua cửa lớn để thấy một đám người trẻ tuổi đều từ 12-13 đổ xuống vây quanh hai thiếu niên.
Thiếu niên với đôi mắt vàng bị mấy thiếu niên khác chế trụ quay mặt nhìn chằm chằm vào bóng dáng xuất hiện thình lình của Aventurine rồi nhanh chóng rời đi, ánh mắt nó ươn ướt ức chế mà không có chỗ trút giận, thiếu niên còn lại với vành tai bị sứt một mảng chảy máu không ngừng còn đang thất thần ngồi trên sàn, đầu bị đấm đến u một cục lớn trông không khác gì một cái ngó sen.
Một giọng nói cất lên, có lẽ từ cổ họng cậu, "Có gì mà phải khóc?"
Ánh mắt tím trong suốt xoáy sâu vào hai con người trước mặt rồi khẽ quay về phía cửa kính trong tòa nhà mà nhìn trời. Xung quanh chỉ vừa mới im lặng được một lúc lại dấy lên tiếng tranh cãi kịch liệt, những âm rầu rĩ, gắt gỏng như ong vò vẽ chẳng nghe nổi đám trẻ con đang cãi nhau điều gì.
Nhưng ánh mắt lại không nhìn thẳng vào bọn chúng.
Aventurine có vẻ bất thường khi chôn chân ngay lối đi lớn, tầm mắt trên cao của cậu dần hạ xuống đến một sườn đồi đầy cỏ, xa xa trong cánh đồng ấy có thân ảnh thuôn dài đang di chuyển.
Phần thân nó cong lên duỗi ra khi đang chạy trên cánh đồng khô cằn, một con vật sinh động lao mình như con thoi dưới cái nắng của thiên nhiên.
Hoang dã, ngông cuồng nhưng tự do tự tại.
Con vật ấy liếc đôi mắt về phía chiếc xe di động đang đỗ ở bãi cỏ xa xăm, cái nhìn nửa tò mò nửa dè dặt nhưng rồi cũng lại chạy đi mất, để lại những vệt sọc dài theo đường nó chạy.
Chó đồng hoang nhân rộng cá thể sau di chứng của chiến tranh sinh học hơn 10 năm về trước, giống loài tuyệt đẹp chẳng hề bị sự tàn khốc ảnh hướng vẫn duỗi đôi chân thon dài băng về phía trước.
Gió nổi lên rồi thổi cỏ và lá cây che lấp đi dấu chân nó chạy, để lại một câu truyện tưởng chừng cổ tích. Con chó nhỏ lông vàng xuất hiện trong cuốn truyện trẻ em sau trong giai đoạn chiến tranh sinh học nhưng đã ngừng xuất bản, giờ đây chỉ còn lưu lại vài quyển trên thế giới, một trong số đó đang nằm trên tay Aventurine.
Nó nằm ngổn ngang trên bàn trở thành một chiếc lót cốc sang trọng.
Giữa một cánh đồng cỏ dại ngả vàng một chiếc xe di động đỗ lại bên một ngôi nhà gỗ nhỏ, bờ tường với nước sơn xanh tuyệt đẹp ngày nào đã bong tróc theo lời kêu gọi của thời gian. Cỏ ngả rạp dưới hương nắng, héo úa tạo thành một tấm đệm khổng lồ chờ tuyết đọng.
Thân ảnh trong bộ áo ngủ đứng giữa hành lang tầng 2 của căn nhà gỗ cũng đang đưa mắt ra nhìn. Aventurine dường như tỉnh mộng khỏi một cơn mê dài, cậu quay đầu nhìn thẳng đã không thấy dấu vết của bất cứ cuộc ẩu đả nào.
Kêu tên một ngày trời đẹp nhưng ta còn không biết nghĩa của cái đẹp là gì? Đầu bút bi bị cắn để lại những dấu răng nham nhở, Aventurine ngầm nghĩ cậu hỏi bỏ ngỏ trong đầu một cách uyên bác, nhưng tướng ngồi bó gối trên chiếc ghế gỗ của bàn ăn và miệng còn đọng vệt sữa hoàn toàn chống lại ý chí học giả.
