End.


ừa thì bất ngờ chap trước tui bảo là chiện chap này là chap cuối ó 👉👈

dỡn nhạt toẹt luôn 😔 nhưng mà hihi chap cuối dài sương sương 6k chữ thì chắc cũng được xem là bất ngờ mò đúng hông =)))))

-

Suốt hai tuần nay hôm nào Chiquita cũng đều ghé tiệm, em hệt như ngày trước, đến rồi ngồi đấy ngắm nàng làm việc, trò chuyện với nàng.

Chỉ khác là lần này mèo con có vẻ dạn hơn một chút rồi. Lâu lâu em còn chủ động giúp nàng làm việc, trong khả năng thôi chứ táy máy nhiều quá lại thành ra phá, về việc tìm chủ đề để trò chuyện với nàng thì em đỡ lắp bắp hơn trước nhiều rồi, bây giờ tiệm của nàng như ngôi nhà thứ hai của em vậy đó, cứ thích là đến, cứ nhớ nàng là đến thôi. Dù gì trong vòng mấy tháng đó thì đây cũng đã được xem là nhà của em rồi còn gì.

Nhưng mà hôm nay nhóc con không ghé, em đã báo với nàng trước rồi, dạo này Chiquita ngoan lắm, dù nàng đã bảo không cần nhưng cứ hôm nào bận việc không ghé được thì em đều nhắn với nàng một tiếng hết. Ba ngày nữa là lễ tốt nghiệp của em, có vài việc cần chuẩn bị cho nên từ giờ đến đó em không thể ghé chỗ nàng được. Em cũng đã gửi lời mời nàng đến đó đấy, nên là bây giờ Ahyeon cũng đang đắn đo xem mình có nên làm cái gì đó đặc biệt cho em hay không. Lễ tốt nghiệp dù sao cũng là một ngày quan trọng mà.

"Hoa thì chắc chắn phải có rồi, xem nào... dạo này mình cũng không có đưa hoa cho em ấy. Có nên làm lại trò cũ hông taa." Ahyeon chống cằm nghĩ ngợi, rồi lại đứng dậy dạo vòng quanh tiệm xem xét từng loại hoa, chuyện có nên làm gì đó đặc biệt bất ngờ cho em hay không thì cứ gượm đã, nàng có kế hoạch rồi.

Bây giờ chuyện ưu tiên số một nên là việc chọn cho em một bó hoa thật đẹp, bó hoa đặc biệt nhất mà không có vị khách nào từng ghé tiệm có được hết, một bó hoa chỉ dành riêng cho mỗi nhóc "khách vip" của nàng mà thôi.

Mãi mê chọn hoa, Ahyeon tập trung quá mà không để ý đến tiếng chuông cửa vừa vang lên. Thấy nàng cũng chẳng chú ý đến mình, người vừa vào ấy mới lén lút đến gần, thoăn thoắt lấy tay che hai mắt nàng từ phía sau.

"Oái? A-ai đấy."

"Em đoán xem nàooo?"

"Chị Asa, phải hông?"

Enami Asa nghe đến tên mình thì liền hài lòng, buông tay ra đi đến bên cạnh nàng.

"Hì hì, làm gì mà đăm chiêu thế? Hiếm khi thấy em chọn hoa mà mặt trông nghiêm trọng đến vậy đó."

"Vậy ạ?" Ahyeon hoang mang sờ sờ mặt mình, ừa thì hình như ban nãy nàng cũng có vô thức nhíu mày hơi quá một tí...

"Ừaaaa, bộ lựa hoa để sắp tới tặng "người ta" hả?"

Chị bắt được điểm yếu của nàng phát một, nói mỗi một câu thôi đã làm cho mặt nhỏ em đỏ bừng bừng, nói năng cũng muốn cà lăm đến nơi.

Về chuyện của Canny thì nhóm bạn của nàng cũng đã biết cả rồi, dù chuyện khó tin bỏ mẹ ra, Haram thậm chí đã nghĩ là nàng chỉ đang trêu mọi người mà thôi. Còn Chiquita thì suýt bị chị Pharita lôi đầu ra "hỏi cung" một trận vì cái tội không nói không rằng bỏ đi đâu mất để nàng phải rầu rĩ suốt thời gian dài. Sau khi đã giải thích tường tận muốn gãy cả lưỡi rồi thì ba người còn lại coi như cũng tin đi, nhưng em vẫn phải khúm núm đối diện với ánh nhìn như muốn bắn ra lửa của Pharita, sau đó còn bị Ruka hỏi tội vì ngày đầu gặp em suýt cắn chị mấy lần.

Buổi hôm đó nói chung là nhóc con cũng đã phải khổ sở kha khá, chủ yếu là bị hai chị lớn doạ cho muốn khóc đến nơi thôi, em sợ đến nỗi cứ nấp sau lưng nàng mãi, mếu máo như con mèo con bị bắt nạt vậy. Chiquita cũng đã mời mọi người cùng đến lễ tốt nghiệp của mình nữa, tại vì cũng xem như lúc em ở lại nhà nàng với hình hài một con mèo thì đã gặp qua các chị vài lần rồi, cũng không tính là người lạ, em nói như thế.

Cơ mà nói chứ, tại trong nhóm còn có Dain - nhỏ bạn thân cũng tốt nghiệp chung với em nữa, cho nên thật ra em có không mời thì mọi người vẫn sẽ đến thôi (cái này thì nàng không nói tại nàng sợ em nó nghĩ nhiều).

"Vậy là chị muốn đặt hoa để tặng Dain đúng không?" Nàng hỏi lại một lần nữa trong khi lật quyển sổ ghi chép ra.

