chiêu đệ

một lần nữa: bồ câu chết, đừng ăn.

|

phác du châu là con trai trưởng của trưởng làng họ phác, cũng là sinh viên đại học đầu tiên và duy nhất của làng.

trưởng làng không phải hạng người tử tế gì, mua vợ từ qua trung gian bọn buôn người, hay thậm chí là bắt cóc phụ nữ từ nơi khác về, chuyện ác ôn gì giúp duy trì dòng dõi ông ta cũng dám bao che. vợ của trưởng làng cũng là do ông ta bỏ một mớ tiền ra mua về, du châu là đứa con trai đầu lòng mà cả hai cầu được ước thấy.

anh giống như đoá hoa sen giữa bãi bùn bẩn thỉu, dù lớn lên trong môi trường nhơ nhuốc tanh hôi, anh chưa bao giờ giống với bất cứ ai trong làng. du châu tử tế, dễ gần và tốt bụng, luôn thẳng thừng phản đối việc mua phụ nữ về làng, tiếc là lực bất tòng tâm, chỉ đành trơ mắt nhìn ba mình làm đủ chuyện thất đức. ai trong làng thèm chảy dãi đứa con trai không tì vết này của trưởng làng, nhà nào có lỡ sinh con gái cũng không vội vàng vứt ngay như ngày trước, người nào người nấy đều ôm hi vọng được làm sui gia với trưởng làng, một bước lên mây. thậm chí có không ít nhà còn nuôi con gái với mục đích duy nhất là gả cho du châu, lấy tiền sính lễ để con trai cưới vợ.

nhưng có một chuyện mà không dân làng nào hay biết, ở nhà, đứa con trai hoàn hảo mà ai cũng thèm muốn luôn bị ba mẹ gọi là "chiêu đệ".

phác chiêu đệ, là tên ở nhà của phác du châu.

và cũng không ai ngờ, hoa sen thanh khiết thật ra lại là một sản phẩm lỗi bị ba mẹ ghét bỏ, một đứa con trai vừa có dương vật vừa có âm hộ.

ngay từ khi sinh ra du châu, ba mẹ anh đã nghĩ đến chuyện phải ngay lập tức sinh đứa thứ hai, nhất định phải sinh một đứa con trai đàng hoàng, chứ không phải cái thứ sai lầm kinh tởm kia. song du châu vẫn là con trai, họ không thể tuỳ tiện vứt bỏ, nếu không sẽ khiến mọi người nghi ngờ. vì không muốn thanh danh bị huỷ hoại, trưởng làng đã cắn răng giữ lại du châu, ngoài mặt coi với anh như báu vật của nhà họ phác, nhưng ở nhà thì đối xử với du châu còn thua cả nô tì.

cho đến năm du châu tròn năm tuổi, vợ chồng nhà trưởng làng đã sinh ra được một đứa con trai khác, là một đứa bình thường, đặt tên là sơn hoàng. dân làng ai cũng đỏ mắt ghen tị, luôn miệng rủa thầm nhà trưởng làng hưởng hết phúc khí của bọn họ, lần nào cũng sinh ra toàn con trai.

đứa con trai thứ hai từ nhỏ đã rất xinh xắn, không khác gì so với du châu ngày nhỏ. vợ chồng trưởng làng vui mừng như điên, lúc nào cũng cười toe toét đến tận mang tai. du châu nhìn ba mẹ vốn luôn bạc đãi mình cả ngày chạy ngược chạy xuôi lo cho em trai, quần áo đồ chơi chất đầy cả một gian phòng, đứa nhỏ ngốc nghếch ngây thơ cũng bất giác thấy vui vẻ lây.

du châu dùng ngón trỏ mũm mĩm chọt má em trai, gò má trắng sữa của em lõm xuống. xúc cảm mềm mại trên đầu ngón tay làm du châu thích đến ngẩn người, song theo ngay sau đó là cú tát trời giáng của ba lên gò má. một liên kết gì đó giữa hai anh em bị cưỡng chế cắt đứt, du châu không nhịn được mà khóc oà lên, chẳng ngoài dự đoán bị thêm một cái tát khác lên bên má còn lại.

sơn hoàng giống như một phiên bản trái ngược hoàn toàn với du châu, càng lớn nó càng ít nói ít cười. trong mắt ba mẹ, sơn hoàng là một đứa trẻ nhút nhát đáng yêu; còn đối với anh trai, sơn hoàng sinh động hơn một chút, dù thường chỉ nhìn chằm chằm trong lúc anh nói, nhưng đôi lúc nó sẽ gật đầu hoặc mỉm cười tỏ ý mình vẫn đang nghe.du châu hoàn toàn chẳng hề nhận ra đứa em trai mà mình luôn nghĩ là vô cùng khép kín này lại có một sự vô cảm bẩm sinh quái dị.