Cậu nghiêng đầu cầm bút sáp màu viết xuống tờ giấy nhàu nát, đó là một bức tranh hỗn loạn được tạo tác bởi chữ cái và hoa văn. Chính giữa của tờ giấy được ghi một hàng chữ lớn, nét bút đôi phần nguệch ngoạc không khác nào trẻ 3 tuổi bày ra.
Chủ đề: Thế nào là một ngày trời đẹp?
"Latio!", tiếng nói vọng ra từ bên trong phòng bếp của căn nhà gỗ, hiện giờ Aventurine đang loay hoay bày biện hàng tá đồ trên bàn bếp, tay cậu luống cuống khi cố lắp ráp từng bộ phận của cái máy với nhau.
Để rồi cậu bỏ cuộc, kéo theo mớ bòng bong còn cấm vào ổ điện chạy ra ngoài.
"Thứ này dùng như thế nào, cái máy...ừm...", cậu im lặng một lúc rồi vận hết sức mình mà cố không nói ngọng, "Máy đánh trứng?"
Phía ngoài hiên nhà nhỏ là nơi một người đàn ông lớn tuổi hơn đang ngồi, xung quanh anh vương vãi mùi thảo mộc xanh mát.
Ratio vẫn bình tĩnh ngồi ngoài sân nhặt từng lá thảo dược dại hái được ngoài sân vườn, hắn thẳng lưng nghiêm chỉnh tựa như đây đã là thói quen ăn sâu vào máu. Cho đến khi tiếng bước chân dồn dập đến gần hơn thì anh mới ngước đầu lên nhìn, biểu cảm không có chút bất ngờ, "Em bao nhiêu tuổi rồi?"
"18 ạ."
"Là Ratio.", Ratio kiên nhẫn đáp lại.
"Vâng, Ratio cái này dùng thế nào vậy?"
Anh đặt bó thảo dược xuống bàn rồi cầm chiếc máy lên tay, "Để anh xem nào, sao em tìm được thứ này vậy?"
Đó là một cái mánh đánh trứng kiểu cũ với 2 đầu xoay cùng cán cầm phía trên, phía dưới đầu đánh đã phủ kín cặn bẩn bám chặt không tháo ra được, nhìn thế nào cũng khó mà hoạt động nổi.
Aventurine ngồi xuống chiếc ghế cắm trại bên cạnh anh, đưa tay ngắt những cành thảo mộc dở dang. Đầu hoa trắng tách ra đặt vào một chiếc rổ đan mây, còn phần thân được đặt trên một lớp báo cũ.
"Nó ở trong góc của kệ tủ gỗ, em thấy nó lúc tìm mấy cái khuôn sắt làm bánh."
Chưa nhặt được quá nửa thảo mộc thì Aventurine đã bỏ đấy rồi chỉ tay vào chiếc máy với mẻ mặt lo lắng, "Này Ratio, cái này được gọi là máy đánh trứng đúng không? Thứ mà người xưa dùng để tạo kem trên bánh ấy nhỉ? Nó có phải hàng hiếm hay đắt tiền quá không?"
"Hồi xưa thì không nhưng bây giờ để tìm được loại này thì khá hiếm đây.", Ratio vẫn đang loay hoay xem xét các bộ phận của máy đánh trứng cũ, "Sao em lại hỏi vậy?"
Aventurine đứng bên cạnh hết sức lóng ngóng, "Vì em nghĩ mình đã làm hỏng nó trước đó rồi."
Giọng cậu cuống lên khi miêu tả lại sự việc ban nãy, "Em đã đánh rơi nó lúc lấy xuống, làm sao đây? Nếu chủ nhân của ngôi nhà trở lại và thấy chiếc máy đánh trứng yêu quý của mình bị hỏng thì làm sao?"
Thấy dáng vẻ hoảng loạn của cậu, anh không biết làm gì khác ngoài đặt niềm tin vào cái vỗ vai an ủi sẽ có tác dụng, "Đừng lo, anh sẽ nói chuyện với họ, sẽ không có chuyện gì đâu."
