Chap 1

Từ bé, Geonwoo và Minhyeong vốn luôn như hình với bóng chẳng phải lý do sâu xa gì mà là do gia đình hai bên chơi thân với nhau nên việc hai cậu thân thiết từ bé là chuyện hiển nhiên.

Khi còn nhỏ Geonwoo rất bám Minhyeong cứ hễ bạn chơi với người khác thì sẽ hét ầm lên mà khóc, cũng vì cái thói dở dở ương ương đó mà Minhyeong lại không muốn chơi với cậu. Khi lên cấp 2, Minhyeong lại càng cao lớn và ngày càng đẹp hơn so với Geonwoo thì từ bé cậu đã hay bệnh vặt nên thân hình có phần thấp kém hơn bạn đồng niên chính vì lý do ấy nên gia đình cậu đã nhờ Minhyeong giúp đỡ và bảo vệ cậu. Thân hình to lớn là vậy nhưng Minhyeong lại là một người ấm áp, cậu luôn luôn chờ Geonwoo mỗi khi tan học, có ai bắt nạt thì sẽ kéo cậu ra sau để che chắn.

Ngày qua ngày từ hai đứa nhóc còn non nớt bây giờ đã đặt chân vào cánh cửa đại học, đối với Minhyeong thì cậu vẫn luôn cao lớn và có phần điển trai và đôi phần mang nét nam tính, nhờ vẻ đẹp ấy mà không ít người bị cậu thu hút cả nam lẫn nữ, cậu nghĩ điều đó là hiển nhiên thôi vì cậu đẹp mà. Khi bước vào năm nhất đại học, gia đình Minhyeong bắt cậu phải ở chung với Geonwoo vì lo rằng cậu sẽ ham chơi mà không lo học nhưng còn một lý do khác nữa là Geonwoo đã nhờ mẹ mình ngỏ lời cho hai người ở chung. Bất mãn là thế nhưng Minhyeong không thể nào cãi lại gia đình được, nếu có cãi thì chắc có nước ăn cám mà sống thôi. Minhyeong thở dài mà mang hành lý vào căn trọ của cả hai khi bước vào thì cậu bắt gặp Geonwoo đã chờ ở đó từ trước, trái với hình ảnh một đứa nhóc thấp bé ngày trước thì giờ Geonwoo đã trở nên cao lớn, mái tóc có phần che đi đôi mắt một mí và điểm nổi bật là cậu có nốt ruồi lệ nhìn trông rất thiếu niên, thân hình cao to là vậy nhưng khí chất lại làm người ta cảm thấy an tâm hơn.

- Minhyeong, cậu đưa hành lý đây để tớ giúp cậu mang vào

Chẳng phải do Minhyeong cố ý không nghe đâu nhưng đối với sự thay đổi chóng mặt của người bạn này làm cậu cảm thấy hơi khựng vì từ bé cậu luôn là người đứng phía trên che chở cho đứa nhóc đó, thế nhưng bây giờ cậu ấy lại cao hơn cậu không kém và điều đó đã tát mạnh vào suy nghĩ của cậu. Ngẫn ngơ một hồi khi nghe tiếng giục của Geonwoo đã làm cậu giật mình

- Hả? À à cậu mang giúp tớ cái vali này nhé

Luyên thuyên vài dòng suy nghĩ thì cậu bước vào bên trong, căn phòng tuy không lớn nhưng có đủ góc tiêng tư cho cả hai, tiện nghi thì khỏi phải bàn nhưng có điều phòng rộng là thế nhưng cậu vẫn cảm thấy ngượng ngùng vì người bạn này có vẻ ít nói hơn trước, nhưng điều đó thì sao chứ cuộc sống ai nấy sống chứ mà, uy nghĩ ấy làm cậu cảm thấy không khí bớt căng thẳng hơn.

Để mà nói thì mỗi quan hệ của cả hai bây giờ đã ít thân hơn trước nhưng đều đó thì có quan trọng không cơ chứ? Suy nghĩ một hồi thì cậu nghe tiếng Geonwoo cất lên từ đối diện

-Minhyeong cậu muốn để vali này ở đâu?

- Cậu để ở cạnh giường giúp mình nhé

- À mà sẵn tiện cho mình viết thói quen của cậu được không?

