Chương 0

Lời mở đầu

Thiên Ma (天魔) đã chết.

Cùng với đó, cuộc Đại Chiến Chính Ma kéo dài tưởng chừng vô tận cũng đã khép lại.

Những năm tháng địa ngục liên tục diễn ra đã kết thúc khi Thiên Ma bị tiêu diệt.

Sự thất bại của Ma Giáo khiến nhiều người reo hò, hạnh phúc, cho rằng cuối cùng hòa bình cũng được tái lập.

Tuy nhiên, thứ còn sót lại sau chiến tranh không chỉ là cảm giác nhẹ nhõm vì mọi thứ đã kết thúc hay sự hòa bình mới tìm lại được.

Trong chín đại môn phái (Cửu Phái Liên Phương) từng là trụ cột của chính đạo võ lâm, hai nơi đã bị thiêu rụi và biến mất, còn một trong Tứ Đại Thế Gia cũng sụp đổ.

Ngay cả ba vị cao thủ bậc nhất, được gọi là Tam Tôn (三尊) trong võ lâm Trung Nguyên, cũng bị Thiên Ma sát hại.

Mặc dù họ đã thành công tiêu diệt Thiên Ma và xóa sổ Ma Giáo khỏi thế gian, nhưng không thể phủ nhận rằng đây vẫn là một cuộc chiến tràn đầy mất mát.

Có quá nhiều thứ đã bị mất đi.

Không ai có thể biết được sẽ mất bao nhiêu thời gian để khôi phục những gì đã tan tác và đổ nát trở về trạng thái ban đầu.

Dẫu vậy,
Dù nhiều thứ đã bị thiêu rụi thành tro, nhưng thứ còn lại không chỉ là tuyệt vọng.

Ở đâu đó, hy vọng sẽ lại nảy mầm, và những anh hùng sẽ dần xuất hiện để vượt qua nguy cơ và tiếp tục gìn giữ sự hòa hợp.

Chỉ là...

Điều đó chẳng liên quan gì đến ta.

"Ở đâu hả?"

Người phụ nữ khẽ lẩm bẩm bằng giọng nhỏ nhẹ.

Nơi cô đang đứng là căn phòng tra khảo dưới lòng đất của Võ Lâm Minh (武林盟).

Cô có một dáng người mảnh mai, làn da trắng mịn màng.

Mái tóc rối bù vì những cuộc đấu tranh khốc liệt, nhưng cô vẫn cố gắng buộc gọn lại, dù trông có phần tiều tụy hơn.

Khuôn mặt của cô ấy, dù chỉ thoáng nhìn qua, cũng toát lên vẻ cao quý.

Dẫu thế gian có thối nát và chia rẽ đến đâu, dường như chỉ riêng cô ấy là vẫn tỏa sáng rực rỡ.

Ai có thể ngờ được?

Rằng người phụ nữ mỏng manh và xinh đẹp ấy lại có thể chém đầu Thiên Ma, kẻ được xem như một đại họa.

Không ai ngờ rằng cô gái trẻ, từng được gọi là một tài năng đầy triển vọng trong thế hệ mới, sau này lại trở thành Thiên hạ đệ nhất nhân.

Thần Kiếm (神劍) - Wi Seol-Ah (위설아).

Truyền nhân trực tiếp của Kiếm Tôn (劍尊), người đã bỏ mạng dưới tay Thiên Ma. Cô là nữ nhân được gọi là Thiên hạ đệ nhất nhân (天下第一人) sau cuộc chiến chính tà.

Việc một nữ nhân mới chỉ bước qua tuổi ba mươi mà đạt đến vị trí như vậy không đơn thuần chỉ vì thời đại này đã mất đi Tam Tôn (三尊).Chỉ với một đường kiếm nhẹ nhàng, cô đã gây ra thiên tai. Một nhát kiếm khác đủ để tàn sát hàng trăm Ma Nhân.

Và cuối cùng, trong trận chiến quyết định với Thiên Ma, sau ba ngày ba đêm giao tranh dữ dội, cô đã không chỉ hạ sát Thiên Ma mà còn xóa sổ toàn bộ Thiên Ma Thần Giáo khỏi bản đồ thế giới.Cô ấy, chắc chắn bằng chính sức mạnh của mình, đã giành lấy danh hiệu "Thiên hạ đệ nhất nhân" một cách xứng đáng, điều mà tất cả võ lâm đương thời đều công nhận.

Thế nhưng, lúc này đây, cô ấy lại đang nói chuyện với tôi.

"...Tôi hỏi, hắn đang ở đâu?"

Trong tầm nhìn mờ mịt bởi máu chảy ra từ những cuộc tra tấn, tôi nhìn thấy bộ y phục của cô ấy.

Bộ võ phục vốn chắc hẳn có màu trắng giờ đây bị tro bụi bám đầy, biến thành một màu đen xỉn sau những nơi cô ấy đã đi qua.

Rõ ràng, cô ấy đang chờ đợi một câu trả lời từ tôi, nhưng với thanh quản đã bị tổn thương, tôi không thể nói được gì.