Cậu là một người trưởng thành nhưng hành động lại hệt như một đứa trẻ. Là một cục nợ màu vàng chợt xuất hiện trước chiếc xe di động của anh vào vài tháng trước, là dấu tích sót lại từ chiến tranh mà Ratio muốn chối bỏ.
Sau một hồi mày mò xem xét không rõ kết quả thì Ratio chỉ đành kết luận một câu, "Nhưng có vẻ cái máy bị hỏng thật rồi, có thể là do lâu không sử dụng chứ không phải do em."
"Em đang tính làm bánh kem sao?", Ratio nhìn về phía cậu rồi vuốt cằm suy nghĩ, "Có lẽ ta sẽ phải thử cách khác rồi."
Đám thảo dược chưa nhặt xong liền bị thu dọn cất vào tủ thuốc, rồi Ratio bước vào phòng bếp lục lọi các loại tủ để tìm kiếm thứ gì đó. Khi không tìm được thì anh liền bẻ lấy chiếc đầu đánh trứng của máy ra rồi dạy cho Aventurine cách dùng.
"Trước khi có máy tự động thì học thường dùng cách thủ công như này để đánh trứng, tùy thuộc vào em muốn lớp kem bông hay đặc mà thời gian và lực đánh được tùy chính.", anh nắm chặt tay Aventurine rồi lặp lại động tác khuấy mạnh trong chiếc bát đựng kem sữa.
"Chỉ có điều việc này hơi tốn sức mà thôi."
"Để em thử."
Khi Aventurine đã đánh đến một mức độ nhất định cậu liền lấy túi bột mì trắng ra đổ vào, tuy nhiên tay cậu cầm không chắc lại khiến bột mịn đổ tung tóe ra xung quanh.
Aventurine che miệng ho vài tiếng, "Khụ khụ, e-em xin lỗi."
"Không sao, lấy cho anh giấy ở đằng kia đi.", ấy vậy mà Ratio vẫn bình thản với mớ hỗn độn, anh không trách mắng mà chỉ về phía cuộn giấy đặt trên bàn.
Đôi khi vờ như không quan tâm lại là một hình thức khác của lãnh đạm, anh ở lưng chừng giữa hai thái cực.
Khi hai người còn đang cặm cụi làm những chuyện nhỏ nhặt trong nhà bếp thì từ đằng xa phía cánh rừng vang vọng tiếng nổ máy của xe phân khối lớn phóng vù vù, khi băng qua cánh đồng bông lau thì chiếc xe đó dừng lại rú ga inh ỏi như cố tình đánh động người trong nhà ra ngoài.
Xem ra chiêu trò này đã dụ được hai thầy trò đang hì hục làm bánh trong bếp chạy ra ngoài xem xét.
"Trời trời, ai đây ta?", đó là giọng nói cao của một người phụ nữ xa lạ. Cô khoác chiếc áo da đen đỏ bước xuống từ chiếc xe phân khối lớn, phải khi cởi mũ bảo hiểm đen ra thì cậu mới nhìn rõ mặt.
Topaz vuốt mái tóc bạc, chậm rãi bước đến ngôi nhà gỗ nhỏ, tay cô vẫy chào Ratio nhưng anh chỉ lạnh lùng đưa mắt nhìn.
Dáng vẻ ngẩn người của Aventurine đứng bên cạnh cửa làm Topaz tò mò, cô nhìn về phía cậu một lượt rồi chuyển qua Ratio, chưa kịp để anh mở lời thì cô gái tóc bạc đã lập tức kết luận, "Dạo này bác sĩ lại muốn thử ăn thịt bé trai à?"
Aventurine lóng ngóng nhìn hai người rồi tò mò hỏi, "Người quen của anh sao?"
"Đúng vậy, đây là Jelena, đồng nghiệp cũ của anh."
Cậu hào hứng giơ tay chào cô gái xa lạ, "Em là Aventurine, chào chị."
Topaz đáp lại bằng một cái vẫy tay, nhưng nụ cười thân thiên trên môi chẳng giữ được bao lâu khi cô ghé sát thì thầm với anh, "Xin lỗi nhưng chúng ta có thể nói chuyện riêng một lúc được không?"