Asa gật gật đầu, nói qua một chút về yêu cầu của mình cho bó hoa. Đây cũng chẳng phải lần đầu bạn của nàng đặt hoa ở chỗ nàng, từ sau khi nàng mở tiệm đến nay thì những người mua nhiều nhất (ngoài Chiquita lúc trước là mua mỗi ngày) chính là nhóm bạn của nàng chứ đâu, cứ có dịp là lại ghé mua ủng hộ thôi.

"Chị tính là sáng hôm đó chị đến lấy, rồi mình tới trường hai đứa cùng nhau luôn, em thấy ổn không? Tại nhóm của chị Rita chắc sẽ đến trễ một chút."

"Được ạ, nhưng mà chắc em không đi sớm quá được đâu, sáng hôm đó cũng có vài người hẹn lấy đơn á chị."

"À, cũng đang mùa tốt nghiệp mà ha."

Mở tiệm ở gần trường đại học cũng được cái lợi này đấy, mặc dù hơi bận thôi. Dù cho thời buổi này nhiều người thường mua những bó hoa được gói sẵn để mang đi tặng hơn, nhưng dù sao cũng không thiếu các đơn hàng được đặt từ trước cho buổi lễ quan trọng của mấy đứa nhỏ chuẩn bị bước ra đời, cứ đến mùa tốt nghiệp là tiệm của nàng lại sẽ nhận được kha khá đơn hàng như thế này.

Sáng hôm ấy, trời trong đến lạ. Jung Ahyeon sau khi gửi xong tất cả các đơn hàng đã được đặt trước cho hôm đó cũng đang chuẩn bị cho việc quan trọng của mình.

Hôm nay nàng dậy sớm lắm, đâu đó hơn năm giờ một tí thôi là đã mở mắt rồi. Nàng bắt tay vào việc, lấy ra những nhành hoa mà mình đã tỉ mỉ chọn, để riêng một góc từ tối khuya hôm qua, nay mới chăm chú gói thành một bó thật đẹp dành riêng cho em. Hôm nay tiệm hoa không nhận khách, chỉ mở cửa cho những ai đến lấy đơn hàng đã đặt trước mà thôi, còn nàng chủ tiệm thì chú tâm đến nỗi khách vào cũng chẳng để ý mấy, chỉ mỉm cười đưa hoa cho họ rồi lại quay về bận bịu với bó hoa lớn vẫn đang được gói dở ở trên bàn làm việc của mình.

Mãi đến khi hoàn tất các đơn hàng, bó hoa cũng đã gần đến bước hoàn thiện. Ahyeon để nó lên bàn, xoay xoay vài cái rồi mới gật gật đầu ưng ý.

"Rồi, còn mỗi cái này nữa thôi." Nàng cầm lên một dải ruy băng bảng to màu đỏ nhạt, quấn quanh bó hoa. Chiquita thích màu đỏ, nàng vốn cũng đã có ý chọn một mẫu ruy băng màu đỏ đậm hơn cái này một chút, nhưng vì tổng thể bó hoa đã có quá nhiều màu đỏ rồi, thế nên nàng mới quyết định chọn một chiếc khác có sắc độ nhạt hơn.

"Xong rồi, hoàn hảo!"

Nàng nhích chân lùi lại, hài lòng ngắm nhìn thành phẩm mình đã dày công suy nghĩ rồi chuẩn bị suốt ba ngày trời. Đó là một bó hoa lớn, to xấp xỉ khoảng một vòng tay của người trưởng thành, với hoa hồng đỏ là chủ đạo, xen lẫn cùng vài nhành xô thơm đỏ và hoa bi trắng, đó là lí do mà Ahyeon bảo tổng thể bó hoa vốn đã có rất nhiều màu đỏ rồi.

Về ý nghĩa của bó hoa này, chắc chỉ cần nhìn vào mỗi hoa hồng đỏ thôi thì hẳn ai cũng đã hiểu được rồi, phải không nhỉ?

Đúng lúc này, tiếng chuông cửa lại vang lên.

"A, chị Asa."

"Chào buổi sáng, mà không, cũng gần trưa đến nơi rồi." Asa vẫy tay với nàng, rồi liền há hốc với bó hoa to đến bất ngờ được đặt ngay trên bàn làm việc của nhỏ em.

"... Cái này, có to quá rồi không vậy, Ahyeonie?"

"Hì hì." Nàng xoa xoa gáy, cười trừ. "Hoa của chị em để ở chỗ sofa, bây giờ em vào thay đồ đã, chị chờ em một lát nhé."

Loay hoay cả một buổi sáng, đến tận lúc Asa đến nàng mới quay vào trong để sửa soạn cho bản thân, thật may là từ tối nàng đã chuẩn bị đâu vào đó cả rồi...

"Ui chaoo, em gái của ai mà xinh dữ dị taa?" Vừa trông thấy nàng bước ra từ trong nhà, Asa đã bật cười khen một câu. Bởi vì Ahyeon hầu hết thời gian đều tất bật với tiệm hoa của mình, cho nên chỉ những khi kéo được nàng đi khỏi "cái ổ" này thì mới có dịp ngắm nghía đứa em của chị diện lên những bộ váy áo.

Mà, thật ra nói thế thì có hơi quá, nàng bình thường vốn đã rất xinh rồi, cho nên dù có trưng diện hay không đi nữa thì gấu nhỏ vẫn xinh mà thôi.

"Chị nói quá, bình thường em chị cũng xinh cơ mà?"

