Chap 17
Hôm nay, Thái rủ Sweden tới một nơi đặc biệt. Cậu ấy bảo anh sẽ thích nó và sẽ giúp anh bớt căng thẳng.
Đó là một cánh đồng lúa đã bị bỏ hoang, gần đó có một gốc cây me. Sweden thấy nơi này quen thuộc đến lạ, từ đường đi cho đến phong cảnh xung quanh.
"Anh có thích không Swedy?" - Thailand.
Vì mãi lo nghĩ tới những chuyện mình đã gặp khi còn làm Phong, mà anh đã quên mất Thái đang ở đây.
"Phải khó khăn lắm thì em mới tìm được chỗ này, chắc ngoài chúng ta ra thì không ai sẽ tới đây đâu ha" - Thai.
Sweden nhìn về phía gốc me, anh nhìn thấy những mảnh vỡ của cây đèn dầu xấu số năm nào đã bị Vinh đá vỡ, anh im lặng một hồi rồi nói:
"Không đâu...trước đây đã từng có người đến nơi này"
"Vậy thì chúng ta sẽ là người thứ hai. À mà chuyện quan trọng mà anh nhắc tới hôm qua là gì vậy Swedy" - Thailand.
Cậu nhìn anh, có vẻ như Thái nghĩ đó sẽ là điều gì đó bất ngờ và nó sẽ khiến cậu vui như những lần trước. Còn Sweden, anh không hề do dự và liền nói ngay lập tức.
"Chúng ta chia tay đi Thái, anh không muốn mối quan hệ này tiếp tục nữa" - anh đứng lên và quay người rời đi.
"Tại sao?" - cậu nhìn anh.
Anh không nói gì mà chỉ im lặng rời đi. Thailand chạy theo anh, cậu khóc lóc và xin câu trả lời cho lí do anh muốn chia tay. Còn Sweden thay vì thấy buồn thì anh lại thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, như anh vừa mất đi một gánh nặng.
Sau một hồi thì không thấy Thái chạy theo nữa. Anh đi về nhà, hôm nay ngoài anh ra thì không còn ai ở trong nhà nữa. Sweden đi vào phòng, anh mở cửa bước vào trong. Đột nhiên, anh nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
"Tôi đã bảo anh hãy quên những gì anh đã thấy đi mà"
Đó là Phong, anh ta đang đứng trước cửa phòng Sweden. Sweden quay sang nhìn anh, anh cười và nói:
"Nhưng tôi không thể quên được cô ấy"
"Nhưng tại sao? Tại sao anh lại yêu một người thậm chí còn chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc đời anh" - Phong
"Cô ấy đã dạy cho tôi nhiều thứ, như thế có tính là lí do không"
Phong im lặng, anh ta không biết phải giải thích như thế nào nữa...anh ta bước ra khỏi phòng và nói:
"Hy vọng...anh không cảm thấy hối hận về quyết định của mình" - rồi anh ta rời đi.
Sweden nhìn Phong rời đi rồi lặng lẽ lấy tài liệu ra làm việc.
Ở chỗ Vietnam....
Cậu đang trên đường đến chỗ làm. Khi vừa đến nơi, cậu nhìn thấy một bà lão, bà ấy đang tìm một ai đó. Vietnam đi đến và hỏi:
"Cho hỏi, bà đang tìm ai vậy?"
Bà lão quay sang nhìn và mỉm cười hiền hậu nhìn cậu.
"Là bà Beth đây, cháu đã đến tìm bà hôm trước đấy" - Beth
"Vậy à...cháu không nhớ nữa"
Bà đưa hộp bánh cho cậu, Vietnam nhìn chiếc hộp, cậu chợt nhớ tới chuyện hôm trước.
"Cháu muốn hỏi bà về Indochina" - Vietnam.
"Indochina là một đứa trẻ ngoan. Cậu ấy đã dạy bà đọc chữ, dạy bà chơi cờ. Nhưng rồi một ngày cậu ấy đột nhiên biến mất" - Beth
"Vậy à..." - Vietnam.
"Thôi, tạm gác lại chuyện đó đi giờ Bà đi chợ đây, tạm biệt cháu" - Beth.
Bà rời đi ngay sau đó, Vietnam đi vào trong và làm việc. Trong giờ nghỉ trưa, cậu quyết đi đến căn biệt thự cũ nơi mà cậu đã từng sống, Vietnam đi dọc con đường mòn ở sau vườn hoa.
Cậu, Laos và Cam đã từng tới đây chơi vài lần, ở cuối đường có một dòng sông và hai bên đường được những cái cây cao lớn che bóng mát.
Đang tận hưởng không khí trong lành thì Vietnam nhìn thấy một chiếc mũ bị treo trên cây. Nó rất quen thuộc...cậu tiến lại gần và lấy nó ra xem. Đây là mũ của Indochina, nó có tên của anh ngay kế bên hai chiếc lông vũ. Vietnam tìm thấy chiếc còng tay mà anh hay đeo.