Giọng nói cô cố tình nhỏ lại, như thầm thì điều bí mật.
Ratio gật đầu, anh quay mặt về phía Aventurine nở nụ cười mỉm, "Em ra ngoài ngồi chơi nhé."
Nói rồi cậu ngoan ngoãn chạy ra ngoài hiên nhà ngồi chờ, giờ đây trong phòng khách chỉ còn mình Ratio và vị khách tóc trắng. Topaz kéo lấy chiếc ghế gỗ bên cạnh để đặt balo xuống, từ trong balo cô lấy ra một ít giấy tờ cũng kèm theo một chiếc máy tính bảng đời cũ.
Sau khi đã sắp xếp xong thì cô mới ngồi xuống lên tiếng, "Cậu ta tự gọi mình là Aventurine sao?"
Lý do cô đặt câu hỏi bất ngờ này là do mã tên đá quý được dùng trong bộ phận cũ mà cô từng làm việc, nhưng mã tên này đã lâu không có người sử dụng.
Hai người đồng loạt nhìn ra phía cửa kính đối diện hiên nhà, nơi hình bóng của Aventurine được bao trọn.
"Thực ra lúc tôi mang em ấy theo thì em đã không nhớ được gì nhiều rồi, là tôi tự gọi cậu ấy là Aventurine do không biết từ đâu mà cậu lại cầm bảng tên đề chữ Aventurine. Chuyện đó cũng mới từ tuần trước."
Tay cô đỡ lấy chén trà chiều trong tay rồi mỉa mai, không chỉ mỉa mai chính anh mà còn là chính bản thân mình, "Gì đây? Bác sĩ gọi chàng trai trẻ mới quen như vậy không phải là muốn gợi dậy vài kỉ niệm cũ tại phòng thí nghiệm của trụ sở đó chứ?"
Tuy nhiên ngay sau tiếng cười đùa thì cô lập tức nghiêm mặt lại, hạ giọng chỉ để hai người có thể nghe thấy, "Anh tìm thấy cậu ta ở đâu?"
"Bờ rừng phía Nam của Ackay, là một trong những điểm thí nghiệm khí độc đầu tiên."
"Không cần anh phải nhắc lại đoạn lịch sử đó đâu, bác sĩ ạ.", Topaz gật gù, "Thế tình trạng của cậu ta ra sao?"
Ratio đan hai tay vào nhau trầm ngâm suy nghĩ, "Những kiến thức cơ bản về cuộc sống đều không biết, nói là 18 tuổi nhưng tôi cũng không chắc đó là tuổi thật, lúc nào cũng ngẩn ngơ, cơ thể vẫn hoạt động tốt dù không cần ăn uống và cũng không bài tiết, hệt như một cái xác biết đi vậy."
"Thật nực cười, tôi đã nghĩ vì sao lúc đó lại cho em ấy lên xe nữa. Như thể tôi muốn bù đắp cho em, vì khi gặp Aventurine tôi đã lập tức biết em ấy chính là nạn nhân của chính những gì tôi làm ở tổ chức, nhưng cái lòng tốt của tôi thì quá nửa vời. Cô nghĩ tôi có lòng tốt không Jelena, tôi chỉ cảm thấy thứ lòng tốt tồn tại trong tôi thật giả tạo."
Cô lảng tránh câu hỏi của anh rồi liếc ánh mắt thăm dò ra ngoài cửa sổ.
Rồi Topaz chỉ tay về phía Aventurine đang tự chơi ngoài sân, "Mà đấy là áo cũ của anh hả, bác sĩ? Vẫn còn huy hiệu ở đây này, anh mà không cẩn thận để người khác nhìn thấy thì phiền phức lắm."
"Do tôi không để ý."
Thấy vậy thì cô liên đứng dậy di chuyển về phía cửa kính, lớn giọng gọi vọng ra ngoài, "Aventurine, áo len của em có vẻ bị rách rồi cởi ra để chị sửa cho."
Cậu đứng phía ngoài dương đôi mắt tím nhìn vào bên trong, khi thấy Ratio gật đầu như đồng ý thì cậu liền cởi lớp áo len chỉ để lại chiếc áo phông trắng mỏng rồi đưa nó đến tay Topaz qua cửa sổ.
