Thực nghiệm.
Aoba Johsai, câu lạc bộ bóng chuyền nay yên tĩnh lạ thường, các thành viên trong câu lạc bộ nghiêm túc tụ lại, Kageyama ngồi quỳ một cách nghiêm chỉnh trước mặt họ, cậu trang trọng đặt một chiếc hộp vào chính giữa.
"Kageyama, lần này cậu có chắc là đã chiêm nghiệm ra chân lý rồi không?" Kunimi nghiêm trọng hỏi.
Kageyama nuốt khan, tâm trạng thấp thỏm cố gắn bình tĩnh, "Ừm."
"Thật sự đã ổn rồi đúng không?" Kunimi vỗ vai Kageyama, "Đừng miễn cưỡng quá."
Trong mắt Kageyama dường như có hơi dao động, nhưng vẫn quyết tâm giữ vững tinh thần, thận trọng gật đầu, "Đã ổn rồi."
Cuối cùng thì ngày này cũng đến, Kageyama thẳng lưng nhưng một cây cổ thụ, vững vàng kiên quyết, chuẩn bị sẵn sàng đối mặt với mưa gió bão bùng.
"Được thôi...." Kinimi mỉm cười buông xuôi, nhắm mắt tự nhủ, "Nếu như có thể tớ thật sự không muốn có ngày này đâu...."
Chiếc hộp màu trắng bị mở ra, đồ bên trong bị lấy ra, Kunimi đứng dậy phân phát cho mỗi người một phần.
Đến lược Oikawa, anh nắm lấy cổ tay của Kunimi, ý đồ từ chối. "Kunimi-chan."
Kunimi không hề mềm lòng, mạnh mẽ đặt nó trước mũi Oikawa, "Trốn không thoát đâu.." Kunimi chậm rãi nói. "Lúc anh đưa ra ý kiến này thì anh nên nghĩ tới mới phải chứ Oikawa-san...."
"Phải ha, anh nên nghĩ đến...." Oikawa mỉm cười, nụ cười chứa đựng bao cay đắng.
"..............Anh phải đoán được mới đúng chứ!!!!!! Tobio-chan muốn bỏ độc chết tất cả tụi mình!!!!!!!!!!!!!!!"
Người xưa có câu, 'muốn có được trái tim của một người thì phải nắm được dạ dày của người đó.'
"Nên là em cứ làm món gì đó mà người đó thích là được." Oikawa dặn dò Kageyama, suy sét đến lần đầu Kageyama biết yêu, còn đặt biệt chu đáo bổ sung, "Nếu không biết người ta thích ăn gì thì cứ làm cái gì mà em nấu giỏi nhất, chủ yếu là tấm lòng, hiểu không Tobio-chan?"
Lúc đó Kageyama dường như đã hiểu, tay nắm chặt gật đầu đầy quyết tâm "nắm lấy dạ dày của người đó", nói xong còn cảm ơn Oikawa, "Em hiểu rồi, cảm ơn Oikawa-san."
Oikawa bị dáng vẻ quyết tâm đó qua mặt, mãi đến khi đàn em chạy mất bóng mới phản ứng lại, "Trọng tâm không phải dạ dày, là tấm lòng đó!!!! Tấm lòng!!!!!!!"
Cho dù là tấm lòng hay là hương vị thì Kunimi vốn cũng không lo lắng gì, tấm lòng thì không phải nói, hương vị cũng khá là khách quan.
Hồi năm nhất trung học Kageyama cũng từng tham gia vài khóa nấu ăn, trừ món cơm cà ri thịt heo mà cậu thích cậu có thể nấu cực kì ngon thì những món khác cậu cũng có thể làm được ra hình ra vị, thậm chí các loại bánh làm trong giờ học còn được các bạn trong lớp mong chờ vô cùng.
Kindaichi đã từng không cam tâm, "Giỏi mình bóng chuyền là được rồi, chừa đường sống cho người khác nữa chứ, thiên tài đáng ghét thật đó!!!"
Kindaichi vừa gặm bánh donut mới ra lò, giơ ngón tay cái lên tán thành, theo lời của các bạn trong lớp học chung thì 'quả thật là bàn tay vàng trong làng nấu nướng.!'
Nhưng mà hiện tại thì ngôi sao nấu ăn đã lụi tàn.
"Này là gì vậy?" Kunimi không nhịn được hỏi, giơ vật thể không xác định trong tay lên, có màu đậm lạ thường, còn tỏa ra mùi tươi mới đến mức làm người ta không an tâm.
Kageyama: "bánh pie táo"
"Cậu xác định đây là bánh pie táo?" Kindaichi vươn tay cầm lấy vật thể không xác định đó, "Không phải nắp nồi à?"
