Chương 27. 49 cây nhang (I)


Trước mặt trời lặn, Đoạn Hoa Lê đã lo xong chuyện.

Mẫu tử bảo nhi tốt bụng, nhường phòng bảo nhi cho Lạp Lệ Sa và Thái Anh ở. Còn bọn họ ở cùng một phòng; thùng gỗ nghe nói là gỗ lâu năm. Trong thôn, hễ có em bé mới sinh đều phải lấy nước suối trên núi về nấu tắm cho bé; Lạp Lệ Sa nhìn trúng khu nghĩa địa sau thôn, Đoạn Hoa Lê cũng dựa theo yêu cầu mà đào ra một cái hố nhỏ, vừa vặn để ngọc uyên ương.

Mặt trời lặn, khói bếp lượn lờ dâng lên, Thái Anh làm cơm chay cho Lạp Lệ Sa.

Từ lúc này trở đi, Lạp Lệ Sa sẽ ăn chay ba ngày. Dù vậy, Thái Anh vẫn đưa cơm vào đầy đủ. Trong ba ngày này, Lạp Lệ Sa rất ít đi lại, luôn ngồi tại một chỗ. Nguyên bản cùng phòng với Lạp Lệ Sa, hiện tại Thái Anh cũng phải ở ngoài. Không còn cách nào khác, Thái Anh đành phải mượn giường trúc ngủ trong phòng Đoạn Hoa Lê.

Đoạn Hoa Lê sợ tối ngủ xoay người sẽ đụng Tần Hải Lâu đang bị thương, vốn cũng ngủ ở giường trúc. Ban ngày mang ra ngoài, tối lại mang vào, cứ như vậy, phòng Đoạn Hoa Lê có vẻ đặc biệt chật chội. Đoạn Hoa Lê có chút áy náy, mà Thái Anh cũng không để ý gì.

Chưa bao giờ thấy Lạp Lệ Sa tác pháp, Thái Anh nhìn Lạp Lệ Sa nghiêm túc liền khẩn trương. Buổi tối ngủ không được, rảnh rỗi ngồi dậy chạy ra ngoài nhìn xem Mệnh. Mỗi lần đưa cơm cũng nhịn không được mà dặn dò nàng ăn nhiều thêm. Nhìn Lạp Lệ Sa vui cười phong lưu đã quen, ngược lại như bây giờ Thái Anh thấy không được tự nhiên.

Ngày thứ ba, mặt trời lặn, Lạp Lệ Sa đốt nhang cắm vòng vòng trong phòng, rồi chuẩn bị nhập dục tịnh thân.

Thái Anh, Đoạn Hoa Lê thiêm củi nấu nước.

Nước xong, Lạp Lệ Sa gọi Thái Anh. "Ngươi lưu lại."

Thái Anh sửng sốt, quay đầu lại nhìn Đoạn Hoa Lê đứng ở ngoài. Đoạn Hoa Lê mím môi mỉm cười đóng cửa lại.

Thái Anh không biết Lạp Lệ Sa gọi mình lại để làm gì, nhưng mà nàng biết Lạp Lệ Sa chuẩn bị tắm. Nghĩ vậy thôi đã thấy khói nhang thơm bắt đầu hơi ngạt.

Lạp Lệ Sa thử nước ấm, bắt đầu cởi áo. Thái Anh nhìn chỗ khác, phi lễ chớ nhìn nàng vẫn biết.

Lạp Lệ Sa đã cởi hết quần áo ra, nhìn Thái Anh: "Đến đỡ ta."

Thái Anh khẽ cắn môi dời qua, đem ghế đá nhỏ đặt cạnh thùng gỗ, sau đó vươn một tay sờ soạng.

Ngược lại bị Lạp Lệ Sa bắt lấy cái tay, Lạp Lệ Sa bật cười nói: "Ngươi làm cái gì vậy, ta là quái vật à?"

Thái Anh nhất thời mềm nhũn, sát vào đưa hai tay đỡ Lạp Lệ Sa. Nàng Không dám ngẩng đầu cho nên chỉ nhìn thấy bước chân Lạp Lệ Sa. Mà chỉ là như thế này, Thái Anh cũng ngẩn ngơ.

Những nữ nhân phú quý đều bó chân, thân phận Lạp Lệ Sa tôn quý cỡ nào? Vậy mà không bó. Nhưng mà nhìn cũng không thấy quái dị. Cẳng chân Lạp Lệ Sa trắng nõn, mắt cá chân nổi cốt cảm lên một chút, ngón chân đáng yêu. Lạp Lệ Sa bước một bước lên ghế, gân chân hiện ra, chỉ vậy thôi Thái Anh cũng cảm thấy rất sinh động.