cả tuổi thơ của sơn hoàng đều có anh trai bên cạnh, du châu đi đâu cũng sẽ có một cái đuôi nhỏ đáng yêu theo sau, ngoài việc muốn em mở lòng hơn thì còn là để tránh mặt ba mẹ. du châu biết nếu để sơn hoàng ở gần ba mẹ quá nhiều sẽ khiến em trai dễ sinh hư, anh không muốn em mình trở thành thứ kinh tởm giống hai người phụ huynh kia.

sinh nhật mười tuổi của sơn hoàng, trưởng thôn mời tất cả mọi người làng đến tham dự. sơn hoàng và du châu đều mặc quần áo rất đẹp, được là phẳng không chút nếp nhăn, giống như hai con búp bê sứ tinh xảo được đặt ngay ngắn cạnh nhau. mấy đứa con gái hiếm hoi được ba mẹ dẫn theo nhìn thấy hai anh em cũng đều cúi đầu đỏ mặt, đôi lúc còn len lén đưa mắt nhìn một chút rồi lại thẹn thùng quay mặt đi.

du châu phân vân không biết có nên giục sơn hoàng cười một chút không, sinh nhật mình mà mặt mày vô cảm thì có chút không hay. đương lúc anh đang suy nghĩ thì sơn hoàng đã nắm lấy tay anh, thỏ thẻ rằng muốn đi vệ sinh. du châu phì cười, xoa đầu em trai. "sao lớn rồi mà vẫn phải đợi anh dắt đi vệ sinh thế?", sau đó vẫn vui vẻ nắm tay sơn hoàng đi.

hai anh em ra gian nhà sau, đụng mặt phải một đám con trai khác ở đó. ban đầu họ không để ý lắm, nhưng ngay khi vừa đi ngang qua chúng, một trong hai thằng to con nhất trong đám ngay lập tức túm chặt lấy tay du châu làm anh giật nảy mình.

"có chuyện gì vậy?" anh nhíu mày, nhìn vào bàn tay mập mạp của tên đó. gã thấy ánh mắt của du châu thì nghĩ rằng anh đang coi thường mình, bèn đẩy mạnh du châu một cú. thân hình gầy gò của du châu dĩ nhiên không chịu nổi cú đẩy thô bạo đó, anh đập lưng vào bức tường gồ ghề phía sau, sơn hoàng kế bên cũng lảo đảo suýt ngã.

du châu lo lắng che chắn cho sơn hoàng, trừng mắt nhìn đám con trai da dày thịt béo đang chầm chậm áp sát. "tại mày mà ba mẹ tao tới giờ vẫn chưa tìm được vợ cho tao." thằng vừa đẩy anh ban nãy gằn giọng. "đứa con gái nào cũng muốn cưới mày. địt mẹ thằng công tử bột như mày thì có gì hơn tao! để tao coi hôm nay tụi tao làm cho mày nhục mặt thì còn con đĩ nào muốn cưới mày hay không!?"

vừa dứt lời, gã liền nhào về phía du châu, giật mạnh cổ áo sơ mi được gài cúc ngay ngắn của anh, mấy thằng đằng sau cũng nhanh chóng tiến lên ghì anh xuống mặt đất dơ bẩn. thằng to con còn lại thì giữ chặt sơn hoàng, gã thì thầm vào tai nó. "hôm nay anh trai mày chết chắc rồi."

du châu sợ đến ứa nước mắt, vừa vùng vẫy vừa gào thét bảo chúng buông ra. nghe thấy tiếng kêu gào thảm thiết của anh, bọn chúng càng hưng phấn như được tiêm máu gà. áo đã bị xé hết, quần cũng đã bị tháo đi thắt lưng và khoá kéo, lộ ra lớp quần lót bên trong.

không được, không được, bí mật của mình, không được—

ngay lúc du châu sắp buông xuôi vì tuyệt vọng, một người làm vô tình đi ngang qua đã phát hiện ra bọn nó và hét toáng lên. rất nhiều người chạy tới, cả nó và sơn hoàng đều may mắn được cứu. du châu quần áo tả tơi vội vàng lao đến ôm chầm lấy sơn hoàng, em trai anh vẫn mặt không đổi sắc, nhưng vòng tay đang ôm lại anh cũng khẽ run rẩy.

trưởng làng dĩ nhiên tức điên lên, phang cả bộ ấm chén về phía đám khốn đó, không ngừng chửi chúng nó là thứ súc vật, hét khản cả cổ đuổi chúng cút. người nhà của chúng không dám hó hé gì, chỉ đành lẳng lặng mang con mình về nhà, tiệc sinh nhật thứ mười đáng lẽ phải tốt đẹp của sơn hoàng chưa bắt đầu được phân nửa đã phải kết thúc trong không khí nặng nề mệt mỏi.