Jung Ahyeon ngày hôm nay, chẳng còn những chiếc quần thun cùng áo phông và tạp dề như bao ngày nữa, trên người nàng lúc này là chiếc croptop hai dây màu đen, khoác bên ngoài cái áo sơ mi tay dài tối màu (kẻ sọc trắng, đen, rồi xám xen lẫn), phối với quần short dài đến trên gối một chút. Mái tóc dài thường ngày luôn búi gọn lên của nàng nay được xoã tung, chỉ buộc lên nửa đầu bằng cái kẹp tóc bảng to. Cuối cùng là đeo thêm một chiếc túi nhỏ, tất nhiên là còn cầm theo cả bó hoa nữa, chắc chắn rồi.

Khi nàng cùng Asa đến trước cổng trường đại học của Chiquita và Dain thì có vẻ lễ trao bằng tốt nghiệp đã xong rồi, bấy giờ sân trường đang đông kín người, dễ thấy nhất là các nhóc sinh viên trong bộ lễ phục tốt nghiệp đang chụp ảnh cùng gia đình và bạn bè, áo cử nhân nơi đâu cũng thấy. Cũng phải thôi, bọn nhỏ là nhân vật chính của ngày hôm nay cơ mà.

Ahyeon nhìn tin nhắn mà Chiquita vừa gửi cho nàng ban nãy, về chỗ em đang đứng hiện tại, thông báo trước như vậy là do em sợ khi nàng đến nơi sẽ ồn ào và đông đúc quá thể, có thể sẽ bất tiện cho nàng nếu muốn gọi cho em. Cũng may là có Asa đi cùng, chị đã vài lần vào trường cùng Dain cho nên cũng biết chút ít cấu trúc sơ đồ đường đi các thứ trong sân trường, nhờ vậy mà việc tìm đường của họ cũng không quá khó khăn.

"Rối rắm thế này, chắc là chị nên nhắn Rami bao giờ em ấy với hai chị đến thì nhắn tụi mình ra đón sẽ hay hơn đấy nhỉ?" Asa phì cười sau khi cùng nàng len lỏi qua một đám đông để mò ra khu vực ở gần nơi sân sau của trường. "A, thấy rồi, ở đằng kia kìa!"

Nàng khẽ giật mình khi nghe chị nói, không ngờ lại tìm thấy em nhanh như vậy, nàng nghĩ là mình chưa kịp chuẩn bị tinh thần đâu vào đấy tí nào cả, nàng thấy hơi căng thẳng rồi đó. Hít sâu vào một hơi, tay nàng nắm chặt bó hoa hơn một chút, rồi đưa mắt nhìn về hướng tay của Asa.

Chiquita đứng đó, trong cái áo cử nhân rộng thùng thình màu lam đậm, đang cười nói gì đó với... nàng nghĩ đó là người nhà của em. Nàng muốn bước đến, nhưng mà cũng có hơi không dám làm phiền khoảnh khắc của gia đình người ta, ừ thì dù chỉ (có thể) là sắp thôi, thì tính tới bây giờ nàng vẫn chỉ bạn của em thôi mà.

Thế rồi trong lúc Ahyeon còn đang lúng túng, nàng chợt thấy Chiquita nhìn sang mình, đôi mắt em như sáng hẳn lên trong một khắc, rồi em quay sang thì thào gì đó với bố mẹ em, sau đó liền nhanh chân chạy về phía nàng, trông em cười càng lúc càng vui vẻ.

"Chị Ahyeon, chị đến rồi!"

"Sao hông ở lại với bố mẹ em thêm một lát nữa?" Nàng hơi bối rối, nghiêng người khẽ cúi đầu chào ba người vẫn đứng ở nơi em vừa rời đi.

"Hì hì, hông sao đâu, em đã nói với họ rồi. Đó là bố mẹ em, còn kia là anh trai em, họ mới vừa từ Thái đến đây đó, còn họ hàng em đợt này không đến được." Em vui vẻ giới thiệu với nàng, vừa nhìn về phía người nhà mình vừa ngó qua người thương, trông thấy một bên thì tươi cười vẫy tay, một người thì cứ bối rối cúi chào mãi.

"Không sao đâu chị, mẹ em bảo tụi mình cứ nói chuyện riêng đi, lát nữa rồi quay lại. Trước đó chị bảo chị có chuyện muốn nói với em mà đúng hông?"

Phải rồi nhỉ, nàng quên mất là mình đã nhắn trước cho em rằng mình có một chuyện quan trọng muốn nói.

"À ừm, vậy..."

"Thế mình ra phía kia nha, chỗ đó giờ không có đông lắm đâu!"

...

"Hôm nay chị xinh quá đi." Em ngắm nghía nàng một lúc, thấy vừa quen vừa lạ, không nhịn được khen một câu.

"Hửm, chứ bình thường chị hông xinh sao?"

"Có đâu, hôm nào chị cũng xinh hết màa, chỉ là hôm nay chị còn xinh hơn nữa cơ!" Em gãi đầu cười hì hì.

"Xì, còn bày đặt nịnh chị nữa." Ahyeon bĩu môi chọt nhẹ vào chóp mũi em.

"Cái này tặng em. Chúc mừng em tốt nghiệp nhé."

Nàng chìa bó hoa lớn về phía em, trong lúc đó cũng đang thầm sắp xếp lại từ ngữ trong đầu mình, hồi hộp đến mức hai lòng bàn tay đã bắt đầu rịn mồ hôi.

"Oaa, em cảm ơn chị, cái này... là chị tự mình làm sao ạ?" Chiquita đón lấy bó hoa từ tay nàng, vốn ban nãy cũng đã thoáng giật mình khi thấy nàng mang theo bó hoa to như vậy, bây giờ tự mình cầm lấy em vẫn không thôi ngạc nhiên, vì nó nặng vờ cờ lờ.

