Chương 6


Sau khi xác định mối quan hệ không bao lâu thì hai người đã thuê một căn hộ nhỏ tầm 50m vuông trong khu trung cư của trường.

"Duyên Duyên." Cận Chước có một tật xấu, nửa đêm chợt tỉnh giấc luôn gọi tên cậu.

"Em đây em đây." Lâu Duyên mê man cọ cọ Cận Chước. Cận Chước sờ thấy tay cậu, thuận thế kéo cậu ôm vào lòng.

Trình độ nấu ăn của Cận Chước dở tệ, nhưng mỗi cuối tuần đều sẽ lôi Lâu Duyên đi siêu thị mua một đống nguyên liệu về nhà, mò mẫm cả ngày nấu được một bàn thức ăn mùi vị chả ra làm sao.

Lâu Duyên cười nhạo anh, sao cứ phải tự làm khổ mình thế.

Cận Chước nghiêm túc đáp, chỉ có như vậy mới có cảm giác chung sống cùng nhau.

Lâu Duyên cắn thử một miếng cà chua thì chết lặng, con người mà lại có thể nấu cà chua có vị cà tím như này sao.

Món duy nhất mà anh nấu ngon là cháo, mở nồi cơm điện, dùng cốc đong gạo và nước vào.

Từ nhỏ đến lớn Lâu Duyên ăn cháo đều có vị ngọt là do ba mẹ cậu cho đường vào, mà Cận Chước lại dùng baking soda làm cháo có vị hơi mặn, ấy vậy mà lại ngon đến không ngờ.

Hai người cùng nằm trên sofa xem vài bộ phim kinh dị cũ, Lâu Duyên ngoài miệng thì bảo cách dùng hiệu ứng quá tệ, xem chẳng đáng sợ chút nào, ấy vậy đến khi tắt TV rồi vẫn còn sợ đến co ro, chui vào vòng tay của Cận Chước.

Cận Chước hôn lên tóc cậu.

"Duyên Duyên, nếu đã sợ thì đừng xem phim ma nữa." Cận Chước nói.

Sợ gì mà sợ, càng sợ càng thích xem đấy thì làm sao.

Những ngày nghỉ lễ, hai người có thể không về nhà thì sẽ không về, cùng nhau ở trong căn hộ nhỏ, chìm đắm trong niềm hạnh phúc ngập tràn.

"Anh yêu em." Cận Chước ôm Lâu Duyên, hôn cậu đến khi cậu hít thở không thông nữa mới dừng lại.

"Em cũng yêu anh." Lâu Duyên nhẹ giọng nỉ non.

"Tiểu Lâu, tổ chấm thi đang thiếu người, cậu qua giúp một tay đi." Trưởng khoa bước vào lớp, vẫy tay với cậu, "Phòng máy ở lầu 4."

"Được ạ." Lâu Duyên giao bài cho học sinh xong thì bước ra ngoài. "Các em ở lớp làm hết mười trang bài tập thầy đã giao hôm nay, lớp trưởng tan học thu lại bài rồi đem đến văn phòng, thầy sẽ giao thêm bài tập về nhà cho các em."

"Ahhhh ----" Một tiếng hét bất mãn vang lên.

"Ôi bị anh Lâu ác ma giao bài tập thật hạnh phúc quá đi." Một nữ sinh ra chiều buồn bã nói với bạn cùng bàn.

"Ôi thôi bỏ đi." Bạn cùng bàn la một tiếng, "Anh Lâu của cậu chỉ được cái mặt đẹp thôi, tớ vẫn luôn nghi ngờ lão ta có phải một lão già ba mươi tuổi xảo quyệt khoác lên tấm da của anh đẹp trai trẻ tuổi nào đó không."

Lâu Duyên rất nghiêm khắc với học sinh, các đồng nghiệp trong văn phòng hay đùa có khi cậu sẽ là trưởng khoa kế nhiệm đấy.

Điều hoà trong phòng máy mở hết công suất khiến cho người ta cảm thấy buồn ngủ. Mấy ngày nay Lâu Duyên ngủ không ngon, giờ còn phải căng mắt tìm lỗi sai trong bài thi, tay cầm chuột mà mí mặt cứ muốn sụp xuống.

"Cậu buồn ngủ sao? Hay là về văn phòng nghỉ ngơi đi." Nhóm trưởng Trịnh quan tâm nhìn cậu.

"Không sao đâu." Lâu Duyên ngáp một cái, "Tối nay tôi không tăng ca đâu, sẽ về sớm đấy."

Nhóm trưởng Trịnh mỉm cười: "Còn nhớ tôi bảo cậu tuần này sẽ có giáo viên mới không? Nghe bảo là giáo viên giỏi cấp tỉnh. Đây là sự bổ sung hiếm hoi cho tổ lịch sử đấy.

"Thật tốt quá." Lâu Duyên cảm khái gật gật đầu, "Sáu tháng qua tôi kiêm việc mệt gần chết."

Canteen của học sinh cấp hai khá tốt, đều là đồ ăn ở những quán nhỏ và thức ăn nhanh bên ngoài cung cấp.

Ngược lại nhà ăn của viên chức lại tương đối bình thường, quanh đi quẩn lại toàn là bí đao, thịt mỡ, cần tây, khoai tây, Lâu Duyên ăn không nổi.

Vì vậy mà các học sinh thường phải ngồi ăn chung với cậu, chúng đều ngoan ngoãn ăn vội ăn vàng rồi chạy biến.

Lâu Duyên gắp miếng giò heo liếc nhìn đám nhỏ, tự hỏi mình đáng sợ đến thế à.

Nhưng hôm nay ngoại lệ.

Lâu Duyên chấm điểm xong thì nhìn đồng hồ, năm phút nữa là hết tiết cuối. Vì vậy cậu không về lớp mà đi đến nhà ăn.

Mua một phần xíu mại, vừa ngồi xuống chiếc bàn đôi ở góc tây bắc lầu hai thì tiếng chuông tan học vang lên.

Cậu dựa vào cửa sổ nhìn xuống lối đi ở toà nhà dạy học. Sau tiếng chuông, đám học sinh từ các lớp học như ong vỡ tổ ùa ra đi đến nhà ăn, toàn người là người, đua nhau chạy đến, trông cũng thú vị phết.

Nhà ăn lầu hai nhanh chóng chật kín, tất cả đều mặc đồng phục màu xanh đen, len lỏi có bóng dáng vài đứa không mặc đồng phục, hẳn là người của câu lạc bộ nghệ thuật hoặc thể dục gì đó.

Lâu Duyên cắn một miếng xíu mại, đảo mắt nhìn nữ sinh mặc váy hoa kia rồi thôi không quan sát đám học sinh nữa.

Xíu mại ăn khá ngon, củ năng mọng nước làm dịu đi vị béo của thịt, nhân rất ngon, phần vỏ ngoài đủ mềm, hẳn là trộn không ít bột, chắc là đầu bếp đã dùng vỏ xíu mại còn dư trộn với nhân.

Đang đánh giá xíu mại thì phía trước thình lình có thêm tô mỳ lạnh, một người ngồi xuống đối diện.

Lâu Duyên ngẩng đầu nhìn, là cô bé ban nãy nhìn cậu.

Cô bé tóc đã tẩy một lần nhưng không nhuộm, ngả sang màu nâu trông thật chói mắt. Lông mày dùng bút vẽ kiểu Hàn Quốc, kẻ một đường mảnh màu nâu từ giữa chân mày đến thái dương, mặt dặm quá nhiều phấn, đặc biệt là cạnh sống mũi phủ một tầng phấn highlight trắng.

Người mặc váy hoa này thẹn thùng vuốt tóc sang một bên rồi hắng giọng: "Bạn học, chỗ này không có ai ngồi đúng không?"

Lâu Duyên đang bực vì tự nhiên có người đến, nghe xong câu này suýt không nhịn được mà cười: "Không có ai."

Sau khi ăn vài miếng thì cô bé này hỏi Lâu Duyên: "Bạn học lớp nào vậy? Hình như mình chưa gặp bạn bao giờ."

"Lớp 9/11." Lâu Duyên nói lớp mình chủ nhiệm.

"Ồ, ra là đàn anh cuối cấp, thảo nào em chưa từng thấy." Lớp mười một các năm trước đều là lớp chọn, đoán chừng cô bé rất nể Lâu Duyên học lớp như vậy mà dám không mặc đồng phục, lại cười ngẩng đầu nhìn cậu thêm một cái.

"Ừm." Váy hoa tiếp tục gợi chuyện, "Chủ nhiệm của lớp chọn nghiêm khắc lắm đúng không?"

"Đúng." Lâu Duyên chưa dừng lại, ho một tiếng, "Rất nghiêm khắc."

Váy hoa nhanh nhẹn, nói thêm mấy câu liền lấy quyền tập trong cặp ra, xé một tờ giấy ghi số QQ của mình rồi đưa cho Lâu Duyên, híp mắt cười.

Lâu Duyên đang do dự không biết có nên thành thật nói thân phận của mình cho nữ sinh này không thì lớp trưởng lớp lịch sử của cậu không biết từ đâu đứng cạnh bàn hai người: "Chào thầy ạ."

"Chào em." Lâu Duyên gật đầu, "Đã thu bài tập cho thầy rồi chứ?"

"Đã thu rồi." Lớp trưởng vỗ ngực, "Không thiếu một bài nào, em để ở bàn làm việc của thầy rồi đó, thầy nhớ chấm nha."

Đợi nhóc lớp trưởng bê khay đồ ăn đi rồi, Lâu Duyên mới quay lại nhìn váy hoa, cô bé kia tay cầm tờ giấy giơ giữa không trung, miệng há thành hình chữ O, ngạc nhiên nhìn cậu.

"Thầy.. Thầy thầy giáo, em ăn no rồi, em đi trước nha." Cô bé đột nhiên bật dậy, cầm tờ giấy chạy đi, xem tốc độ này có lẽ là ở câu lạc bộ thể dục.

Lâu Duyên không nhịn được nữa phá lên cười, cười chảy cả nước mắt, suýt thì té ghế. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top