Neighbor 3
Lông Ngỗng
- Đã một tuần trôi qua, và mọi thứ vẫn tệ hại như cũ. Anh đã làm vỡ hai cái đĩa và mấy cái ly của em ấy, đẩy ngã kệ trưng bày nón bảo hiểm và ván trượt. Còn em ấy thì trông như muốn dùng chổi quét anh đi càng sớm càng tốt vậy.
Tiêu Chiến lầm bầm như thế với Uông Trác Thành và thằng bé đã cười ngặt nghẽo suốt gần năm phút.
- Chẳng có chút xíu buồn cười nào ở đây cả. Được chứ?
Thề luôn, nếu nó còn phát ra tiếng khúc khích kia nữa thì anh chẳng ngại tẩn luôn miếng táo đang cắn dở vào đầu nó.
- Thôi nào, có thể không tệ như anh nói đâu.
Uông Trác Thành lắc lắc ly cocktail.
Tệ hơn chứ gì!
Tiêu Chiến cay cú nghĩ. Anh hớp một ngụm nước cam để thanh giọng.
- Sao nào? Anh tính mời cậu ấy đến buổi tiệc ở công ty?
Tiêu Chiến đang làm trưởng phòng Marketing cho một tập đoàn liên doanh. Cứ cuối năm, ban lãnh đạo sẽ tổ chức một buổi tiệc cho nhân viên trên dưới của công ty xả hơi. Mỗi người có thể mời theo một người bạn. Và năm nay là tiệc khiêu vũ.
Tiêu Chiến rầu rĩ:
- Còn hơn thế nữa.
Uông Trác Thành không nhìn nổi anh ta trở nên ỉu xìu như vậy, bầu không khí đều bị anh ta làm xẹp xuống cả rồi.
- Từ bao giờ mà anh lại thích trải nghiệm việc uống nước ép hoa quả khi đến bar vậy?
Đi bar để ăn trái cây và uống nước ép, thật healthy và balance biết bao.
- Bởi vì anh mày chẳng thể nuốt trôi một giọt rượu nào nữa!
Nhắc đến rượu chính là nhắc đến lý do tại sao anh cư xử như c... ý anh ta là cư xử thiếu văn hóa và đạt số điểm âm vô cực trong lòng em ấy. Trời ạ, đừng hòng anh mày đụng vào nó, dù chỉ một giọt!
- Em đếch tin, nhá!
Uông Trác Thành khinh bỉ đẩy sang một ly Chivas, món tủ của Tiêu Chiến. Và lớ ngớ làm sao, cậu ta xô ngã ly nước ép cam healthy của Tiêu Chiến. Hên là Tiêu Chiến lẹ tay bắt được nên không vỡ, chỉ là chất lỏng màu cam sánh ra rồi đáp trọn lên chiếc quần bò của anh.
Vốn dĩ tâm trạng không tốt, giờ đây cảm giác dính nhớp cùng mùi trái cây quanh quẩn dưới đùi làm Tiêu Chiến gầm gừ đầy bực dọc trong cuống họng, dọa Uông Trác Thành chảy mồ hôi. Thằng bé sắp chẳng nhận ra đây là anh Chiến vui vẻ luôn tươi cười nữa rồi! Con người đầy ám khí này là tên nào vậy, không quen!!
Tiêu Chiến không khách khí vớ lấy ly rượu rồi nốc cạn.
Ôi chúa ơi.
Vị cay nồng và hương thơm của chất chứa cồn khiến thần kinh anh giãn ra.
.
Sai lầm
Để anh ta uống rượu chính là sai lầm lớn nhất
Uống Trác Thành khó khăn kéo người kế bên dậy sau khi anh ta ngồi vật xuống vỉa hè, bắt đầu la hét và làm mọi người xung quanh chú ý. Hiện tại Uông Trác Thành chỉ nghĩ đến việc bỏ quách anh ta ở đó rồi chuồn đi, nếu không thì cậu phải tìm cái sọt nào đó để đội lên đầu mất thôi. Nhưng đáng tiếc, cả hai điều trên đều không thể làm.
- Trác Thành?
- Nhất Bác?
Uông Trác Thành đang hì hục kéo cục keo dính dưới đất dậy thì nghe có người gọi tên mình. Hóa ra là cậu bạn.
- ...
Vương Nhất Bác choàng khăn quàng cổ, mang áo len tối màu cùng quần jeans rách, phối thêm đôi boots. Với bộ dạng này, tuyệt đối đừng để Tiêu Chiến thấy được.
Người tóc bạch kim nhìn Tiêu Chiến chằm chằm. Uông Trác Thành ho khan. Bạn không thể tìm được khoảnh khắc nào mất mặt hơn so với việc đi cùng một ma men ưa quậy phá rồi bị người quen bắt gặp cả. Vậy nên Uông Trác Thành lựa chọn thả tay, để mông của Tiêu Chiến hôn mặt đất 'uỵch' một cái.
- Anh ta...
- Vừa nhặt được. - Uông *vô trách nhiệm* Trác Thành giơ hai tay lên trời và nói như vậy.
- ...trông giống hàng xóm của tớ.
hả?
Uông Trác Thành đánh giá Vương Nhất Bác. Theo như miêu tả của Tiêu Chiến thì người hàng xóm nọ của anh ta đúng là rất giống Vương Nhất Bác. Nhưng không lẽ trùng hợp như vậy?
Chưa kịp nghĩ thấu đáo mọi chuyện, Uông Trác Thành bị chuyện xảy ra tiếp theo làm câm nín.
Tiêu Chiến không biết bị cái gì kích thích, bật dậy ngay tắp lự, cầm lấy bàn tay Vương Nhất Bác, thiết tha gào lên:
- Venus... Venus của tôi!!!
Uông Trác Thành ré lên trong đầu: Hỏng rồi! Mặt mũi vứt hết rồi!!!
- Tiêu.Chiến.anh.say.rồi.
Cơ mặt của tóc bạch kim gần như sắp không khống chế được nữa khi nhận ra mình không thể rút tay khỏi cái móng vuốt của Tiêu Chiến.
- Tôi say?
Giờ thì không chỉ Uông Trác Thành, lòng Vương Nhất Bác cũng run lên. Cậu có dự cảm xấu...
Tiêu Chiến quỳ một gối. Trông anh ta như một vị hoàng tử nơi xứ sở nào đó đến để cầu hôn người tình của mình. Đôi môi anh áp lên mu bàn tay của người nhỏ tuổi. Vương Nhất Bác cứng còng, chả thể nhúc nhích. Nơi được bờ môi mềm kia chạm vào thật giống như đang thiêu cháy cậu. Chất giọng nhè nhè nửa say nửa tỉnh của anh ta vang lên.
- Tôi say em thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top