"Chị Ahyeon ôm nó từ nãy đến giờ hẳn cũng mỏi tay lắm..." Em xót xa.

"Đúng ùi, chị đã tự tay chuẩn bị suốt ba ngày trời đó. Em thích hông?"

"Có chứ, em thích lắm, tay nghề của chị đúng là hông cần phải nghi ngờ luôn đó!"

"Nó đẹp lắm đó, giống như chị vậy." Thế đấy mà câu này con mèo khờ lại chỉ giữ trong lòng, chẳng dám nói ra.

Ahyeon bị tiếng khúc khích của em làm cho bật cười theo, nàng nhìn em vui vẻ ôm bó hoa trong lòng, còn cúi xuống đưa mũi ngửi ngửi, chợt thấy nhớ con mèo đen nhỏ hôm nào cũng nằm chăm chú ngắm nàng gói hoa.

"Dù sao cả hai cũng vốn là một mà. Chắc do mình không để ý kĩ, chứ bây giờ trông cả hai có khác gì nhau đâu chứ." Nàng nghĩ, rồi lại tự bật cười với suy nghĩ của mình.

Đúng là không thể chối được, cả ChiquitaCanny, từ lâu đều đã nằm gọn ở một nơi nào đó trong trái tim của nàng rồi.

"Canny."

"Em nghe ạ." Em hơi giật mình, bởi vì từ lúc trở lại thành người đến giờ Ahyeon chẳng mấy khi gọi em như thế, chỉ trừ đôi lúc nàng lỡ lời. Em thường nghĩ là do nàng chưa quen, hoặc là do nàng ngại, mà cũng có thể là do nàng vẫn chưa thể hoàn toàn thích nghi với chuyện ChiquitaCanny vốn là một.

Em nghĩ như thế, chứ em đâu có biết là người ta cũng đã suy nghĩ rất nhiều chỉ để ép bản thân làm quen với chuyện đó thật nhanh đâu.

Chiquita im lặng nhìn nàng, chờ đợi nàng nói gì đó, điều gì đó nàng muốn nói. Em nghĩ đây là chuyện quan trọng, không chỉ vì em cảm giác được như vậy, mà còn là vì sâu trong đôi mắt nàng, em nghĩ là mình thấy được thứ gì đó mà em chẳng tài nào biết chắc.

Ahyeon chắp hai tay sau lưng, chăm chú nhìn vào mắt em một lúc, một lúc thật lâu. Cho đến khi có cơn gió nhè nhẹ thổi đến, khiến cho mái tóc của hai đứa bay loạn lên trong không trung, nàng mới hít nhẹ vào một hơi.

"Canny, chị thích em. Chị muốn hẹn hò với em."

Sau đó là một khoảng im lặng kéo dài, dài đến nỗi Ahyeon bắt đầu thấy chân mình tê cóng. Vẻ mặt nàng vẫn điềm tĩnh, thế nhưng bên trong lồng ngực lúc này là con tim đang đập lên những tiếng rộn ràng, mạnh mẽ và liên hồi. Có lẽ là vì hồi hộp, vì lo sợ, vì nàng đang đối mặt với em, nàng không biết, nhưng nàng tự hỏi liệu lúc trước mỗi khi tiếp xúc gần với mình, em cũng có cảm giác giống như vậy hay không. Và, liệu em vẫn còn thích nàng hay không nhỉ?

Chờ mãi vẫn chẳng thấy phản hồi, nàng lại hít sâu vào, toan lên tiếng muốn chữa ngượng, và bấy giờ nàng mới nghe thấy giọng em vang lên.

"Chị, chị nói thật ạ?"

Nàng nghe thấy giọng em hơi run rẩy, và trong đôi mắt kia dần hiện lên rõ ràng, cái thứ cảm giác nó mang lại như thể chủ nhân của nó đang muốn nghĩ rằng mình đang mơ. Đôi tay đang ôm lấy bó hoa của em nhẹ run lên, nàng biết em đang cố gắng giữ cho cơ thể mình không run quá nhiều.

"Chị nói thật mà, em nghĩ chị sẽ đùa với những chuyện như vầy sao?" Ahyeon cười nhẹ, chậm rãi cất bước tiến về phía em.

Tay em bắt đầu run mạnh hơn một chút khi em thấy nàng bước đến gần, em thấy đầu mình lúc này trắng xoá, em chẳng nghĩ được gì hết, chỉ biết vô thức hành động theo bản năng, vội vàng đặt bó hoa xuống, đưa tay đón lấy gấu nhỏ. Cảm giác ôm người mình thương vào lòng khiến tim em lần nữa run rẩy, lại chợt nhớ ra hình như đây là lần đầu em được gần với nàng đến như vậy khi không ở trong hình dáng con mèo.

Nàng cười nhẹ, cảm nhận được vòng tay của Chiquita ôm lấy eo mình, thế nhưng gương mặt kia vẫn đần ra một cục, thiếu điều ghi hết những câu hỏi đang chạy trong đầu em lên trên đó.