Aventurine mặc mỗi chiếc áo phông ngồi ngoài hiên nhà ngắm nhìn hàng cỏ lau bị gió thổi bập bềnh. Gió thổi đung đưa chuông gió leng keng, hòa tấu khúc ru rương vào tai người, cảnh vật hòa thuận tạo lên một buổi chiều thích hợp để làm biếng.
Cô nhìn chiếc áo cũ rồi nhấn mạnh vào lớp huy hiệu màu vàng, vừa hoài niệm nhưng cũng vừa chướng mắt. Topaz lấy kéo cắt chỉ rồi giật mạnh miếng huy hiệu ra khỏi tay áo rồi đưa nó lại cho Ratio cầm.
Đó là chiếc huy hiệu vàng mang hình mặt trời được những tia nắng vào bao phủ đại diện cho trật tự và công lý mới huyễn hoặc của một đất nước đã tàn vong cách đây không lâu. Lúc còn tồn tại thứ này là biểu tượng cho địa vị và tiền tài, đến lúc tiêu tan rồi nó chỉ là một phế phẩm ô nhục của những người từng mang theo.
Cả hai người nhìn vào huy hiệu với những hoài niệm và biểu cảm khác nhau nhưng đều chung vẻ chán ghét.
"Thôi, nhìn làm chó gì nữa, dù gì tổ chức cũng bị phá hủy rồi, nếu mỗi lần dằn vặt vì quá khứ mà được ân xá thì bà đây đã vô tội từ lâu rồi.", Topaz lớn giọng cằn nhằn, ngữ điệu của cô đầy giận dữ nhưng Ratio biết cô chỉ đang lấy nó để che dấu đi những xúc cảm khác đang dâng trào trong lòng.
Đúng vậy. Nếu đất nước họ từng ở còn tồn tại, thì họ chính xác nên được gọi là tội phạm chiến tranh. Chính họ là nguồn cơn vũ khí sinh học được sản sinh.
Kí ức như làn gió thu chảy mượt vào tâm trí khơi dậy đám cỏ lau ngoài vườn, thổi càng mạnh bông lau bay càng xa, chẳng thể dập tắt nổi hồi ức cố trôi xa đang cố nảy mầm.
Anh cất mặt huy hiệu vào trong túi áo, "Cô tính đi đâu?"
"Như anh thôi, đi đây đi đó giúp đỡ những nơi bị chiến tranh tàn phá, tôi sẽ quay lại chỗ Jade một chuyến. Tôi vẫn còn... cảm giác tội lỗi anh biết đấy. Chúng ta chỉ cần đứng trên cao nhấn một cái nút và bùm, thế giới diệt vong. Tôi không biết phải làm bao nhiêu điều tốt mới có thể chuộc tội nhưng tôi sẽ cố, còn anh thì sao?"
"Anh khác tôi ở một điểm, anh làm ở bộ phận khác, bộ phận gần hơn với việc lấy mạng người."
Anh né tránh câu hỏi bằng cách húp một hơi trà thảo mộc, còn tách của cô vẫn y nguyên, mặt nước trong tách rung động khi ngón tay cô gõ lộp cộp trên mặt bàn gỗ.
Căn nhà cũ nát vẫn mang hương vị xưa cũ của những người từng sống, hai người họ ngồi nhìn tách trà nguội lạnh trong im lặng trước khi Topaz lên tiếng lần nữa, "Vẫn đang di chuyển đến phương Bắc để ngắm cực quang đúng chứ?"
Ratio gật đầu nhẹ, "Cứ cho là vậy đi."
"Còn cô thì đến đây để lấy thuốc?"
"Anh hiểu tôi quá mà.", Topaz mỉm cười, tay cô luồn vào trong cặp để lấy ra một chiếc hộp thiếc nhỏ, từ trong chiếc hộp cô ném một vật hình tròn có móc cho Ratio.
