Vì em yêu anh


Đã nhiều lần câu hỏi : Tại sao hiện lên trong đầu em 

Em quen anh trước chị

Em yêu anh trước chị

Em đẹp hơn chị

Em tài giỏi hơn chị

Gia cảnh của em vượt xa nhà chị

Nhưng...

Tại sao...anh lại yêu chị???

Vì em là con trai sao ?

Anh đã bảo mình thích cả nam lẫn nữ mà

Vậy thì tại sao ?

Em đã từng hỏi anh vì sao anh yêu chị. Và anh đã cười, nhẹ nói :

-Yêu là yêu thôi.

Ừ, anh đúng. Vì em cũng thế, yêu anh không lí do, chỉ đơn giản là yêu, đơn giản là muốn bên cạnh anh, làm anh cười, làm anh hạnh phúc, thế thôi.

Anh biết không, nhiều khi em cũng muốn chia tách hai người, em cũng là người, cũng biết đau, cũng có tính chiếm hữu chứ. Nhưng em lại nghĩ đến anh. Liệu anh có vui không, khi em làm thế? Không đâu anh nhỉ, em biết anh yêu chị thật lòng mà.

Vì vậy nên em từ bỏ, em buông tay, rời khỏi Bắc Kinh này và ngầm chúc phúc cho hai người.

Nhưng ... anh ác lắm.

Tại sao khi em quyết định từ bỏ lại cũng là lúc chị chia tay với anh? Lại cũng là lúc anh đến tìm em, xem em như vật thế thân của chị ?

Đêm đó là ác mộng với em, là lần đầu tiên của em, anh nghiễm nhiên đè em xuống, hung hăng đâm vào em, mặc cho máu vẫn chảy ra từng dòng. Em biết anh chưa say, chỉ từng đó rượu không đủ làm anh say. Em biết anh không nhầm em với chị vào lúc đó. Nhưng em vẫn cứ cố chấp mà ngụy biện với bản thân rằng anh đang say khi gọi tên chị lúc đạt khoái hoạt trong em.

Em thật cứng đầu

Em biết

Nhưng

Em chấp nhận

Vì em cứng đầu để che dấu nỗi đau, che dấu những giọt nước mắt

Và em lại mềm lòng, lại tiếp tục ở lại bên anh, chỉ vì sợ anh suy sụp sau chấn động kia.

Những ngày tháng tiếp theo, anh vẫn chưng ra cái bộ mặt lạnh lùng đó. Ngày thì vùi đầu vào công việc, đêm thì là rượu. Cho tới khuya, anh sẽ lại xem em như một vật thế thân cho chị. Chưa một lần anh gọi tên em-"Lộc Hàm"- mà lại luôn là "Yoona". Sau những đợt triền miên, anh sẽ ngủ say, còn em thì luôn là ngồi bên cạnh, nhìn anh ngủ và một mình nhấm nháp nỗi đau, thể xác đau một thì tim em đau mười.

Thấm thoát đã hai năm, em vẫn ở bên cạnh anh, với vai trò một người bạn, một người bạn giúp anh làm việc, cùng anh uống rượu, cùng anh đập phá và cùng anh chìm vào bể dục.

Em biết em sẽ đau, sẽ thương tổn

Nhưng bản thân vẫn không thể dứt ra

Vì em cứng đầu

Và em quen rồi, quen với nỗi đau, quen với mỗi lần anh dày vò em, quen với mỗi buổi sáng thức dậy trên chiếc giường king-size trong căn hộ của em, một mình, một mình dọn dẹp, một mình chữa đi vết thương. Nhưng không sao, em quen rồi mà, tất cả đã trở nên chai sạn rồi, em chẳng thể cảm nhận nỗi đau nữa.

Anh à,

Anh si tình lắm

Nhưng em lại mặc kệ

Chỉ vì em yêu anh

Một Ngô Thế Huân si tình.

Em cũng vậy mà, si tình kém gì anh đâu.

Hai năm rồi, anh vẫn chưa quên được chị sao? Chưa thể cho em một chỗ đứng trong tim anh sao?