"Em không có mơ đâu mà, Canny." Ahyeon đưa tay ôm lấy hai bên má của nhóc con, kéo mặt em xuống gần mình hơn một chút, chỉ cách nhau chừng một gang tay. "Thật ra thì, suốt hai tháng mà em lúc nào cũng ghé mua hoa ấy, chị cũng đã sớm đoán được hình như em... có ý với chị rồi. Nhưng mà chị không biết chắc được, ý chị là... bởi vì chưa tiếp xúc quá nhiều nên chị cũng không rõ về em lắm, mà em thì ngoài đến mua hoa rồi tìm chuyện để nói thôi cũng chẳng làm gì khác, đúng là lúc đó chị có thấy em dễ thương, nhưng mà cũng chỉ dừng lại ở đó thôi à. Rồi sau đó chị vô tình biết được em là bạn thân của Dain, vậy là có hôm say quá con bé ngồi kể cho cả đám bọn chị nghe về em luôn, kể nhiều lắm, càng nghe chị càng thấy em đáng yêu. Sau đó thì chị đã suy nghĩ lâu lắm, mãi đến hôm đó chị mới có can đảm bảo với em có thể đến tìm chị thoải mái. Chỉ sau đó chị mới có dịp tiếp xúc nhiều với em, chị nghĩ là mình bắt đầu có tình cảm với em từ thời gian đó đấy."

Nàng cười khẽ, cảm nhận được bên ngực phải của mình, nơi trái tim của em áp lên, là từng nhịp đập vội vàng mà vững chãi, có lẽ cũng mạnh mẽ hệt như của nàng từ nãy đến giờ vậy. Chẳng rõ có phải áo giác hay không, nhưng trong một giây nào đó, Ahyeon lại chợt cảm thấy chúng như đang đập cùng một nhịp.

"Khi mà em trở thành Canny thì... chị đã nhớ em lắm đó, hẳn là em cũng... cũng biết mà nhỉ? Nói em nghe cái này nhé, lí do khi đó chị đặt tên cho em là Canny... chị biết đó là biệt danh mà Chiquita chỉ để cho những ai thân thiết được gọi thôi, và chị đã muốn được gọi em như vậy lắm, nhưng chị cứ lo rằng tụi mình chưa quá thân nhau, sợ sẽ làm em khó chịu, thế nên chị mới làm liều dùng làm tên cho con mèo luôn, mà... chắc cũng do trông em ở hình dáng mèo khiến chị nhớ đến Chiquita lắm đó."

"Với cả, em nhớ mấy bó hoa chị từng chọn cho em chứ?"

Em cứng đờ cả người, máy móc gật gật đầu, nhưng tay lại ôm nàng sát vào lòng mình hơn một chút.

"Lúc đó chị không có can đảm, cũng chưa chắc chắn được lòng mình như thế nào, cho nên chị mới thử gửi gắm chút suy nghĩ của mình vào những lần em nhờ chị chọn hoa giúp, thông qua ý nghĩa của từng loài hoa. Mãi đến khi chị thật sự đã chắc chắn được rằng chị thật sự thích em mất rồi, chị đã nghĩ chị sẽ chờ em, nhưng chờ em lâu quá đi, sau đó chị còn nghĩ là em đã biến đi đâu mất rồi nữa." Nói đến đây, nàng lại không nhịn được mà bật cười lần nữa. "Canny có nhớ chị từng nói gì không nhỉ, lúc em còn đang là mèo ấy? Nếu chị chờ em lâu quá, thì chị sẽ là người ngỏ lời trước."

"Vậy, bây giờ chị có thể biết câu trả lời của em không?"

Ahyeon nhìn sâu vào đôi con ngươi đen láy kia, và rồi nàng cảm nhận vòng tay quanh hông mình càng siết chặt hơn nữa, cảm nhận được lồng ngực em vừa khẽ chuyển động. Nhóc con hít vào một hơi thật sâu, dường như còn kéo theo cả hương tóc của nàng len lỏi vào trong khứu giác, nhịp tim em tăng tốc một chút, sau đó em cúi đầu xuống, đưa chóp mũi mình đến dụi nhẹ vào đầu mũi nàng.

Đó là hành động Canny đã làm với nàng vào ngày đầu tiên nàng gặp nó, sau này lại trở thành hành động quen thuộc, thường xuyên của nó và nàng. Ahyeon từ lâu đã xem đấy như một cách thể hiện tình cảm chỉ của riêng nàng và em.

Thế thì chắc là nàng đã biết câu trả lời rồi.

"Em cũng vậy, em cũng thích chị, thích chị nhiều lắm. Em cũng muốn hẹn hò với chị."

Nàng không trả lời, chỉ lại lần nữa mỉm cười. Rồi nàng dời tay, từ hai bên má dời đến ôm vòng qua cổ em, hai chân nhón lên một chút, rướn người hôn lên môi em.

"Quà tốt nghiệp thế này em thích không?" Ahyeon ngước lên hỏi em, sau khi hai chân đã bị ghì xuống đất trở lại, Chiquita sợ nàng mỏi cho nên chẳng dám để nàng phải kiễng chân quá lâu.

"Em thích lắm đó, có mơ em cũng chẳng dám nghĩ mình sẽ nhận được món quà tuyệt thế này." Em hôn nhẹ lên trán nàng, rồi lại cúi xuống cọ mũi hai đứa vào nhau.

"Mà này, Kita biết không? Trước đó thì không nói đi, thế nhưng tự dưng chị lại có một con mèo để nuôi, sống cùng nó mãi cũng quen, giờ con mèo đấy biến trở lại thành người rồi, dạo này không có em ấy chị chán lắm đó. Chiquita có tính đền cho chị một con mèo khác hông?"

Em hơi nghệt mặt ra khi nghe nàng hỏi, rồi em bật cười, cầm lấy cổ tay nàng, áp lòng bàn tay nhỏ nhỏ ấy lên ngực trái của mình, lên trái tim vẫn đang đập lên từng nhịp mạnh mẽ vì người trước mắt em.