Nói đoạn Minhyeong nhìn vẽ khựng của người đối diện thì có hơi bối rối mà giải thích

- Không phải, ý mình không phải như thế mình muốn hỏi để tránh làm cả hai khó chịu thôi, nếu cậu không muốn nói thì cũng không sao

Với lời giải thích có phần dài dòng đó đã thành công làm cho Geonwoo bật cười

- Không đâu cậu cứ bình thường thôi

Trò truyện vài câu thì cả hai đều tập trung vào công việc của mình, đến khi trời tối hẳn thì cả hai đã mệt lã người, với suy nghĩ là bản thân luôn phải lịch sự với người bạn này thì cậu đã mời Geonwoo đi ăn cậu vốn dĩ nghĩ rằng Geonwoo sẽ từ chối nhưng cậu lại đồng ý ngay tấp lự

- Minhyeong muốn ăn món gì? mình biết quán mì ở tiệm này ngon lắm

Trả lời sao nhanh vậy trời? đó là suy nghĩ của Minhyeong nhưng mà lỡ mời rồi nên thôi đi luôn. Bầu không khí diễn ra có phần hơi ngượng nhưng mà khẩu vị của cả hai hợp nhau đến bất ngờ nên không khí ngột ngạt cũng không kéo dài lâu. Khi trở về phòng thì trời đã nửa đêm, thân thể cậu mệt lã vừa đặt lưng xuống giường là ngủ liền, nhưng cậu đâu biết phía bên giường bên này có một đôi mắt luôn nhìn theo từng nét trên gương mặt Minhyeong, Geonwoo chậm rãi bước đến giường kế bên nhẹ nhàng vuốt đi mái tóc che khuất đôi mắt thanh tú, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu trìu mến

- Minhyeong, cậu đẹp thật

Trải qua vài tháng sống chung thì nhịp sống của cả hai trở nên hợp nhau hơn khi mà cả hai cùng đến trường, tan học rồi cùng nhau về nhà hay cùng nhau đi siêu thị mua đồ về nấu ăn, nhịp sống cả hai ngày càng ổn định và mối quan hệ cũng trở nên tốt hơn nó được gọi là gì nhỉ à là siêu cấp bạn thân, đó là những gì Minhyeong nghĩ như thế.

Trong quá trình học tập thì cậu có làm quen được với hai người bạn, một đứa nhóc tên Wooje và một người nữa tên là Jinhyeok, nghĩ mà nói thì cũng thật tình cờ, vì là năm nhất nên Minhyeong cơ một kỳ quân sự nên vô tình chung phòng với hai người để mà nói cảm nhận ban đầu thì cậu thấy Wooje là một đứa nhóc rất là hoạt bát và rất là đẹp trai, đính chính lại rất là đẹp trai đấy nhé tuy nhỏ hơn cậu 2 tuổi nhưng nhìn trông rất chững chạc, còn người còn lại tên là Jinhyeok nói về tuổi thì anh làm cậu hơi bất ngờ vì lớn hơn cậu 2 tuổi nhưng vì có lí do riêng nên anh phải học lại nhưng điểm đáng nói ở đây là ánh nhìn của anh Jinhyeok có gì đó là lạ khi anh luôn đặt tầm mắt lên người nhóc Wooje, nhưng suy nghĩ nhanh chóng bị gạt đi vì Geonwoo đã rủ bọn cậu đi ăn để tiện kết bạn hơn.

Kì quân sự trải qua rất bình yên khi cả hai chung sống rất hoà thận, khi nhắc về kí túc xá thì cậu và Geonwoo nằm chung dãy còn Wooje và anh Jinhyeok thì nằm phía bên kia, nhịp sống quay quanh cả bốn người rất là náo nhiệt nhưng điều làm Minhyeong bất ngờ là nhóc Wooje vậy mà đã có người yêu rồi, nghe nhóc tíu tít về chị người yêu lớn hơn hai tuổi mà đôi mắt sáng rực, trông nhìn khờ khờ vậy mà ghê thật

