Chap. 6

- Cứu với... Cứu... Có ai không cứu em tôi với...!

Cả hai đang thong thả trên đường về thì bắt gặp một cô gái đang kêu cứu thất thanh. Nhanh chân chạy lại thì thấy một bé gái đang ngụp lặn giữa dòng sông, trời chiều nước lớn với lại dòng sông khá rộng, dòng nước cứ cuồng cuộng mà cuốn lấy đứa bé ra xa

Cứu người như cứu hỏa Lưu Nhã cứ vậy mà nhảy ùm xuống sông, dùng hết sức bình sinh mà bơi ra chỗ đứa bé.

- Cậu hai!!! Chi thản thốt kêu vì biết cậu hai nhà cô bơi lội thì biết chứ không giỏi, nhỡ đâu có chuyện gì, trời ơi thật sự cô không dám nghĩ tới.

Sau một hồi vật vã, thì Lưu Nhã cũng đã kéo được đứa trẻ vào bờ,vừa đưa được đứa bé cho Chi và cô gái kia rồi cậu định bước lên thì không may trượt chân ngã lại xuống dòng sông. Vì khi nảy đã dùng hết sức mà cứu đứa bé bây giờ đã đuối sức nên nhanh chóng bị dòng nước dữ tợn nhấn chìm. Trên bờ hai người kia lo xem xét tình hình đứa bé, khi Chi quay lại thì thấy cậu hai đang chới với giữa dòng rồi.

- Trời ơi, cậu hai! Chi hoảng hốt tột độ toang nhảy xuống nhưng cô nào biết bơi.

- Có ai không cứu với!

Cũng may vừa lúc đó có một vài người đi đồng về ngang qua, thì thấy người gặp nạn rất nhanh đã có hai thanh niên nhảy xuống cứu người. Không lâu sau đó, cậu hai đã được cứu lên nhưng bất tỉnh rồi.

- Nè cô gì đó ơi, chồng cô bây giờ không biết thế nào nữa, hay đưa về nhà tui đỡ đi, nhà tui gần đây dí lại chồng tui là đốc tờ, để xem cậu đây thế nào. Một bà thím tốt bụng nào đó quay sang Chi mà nói, khi thấy tình hình cậu trai kia không ổn cho lắm.

- À...dạ, mà tui không phải là...Chi còn ấp úng khi muốn giải thích, khi bị hiểu lầm là vợ cậu hai. Chưa kịp nói hết câu thì bà cô kia lại nói.

- Trời cơi, chậm trễ chút nữa tin ngày mai cô thành bà góa luôn hông.

- Vậy mọi người làm ơn giúp tui đưa cậu hai nhà tui về nhà thím này được không. Chi bất lực với bà thím kia luôn, nhưng bây giờ tánh mạng cậu hai là quan trọng nhất nên cô cũng chẳng buồn giải thích. Vã lại bây giờ muốn đưa cậu hai về nhà Hội đồng chắc chắn không kịp, vì chỗ này còn cách nhà khá xa.

- Được chứ, có gì đâu. Sau câu nói mọi người dìu Nhã lên lưng của anh thanh niên kia nhanh chóng đưa về nhà thím nọ.

- Cô ơi! Cho tui hỏi cô, cậu là ai để mai này chị em tui sẽ biết mà tìm để tạ ơn cứu mạng. Cô gái kia nãy giờ lo dỗ dành đứa em nhỏ còn đang hoảng loạn, quay lại thì thấy  mọi người đã đi một đoạn thì hỏi với theo Chi.

- Là cậu hai Nhã, cậu hai nhà Hội đồng Lưu. Chi đáp.

- Lưu Nhã, Lưu Dân giống quá... Cô gái khẽ lẩm bẩm.

______________

- Không sao hết, chỉ là do kiệt sức mà ngất đi thôi. Cô vào thay cho cậu bộ đồ khô kẻo mặc đồ ướt sẽ cảm lạnh. Vị đốc tờ trạc ngoài ngũ tuần căn dặn khi vừa thăm khám cho Nhã xong. Chi lúc này thở phào một hơi nhẹ nhõm.