"Cũng không phải tôi đến cắp thuốc của anh, cho anh cái này, Ratio. Đó là một con chip định vị, nếu đi gần khu vực của anh tôi sẽ bắt được tín hiệu, lâu lâu gặp lại đồng nghiệp cũ cũng không phải ý kiến tồi đúng chứ?", Topaz mỉm cười, "Cũng không phải là lúc nào sóng cũng ổn định để liên lạc được, có cái này tôi còn thống kê xem bao nhiêu người của mình còn sống."
"Cảm ơn."
Mái tóc bạc được đôi tay đeo găng vuốt lần nữa dưới nắng vàng của cánh đồng bông, cô đứng tựa người vào chiếc xe máy phân khối lớn của mình ngắm nhìn biển cỏ dập dìu trong gió thu. Không mùi không vị nhưng với cô làn sóng ấy lại mang đến hương ngọt ngào, cuồn cuộn trong trí não và ảo giác khứu giác xa vời. Rồi đôi mắt xanh mở ra lần nữa, chói lòa giữa tia sáng cận cuối ngày.
"Chị ấy không vào đây ngồi sao?", Aventurine ngồi trên ghế đan mây trên hiên nhà tò mò.
Mùi hương thảo mộc lần nữa tràn ngập trong không khí, lâu lâu những ngọn gió lớn từ đâu chạy đến tốc vụn cỏ cháy lên cao. Như thói quen thường lệ, Ratio ngắt từng cành từng lá của cây thuốc.
"Cứ kệ cô ấy đi, cô ấy chỉ đang hưởng thụ thiên nhiên theo cách riêng mà thôi, đôi khi em cũng hãy thử hưởng thụ thế gian một chút nhất là với những ngày đẹp trời thế này."
Khi nào mà nắng lại dịu dàng thế này? Màu vàng ngả cam in lên tay áo và hai má, phản chiếu một góc sáng nhỏ trên mái tóc vàng rơm, "Hôm nay là một ngày đẹp trời sao Ratio?"
Anh đáp lại như một câu trả lời tự nhiên, "Không phải nó rất đẹp sao?"
Sau 30 phút giữa cánh đồng bông lau, Topaz cũng trèo lên con chiến mã đen của mình bắt đầu nổ máy, trước khi cô phóng đi mắt Ratio hét lên hỏi một câu, "Cô còn liên lạc với những người khác hay biết thông tin gì về họ không?"
"Xem nào, có lẽ một vài người, có người đã chết có người còn sống nhưng không rõ tung tích, vài người như anh và tôi.", Topaz đảo mắt suy ngẫm.
Nói rồi cô bắt đầu vặn ga, tiếng xe kêu lần nữa gầm rũ tại cánh đồng hoang vắng đánh động đến những chú chim xa xa bay loạn xạ lên bầu trời ngả chiều, "Tạm biệt, hẹn gặp lại, tôi không mong lần gặp lại này từ tạm biệt trở thành vĩnh biệt đâu!"
Chiếc xe lăn bánh không để lại tàn ảnh, chỉ có cát bụi hất văng lên không khí.
"Sửa lại xe đi Jelena, để xe gầm to như vậy tính ra oai với ai hả? Tính làm cột cờ dụ mấy thứ không hay đến ăn thịt à!?"
Phía xa xa, cái bóng mờ mờ của cô gái tóc trắng biến mắt ở phía cuối con đường, cô nghe thấy giọng nói của Ratio nhưng chỉ đáp lại bằng một ngón giữa dựng thẳng dịch nghĩa: "Đừng lo chuyện của bà đây."
Chủ đề: Thế nào là một ngày trời đẹp?
Một ngày đẹp trời là một ngày đơn giản đến mức lười biếng. Ngày đẹp trời như ngọn gió, từ cội nguồn xa xôi bay đến thoáng qua mọi vật của thế gian, âm hưởng của gió ở lại trên những ngọn sóng vỗ, nhưng ngọn cây đón gió mà đung đưa. Một thứ không mùi không vị ám lên mọi cảnh vật vừa quen mùi đất thì lại đột ngột bay xa. Ngày nào đó, kỉ niệm lại chính là những ngày đẹp trời.
Và rồi một ngày nào đó, người cùng ta tạo dựng ký ức lại trở thành một phần trong kí ức của chính ta.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top