Chap 8
Kuroko lờ mờ tỉnh dậy, cảm giác đau buốt đến tận xương tủy khiến cậu khẽ rên một tiếng. Trước mắt là một mảng tối chống tay đứng dậy. Nhưng vết thương ngay bụng làm cậu mất máu nên việc gượng dậy thật sự là khó khăn. Mệt mỏi ngắm nhìn xung quanh. Đi đâu bây giờ? Ngước lên trên đầu mình, chợt nheo mi. Cậu bị người nhồt rồi. Kuroko bật thiết bị lên. Xoay xoay một hồi, thiết bị bị nhiễu sóng. Haizz~mấy tên này có cần làm triệt để luôn không thế?Số cậu ngày càng đen, kiếm bài đánh giải xui thôi~.
Cậu lấy cây bút từ trong người mình, bấm bấm một hồi, đầu bút phát ra ánh sáng. Đồ của Kise lâu lâu cũng có lợi, chỉ tội một cái, đa số những món đồ đó cậu không biết dùng cũng như là nó khá vô dụng. Khập khiễng nhấc chân đi. Thiết kế của đường hầm này hơi rắc rối, đồng thời cũng có nhiều bẫy. Bất cẩn là chết tươi.
Đi được quãng khá xa, cả người Kuroko bắt đầu loạng choạng, dường như đã đạp trúng vật gì đó. Cả hai bên vách tường xịt ra thứ khói làm mắt cậu đau nhứt, máu từ mắt chảy ra. Vội nhấm mắt, dùng hết sức sinh lực còn lại thoát ra. Sờ vào vách tường, cảm nhận có căn phòng, mở cửa lao vào tránh chất khói. Dựa lưng vào tường, Kuroko ngồi bệt xuống đất, hơi thở ngày càng yếu dần, tay bỗng chốc chạm phải thứ gì đó giống bột. Cậu đấu tranh không cho cơ thể gục xuống, cố mở bên mắt ra. Đưa tay khẽ ngửi. Ma tuý! Ngó xung quanh căn phòng đó, hàng tá ma tuý lẫn thuốc và bom. Còn có cả xác người chết khô với những hình dạng kì dị. Kuroko để ý thấy bom đã được kích hoạt, gương mặt hơi hoảng hốt. Nhanh chóng nắm tay cầm mở cửa ra, phát hiện đã bị khoá. Gương mặt cậu trắng bệt, hơi thở nặng nề. Còn mười giây nữa, Kuroko mắt nặng trĩu. Cười nhẹ, thở dài mệt mỏi.
Akashi vừa vặn đến trước cửa, lặp tức dừng bước, nhanh chóng lùi lại, bắn chết một người ở trong rậm cây. Những người đằng sau đồng loạt rút súng. Trận đấu súng diễn ra, cùng lúc đó, kho hàng nổ tung. Lửa bốc cháy đỏ rực. Cảnh tượng cực kì kinh hoàng.
Akashi gần càng tức giận. Sát khí toả ra, không ai dám đụng tới. Anh nổ súng điên cuồng bắn chết tất cả các tay bắn tỉa ở khu vực xung quanh:"Đem chúng về, hành hạ chúng nhưng không được phép để chúng chết!"
"Đó là tội phạm của chúng tôi, anh có quyền gì mà xen vào!" Phó đội trưởng bực mình nói. Cái quái gì mà phải để người khác lấy đi miếng ăn của anh ta chứ, nếu bắt bọn tội phạm ấy đem về, thế nào anh ta cũng được lên chức đội trưởng.
Akashi đi tới trước mặt anh ta, đấm liên tục vào khuôn mặt của anh ta. Aomine chạy tới, ngăn Akashi:" Chủ nhân, ngài đánh như vậy anh ta chết mất." Akashi tỏa sát khí nồng nặc liếc Aomine, giơ nắm đấm chuẩn bị đánh.
"Đừng trút giận vào người khác!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top