trưởng làng mặc kệ khách khứa còn trong sân, xách theo cả hai anh em lôi sền sệt, ngay trước mặt sơn hoàng giáng cho du châu một cú tát chát chúa. mặt anh lệch sang một bên, gò má đỏ bừng đau rát, chồng lên vết rách vì cọ với nền đất hồi nãy. sơn hoàng biết ba mình không thích anh trai, nhưng đây là lần đầu tiên ông ta đánh anh trước mặt nó. sơn hoàng hoảng hốt vừa định nhào lại chỗ anh thì đã bị mẹ giữ lại, mẹ nó không nói gì, chỉ ghì chặt vai nó đến phát đau.

trưởng làng đá vào bụng du châu khiến anh gập người ho khan, rồi ông ta túm lấy cạp quần của du châu, vừa giật mạnh vừa quát. "cái thứ bán nam bán nữ như mày—! mày là cái thá gì mà dám phá hỏng sinh nhật của con trai tao! là mày dùng cái thân thể kinh tởm này ve vãn đám đó có đúng không?! nếu không thì tại sao bọn nó lại lột đồ mày hả thằng đĩ!?"

du châu không thể chống lại sức mạnh của một người đàn ông to khoẻ đang nổi giận. anh bất lực khóc lóc, tay run rẩy nắm lấy ống quần của ba cầu xin ông hãy dừng lại. nhưng vô ích, chẳng mấy chốc du châu đã bị lột sạch quần áo, hoàn toàn lõa thể nằm trên đất ngay trước mặt đứa em trai mà anh luôn bảo vệ.

sơn hoàng sợ đến cứng đơ cả người. nó thấy rất rõ ràng, giữa hai chân anh trai ngoài bộ phận giống nó, còn có một khe thịt vốn dĩ không nên tồn tại trên cơ thể một người đàn ông như anh. âm hộ của anh trai chỉ vừa bước vào tuổi dậy thì, cực kỳ non nớt, nhưng lại mang một nét đẹp thuần khiết độc nhất chỉ thuộc về thiếu niên mới lớn. sơn hoàng ngơ ngẩn nhìn bộ phận dị dạng xinh đẹp đó mãi cho đến khi bị tay anh trai che mất, gần như quên mất cả thở.

du châu khóc khàn cả giọng, dùng cả hai tay bịt chặt lấy háng, đến cả lời cầu xin dừng lại cũng không thốt ra nổi nữa. trưởng làng có vẻ cũng đã đánh chán, ông ta hùng hổ đạp vào bụng anh thêm hai cú nữa rồi đẩy cửa phòng, không nói một lời bước ra ngoài. mẹ cũng chậm rãi dắt tay sơn hoàng theo sau, nó không phản kháng, song mắt vẫn dõi theo dáng vẻ thảm hại của anh trai không rời, mãi cho đến khi cánh cửa đóng lại.

từ ngày hôm đó, giấc mơ rời làng của du châu càng hệt như lá khô bén lửa mà bùng lên mãnh liệt. anh lao đầu vào học như thiêu thân, quên cả ăn ngủ, quên cả em trai. sơn hoàng vẫn như trước, im lặng lẽo đẽo theo anh, giống như một bức tượng thạch cao ngồi cạnh anh mỗi khi anh học bài.

du châu ban đầu thấy rất hổ thẹn, lộ ra bí mật kinh khủng như vậy với em trai còn ngây thơ trong sáng của mình khiến anh cảm thấy muốn chết quách đi cho xong. nhưng mấy tuần liền thấy sơn hoàng không hề có phản ứng bài xích nào, anh cũng dần dần thả lỏng, thầm nghĩ có lẽ rằng thằng bé còn nhỏ, vẫn chưa nhận thức được hết những chuyện đã xảy ra.

"anh ơi." sơn hoàng bình thường vẫn luôn im lặng, hôm nay lại bất ngờ lên tiếng làm du châu có chút giật mình. anh vội dừng bút, quay sang nhìn nó. "ơi, anh đây, sao vậy em?"