Nhiều lần em muốn hỏi anh, trong anh, em là gì?

Rồi một lần, em dồn hết dũng khí mà nói yêu anh. Anh không bất ngờ lắm, nhưng rồi anh cũng không cự tuyệt, chỉ im lặng, ngầm chấp thuận. Sau ngày đó, anh không uống rượu hàng đêm nữa, thay vào đó về căn hộ của em, cùng em ăn tối, cùng em xem TV, cùng em bàn bạc một số việc ở công ty và chìm vào bể dục cùng em. Anh không còn hung hăng nữa, mà nhẹ nhàng hơn, nhưng vẫn tiếp tục gọi tên chị khi đạt đến cực khoái.

Lại hai năm nữa trôi qua, anh vẫn chưa thể quên chị. Nhưng anh cố gắng để mở lòng với em, dịu dàng với em, khen những bữa cơm em nấu ngon. Với em, vậy là đủ, em hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình.

Và rồi, ngày ấy cũng đến, là cái ngày chị trở về. Đừng hỏi làm sao em biết, em không theo dõi anh đâu, chỉ là anh không biết chị và anh đã gặp nhau tại quán cafe của bạn em thôi. Anh à, em nghĩ thế này là đủ rồi, 4 năm độc chiếm anh thế này đủ rồi. Một ngày, em hẹn với bạn ra công viên, cùng lúc đó, anh và chị cũng xuất hện nhưng anh không phát hiện ra em. Nhưng sáng nay anh nói hôm nay anh đi công tác mà. Ừ thì cũng chẳng thể nói anh phản bội em, anh đã bao giờ bảo mình là bạn trai hay người yêu em đâu, anh cũng chưa một lần nói yêu em. Anh còn yêu chị, em biết, và khi thấy ánh mắt chị giành cho anh, em cũng biết chị còn yêu anh. Buông tay thôi, anh à.

Như em dự đoán, tối đó anh về muộn, nhưng em vẫn mặc kệ như chưa biết gì, vẫn nấu cơm chờ anh, vẫn pha sẵn nước tắm, vẫn thức khuya đợi anh về. Nói em ngốc cũng được, ngây thơ cũng được, chẳng sao cả, vì em yêu anh mà. Anh về, thấy mâm cơm đã nguội, bồn nước ấm còn bốc hơi trong nhà tắm, em phát hiện trong anh có một tia bối rối, nhưng rất nhanh, nó lại vụt tắt. Và như những ngày khác, anh cười với em, nhưng sao nụ cười của anh nặng nề đến thế, nó khác với nụ cười thỏa mãn khi ở bên chị. Khác lắm, mặc dù chị là người đã bỏ rơi anh. Em hâm nóng lại thức ăn, bảo anh ăn cho nóng, em hỏi anh đi công tác mệt không, anh nói đối tác khó tính quá. Anh à, anh nói dối em làm gì? Nhưng em vẫn để anh lừa, một cách dễ dàng. Em cũng vẫn nói với anh kiên trì sẽ được. Ăn tối xong, em đề nghị kì lưng cho anh, anh cũng không cự tuyệt mà ngồi vào bồn tắm và để mặc em. Em nhìn bờ vai anh, lưng anh, lần cuối, khẽ chạm vào, lần cuối. Đoạn hạnh phúc này, em phải trả về cho chủ nhân của nó rồi. Khi đi ngủ, em khẽ nói với anh:

-Chị về nước rồi đó anh.

Anh cũng chỉ ừ cho qua chuyện, vì anh cũng biết rồi. Em cũng mặc, vì em biết anh mệt, mệt sau chuyến "công tác" ngày hôm nay và mệt sau trận hoan ái vừa qua. Như bao ngày khác, sáng hôm sau, em vẫn bình thường, vẫn dậy sớm, chuẩn bị bữa sáng cho anh, chỉ khác là nói anh về sớm, anh có hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng gật đầu. Tối đó, như hẹn, anh về sớm, có vẻ bất ngờ trước bữa cơm tối toàn những món anh thích. Em lại một lần tự diễu, bản thân hiểu anh như vậy, nhưng anh hiểu em được bao nhiêu đây? Mọi thứ vẫn bình thường cho tới khuya, anh định hôn em nhưng em cự tuyệt, anh khó hiểu nhìn em.