(nhìn đỡ thoi lol)

Vì dời đi lực chú ý, khi Thái Anh bắt đầu thở bình thường lại, Lạp Lệ Sa đã chìm vào trong nước.

Nước đủ ấm, Lạp Lệ Sa phát ra một tiếng than nhẹ, lấy khăn đưa cho Thái Anh: "Chà lưng giúp ta đi."

Thái Anh lại cứng họng.

Tiếp nhận khăn, Thái Anh lại bị tóc Lạp Lệ Sa hấp dẫn. Thái Anh gác khăn lên thùng gỗ, vén tóc Lạp Lệ Sa. Tóc Lạp Lệ Sa mềm, sợi nhỏ, mỗi khi lướt qua đều gây buồn khiến Thái Anh muốn cười. Lạp Lệ Sa như có điều phát hiện chuyện gì bỗng nhiên xoay người, đối mặt Thái Anh. Cười lén bị phát hiện, sắc mặt Thái Anh hơi đỏ, băn khoăn nhìn khuôn mặt trở nên xinh đẹp hơn của Lạp Lệ Sa vì ánh thủy quang.

Lạp Lệ Sa nâng mắt lẳng lặng nhìn Thái Anh, cảm thấy nụ cười này của nàng rất ngu ngốc: "Cười gì nữa, nước lạnh rồi."

Thái Anh rùng mình, không phải bởi vì nước lạnh, mà là cảm thấy hương khí trong phòng này tựa hồ sẽ quấy nhiễu lòng người. Nàng vội bình ổn lại tinh thần, xoay người đi gõ cửa.

Ngoài cửa là Đoạn Hoa Lê, nàng luôn ở đó chuẩn bị nước ấm, nghe được tiếng gõ liền đưa nước đến.

Thái Anh đổ thêm nước vào thùng, sau đó lấy khăn bắt đầu chà lưng cho Lạp Lệ Sa. Lúc này, lưng Lạp Lệ Sa ra sao, nàng không dám nhìn nhiều.

Lạp Lệ Sa bắt đầu nói chuyện: "Thái Anh, bây giờ ngươi nghe cho kỹ nhé."

"Ừ." Thái Anh đáp.

"Ta sẽ chôn ngọc uyên ương xuống, hổ phách đặt ở trên. Tối nay giờ Tý, ta phải ngồi thiền. Linh hồn ta sẽ thông qua huyết linh trong hổ phách đi theo ngọc uyên ương. Một khi đến địa phủ, ngọc uyên ương sẽ biến mất, ngươi liền cầm lại hổ phách. Ngươi đốt 49 cây nhang, mỗi cây nửa canh giờ, nói cách khác, hai ngày sau sẽ còn lại một cây cuối cùng. Ta sẽ trở về trước khi cây nhang cuối cùng tàn."

"Ừ..." Thái Anh do dự một chút, hỏi, "Ngươi... nhất định trở về phải không?"

Lạp Lệ Sa nghiêng đầu hỏi: "Vì sao hỏi vậy?"

Thái Anh nhìn mặt nghiêng Lạp Lệ Sa; lông mi nhiễm nước, màu môi cũng thập phần hồng hào. Thái Anh cúi mắt, thấp giọng nói: "Làm sao ngươi biết linh hồn Cẩm Viện hiện tại ở đâu? Hai ngày tuyệt không dài, vạn nhất hết 49 cây ngang mà ngươi vẫn chưa về thì làm sao?"

"Ta có phù bảo mệnh, sẽ quay về được." Lạp Lệ Sa trầm tĩnh một lát lại nói, "Mà, nếu không về thật thì, còn một cách khác."

"Cái gì, cái gì?" Thái Anh ngừng tay, hỏi.

"Ngươi luyến tiếc, ta cũng luyến tiếc." Lạp Lệ Sa lắc đầu.

"Ngươi nói đi, cái gì ta cũng bỏ." Thái Anh thốt lên.

Lạp Lệ Sa kinh ngạc, nhẹ nhàng xoay người lại đối mặt Thái Anh, chậm rãi nở nụ cười: "Thái Anh, ngươi thích ta sao?"

Thái Anh lập tức trừng mắt trở về, ngay cả xấu hổ cũng quên, đập nước: "Nói mau, là cái gì?"