"nếu như anh đậu đại học," nó nhìn chằm chằm vào anh, vẫn là gương mặt không cảm xúc, xinh xắn như búp bê sứ, "anh có bỏ em không?"

du châu ngẩn người một lúc rồi bật cười khúc khích. anh xoa rối mái tóc mềm mại của em trai, trên đuôi mắt cong cong có một vết sẹo mờ nhạt. "làm sao mà có chuyện đó được chứ, anh đã hứa là sẽ ở bên cạnh sơn hoàng suốt đời mà."

năm du châu mười bảy, thành tích học tập của anh vô cùng tốt, nắm trong lòng bàn tay cơ hội đậu vào một trường đại học danh tiếng. ba anh dù không tình nguyện, vẫn cắn răng chi tiền cho anh học hành tử tế, ông ta không thể để con trai của nhà họ phác chịu thiệt trong mắt người ngoài. ngày có kết quả thi đại học, du châu nhìn thấy số điểm chắc chắn sẽ đậu được trường mà anh thích, anh vui đến nổi ôm sơn hoàng xoay hai vòng liền.

hai anh em ôm ghì lấy nhau, cùng ngã xuống lớp đệm bông mềm mại. du châu cười đến đau cả quai hàm, ôm mặt của sơn hoàng hôn gò má trắng nõn của nó không ngừng, luôn miệng lẩm bẩm những câu nói ngốc nghếch vô nghĩa.

sơn hoàng suốt buổi chỉ nhìn gương mặt dạt dào hạnh phúc của anh trai, trong đầu chỉ ngập tràn câu hỏi tại sao việc rời khỏi nó lại khiến anh hân hoan đến nhường này?

du châu rời khỏi làng trong sự ngưỡng mộ pha lẫn thèm khát của tất cả dân làng. anh xách theo một túi hành lý nhỏ, bỏ lại đằng sau quá khứ mà mà anh luôn muốn trốn chạy, bỏ lại cả đứa em trai mà anh từng hứa sẽ bên cạnh suốt đời.

cuộc sống đại học của du châu giống như một giấc mơ ngọt ngào.

anh kết thêm được rất nhiều bạn và trải nghiệm được rất nhiều thứ mới lạ. ngoại hình của du châu vốn đã xuất chúng, ở đại học có không ít người để mắt đến anh, việc kết giao hiển nhiên cực kỳ suôn sẻ.

hai năm đầu, du châu vẫn còn bài xích chuyện quay về. anh không về quê bất kì dịp lễ nào, đến cả tết cũng chỉ gửi mấy dòng tin nhắn ngắn gọn nói rằng việc học quá bận, anh không thể sắp xếp được. nhưng thật ra trong lòng anh vẫn luôn canh cánh nỗi lo thuộc về quê nhà, đó là nỗi lo dành cho đứa em trai vẫn còn kẹt lại trong căn nhà đáng sợ đó.

mãi cho đến năm thứ ba, mẹ của anh gửi hai dòng tin nhắn ngắn gọn. một là thông báo rằng em trai sắp cưới vợ - là một cô gái thành phố xinh đẹp, hai là bảo du châu phải về chung vui với em trai vì em ấy nói muốn gặp anh.

du châu thật sự không muốn nghĩ nhiều về việc tại sao một cô gái thành phố xinh đẹp lại có thể lưu lạc đến chỗ khỉ ho cò gáy của bọn họ.

anh mang theo một chiếc vali nhỏ đựng quần áo và đồ dùng cá nhân đủ cho hai ngày rồi bắt một chuyến tàu về ngay trong buổi sáng đó. sau khoảng năm tiếng hơn trên tàu, anh bắt đầu thấy hối hận vì ngày đó đã chạy xa đến mức này. anh không quen đi tàu, ngồi trên ghế cứ ngủ chập chờn không ngon giấc, mơ toàn là những chuyện ngày xưa. trong mơ, anh thấy mình nắm tay em trai. tay của em trai mang theo cái lạnh và cứng thuộc về xác chết, năm ngón tay giống như những khối băng ghim vào da thịt, từng bước kéo anh về phía trước, về phía ngôi nhà chẳng khác gì hầm mộ đã chôn vùi cả tuổi thơ của anh.

tiếng thông báo đến ga cuối vang lên kéo du châu khỏi giấc mộng. anh bật dậy khỏi ghế, thở dốc liên tục, cười khổ khi nhận ra lưng áo thun đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.

du châu vừa đi vừa bóp cái cổ đau nhức. đoạn đường anh phải đi bộ vốn chỉ có hai cây số hơn, song anh cảm giác như mình đi mãi chẳng thấy điểm dừng, cho đến khi nhìn thấy mấy đốm sáng lẩn sau những tán cây um tùm, du châu mới biết rằng mình đã gần đến.

sắp tới ngày đại hỷ của con trai trưởng làng nên nhà nào cũng giăng đầy lồng đèn và dán câu chúc. du châu chậm rãi đi về phía ngôi nhà xây bằng gạch duy nhất trong làng, xung quanh là ánh đèn đỏ cam lúc mờ lúc tỏ, cảm giác không khác gì đang bước xuống địa ngục.

nhà trưởng làng cũng treo đèn nhưng đã bị những bóng đèn led trắng xanh át đi mất. du châu kéo vali vào sân, giật mình khi nhìn thấy có một bóng người đang ngồi ở bàn trà trong sân. người đó cao gầy, mặc áo thun quần nỉ mà đối với người dân ở đây là rất xa xỉ, đang cúi đầu đọc sách, trên bàn còn có một ly nước.

mặc dù đã thay đổi rất nhiều, du châu vẫn nhận ra ngay đó là sơn hoàng.