"Em đền con mèo này cho chị được không? Em hứa với chị, em hứa nó sẽ thật nghe lời chị, sẽ luôn đến bên chị mỗi khi chị cần, sẽ luôn bảo vệ chị, sẽ mãi yêu chị bằng tất cả những gì nó có. Nếu nó không làm được thì tùy chị muốn phạt thế nào cũng được." Em vừa mỉm cười vừa nói, ánh mắt ánh lên vẻ dịu dàng mà dường như nàng chưa từng trông thấy.

Không hẳn, chỉ là Jung Ahyeon không chú ý mà thôi. Cái ánh mắt ấy Chiquita vẫn luôn cố giấu đi, dù cho có hơi vụng về nhưng có vẻ em vẫn thành công không khiến nàng để ý, nhưng Canny thì không như vậy, nó vẫn luôn nhìn nàng như thế, đó là lí do nàng luôn cảm thấy ánh mắt của nó có phần lạ lẫm.

"Được, được chứ, em không cần hứa nhiều như vậy đâu mà, chị đồng ý mà." Ahyeon thấy vành mắt mình chợt hơi ươn ướt, có lẽ đây là lần đầu nàng cảm nhận được rõ ràng rằng em chân thành đến vậy, nàng đâu có ngờ đứa nhỏ ngày đó nói chuyện với mình còn lắp ba lắp bắp, mặt đỏ bừng bừng, lúc này đây lại như thể muốn trao cho nàng cả trái tim của mình như vậy.

"Ơ, c-chị đừng khóc mà. Em, em xin lỗi..." Chiquita luống cuống khi thấy người yêu bỗng đưa tay lên quệt nhẹ khoé mắt.

"Ngốc này, em có làm gì đâu mà xin lỗi chứ..." Nàng đứng yên để em lau lau mắt và má mình, nhẹ nhàng như thể sợ nàng đau, mà cũng có thể do em sợ làm trôi lớp trang điểm của nàng.

Rồi Ahyeon lại trông thấy mũi em hơi đỏ lên, và đôi mắt em trông có vẻ cũng hơi nhoè đi, có lẽ nhóc con cũng đang muốn khóc.

"Kìa, sao em cũng khóc rồi?" Nàng bật cười sau khi tiếng khịt mũi khẽ vang lên, cái mặt đang cố kiềm lại để không phải rơi nước mắt của em trông đến mà tội.

"Em, hông có khóc mà... hức..."

"Nào, cúi xuống một chút, để chị lau mặt cho. Canny không khóc nữa, nhé? Hôm nay là ngày vui cơ mà."

...

...


































Sáng hôm sau.

Chiquita đã rời nhà từ sớm, hiện tại em đang trên đường đến chốn thân thuộc của mình - tiệm hoa của chị người yêu. Có biết là cả buổi tối em chẳng chợp mắt được tí nào hông? Cứ nằm thao thức nhìn trần nhà, miệng thì cười tủm tỉm miết.

Ngày hôm qua sau khi thay phiên lau nước mắt cho nhau, sau khi em cứ ôm cứng ngắc Ahyeon mà thút thít vì vui quá, mãi mới chịu nín. Em dắt tay nàng quay về nơi người nhà mình đang chờ, cũng đã thấy Dain cùng Asa vừa trở lại sau khi ra cổng đón nhóm của chị Pharita, chị Ruka và Haram. Đương nhiên, ai cũng thấy hai đứa đang tay trong tay, và cũng đương nhiên là cả hai đã bị trêu cho ngượng chín cả mặt rồi.

Cả đám tụ lại hết chụp ảnh rồi trò chuyện với nhau đến gần chiều mới ra về, còn Ahyeon thì bị gia đình của Chiquita giữ lại. Bố mẹ em bảo rằng họ đã nghe em kể rất nhiều về nàng, và họ đã rất muốn gặp nàng, đến nay mới có dịp. Thế là Jung Ahyeon bất đắc dĩ đã phải ra mắt gia đình người yêu ngay trong ngày họ bắt đầu hẹn hò.

Tối đó sau bữa ăn cùng gia đình em, em đưa nàng về đến tận nhà, tới khi em về đến nhà mình thì lại lôi điện thoại ra, hai đứa lại nằm ôm máy video call với nhau thêm hơn một tiếng nữa. Chiquita vui đến không ngủ nổi, cứ thế tỉnh như sáo rồi lại mở máy lên ngắm ảnh chị người yêu của mình cả đêm.

Vậy đấy mà dù sáng nay thức dậy từ rất sớm, em vẫn chẳng có tí buồn ngủ nào, chỉ là sáng sớm tinh mơ khi vừa mở mắt ra sau một giấc ngủ ngắn ngủi, em chợt cảm thấy đầu mình lâng lâng. Mặc dù Ahyeon đã bảo em không cần phải đến sớm quá, thế nhưng tính tình em vốn cứng đầu mà, đúng là em hứa mình sẽ thật nghe lời nàng, cơ mà nghe có chọn lọc thôi, riêng mấy chuyện kiểu kiểu như này thì chẳng phải tới càng sớm thì sẽ càng có thời gian ở cạnh nàng không phải sao? Chỉ vừa xa nàng một đêm thôi mà em đã nhớ hơi lắm rồi đây này.

À còn một chuyện nữa, nhóm bạn của nàng hôm nay cũng có hẹn một chầu nhậu. Ruka là người bày đầu, chị bảo là để mừng Dain cùng Chiquita tốt nghiệp, sẵn dịp này coi như để cho Ahyeon giới thiệu người yêu và cả cho em nhập bọn vào nhóm luôn (tại vì chị bảo theo quan sát của chị thì em hợp cạ với cả đám lắm). Thế nên là hôm nay ngoài việc đến chơi với nàng thì em còn bảo là để giúp nàng nếu cần dọn dẹp nữa, lí do lí trấu thôi, chủ yếu là tại em muốn gặp người ta.