"Nếu quả thật như vậy..." Lạp Lệ Sa nhìn Thái Anh, "Ngươi đập hổ phách đi. Ta nhất định có thể trở về."

Thái Anh lúc này mới vi lăng, sau đó trịnh trọng gật đầu nói: "Nếu cần, ta nhất định sẽ đập."

Lạp Lệ Sa không nói nữa, chỉ cười.

Thái Anh thấy Lạp Lệ Sa cười khoan khoái, không khỏi cúi đầu. Lại đột nhiên ngắm đến điểm đỏ tiên diễm ướt át trên tay Lạp Lệ Sa. Nàng không khỏi chìa tay muốn sờ nhưng lập tức kịp phản ứng. Tiếp đó mặt lại đỏ lên. Thái Anh trộm nhìn Lạp Lệ Sa vừa lúc quay lại, thấy nàng cũng không phát hiện mình khác thường, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.

Giống như bó chân, thủ cung sa không phải ai cũng có. Trước năm mười tuổi, nàng và mẫu thân sống ở tiểu viện, không đụng tới ai cho nên không bó chân, cũng như thủ cung sa. Sau này tới Thái Anh cư, thân phận tự nhiên không giống trước nữa, bị ép uống thuốc rất khó uống. Sau đó, trên cánh tay phải của nàng cũng ngưng tụ thành một điểm hồng màu.

Không ngờ mình và Lạp Lệ Sa giống nhau, đều không bó chân nhưng vẫn có thủ cung sa.

Nhưng mà màu thủ cung sa của Lạp Lệ Sa rất đẹp.

Cuối cùng, Lạp Lệ Sa ra khỏi thùng, bổ sung một câu: "Đúng rồi, 49 cây nhang phải đốt liên tục, không được gián đoạn. Ngươi vất vả rồi."

Thái Anh chợt căng thẳng. Sau đó, Lạp Lệ Sa mặc quần áo như thế nào nàng hoàn toàn không chú ý.

Lạp Lệ Sa tắm xong liền bảo Thái Anh nghỉ ngơi trước. Sau đó, nàng dẫn Đoạn Hoa Lê đến khu nghĩa địa sau thôn.

Ngọc uyên ương là Đoạn Hoa Lê tự mình bỏ vào hố, Lạp Lệ Sa dán lá bùa lên trên, rồi lấp một lớp đất mỏng, "Ngã minh chi tâm" thì đặt trên cùng.

"Ngươi chú ý nó giúp ta, nếu hổ phách đột ngột rơi xuống thì ngọc uyên ương đã biến mất rồi, ngươi lập tức đem nó đưa cho Thái Anh."

Đoạn Hoa Lê nghiêm túc gật đầu, hỏi: "Ngoài ra, ta còn có thể làm được gì nữa không?"

"49 cây nhang, mỗi nửa canh giờ đổi một cây, ngươi giúp Thái Anh đi." Lạp Lệ Sa dứt lời liền xoay người đi mất.

Đoạn Hoa Lê quay đầu nhìn bóng dáng Lạp Lệ Sa cầm đèn lồng màu đỏ mà đi, chỉ cảm thấy như tiên tử.

Lạp Lệ Sa trở về phòng, thiền đến gần giờ Tý. Bên ngoài bóng đêm đã buông xuống, tinh quang toàn bộ ẩn nấp, lúc này, Lạp Lệ Sa tắt nhang vòng trước đó đã đốt. Nàng nhìn Thái Anh đang đứng lặng ngoài phòng thì hơi sững sờ. Sau đó, nàng cong môi mà cười.

Thái Anh cũng cười, đóng cửa sổ lại, đi tới.

"Giờ Tý tới rồi." Lạp Lệ Sa đem 49 cây nhang giao cho Thái Anh.

Thái Anh tiếp nhận, rút ra một cây, đốt lên, cắm vào lư hương. Lúc này, Lạp Lệ Sa đã trở lại giường tĩnh tọa. Nàng nhắm mắt. Dần dần, ngay cả hô hấp cũng nhẹ bẫng. Thái Anh nhìn Lạp Lệ Sa, dọn ghế lại ngồi cạnh lư hương.

Tuy rằng vừa rồi đã mở cửa sổ, nhưng hơi nước Lạp Lệ Sa tắm vẫn chưa tan hết. Hương khí cũng còn. Thái Anh cúi đầu nghe trên người mình có vẻ thơm hơn mọi lần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top