Có lẽ Wi Seol-Ah cũng hiểu điều đó.

Dẫu vậy, cô vẫn ép buộc tôi như thế này, hẳn là vì cô đang rất nóng lòng.

"Chắc chắn, ngươi biết bọn Ma Nhân còn lại đã chạy đi đâu."

Tôi biết.

Không chỉ biết, tôi thậm chí còn muốn nói cho cô ấy.

"Nếu ngươi còn chút lương tâm cuối cùng..."

Wi Seol-Ah, không thể nghe được câu trả lời từ tôi, dường như mong tôi sẽ viết ra hoặc vẽ lại bất cứ thứ gì để trả lời.

Dù vậy, cô ấy vẫn tỏ ra lo ngại rằng việc cởi bỏ xiềng xích của một tội nhân như tôi là điều nguy hiểm.

Nhưng thực tế, những chiếc cùm từng trói buộc tôi đã bị tháo ra từ trước.

Suy cho cùng, một kẻ như tôi, làm sao có thể gây ra bất kỳ vết thương nào cho người đã hạ sát cả một "thần" như Thiên Ma chứ?

Chỉ là, dù cô ấy mong đợi, và trái tim tôi cũng muốn như vậy, nhưng tôi chẳng thể làm được gì.

Những xiềng xích trói buộc tôi vốn dĩ không phải là thứ vật chất.

Vì vậy, dù Wi Seol-Ah có nói bất cứ điều gì, tôi chỉ có thể lặng lẽ cúi đầu nhìn xuống nền đất trống rỗng.

Rắc

Một âm thanh khô khốc vang lên từ bàn tay Wi Seol-Ah như thể cô đã siết chặt nó đến mức phát ra tiếng động mạnh mẽ.

"Đây là cơ hội cuối cùng. Mặc dù tất cả mọi người đều mong ngươi chết, nhưng nếu lần này ngươi chịu giúp ta, ta sẽ đánh đổi mọi thứ ta có để bảo đảm tính mạng của ngươi."

Cuộc chiến đã kết thúc, và cô ấy được ca tụng là Thiên hạ đệ nhất nhân.

"...Vậy nên, làm ơn."

Vậy mà, giờ đây, cô ấy lại khẩn thiết cầu xin tôi như thế này.

Mối quan hệ giữa "Kiếm Sao Băng" Jang Seonyeon và Wi Seol-Ah  vốn nổi tiếng khắp Trung Nguyên.

Có phải là do cô ấy đang mang lòng căm thù Ma Nhân vì đã để lọt mất chúng? Hay là khát khao báo thù?

Tất nhiên, những điều đó không phải không tồn tại, nhưng còn có thứ quan trọng hơn.

"Chắc hẳn là vì Jang Seonyeon."

Anh ta là một kiếm khách triển vọng, được xem như người sẽ dẫn dắt võ lâm tương lai, và cũng là vị hôn phu của Wi Seol-Ah.

Hiện tại, Jang Seonyeon đang mất tích, và có tin đồn rằng anh ta đã bị Ma Nhân bắt cóc.

Phải chăng đó là lý do khiến cô ấy hành động như thế này?

Một nữ nhân mạnh mẽ hơn bất kỳ ai, vậy mà giờ đây lại bất an chỉ vì một người đàn ông.

"Vậy nên, hãy nói ngay đi. Hắn đang trốn ở đâu?"

Wi Seol-Ah nhìn tôi chằm chằm với đôi mắt rực lửa.

Bất chợt, tôi cảm thấy điều này thật buồn cười.

Ngày xưa, mối quan hệ giữa tôi và cô ấy đâu đến mức tệ như thế này.

Nếu hỏi mọi thứ bắt đầu sai từ đâu thì đó là một câu hỏi không có hồi kết. Sau cùng, tất cả chỉ là nghiệp báo của tôi, không đáng để nhắc lại.

Tôi chỉ thấy ghê tởm bản thân mình.

Tôi, một kẻ phản bội đã đâm lưng vô số người, để rồi trở thành một Ma Nhân.

Còn cô ấy, một anh hùng đã nâng đỡ và vực dậy tất cả.

Khi tôi không đáp lại, Wi Seol-Ah dường như đã mất kiên nhẫn. Cô ấy ném tôi mạnh xuống đất.

Lưng tôi đập vào bức tường đá thô ráp, nhưng chẳng có chút đau đớn nào.

Cơ thể tôi đã sớm bị tàn phá không còn gì để hủy hoại thêm nữa.

"Nếu biết ngươi là kẻ con người xấu xa đến thế này, ta đã giết ngươi ngay từ lần đầu gặp mặt."

Một giọng thì thầm khẽ lướt qua, nhưng lại vang vọng rõ ràng trong tai tôi:

"Ta thật sự hối hận về điều đó."

Khoảnh khắc đầu tiên gặp nhau.

Wi Seol-Ah liệu còn nhớ nó là khi nào không?

Có lẽ ký ức của cô ấy hoàn toàn khác so với những gì tôi nhớ.