Có danh có phận rồi mà vẫn phải viện lí do là sao nữa?

Đứng trước cửa tiệm hoa quen đến không thể nào quen hơn, Chiquita bối rối hít nhẹ vào một hơi, rồi mới đẩy cửa bước vào. Em không thấy nàng ở bên ngoài sân, cho nên có lẽ là nàng đã hoàn thành mấy việc tưới cây hay là tỉa tót mấy chậu cây chậu hoa ngoài này rồi.

"Chị Ahyeonn, chào buổi sáng ạ!"

Vừa bước qua ngưỡng cửa đã trông thấy tấm lưng quen thuộc đang ung dung cắt cành tỉa lá, mái tóc đen vẫn được búi gọn như bao ngày, để lộ ra cái gáy trắng nõn (mà em nghĩ là mình rất ít khi có gan dám liếc mắt nhìn đến). Chiquita hớn hở cất tiếng, liền thấy người ta quay đầu lại gần như ngay lập tức.

"Canny, em đến rồi. Sao lại đến sớm thế hửm? Chị bảo là đến trễ một lát cũng không sao mà. Cả ngày hôm qua mệt như vậy, đến tối em còn không chịu ngủ sớm." Ahyeon nghe giọng liền biết là ai, nàng không vội vàng, chỉ nhanh tay cắt nốt cái cành cuối cùng rồi mới thu dọn đồ đạc mang về bàn làm việc của mình, vừa đi vừa tiện miệng cằn nhằn nhóc con một chút.

Nàng khẽ nhìn sang, ngó thấy em cũng đang lon ton chạy đến, thế nhưng mà chờ mãi, đến khi nàng đã dọn dẹp xong xuôi, ngước lên vẫn thấy em đứng yên ở đó, cách mình năm bước chân, dáng vẻ ngoan ngoãn đến lạ.

"Em sao thế?" Nàng hơi lo lắng hỏi, sợ nhóc ngốc vì vừa bị mình mắng vài câu nên cụp đuôi rồi.

Nhưng mà mặc kệ nàng vẫn đang nhìn mình với ánh mắt đầy lo lắng, Chiquita vẫn đứng tồng ngồng ở đó nhìn lăm lăm vào mắt gấu nhỏ.

"Ahyeon, chị đánh em một cái được hông?"

Đoạn, em cúi người, đưa má đến gần nàng, mặt em lúc này trông ngố không chịu nổi.

"... Tối em ngủ hông đủ giấc nên lú rồi hả?"

"Hổng phải mà! Tại, tại, em muốn xác nhận... em đang hông có mơ..."

"Gì thế này, còn nghĩ chuyện hôm qua là em mơ thấy đó sao?"

Nàng chẳng nhịn nổi nữa, tựa người vào bàn mà che miệng cười. Nàng cười đến run cả người, khiến cho đứa ngốc kia bắt đầu muốn đi đào cái lỗ để chui xuống nấp luôn cho rồi.

"Ch-chịii."

"Ahaha, thiệt tình, chịu em luôn đấy. Muốn xác nhận đúng hông? Đến đây."

Ahyeon vẫy vẫy tay, ý bảo em đến gần. Mèo con ngoan ngoãn tiến đến, để rồi liền bị cánh tay nàng tóm lấy, ôm vòng qua cổ em. Nàng kéo đầu em xuống, cọ chóp mũi hai đứa vào nhau, hệt như khi trước nàng vẫn thường làm (chỉ khác là lúc trước nàng phải cúi người thôi). Chiquita cao hơn nàng một chút, và đúng là nếu làm cái gì cũng phải kiễng chân thì có hơi vất vả cho nàng, thế nên em cũng thuận theo lực kéo của người ta, cả thân người nhẹ cúi xuống cho vừa tầm tay người yêu.

Cái dụi mũi nhẹ nhàng dần biến thành những cái hôn phớt lên môi, Ahyeon biết thừa con mèo nhát gan này sẽ không dám làm càn nếu nàng chưa để lộ dấu hiệu mình sẽ "bật đèn xanh" cho em đâu, thế nên tự thân nàng chủ động có lẽ là cách tốt nhất. Từng cái chạm môi nhẹ nhàng, ngắn ngủi, theo sự dẫn dắt của Jung Ahyeon bắt đầu biến thành nụ hôn sâu hơn một chút. Chiquita đưa lưỡi liếm láp đầu môi nàng, dùng răng cắn nhẹ môi dưới, dùng lực mút mút khoé môi, mãi đến khi Ahyeon lại dời tay, vuốt ve gáy em một lúc em mới chịu tách khỏi nàng.

"Thế nào, hửm?"

Nàng chẳng biết mình đã bị em đè xuống bàn làm việc từ khi nào, chỉ biết là lúc này em vẫn đang chống tay xuống hai bên, giam cả thân trên của nàng ở giữa vòng tay mình. Môi nàng có vẻ hơi tê tê, cảm giác "vị" trên môi em vẫn chưa vơi đi là bao. Thật lòng nhé, Ahyeon đã không nghĩ nhóc con lại có một "bộ mặt" bạo dạn như thế này, rõ ràng cái con mèo khờ khi trước lần nào gặp nàng cũng đỏ bừng mặt với cái đứa vừa mới đè nàng ra mà gặm môi nàng chỉ ngay sau khi được nàng "thả xích" này có ánh mắt khác xa nhau đấy.