- Anh Minhyeong không biết đâu em khó khăn lắm mới có thể đến với chị Eina đó

Giọng nhóc mè nheo như ông cụ non miệng không ngừng thao thao bất tuyệt về cô gái đó, Minhyeong cũng không ngừng hùa theo. Không khí trở nên náo nhiệt khi cả bốn người vừa trò chuyện vừa uống bia để xả stress. Không khí rôm rã nhưng Geonwoo phía bên này lại để ý đến Jinhyeok, ánh mắt anh có phần tối đi tay siết chặt lấy lon bia mà nốc cạn, hình như Geonwoo đã nhận ra gì đó rồi. Suy nghĩ bị cắt ngang khi Minhyeong lay nhẹ người cậu

- Này Geonwoo làm gi im ru nảy giờ vậy, bộ thất tình hay sao thế

Để mà nói cái tên lầm lì này có người yêu hay không thì Minhyeong nắm rõ trong lòng bàn tay, cái tên cụt mịt ăn nói cọc lóc thì làm gì có cô gái nào chịu theo cơ chứ. Geonwoo rời ánh nhìn, ánh mắt nhìn vào gương mặt Minhyeong chắc do vì có hơi men nên Minhyeong cảm thấy cậu nhìn mình có hơi không đúng lắm

- Này Minhyeong cậu nghĩ tôi là ai mà yêu đương, gu tôi hơi bị cao đấy nhé

Cả đám cười ồ lên khi nghe giọng điệu tự tin của Geonwo. Wooje lúc này cũng ngà ngà say mà đáp

- Anh Geonwoo với anh Jinhyeok giống nhau thật, đó giờ em trải qua vài mối tình rồi mà anh Jinhyeok vẫn một mình một ngựa, mọi người nghĩ ảnh có tiêu chuẩn kép quá không?

Jinhyeok khi nghe nhóc kế bên nhắc đến mình thì có hơi khựng, với hơi men vương vào tâm trí nên anh có phần hơi bạo hơn

- Anh chỉ thích Wooje thôi

Nét cười cợt xen lẫn với vẻ mặt tự tin đó làm cho cả đám thoáng khựng nhưng Wooje đã quá quen với nét cợt nhã của người anh này nên nương theo lời trêu chọc của anh

- Ơ nhưng mà không được đâu anh Jinhyeok, trái tim bé bỗng này của em đã bị chị Eina cướp mất rồi

Cả đám cười ầm lên với độ nhây của cậu nhóc Wooje, nhân tiện đang bàn về vụ yêu đương thì Minhyeong cũng có một tâm sự nho nhỏ

- À mọi người này, em có chuyện muốn tâm sự đây

Cả đám nhìn Minhyeong mà đáp

- Anh nói đi có gì thì bọn em giúp anh

Vẻ mặt Minhyeong thoáng chóc ngập ngừng

- À chuyện là anh đang thích một bạn cùng khoa nhưng vì khá ngại nên không biết làm quen bằng cách nào

Không khí im bật rồi lại lại ồ lên, Wooje là người ồn nhất vì nghe được chuyện động trời

- Anh thích ai đấy, nói thử xem em sẽ giúp anh tiếp cận chị ấy

- Vậy thì hay quá anh cảm ơn Wooje nhé

Wooje và Minhyeong nói chuyện rôm rả bỏ lại 2 người còn lại với nét trầm tư, Geonwoo khi nghe được người mình thầm thương lại thích người khác, tai anh như bị ù đi khi nghe thấy thông tin này, tay không ngừng gồng lên đỏ cả đầu ngón tay, anh không ngừng nốc bia hết ngụm này đến ngụm khác, phía bên Jinhyeok thì cũng trầm lặng không kém hai người không hẹn mà chạm mắt nhau với vẻ mặt ưu sầu.

Buổi tiệc đến nửa đêm thì tàn, lúc này Wooje và Minhyeong đã say quên mất ý thức hai người cứ thế mà nằm lăn ra ngủ để lại hai người đàn ông to lớn với đống chiến trường lộn xộn. Cả hai không hẹn mà bế thóc hai con sâu rượu này lên, Geonwoo bế Minhyeong lại phía giường, tay thoăn thoắt lấy khăn ướt lau người cho bạn ánh mắt đầy tơ đỏ nhưng lại rất kiên định, cậu gỡ hai cúc áo ra cho Minhyeong đỡ ngộp nhưng lại tình cờ thấy làn da trắng nõn làm cậu không khỏi nuốt ực.