"hoàng ơi." giọng anh nhỏ đến mức chính anh cũng không nghe rõ, nhưng sơn hoàng phản ứng ngay lập tức, nó ngẩng phắt đầu lên, nở một nụ cười ngọt ngào về phía anh. "anh, anh về rồi."

du châu thoáng ngẩn người, không ngờ rằng chỉ mới ba năm mà em trai đã khác ngày xưa đến vậy. vẻ dịu dàng của sơn hoàng làm du châu thả lòng bờ vai căng cứng, anh mỉm cười, đi về phía nó. "buổi tối muỗi nhiều lắm, sao không vào trong ngồi?"

"em có đốt nhang muỗi rồi." sơn hoàng đứng dậy, đón lấy vali rồi dúi vào tay anh ly nước trên bàn. du châu đang khát khô cả cổ nên không nghĩ nhiều, một hơi uống sạch. bấy giờ du châu mới nhận ra em trai đã cao hơn ngày xưa nhiều rồi, không còn là cậu bé chỉ đứng ngang lồng ngực anh nữa. "với cả ba mẹ đều không có ở nhà, em sợ anh về mà không thấy ai sẽ buồn nên mới ra đây đón anh."

du châu vươn tay xoa mái tóc đen mềm mại của em trai, cùng nó bước vào nhà. "em dâu đâu rồi?"

"em ấy đi với ba mẹ rồi ạ." sơn hoàng kéo theo vali của anh đi phía trước, nó mở từng cánh cửa, cho đến khi cả hai cùng bước vào một căn phòng mà anh rất quen thuộc - phòng của sơn hoàng. nó từ đầu đến cuối không hề quay mặt lại nhìn anh, anh chỉ có thể thấy sau gáy của em trai, một mảng da trần ám ánh đèn vàng. du châu dụi mắt, ngơ ngác nhận ra hình ảnh trước mặt đột nhiên trở nên trùng khớp với cơn ác mộng trên tàu cao tốc. "ba mẹ đưa em ấy đi khám thai."

du châu hoảng hốt đến mức miệng há hốc. "có thai rồi sao!"

"dạ, được hai tháng rồi."

"thảo nào..." du châu không bất ngờ vì cô gái thành phố lạc lõng này có thai, bất kỳ người phụ nữ nào đến ngôi làng này đều sẽ có thai không lâu sau đó, anh chỉ không ngờ rằng đứa em trai dịu dàng của mình cũng dùng cách này. anh nhất thời không biết nên phản ứng thế nào, chỉ đành ngập ngừng hỏi tiếp. "sao em không đi cùng em dâu?"

sơn hoàng tự nhiên mở vali của du châu ra, bắt đầu giúp anh đặt từng bộ đồ được gấp gọn lên chiếc ghế xoay được đặt ở gần giường. "em phải ở nhà đón anh chứ."

du châu bối rối, mấy ngón tay xoắn lại vào nhau, chẳng hiểu sao anh lại cảm thấy hôm nay em trai có gì đó rất lạ. không phải là kiểu xa lạ vì nhiều năm xa cách, mà là thứ gì đó sắc nhọn hơn, tương đồng với căn nhà hầm mộ mà anh luôn sợ hãi này hơn.

sơn hoàng sau khi xếp hết đồ trong vali ra bên ngoài thì đứng dậy, tiến về phía anh, khiến anh không tự chủ được mà lùi về một bước. ánh đèn vàng đục không thể soi rõ bất kỳ thứ gì trong phòng, kể cả gương mặt vốn rất xinh đẹp của em trai.

em trai giống mẹ, cả tính cách lẫn ngoại hình, là kiểu người đẹp thường ngồi yên và im lặng như tượng đá. ngũ quan của du châu không hề kém cạnh, nhưng so ra thì anh lại không giống ba, mà cũng không giống mẹ, hệt như một con thiên nga nhầm tổ.

à, nếu nói về bộ phận ở dưới thì là vừa giống ba vừa giống mẹ.

du châu mơ màng nghĩ, cảm giác hình như mình vừa thấy buồn ngủ vừa thấy nóng, không đề ý rằng sơn hoàng đã áp sát từ lúc nào. nhân lúc anh còn đang mất tập trung, nó đã vung tay đẩy mạnh anh xuống giường. tấm lưng mỏi nhừ ngã lên lớp đệm bông mềm mại khiến anh không kìm được mà rên khẽ. sơn hoàng chống tay cạnh hai bên thái dương của du châu, anh nghe rõ tiếng cười khúc khích truyền từ trên đầu.

du châu giật mình tỉnh táo, anh bật người dậy, nhưng sơn hoàng đã ngồi lên đùi anh rồi dùng hai tay ấn anh trở lại đệm. du châu cực kì hoảng loạn, anh muốn đẩy sơn hoàng ra, song cơ thể lại như bị rút cạn linh hồn, chỉ có thể vùng vẫy yếu ớt, hoàn toàn chẳng thể chống lại sức mạnh đang ghì chặt lấy anh.