- Đây cô cầm bộ đồ này mà vào thay cho chồng cô đi. Bà thím tốt bụng đưa cho Chi bộ đồ mà bà đã chuẩn bị xong nãy giờ.

- Tui phải thay thật sao? Chi lưỡng lự khi đưa tay nhận tay nhận lấy bộ đồ.

- Vợ chồng với nhau cô ngại cái chi đa?

- Tui...

- Cô không thay chẳng lẽ tui thay, nếu không thì để tui nhờ ông nhà tui thay cho. Nói xong bà toang đi kêu chồng mình thì...

- KHÔNG CẦN! Để tui làm là được rồi không cần phiền đến mọi người đâu. Chi có chút gấp gáp mà nói khi nghe đến đề nghị trên.

- Được rồi cô vào trong đi, để tui đi nấu cho cậu ấy một chút nước ấm.

- Cám ơn thím nhiều lắm.

- Ơn nghĩa chi không biết.

Chi bước vào phòng, là một căn phòng dành cho bệnh nhân, nằm ở dang trái của căn nhà. Bên cửa sổ trăng đã lên cao, cô tiếng vào ngồi lên chiếc ghế cạnh giường mà quan sát thấy sắc mặt của Nhã đã bớt tái hơn lúc chiều nhiều rồi, trong lòng cũng đỡ lo hơn phần nào. Cô hít một hơi thật sâu, rồi nhắm chặt mắt hay bàn tay run run mà đưa lên gỡ từng nút áo sơ mi của Nhã ra. Một nút, hai nút,...  rồi cả vạt áo đã được mở tung ra. Cô từ từ mở mắt, bỗng một dòng lệ nóng hổi tuông rơi trên má của người thiếu nữ ấy, khi ánh mắt cô chạm phải một lớp vải băng trắng dày cộm trên ngực người nằm đó. Nhìn lớp băng kia đã đủ làm cô khó thở, ấy vậy mà người đó lại phải mang trên người từ năm này sang năm nọ.

Sau khi đã thay xong cho cậu một bộ đồ khô ráo, cô dùng bàn tay khẽ chạm vào khuôn mặt Nhã. Không biết, cô thật sự không biết tại sao mình lại khóc, lại đau nữa cô đau quá.

Khóc vì thương, thương cho cậu hai vì sinh ra là một nữ nhân lại phải sống trong hình hài là một nam nhân trong suốt hơn hai mươi năm qua. Cậu vừa khổ thân lại vừa khổ tâm.

Sau tự nhiên cô thấy thương người này quá đổi. Từ nhỏ, cô đã quen với sự bên cạnh của cậu, cậu đem lại cho cô cảm giác an toàn và tin tưởng tuyệt đối. Bổng một ngày của hơn ba năm về trước, cậu đi Tây học, trong ba năm qua cô nhớ cậu da diết. Lâu lâu cậu sẽ gửi cho cô một lá thơ, dù rằng nó chỉ là những lời thăm hỏi bình thường nhưng cô rất thích thú và vui vẻ, bằng chứng là cô cứ mân mê mấy lá thơ suốt thôi. Tình cảm của cô dành cho cậu nó cứ như vậy, nó cứ  mơ hồ một cách không rõ ràng. Vì sao ư? Vì cô nghĩ rằng nếu cậu là một nam nhân thật sự có lẽ cô đã yêu. Nhưng đằng này cậu hai lại là nữ nhân, giữa nữ nhân và nữ nhân làm sao có thể yêu đương?

Quan trọng là những gì về cậu cô đều biết rõ mồn một, cô biết từ rất lâu rồi. Cô cũng biết thân phận của cậu nó ở đâu, nếu không phải là cậu hai thì cũng là cô hai.

Làm sao một người như cô có thể với tới đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top