Hoặc, vì đó chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua trong quá khứ nên cô ấy không cảmthấy nó có ý nghĩa gì đặc biệt.

Đối với cô ấy, ký ức đó có lẽ chẳng quan trọng.

Nhưng đối với tôi, nó lại là một trong những sự hối hận lớn nhất, được xếp chồng lên bao nhiêu sự hối tiếc khác.

Từng mảnh vụn quá khứ sắc nhọn ấy, nằm sâu thẳm trong tâm hồn tôi, không ngừng cứa vào từng ngóc ngách ký

"Rốt cuộc là vì cái gì mà tôi lại đến tận đây."

Sau khi đóng cửa sắt, Wi Seol-Ah, người định ra ngoài, đã dừng bước vì nghe thấy tiếng động.

Khi cô ấy quay đầu lại, ánh mắt nhìn thấy tôi đang loạng choạng với cơ thể bị thương, đang kêu cót két.

Ánh mắt lạnh lẽo của Wi Seol-Ah nhìn tôi rồi bắt đầu dao động.

Tôi dùng tay run rẩy viết chữ lên mặt đất, lấy máu làm mực.

Mỗi khi viết một dòng, máu lại trào lên.

Lời nguyền tôi đang mắc phải là rõ ràng.

Nếu vi phạm điều kiện, trái tim sẽ vỡ ra và chết vì Ma công của Thiên Ma.

Chỉ với vài chữ đơn giản "Đừng phản bội Ma giáo", mạng sống của tôi đã bị ràng buộc.

Tôi đã thấy vô số người chết vì lý do này.

Dù là một võ sĩ hạng ba, khi đối mặt với Ma công của Thiên Ma, mọi cố gắng đều trở nên vô ích.

Nếu là cô ấy, người đã giết cả Thiên Ma, liệu có thể giải được lời nguyền đang gắn chặt với tôi không? Nhưng bây giờ, dù có giải lời nguyền này thì cũng chẳng thay đổi được gì.

Tôi chỉ cảm thấy một chút tò mò.

Khi viết mỗi câu, trái tim tôi đáng ra phải vỡ tung từ lâu, nhưng lại vẫn còn chịu đựng được. Liệu có phải vì sức mạnh tinh thần của tôi, hay chỉ là một phép màu?

Dù gì thì cũng vô ích mà thôi.

"Có chuyện gì thế!?"

Wi Seol-Ah vội vã đến gần, hình như đang nói gì đó, nhưng giọng của cô ấy không rõ ràng.

Tôi tiếp tục hành động mà không thèm để ý.

Cô ấy không ngăn cản tôi, chắc hẳn cô ấy cũng muốn vậy.

Nếu tôi bảo đó là lời buộc tội sai, nói rằng đó không phải là ý chí của tôi, liệu cô ấy có tin không?

Chắc chắn là không.

Dù tôi có hàng tá lý do, hay có thể đưa ra đủ thứ biện minh, nhưng đến lúc này rồi, tôi không còn cảm giác muốn mang theo bất cứ thứ gì nữa.

Mỗi lần như vậy, máu từ miệng chảy xuống theo cằm, nhỏ giọt.

Có lẽ Wi Seol-Ah đã nhận thấy điều gì đó kỳ lạ, cô ấy đưa tay ra với tôi.

Nhưng tôi đã nhanh hơn cô ấy.

Khi tôi hoàn thành câu cuối cùng.

Cứ như đang đợi, trái tim tôi đột ngột nổ tung!

Trên mặt đất là những thông tin mà cô ấy mong muốn, nơi trú ẩn của những con ma quái và vài chi tiết quan trọng.

Wi Seol-Ah vội vã đỡ lấy tôi khi tôi loạng choạng và ngã xuống.

Cô ấy có lẽ lo sợ những dòng chữ tôi viết sẽ bị hỏng.

Wi Seol-Ah đang nhìn tôi bằng ánh mắt kinh ngạc. Cơ thể tôi dần lạnh đi, và không mất nhiều thời gian để tôi mất đi ý thức.

Mọi thứ thật sự đã rối tung lên.

Tại sao tôi lại phải sống một cuộc đời như thế này?

Dù lý do là gì đi chăng nữa, ngay từ đầu nó đã không quan trọng. Vì đó là bản chất của nó.

Gia tộc Gu Yangcheon của dòng họ Sanseogu.

Sinh ra trong một gia đình chính phái, sống như một người chính phái rồi cuối cùng phản bội để trở thành ma quái.

Sau khi Ma giáo thất bại trong trận chiến Đại chiến Ma, tôi bị bắt, bị tra tấn và cuối cùng chết đi.

Chỉ vài dòng ngắn ngủi này có lẽ là cách tốt nhất để miêu tả cuộc đời tôi.

Cuộc sống thật sự không có gì đáng kể.

Và ngay cả cuộc sống tẻ nhạt ấy giờ đây cũng đã kết thúc.

"Ngươi có muốn ăn khoai lang không?"

"Hả?"

Chắc chắn là như vậy.


   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #childhood