"anh à, em nhớ anh lắm." sơn hoàng khom người xuống, vùi mặt vào hõm cổ của anh trai, vừa hít vừa lẩm bẩm. "anh, anh, anh đã nói là cả đời sẽ ở bên cạnh em, sao anh lại nuốt lời?"

bàn tay của nó trượt theo độ cong cơ thể của du châu, lướt qua vùng ngực nhô lên thành gò không giống những đứa con trai khác, lướt qua vùng bụng phẳng lì mềm mại, cho đến khi luồn vào lưng chun của quần nỉ, lòng bàn tay lạnh lẽo áp lên bộ phận quái dị của anh trai qua lớp quần lót mỏng manh.

du châu sợ đến tái mặt. "s-sơn hoàng! em đang làm gì vậy?! đừng—" anh hoảng loạn túm lấy cánh tay đang di chuyển kia nhưng rồi lại bàng hoàng nhận ra mình vậy mà lại có phản ứng. cơ thể càng lúc càng nóng, vùng kín đang bị bàn tay em trai ôm lấy thì bắt đầu trở nên ngứa ngáy. du châu đạp loạn hai chân, anh không thể biết em trai đang nhìn anh bằng ánh mắt như thế nào, nhưng anh lại nghe thấy tiếng cười đáng sợ như ma quỷ phát ra.

sơn hoàng không nói gì, nó cử động một chút, đầu ngón tay có một lớp chai mỏng từ tốn chà sát lên âm hộ của anh, thỉnh thoảng nhấn lên hạt đậu nhỏ ẩn trong hai mép môi béo mập.

"A—" du châu hét lên một tiếng dài khi cảm nhận được những ngón tay lạnh như băng đó đã luồn vào quần lót của anh từ lúc nào. sơn hoàng vẫn tiếp tục chà lên bím non của anh trai, ép ra những tiếng khóc thút thít nửa hoảng sợ nửa đáng thương cầu xin nó dừng lại. "đ-đừng! a... a! a-anh là anh trai của em mà... là anh của em mà—"

"ừm, anh là anh của em." dịch nhờn chảy lên ra, phóng đại tiếng nước lép nhép xấu hổ đập vào màng nhĩ của du châu. đầu ngón tay của em trai bắt đầu ấn mạnh vào giữa mép môi, sỗ sàng xâm phạm vào âm đạo chật hẹp. tay còn lại của nó nắm lấy lưng chun quần nỉ của anh, giật mạnh xuống, kéo theo cả chiếc quần lót ẩm ướt. "nên anh không được bỏ em đi, tới chết cũng phải ở bên cạnh em.

anh có tử cung mà đúng không? anh cũng sẽ giống như tất cả những người phụ nữ đã đến đây, chỉ cần làm anh có thai thì anh sẽ ngoan ngoãn ở lại có đúng không?"

sơn hoàng từ tốn lật sấp người anh trai đang sợ ngây người xuống giường, ôm lấy cái eo thon gọn của anh, thẳng thừng ép anh nằm thành tư thế mèo cái động dục. chân tay du châu đã chẳng còn chút sức lực nào, giống như một bé búp bê vải xinh đẹp, chỉ biết khóc rấm rứt để mặc cho em trai làm càn. "anh của em chỉ một lòng một dạ muốn rời khỏi em, làm gì có thời gian nghĩ đến chuyện tự chơi lồn nhỉ?" sơn hoàng chậm rãi nhét thêm ngón tay thứ ba vào âm đạo của anh trai, dùng dáng vẻ gần như lười biếng để thủ dâm cho anh.

đợi đến khi tiếng khóc chống cự của anh trai mềm dần rồi bắt đầu chuyển thành những tiếng nỉ non ngọt như mật, sơn hoàng mới ung dung rút tay ra, kéo theo một sợi chỉ bạc nối giữa đầu ngón tay thô ráp và môi thịt béo múp. du châu rên lên một tiếng dài, đâu đó còn nghe ra chút làm nũng vì nuối tiếc.

sơn hoàng mỉm cười, nó biết đầu óc anh trai giờ đã chẳng còn mấy tỉnh táo, cho dù nó không giữ anh lại thì anh cũng không thể chạy nữa. đầu ngón tay nó lại vờn lên cái bím đỏ ửng vì ma sát, rồi bất ngờ vung một cái tát mạnh vào. du châu giật nảy mình, đôi mắt nai xinh đẹp mất hết tiêu cự trợn ngược lên, đầu lưỡi hồng hào lấp ló sau hai cánh môi ướt đẫm nước bọt. anh chỉ biết nức nở theo bản năng van nài nó đừng đánh, nhưng sơn hoàng dĩ nhiên là bỏ ngoài tai, năm ngón tay khép chặt, lại thêm một cái tát nữa nhắm thẳng vào âm vật sưng tấy.