-Mình chia tay anh nhé.

Anh hỏi em vì sao, mọi chuyện vẫn đang tốt đẹp mà. Và em lại cười,

-Đừng gượng ép bản thân như vậy, em biết anh còn yêu chị nhiều lắm, có lẽ anh không nhận ra đâu, nhưng anh luôn gọi tên chị trong vô thức trong suốt 4 năm qua đấy. Huân Huân này, em đã bao giờ là gì trong tim anh chưa ?

Anh vẫn ngây ngốc nhìn em, em lại cười, nụ cười đầy chua chát:

-Được rồi,coi như em chưa nói gì đi, chúc hai người hạnh phúc. À, còn nữa, đừng mời em tới đám cưới của anh nhé.

Anh không đuổi theo, cũng không giữ em lại, mà chỉ đứng đó, nhìn em kéo vali rời đi.

Tạm biệt Ngô Thế Huân , mối tình đầu của em.

Nỗi đau này, mình em gặm nhấm là đủ

Đừng ép mình phải ràng buộc với em

Tạm biệt anh

Đau lắm, ừ, đau nhưng em quen rồi mà. Em đau nhưng anh hạnh phúc thì em cũng chấp nhận, đừng hỏi vì sao anh nhé.

Sau khi rời đi, em mua một căn hộ khác ở gần công ty anh, cuối cùng thì cũng chỉ vì muốn được nhìn thấy anh. Nhưng sao khó khăn quá, khó khăn khi phải nhìn thấy chị cùng anh, một lần nữa, tim em rỉ máu, đau tới tê dại. Ghen...? Đúng. Đố kị....? Cũng đúng. Nhưng em vẫn vậy, mặc cho nỗi đau giằng xé, mặc cho gia đình thúc dục kết hôn.

Nghỉ việc ở công ty anh, em vẫn có thể làm cho công ty của gia đình em mà, nên đương nhiên, kinh tế của em vẫn ổn định nếu không muốn nói là dư thừa. Dần già, gia đình em cũng không còn thúc ép. Em cũng đang học cách quên anh.

Ngày em nhận được thiệp mời tới đám cưới của anh là một ngày mưa 8 tháng sau đó. Em đã bảo anh đừng mời mà.

Anh ác lắm

Em đang học cách quên anh

Anh lại một lần ép em nhớ tới anh ?

Anh muốn em phải nhìn thấy anh và chị sánh vai nhau trên lễ đường?

Không đâu, em không đủ can đảm để đứng nhìn hai người bên nhau và nói câu chúc phúc.

Nhưng sao tới ngày cưới của anh, em vẫn không nhịn được mà tới lễ đường, và lần đâu tiên trong 4 năm qua, em khóc.

Em đã không khóc khi anh thô bạo tiến vào em

Em đã không khóc khi anh gọi tên chị khi bên em

Em đã không khóc khi anh chưa một lần nói yêu em

Em đã không khóc khi tỉnh dậy một mình mỗi sáng

Em đã không khóc khi một mình gặm nhấm nỗi đau

Nhưng hôm nay

Khi thấy anh cùng chị trên lễ đường và nói câu đồng ý thì bao nhiêu nước mắt tích tụ bấy lâu nay tuôn ra.

Cuối cùng, người ở bên anh vẫn là chị chứ không phải em

Người anh yêu vẫn là chị chứ không phải em.

Nhưng thôi. Em không cầu gì ở anh cả, chỉ cần anh chừa một góc nhỏ trong tim, nhỏ nhất cũng được, dành cho em, một người tên Lộc Hàm. Vì em yêu anh !!!!!!

~THE END~

Mọi người thông cảm lần đầu em viết fic vậy nên chưa hay , mong mọi người để lại bình luân cho em


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: