Chap 0

Youngseo một thiếu nữ mới lớn , sống cùng mẹ tại đảo JeJu nắng gió . Mỗi sáng , Youngseo thức dậy sớm để ngắm bình minh lên từ biển. Cô yêu thích tiếng sóng vỗ vào bờ và mùi muối trong không khí.

Mẹ Youngseo rất yêu thương và tự hào về con gái mình. Bởi lẽ cô không chỉ có vẻ ngoài xinh đẹp mà còn rất thông minh . Youngseo là sinh viên năm nhất tại đại học Seoul
Kỳ nghỉ này cô về nhà với mẹ:
Youngseo : mẹ à , con ra biển chút nhé .
Mẹ : Ờ , nhớ về sớm ăn tối nhé con.
Youngseo : vâng ạ .
Youngseo đi dọc bờ biển , cất giọng hát trời phú của mình, cô thấy thật tư do và yên bình khi được gần gũi với biển . Đang đi Young seo bỗng giật bắn mình . Hình như cô đã dẵm phải thứ gì đó . Khi nhìn xuống Youngseo sợ hãi lùi ra vài bước .
Dưới chân cô một người đàn ông ướt sũng , áo sơm mi trắng thấm đẫm máu , đầu anh ta cũng đang chảy máu. Hình như là trôi dạt từ biển vào .
Youngseo: sợ hãi cho tay lên mũi anh ta, kiểm tra hơi thở . Chưa chết , người này vẫn còn sống . Không nghĩ nhiều cô liền xé một mảnh của chiếc váy với mong muốn cầm máu cho người đàn ông.
Youngseo lay mạnh người đàn ông , gọi lớn :
_ Này anh gì ơi , anh ơi tỉnh lại đi .
Tác động mãi mà không thấy có phản ứng Youngseo mới nhận ra , hình như người này bị đuối nước . Cô bèn ấn ngực anh . Thấy không đáng kể , Youngseo bèn hô hấp nhân tạo :
* Được không ta , mình còn chưa mất nụ hôn đầu nữa , nhưng mà không làm thì anh ta chết mất , thôi cứu 1 mạng người bằng xây 7 cái chùa*
Vừa thổi được hai ba cái người đàn ông bên dưới liền có phản ứng . Youngseo vui mừng hét lên :
_May quá , sống rồi , sống rồi .
Lúc này có mấy ngư dân đến để thu lưới , Youngseo như bắt được cọng rơm cứu mạng :
_ cứu với, cứu với ở đây có người bị thương.
Mọi người lần theo tiếng kêu cứu của Youngseo mà tìm đến , ai nấy cũng hoảng hốt trước thân ảnh đầy máu của người đàn ông , tò mò không biết chàng trai đã trải qua điều gì mà tàn tạ đến vậy .
Cậu trai đã được đưa đến bệnh viện . Lúc này Youngseo mới yên tâm mà trở về nhà.
Về đến nhà Youngseo mệt mỏi gọi vọng vào:
_Mẹ ơi con về rồi .
Mẹ Youngseo theo phản xạ quay ra . Bà bị doạ sợ , hoảng hốt bởi Youngseo . Chiếc váy trắng rách tả tơi thấm đẫm máu đỏ .
Bà vội chạy ra :
_ Youngseo con à , sao vậy , cái này là máu sao ? Con có sao không , qua đây mẹ xem nào.
Youngseo: mẹ à con không sao , không phải là máu của con đâu.
Mẹ: không sao là tốt rồi , vào tắm rửa thay quần áo đi , rồi ra nói với mẹ có chuyện gì xảy ra .
Mẹ cô đúng là một người phụ nữ rất tâm lý , không hề vội nghe câu chuyện của con gái , chỉ quan tâm rằng cô bị khó chịu khi mặc đồ bị dính máu của người khác .
Youngseo đã tắm xong cô tới bên mẹ kể cho bà nghe hết những viêc đã xảy ra với mình chiều nay .
Mẹ : con gái mẹ giỏi quá , con đã làm rất tốt rồi . Vậy giờ con tính sao ?
Youngseo : con nghĩ mai con sẽ đến bệnh viện hỏi thăm tình trang của anh ta .
Mẹ : vậy được rồi để mẹ chuẩn bị đồ , mẹ nghĩ cậu ta sẽ sớm tỉnh lại thôi , con hãy mang cho cậu ta chút đồ để bồi bổ đi .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top