"aaaaaa... hức– l-làm ơn, hoàng ơi, đừng mà— xin em đừng làm vậy với anh mà!"

du châu cảm nhận được bụng dưới mình nóng bừng lên như chứa lửa, có thứ gì đó đang cuộn trào từ âm đạo non nớt. anh vươn tay về phía sau, tuyệt vọng đẩy đầu gối của sơn hoàng, đổi lại là thêm một cái tát nữa lên âm vật. anh trợn mắt, đầu lưỡi thè ra, bím bị đánh cho đỏ bừng như trái cây chín nẫu sũng nước, co thắt rồi phun dịch xối xả. dòng nước nhờn trong suốt tràn dọc theo cặp đùi trắng nõn run rẩy, nhễu nhão chảy xuống tấm đệm trắng tinh bên dưới.

lần đầu lên đỉnh là vì bị em trai tét lồn, cả thân thể và tinh thần du châu đều sụp đổ. anh khẽ co giật, bàn tay vẫn níu lấy lớp quần nỉ trên đầu gối kẻ đã xâm hại anh. sơn hoàng nhìn bộ dạng thê thảm của người mình vẫn luôn mong nhớ, cười khúc khích, tay thong thả rút dây quần, kéo cả quần ngoài và quần trong xuống vừa đủ cho dương vật đã cương cứng bật ra. du châu còn đang trong dư âm sau cơn cao trào, đến khi nhận ra có thứ gì đó cực kì nóng bỏng ấn lên bím thì em trai đã thúc mạnh hông, một lần đâm cả dương vật vào bên trong.

máu trinh đỏ chảy ra, hoà cùng dịch nhờn trong suốt. du châu kinh hãi kêu lên, cảm giác đau nhói chưa từng có truyền đến khiến anh choáng váng, còn chưa kịp định thần thì vật đàn ông đáng sợ đó đã chậm rãi di chuyển. "t-to quá! em ơi, đừng cử động mà... anh đau, anh đau lắm..." sơn hoàng lại chẳng thèm nghe mà bắt đầu đẩy hông, nó khom lưng xuống, áp mặt lên bờ vai gầy gò của anh, thở dài một hơi thoả mãn.

"anh của em có mông và vú rất đẹp." sơn hoàng vòng tay lên trên, lòng bàn tay to lớn dễ dàng bao lấy đôi gò bồng đào của anh trai. cặp vú mềm mại nhô lên như thiếu nữ mới lớn bị nó thô bạo nhào nặn, còn núm vú sậm màu thì bị nó dùng ngón trỏ và ngón cái kéo căng ra trước, đến khi anh trai thét lên mới chịu buông, nhưng sau đấy nó lại cắm móng tay lên lên lỗ sữa nhạy cảm ở giữa, nửa ấn nửa nhéo.

"hồi anh còn ở nhà, anh chẳng khi nào chịu mặc áo vú, cứ để khoe ra cho em thấy. lúc đó em đã nghĩ sau này lớn, em nhất định phải dạy dỗ anh, không thể để anh trưng cặp vú trần này ra cho người ta nhìn được."

"nhưng dù anh có hư hỏng lăng loàng thì em vẫn yêu anh lắm. yêu anh yêu anh yêu anh yêu anh yêu anh yêu anh yêu anh yêu anh yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh yêu anh yêu anh..."

du châu bị em trai vừa chịch vừa chơi vú, anh rên rồi khóc, khóc rồi lại rên. đầu dương vật gồ ghề cứ chốc lát lại chạm đến cổ tử cung, bao quanh anh là hơi nóng và mùi mồ hôi đàn ông đặc quánh. đầu óc bị nhiệt độ hơn cả lò nung hung cho mơ hồ, anh chẳng thể nghĩ được gì nữa, chỉ biết như ma xui quỷ khiến mà hạ eo nâng mông, dâng cái bím đã bị khai trinh cho người phía sau dập mạnh vào.