"Em, em..."

... Và Ahyeon sẽ thật sự tin là em đang làm trò nếu như tay em lúc này không phải đang run bần bật và mặt em đỏ còn hơn quả cà chua chín đấy.

Chiquita buông tay khỏi mặt bàn, rồi ngồi thụp xuống đất ôm lấy gương mặt đang nóng bừng của mình. Ban nãy em có nghĩ được gì đâu, chỉ nhớ là khi nàng bắt đầu đưa lưỡi ra liếm nhẹ lên môi em, đầu óc em bỗng đình trệ suốt mấy giây, rồi sau đó trắng đến sạch sẽ, hình ảnh cuối cùng mà não em tiếp nhận được trước khi nó ngừng suy nghĩ chính là khi em vồ lấy nàng rồi đè nàng áp lưng xuống bàn.

Thế thôi đó, trục trặc hệ điều hành não bộ cả thôi, chứ em hổng có phải con người như vậy đâu mà...

"Chị ơi, em xin lỗi..."

Ngay khi Ahyeon vừa ngồi xổm xuống theo em, nhóc con liền ngẩng mặt lên, mếu máo nhìn nàng.

"Có gì đâu mà phải xin lỗi chứ? Sao nào, Canny có còn nghĩ đây là mơ hông?" Nàng bật cười xoa xoa bên má của em người yêu, đúng là mèo khờ vẫn là mèo khờ, khờ thế này lại càng khiến Jung Ahyeon muốn trêu em thêm nhiều nữa (chắc là nàng nên suy nghĩ về những trò sau này mình sẽ bày ra để ghẹo mèo con nhà mình thôi).

"Nếu vẫn nghĩ là em còn mơ thì để chị hôn em thêm nhá?"

"... V-vậy nếu em bảo em tin đây hông phải là mơ rồi, thì chị có hôn em nữa hông?"

Chiquita giương đôi mắt long lanh hệt như vô tội lên nhìn nàng. Đấy, khờ thì khờ chứ, người ta vẫn là nít ranh đấy chứ đùa.

Gấu nhỏ bĩu môi nhìn con mèo cao lớn hơn mình, đưa tay véo nhẹ chóp mũi em một cái. Rồi nàng đứng dậy, đưa tay kéo luôn cái đứa đang có ý định nằm lăn ra sàn để ăn vạ kia dậy theo.

"Cứ làm vậy miết khách của chị chạy mất đấy!" Nàng xoa xoa đầu em, kéo em về cái ghế ở bàn làm việc, nhấn em ngồi xuống đó. "Hôm nay Rami nó rảnh nên sẽ đến sớm, xíu nữa thôi là nó đến rồi, nếu em không muốn bị nó trêu như hôm qua nữa thì đừng quấy nữa nhá."

Nàng liếc mắt ra phía cửa, nhìn thấy cái đầu vàng vàng đang lấp ló bên bức tường. Shin Haram đến chắc cũng được vài phút rồi, nhưng lại nàng bị nàng ở bên trong ra hiệu bảo chờ, thế là đành phải ấm ức ngồi ngoài đường ngó nhỏ bạn mình ở bên trong dỗ bồ của nó.

"Canny ngoan đi nhé, tối nay ăn tiệc với mọi người xong em muốn làm gì cũng được. Tụi mình vẫn còn rất, rất nhiều thời gian với nhau mà."

Ahyeon cúi người hôn lên trán em, nghe thấy giọng em thì thầm câu "Em yêu chị" thì lại cười, lại hôn em thêm lần nữa.

Đây không phải là mơ, Chiquita lần này đã chắc chắn rồi, hơi ấm trong vòng tay em lúc này rõ ràng, ấm áp, và nó chẳng phải là ảo giác. Jung Ahyeon là của em. Bắt đầu từ lúc này (là hôm qua thì đúng hơn), Jung Ahyeon là người yêu của em, là người em đã thề sẽ bảo vệ, sẽ yêu bằng tất cả những gì em có.

"Chị ơi, em yêu chị."

"Hửm, lại làm sao đó?"

"Còn chị thì sao?"

"Chị cũng vậy, chị cũng yêu em."



End.

Vậy là sau khoảng hơn 3 tháng thì "Feuilloler" cũng kết thúc gùi.

Đầu tiên mình muốn nói một chút về quá trình mình viết con fic này, cũng hong có gì to tát lắm, chủ yếu là chủ đề mình chọn cho nó có liên quan đến hoa khá nhiều, mà mình thì giống y như Chiquita mình tả trong fic, mù mờ hong có biết tí xíu gì về hoa luôn 🥲 Dù cũng đã cố gắng nghiên cứu một tí, nhưng mà mình nghĩ là vẫn sẽ có kha khá sai sót, thêm cả những chi tiết liên quan mà mình chưa khai thác triệt để được nữa. Mình cũng đã cố gắng để nó không ảnh hưởng đến nội dung cốt truyện, nhưng mà mình nghĩ là vẫn sẽ có vài chỗ cảm giác nó bị "cụt ngủn" làm sao đó.

Dù sao đi nữa thì cũng rất cảm ơn những bạn đã đọc đến tận chap cuối của "Feuilloler", đã đồng hành cùng với mình trong hơn 3 tháng qua, và đã ủng hộ "tiệm hoa và con mèo" này. Hôm nay hơi cụt văn nên dòng này mình viết hong được nhiều, nhưng mà mình thiệt lòng cảm ơn mọi người nhiều lắm lắm luôn 🥹

Sau này nếu có dịp thì lại hẹn gặp mọi người ở những con fic khác nữa nha 🫶🫶

Polareas.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top