"Có vẻ như anh ta đã từng ở đây" - cậu nghĩ thầm.
Vietnam lấy điệu thoại từ trong túi ra nhìn. Đã quá giờ nghỉ, cậu nhanh chóng chạy về và không quên đem theo hai món đồ bản thân vừa tìm được.
Đến gần nửa đêm thì Vietnam mới về đến phòng trọ. Vì hôm qua cứ mãi lo đến việc của Irene, mà cậu quên mất công việc của mình. Vừa bước vào trong thì Vietnam đã thấy Steam lục trong phòng của cậu tìm gì đó. Cậu hỏi anh ta tìm gì, nhưng anh ta chẳng thèm trả lời. Lát sau, anh ta lấy ra vài lon bia, mặt nhăn nhó và nói:
"Nghiêm túc luôn sao? Cậu uống thứ này á?"
"Thì sao chứ? Với lại đây là phòng của tôi mà" - Vietnam
"Tôi là khách và tuy thích đồ uống có cồn, nhưng tôi không thích bia. Chúng chỉ là lúa mạch"
"Chúng còn có mạch nha, hoa bia và men bia nữa" - Vietnam.
"Sao cũng được" - anh ta mở nắp lon bia ra và uống một ngụm lớn.
"Steam, tôi tưởng anh không thích bia" - Vietnam.
"Thì đúng vậy, nhưng nhà cậu còn cái gì ngoài thứ này chứ" - vừa dứt câu anh ta đã uống thêm ngụm nữa.
Vietnam chỉ im lặng và nhìn. 2 lon đã bị anh ta uống cạn, mà anh ta trông vẫn chẳng hề hấn gì.
"Anh muốn cho thêm đá vào không?" - Vietnam
Steam nhìn Vietnam rồi ném một lon bia rỗng vào cậu rồi nói:
"Ai lại đi uống thứ vớ vẩn này với đá chứ, thật kì quặc"
"Vậy à....này nhân tiện, anh có thể cho tôi thêm manh mối không" - Vietnam.
"Được chứ" - Steam.
Anh ta đi đến chỗ Vietnam, trên tay vẫn cầm lon bia đang uống dở. Steam cúi xuống và đập lon bia vào đầu cậu.
"Tỉnh lại đi, nếu tôi mà giúp cậu thì còn gì là bất ngờ nữa" - Steam.
"Vậy anh chỉ cần nói không thôi " - Vietnam thấy khó chịu khi anh ta làm thế.
"Tôi làm cậu giận rồi à? Hài hước thật, nhưng tôi đã không cười" - Steam.
"Cái thái độ của anh chính là vấn đề đấy" - Vietnam.
"Đó không phải là cách mà cậu hay dùng để đối xử với người khác sao? Đây là còn người thật của tôi, còn cậu thì sao?" - Steam.
Vietnam im lặng, Steam nói đúng. Cậu làm thế để tránh khỏi rắc rối, để né tránh những người khác. Đấy không phải con người thật của cậu. Steam chán nản, uống hết lon cuối cùng, quăng nó xuống đất rồi rời đi. Anh ta mở cửa và nói:
"Nói chuyện với cậu chán thật đấy! Nhưng tôi nghĩ cậu nên sống thật với chính mình và làm ơn hãy cho quá khứ nó ngủ yên đi...người chết không thể sống lại được đâu"
Anh ta ám chỉ tới Quốc, có lẽ trong lúc lục tung phòng cậu thì anh ta đã thấy gì đó. Vietnam chỉ nhìn anh ta rời đi mà không nói gì cả, cậu nhìn mớ hỗn độn mà anh ta gây ra rồi bắt đầu dọn dẹp. Thái gọi cho cậu, Vietnam nghĩ cậu ấy với Sweden lại cãi nhau, cậu tắt máy. Vì nghĩ rằng họ sẽ giận nhau vài ngày rồi thôi.
"Có lẽ anh ta nói đúng...mình nên thay đổi và sống theo đúng con người của mình" - Vietnam
Hết
================================
Lẽ ra chap này sẽ được đăng vào hôm qua. Nhưng tôi bận chép bài hoá(nói trắng ra là tại tôi lười và sợ làm phiền các đồng chí) và nói thật đó là môn đầu tiên tôi chép đủ...cũng không hẳn. Vì hôm chủ nhật và thứ hai, tôi bị mẹ giấu điện thoại..
Và yeah...trừ nhạc, mỹ thuật, thể dục, hoá và anh văn ra thì đống còn lại là những gì tôi phải chép(tôi đã nhờ quễ em họ viết dùm công nghệ và hy vọng sẽ kịp)
Lẽ ra tôi sẽ viết thêm phần mà Vietnam doạ sẽ tháo kính của Steam, nhưng tôi lại quên.
Anh ta không thích ai động vào cặp kính đó, vì anh ta không muốn ai thấy mặt mình. Anh ta sẽ sẵn sàng tấn công các đồng chí, nếu bạn làm thế.
Vậy thôi bye
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top