"a... mình chịu không nổi nữa... c-chết mất thôi..."

du châu lại lên đỉnh lần nữa, âm vật bị cọ sát cho to ra thêm một vòng. anh cảm thấy mình hình như sắp bị em trai chịch đến ngất, mà anh thật lòng muốn ngất luôn cho xong. nhưng mỗi khi anh nghĩ mình đã bị chịch nhũn cả não ra rồi, thì người phía trên lại cắn lên người anh, bốn cái răng nanh ghim chặt vào da thịt làm anh bị đau đến tỉnh.

tỉnh xong lại bị chịch cho ngu đi.

đương lúc anh còn đang mơ màng, em trai vốn đang dập hông đã nhướn người lên, dùng mu bàn tay vỗ nhẹ lên mặt anh. "mở miệng ra đi anh." du châu nhìn sơn hoàng bằng ánh mắt lờ đờ, chậm rãi hé môi, lưỡi còn không tự chủ được mà thò ra, làm nước bọt nhễu xuống cổ áo thun mở rộng. sơn hoàng cúi người áp môi lên, cảm giác hôn anh trai còn sướng hơn nó từng tưởng tượng, cái lưỡi mềm mại của anh được nó mút đến tê dại, âm thanh phát ra còn dâm hơn cả tiếng dương vật nó dập vào lồn anh. đôi mắt tròn xoe đáng yêu trợn lên, du châu ngơ ngác há miệng cho em trai lướt lưỡi qua vòm họng ấm nóng.

"ngoan quá."

dương vật nhỏ bị bỏ quên của anh sưng đỏ lên, lắc lư qua lại theo từng cú đẩy hông từ phía sau. dịch trắng đục chảy ra từ lỗ sáo, nhỏ xuống đệm tạo thành một vũng nước nhỏ. du châu có ảo giác rằng quy đầu bên trong âm đạo càng lúc càng đâm sâu vào, dường như chỉ thiếu chút nữa là chui vào tử cung. anh có thể cảm nhận được thứ đáng sợ đó đang giần giật, tốc độ dập hông của em trai cũng ngày càng nhanh.

sơn hoàng đã nói rằng sẽ làm anh có thai.

"không— không được!"

du châu bỗng lấy lại được chút tỉnh táo. anh vùng vẫy, bàn tay vô vọng túm lấy lớp đệm, cố gắng bò về phía trước. sơn hoàng không vội ngăn anh lại, đợi đến khi anh dùng chân tay mềm nhũn nhích người đi được một khoảng, nó mới nắm lấy eo của anh, kéo ngược trở lại, vòng hông chó đực đột ngột thúc mạnh lên. lỗ sáo nhắm thẳng vào cổ tử cung đã bị đâm cho sưng tấy, dương vật thô cứng nhấp thêm mười mấy lần, giật lên hai ba cái rồi bắn ra tinh dịch tanh hôi đặc sệt.

du châu bị tinh dịch đàn ông xối đến lên đỉnh. dương vật nhỏ đằng trước đạt cao trào mà chẳng cần ai chạm tới, sau khi xuất tinh thì thảm hại rũ xuống. âm đạo phun ra một luồng dịch nhờn ấm nóng nhưng lại bị dương vật bán cương của sơn hoàng chặn lại, vùng bụng vốn phẳng lì nhô lên thành một độ cong nhỏ. gò má đỏ bừng của anh áp lên đệm mềm, ánh mắt đờ đẫn không còn tiêu cự, từ khóe môi đang trào nước bọt trong suốt thốt ra vài tiếng nấc nghẹn ngào.

sơn hoàng vui vẻ hôn lên gò má đẫm nước mắt của anh. sau đó nó nhấc hông lên, kéo phân nửa dương vật đã bắt đầu cương cứng trở lại ra, rồi dứt khoát thúc mạnh vào. "đ-đừng hoàng ơi... anh vừa mới ra... n-nếu tiếp tục anh sẽ chết mất—" em trai vừa xoa bụng anh vừa cười, bàn tay thô ráp xoè rộng ôm lấy nơi đang căng tức vì ái dịch bên trong. "sau khi có thai, anh chuyển sang ngủ cùng phòng với em nhé. em sẽ đưa anh đi khám thai, đi mua đồ chơi cho em bé, đi ăn thật nhiều món ngon. chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi."

mí mắt du châu dần nặng trĩu, nhưng anh chỉ vừa nhắm mắt thì ngay lập tức bị cảm giác tê dại từ thân dưới truyền lên não ép cho mở bừng mắt. gò má lại bị ma sát với tấm đệm bên dưới, anh mơ mơ màng màng, bầu trời ngoài cửa vẫn còn tối đen như mực, sao ở ngôi làng này không có nhà cao tầng mà cũng không thể thấy sao và trăng?

âm vật lại bị tàn nhẫn nghiền lấy, du châu ngửa cổ rên dài, mông chịu thêm hai cái tát, dấu bàn tay năm ngón hiện rõ.

xuống địa ngục, làm tình với em trai, thật sự phải xuống địa ngục rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top