Kindaichi vừa nghe nói hôm nay Kageyama sẽ mang bánh tự làm đến cho họ thử, vừa tan học liền ôm mong chờ hào hứng bước vào cửa câu lạc bộ, nhưng thực tế và tưởng tượng sao như trời với đất, Kindaichi nước mắt lưng tròng, "Tài năng của cậu đi đâu mất rồi!!!!"
Kageyama có giải thích, vì cậu đã tổng hợp rất nhiều công thức khác nhau, nhiệt độ của bên này nhưng định lượng của bên kia nên mới sản xuất ra cái 'nắp nồi' này.
Nhìn vết cháy xém chưa được lau sạch hoàn toàn trên mặt Kageyama, Kunimi cho rằng tình yêu quả thật khiến cho người ta ngu muội, ngay cả động vật đơn bào cũng không thoát được.
'Sản phẩm thử nghiệm số 1' bị Oikawa phủ định, đồng thời chụp lại vật chứng, dán vào cuốn '300 cách cua trai' của Kageyama.
Nay dưới sự chứng kiến của Kenma và dân chúng Karasuno, tang vật được đưa ra ánh sáng.
"Này là gì vậy?" Sau nhiều ngày trôi qua, Kageyama lại nghe được câu nói quen thuộc này.
Kageyama: "..........."
Nay đã không như xưa, Kageyama không còn dùng lời lẽ yếu ớt để biện minh nữa, cậu lựa chọn dùng hành động để cho Hinata câm miệng.
Hinata nhanh nhẹn né tránh, cũng không có tinh thần tính toán với Kageyama, sự chú ý hoàn toàn bị cuốn sổ chiếm hết.
'Chiến lược ẩm thực.' được viết trên phần mở đầu, không chỉ dùng rất nhiều tấm ảnh chụp vật thể không xác định và ngày tháng ghi vào để trang trí, mà còn được điền đầy những di ngôn từ Aoba johsai.
Dưới những tấm ảnh được ghi chú 'Sản phẩm thử nghiệm số 1,2,3' là ghi chú của Iwaizumi: 'Mua đi, vẫn không thể ăn được.'
Tiếp đó là ghi chú của Kunimi: 'Nhà Vua đừng có yêu đương gì nữa, chơi bóng chuyền là được rồi.'
Oikawa càng quá đáng hơn: 'Gần đây có công trình nào không, gửi cho họ mấy cục gạch này đi.'
Kindaichi tràn đầy nghi vấn: 'Cuốn sách nào chỉ cậu công thức này vậy, tui muốn đi kiện!!!'
Yahaba: 'Phương pháp trộn bê tông số 7'
Hanamaki vẫn khách quan nhất: 'Cứng, đề nghị đập vụn mới ăn.'
Tất cả đều là những tháng ngày thử độc không muốn nhắc lại của Aoba johsai, Kageyama Tobio của Karasuno tạm thời rời chiếc ngai vàng của mình, cũng lột bỏ vỏ ngoài đơn bào chỉ biết bóng chuyền, hóa thân thành nhà chế độc đại tài của Aoba johsai.
.....
Oikawa không ngờ tới rằng bữa bánh mì tạm bợ trong gió lạnh sau cổng trường lại là mở màn cho những tháng ngày ăn trưa trong dày vò của anh.
Bởi vì những ngày sau đó Kageyama dường như thầu hết bữa trưa của tất cả mọi người trong câu lạc bộ, tặng kèm khai vị bánh pie táo gây sóng gió đáng sợ.
Tài nấu ăn của Kageyama thì khỏi phải nói, cà ri khói bay nghi ngút, nước sốt đậm đà hòa quyện vào từng thớ thịt còn đính kèm tôm chiên giòn rụm, chữa trị tâm hồn bị tàn phá sau món bánh nắp nồi của mọi người.
Kindaichi vừa ăn vừa cảm thán, "Đây mới là thực phẩm đây này!"
Kageyama trầm mặc, nhìn số bánh còn dư lại trong hộp, cậu nấu những thứ khác đều không có vấn đề gì, chỉ có bánh pie táo cho dù cậu có thay đổi công thức nào hay nhiệt độ nướng ra sao, thậm chí còn thay đổi cả nguồn nguyên liệu, thậm chí còn đổi luôn cả cái lò nướng mà Kunimi nói 'có thể nó ghét cậu.' đi.
Tiến bộ cũng có thể thấy, từ ổ bánh khó gặm ban đầu nay ít nhất mọi người có thể cắn được sau đó mang vẻ phức tạp mà bình luận hương vị.
Nếu như có thể ăn cũng là một kiểu tiến bộ thì Kageyama cũng đã có bước tiến mới trên đường thành công rồi, đúng không?
Kageyama thở dài đóng nắp hộp, nhìn biểu cảm vui vẻ khi ăn trưa của mọi người, chậm rãi mở miệng, "Ngày mai ..... em không làm bánh pie táo nữa."
Động tác ăn cơm của mọi người dừng lại, nhìn về kageyama, cậu bình tĩnh bỏ hộp bánh vào túi, dường như muốn nói thêm gì nữa.
Oikawa đứng dậy, "E hèm." Chặn lời chưa nói của Kageyama, "Dù gì Tobio-chan ngốc như vậy, tự mình làm thì sao được, nếu như muốn Oikawa-san giúp thì anh cũng miễn cưỡng giúp em vậy."
Oikawa ngầu thì ngầu đấy nhưng mà lời quan tâm vẫn cong cong vẹo vẹo như cũ, Kageyama nghiêng đầu, dường như không hiểu ý tốt của đàn anh cho lắm.
Kindaichi bồn chồn lo lắng, đừng nói lời bình luận của cậu kích thích Kageyama làm cho cậu ấy tự ti không dám làm nữa nha, cậu nhìn về phía Kunimi hỏi ý kiến, bị Kunimi trừng mắt.
Hiển nhiên Kunimi cũng đã nghĩ đến, cậu ra hiệu Kindaichi làm gì đó đi.
"Ừm...."Kindaichi đứng dậy, "Thật ra thì cũng ổn mà Kageyama....... Nắp.....à..bánh táo cậu làm ấy."
Kindaichi nhắm chặt mắt quyết tâm nói, "Ngon lắm......Cho tớ hai miếng nữa đi."
Kageyama: "?" Nhìn dáng vẻ tráng sĩ một đi không trở lại của cậu ta, càng khó hiểu hơn.
Ánh mắt mọi người sùng bái nhìn Kindaichi, dũng sĩ thật sự, dám quên mình đối mặt với bánh táo của Kageyama.
Trừ Kunimi, cậu cạn lời nhìn Kindaichi, bảo cậu ta an ủi vài câu thôi sao tự nhiên lại đòi ăn luôn rồi?
Kunimi đỡ trán, không hiểu nổi cấu tạo bộ não của bạn mình nữa, còn có mặt nói Kageyama là đơn bào, chính cậu ta lại dùng hai ba câu nói đào hố chôn mình.
"Thật ra mùi vị cũng ổn, so với hai lần trước thì đỡ nhiều lắm." Kunimi nói, còn kéo cả các đàn anh vào để tăng thêm độ tin tưởng, "Iwaizumi-san có thấy vậy không?"
Iwaizumi gật đầu, "Em tiến bộ nhiều lắm."
"Tự làm thì đương nhiên sẽ khác với mua ngoài tiệm, em đừng nản lòng." Matsukawa an ủi.
"Đúng đó đúng đó." Yahaba gật đầu: "Nếu không tặng cho người ta thử xem."
"Phải tặng hả? hay là....."
"Đừng có nói ra bây giờ chứ....."
Mọi người cũng không thể bỏ mặc vấn đề sức khỏe của người thương của Kageyama, hiện trường trở nên hỗn loạn.
Kageyama không hiểu sao mọi người lại kích động như vậy, cậu chỉ muốn nghiên cứu lại xem vấn đề từ đâu ra rồi mới làm lại cho mọi người thử thôi mà.
Dù gì mới nãy Oikawa ăn được một miếng liền có biểu cảm muốn nôn rất rõ ràng, nếu còn đem sản phẩm thử nghiệm như vầy chắc chắn họ sẽ trúng thực mất.
Nhưng mà ...... rốt cuộc vấn đề ở đây nhỉ, cậu cân đo đong đếm tỉ mỉ theo ông thức cả mà, thậm chí còn không rời mắt khỏi lò nướng giây phút nào, kết quả lại ra ngoài dự đoán như vậy.
Không lẽ phải ngồi vái lạy cái bánh như Kunimi đã nói sao?
Kageyama đau đầu, cậu chỉ biết Kenma-san thích bánh pie táo, nhưng mà phải làm bánh như thế nào, lúc trước khi cậu hỏi kuroo-san hình như ảnh còn nói: "Đồ ăn em ấy thích à? Hình như là bánh pie táo Kenma thích nhất....."
Hình như còn có, ".............Dù gì mẹ em ấy làm bánh đó rất ngon luôn."
"!"
Kageyama tìm ra chân lý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top