Phía Jinhyeok thì cũng không khác hơn là mấy khi Wooje có phần quậy hơn khi người anh này đang chăm sóc cậu, với thân hình nhóc có hơi to lớn lại thêm một lực bất ngờ kéo Jinhyeok xuống ôm chặt lấy anh

- Gối ôm hôm nay ấm thế, umm đã quá đi

Jinhyeok thoáng cứng người khi bị người em ôm chặt đến vậy nhưng anh không khán cự, ánh mắt có phần hạ xuống như che đi tâm tư của mình anh hít lấy mùi hương thân thuộc đó không khỏi có ý nghĩ muốn hôn lấy em nhưng lí trí đã kéo anh lại trước khi ạnh làm những chuyện tồi tệ

- Wooje à , là anh Jinhyeok đây không phải gối ôm đâu

Wooje nghe thế thì khẻ hé hờ đôi mắt mà nhìn lấy anh nhưng lúc này trong tầm mắt chỉ toàn hiện lên hình ảnh chị Eina làm cậu bé tưởng chị đang cạnh mình, cậu dứt khoát dùng môi áp vào má người đối diện

- Thơm quá

Jinhyeok lúc này đã cứng đơ người, anh bị cậu nhóc bất ngờ tấn công thì không khỏi bất ngờ người anh khẽ đỏ lên như lửa đốt, phía bên dưới thì đã căng cứng từ bao giờ nhưng hung thủ gây ra thì đã ngủ say như chết. Ánh mắt anh tối hẳn mà bước vào phòng vệ sinh để tự xử lý

Mọi thứ đã được Geonwoo thu gọn vào tầm mắt khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ chót của người anh này, cậu khẽ nhíu mày trầm tư mãi suy nghĩ thì Minhyeong khẽ cự quậy tỉnh giấc

- Geonwoo?

- Sao cậu còn thức thế, cậu lạ chỗ à

Geonwoo hơi giật mình vì câu hỏi của Minhyeong, cậu chưa kịp suy nghĩ thì đã gật đầu Minhyeong thấy vậy thì kéo người bạn này nằm bên cạnh mình

- Cậu sợ ma đúng hong?

- Haizz nhìn cậu lớn tướng vậy mà sợ ma á, thôi được rồi cậu ngủ với mình đi Minhyeong sẽ đuổi con ma giúp cậu

Nói rồi Minhyeong nhích nguời sang một bên để cho Geonwoo nằm, tay không ngừng nhéo má cậu bạn to lớn này. Với hành động bạo dạng của tên say sỉn này làm Geonwoo không khỏi bức rức, thâm tâm gào thét muốn đè cậu xuống mà hôn lấy hôn để, suy nghĩ một hồi thì Geonwoo lại kéo Minhyeong sát lại mà ôm, cánh tay dùng để gối đầu cho bạn thoải mái hơn

- Minhyeong à mình sợ ma lắm, cậu cho mình ôm để không phải sợ nữa nhé

Giọng có phần khàn do rượu làm Minhyeong không khỏi buồn cười mà nhích vào lòng Geonwoo

- Được rồi muốn ôm thì ôm đi, cậu í người thì to con mà nhát cấy sau này làm sao che chở cho bạn gái được

Minhyeong ấy nhiệt tình là thật nhưng lại biết cách cứa vào vết thương trong lòng người khác, ánh mắt Geonwoo tối lại giọng có phần giận hờn

- Mình không cần bạn gái

Jinhyeok sau khi tự xử xong thì bước ra ngoài đã phải chứng kiến cảnh tượng đó làm anh không khỏi ganh tị, tại sao Geonwoo được ngủ chung còn mình thì lại không? Anh khẽ thở dài mà bước đến bên giường Wooje, bàn tay khẽ chạm vào cặp má hồng hào do men rượu anh nhìn ngắm khuôn mặt ấy thật lâu rồi nhẹ nhàng hôn vào đôi môi của Wooje lúc này ánh mắt trầm tư không tài nào giấu nổi

- Wooje, khi nào em mới chịu quay lại nhìn anh đây?













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top