Ngoại truyện: Doyoung và em trai của anh họ của em trai (2)

Doyoung sau cái chết của em gái đâm ra buồn bã. Anh ta sau đó kết hôn với một cô gái con của đối tác. Hai người bên nhau được ba năm thì ly hôn. Cũng từ đó anh trở thành ông bố đơn thân, một mình nuôi con trai hai tuổi của mình.

Doyoung đặt tên cho con là Jisung. Cũng không có nguyện vọng gì, chỉ mong con lớn lên luôn khoẻ mạnh và năng động. Ít nhất cũng không phải suốt ngày cắm mặt vào công việc như anh.

Thế nhưng việc làm một ông bố đơn thân cũng không dễ dàng, hơn nữa Doyoung còn phải bận bịu lo cho công ty. Mặc dù mẹ kế cũng giúp đỡ một phần nhưng anh vẫn là người phải chịu trách nhiệm với mọi thứ. Không thể để công sức lao động của những người trước bị hủy hoại trong tay anh được. Vì vậy mà thời gian dành cho con trai yêu cũng trở nên ít đi, thậm chí có khi anh còn phải gửi con đến nhà em trai mình để nhờ em dâu trông giùm.

Doyoung có thuê một vú nuôi rất thạo việc để chăm sóc Jisung, nhưng mà thằng bé lại rất lầm lì. Nhất định không chịu ở cùng người vú ấy. Mỗi khi có cơ hội đều ép Doyoung phải đưa đến nhà chú Minhyung của nó để chơi làm người làm cha như anh cũng khó xử.

[Con trai anh cũng đáo để thật đấy. Em đã nói tới đó sẽ tranh thủ thời gian đưa nó đi tham gia hoạt động ngoại khoá đó rồi nhưng anh biết nó làm gì không?] Donghyuck ở bên kia đầu dây bắt đầu tuồng ra một tràng kể lể làm Doyoung có chút đau đầu. Anh đưa tay bóp trán, kiên nhẫn lắng nghe giọng nói đều đều của em dâu. Mặc dù anh và Donghyuck không quen biết nhau từ trước, thế nhưng từ khi trở thành người một nhà, bọn họ thật sự đã trở nên thân thiết rất nhiều. Mà cũng vì cái tính hay lải nhải này mà Doyoung mới càng thêm yêu quý cậu em dâu của mình. [Nó chạy khắp nơi giở trò nũng nịu đòi người ta giả làm ba nó dẫn nó đi mới chịu á. Anh nói coi như vậy có hư quá không cơ chứ.]

Doyoung nghe thấy con trai cưng mình làm ra loại chuyện vô liêm sỉ này thì không khỏi buồn cười. Anh thật sự không ngờ đứa nhỏ mặt mày lầm lỳ nhà mình khi làm nũng với người lạ mặt mày sẽ ra sao nữa.

[Anh còn cười được. Có biết con trai cưng nhà anh tìm đến ai không?]

"Ai cơ?" Doyoung có chút tò mò nên liền ngừng cười.

[Jungwoo.]

"Hả? Ai cơ?" Doyoung hình như có từng nghe qua cái tên này...

"Là Jungwoo, em trai của Johnny, anh họ bên ngoại của Minhyung nhà anh đó."

"Cái... Thật à?" Doyoung có chút kinh ngạc ngồi thẳng dậy. Sao trên đời lại có chuyện trùng hợp như vậy nhỉ?

Donghyuck ở đầu dây bên kia thở dài.

[Mà cũng tại em. Không chịu trông chừng kỹ đứa cháu trai nghịch ngợm này. Mà giờ anh tính sao? Có để Jungwoo giả làm cha nó không?]

"Vậy nghĩa là Jungwoo gì đó đồng ý với Jisung rồi à?"

[Tất nhiên. Con anh làm mặt đáng thương như vậy ai nỡ từ chối chứ.] Donghyuck lại có chút bực tức nói. Ngay sau đó Doyoung lại nghe thấy giọng của em dâu thay đổi, hình như là lại nhắc nhở con mình gì đó. [Chenle, không nghịch với Budu (tên con chó nhà Minhyung) nữa. Mau đi tắm cho ba.]

[Nhưng con muốn chờ Minhyung về cơ...] Giọng đứa cháu nhỏ của anh vang lên. Doyoung hình như có thể nhìn thấy cả khuôn mặt trắng núng nính của Chenle ở đầu dây bên kia. Thằng nhỏ cũng chạc tuổi Jisung, à không, hình như là lớn hơn con trai anh một tuổi, nhưng mà tính cách thì lại ngoan ngoãn và chững chạc hơn nhiều.

[Nhưng Minhyung nói tối nay bận tăng ca rồi. Con định chờ nửa đêm mới tắm hay sao?]

[Sao suốt ngày Minhyung cứ tăng ca thế ạ? Cả tuần nay con chưa được gặp Minhyung rồi... Con nhớ Minhyung lắm...]

Nghe tới đây vẻ mặt của Doyoung bất giác cũng trở nên buồn bã. Ngay cả đứa trẻ suốt ngày được ở bên cạnh ba mình như Chenle mà còn cảm thấy tủi thân như vậy huống chi là...

Có khi nào anh đã quá vô tâm với con trai rồi không?

[Doyoung, em bận dỗ bé Le rồi. Chuyện của Jisung anh nhớ phải nhắc nhở nó đó nha. Em lát sẽ nhắn số của Jungwoo qua cho anh, muốn làm sao với người ta thì anh tự xử lý đi nha.]

"Ừ, anh biết rồi. Cảm ơn em!"

[Không có gì đâu. Anh cũng chú ý sức khoẻ đó, đừng có làm việc quá sức...]

[Oa... Oa...]

[Thôi em cúp máy đây.]

Tút.

Sau khi Donghyuck cúp máy, Doyoung liền rơi vào trầm tư. Anh nhớ tới đứa con trai của mình, chẳng biết giờ này ở nhà thằng bé có đang nhớ tới anh như ông anh họ kia của nó không nữa.

Hi vọng là thằng bé sẽ không khóc lóc thảm thiết làm vú nuôi phiền lòng. Dù sao thì những chuyện này cũng là do người làm cha như anh không đủ tốt.

.

Doyoung nhận được số điện thoại của Jungwoo thì liền lập tức liên lạc với người ta. Đây là lần đầu anh chủ động liên lạc với ai đó ngoài vòng bạn bè của mình. Mà người này thậm chí còn có thể xem làm có chút đối nghịch với anh.

Bởi vì bên nhà ngoại của Minhyung, ai cũng ghét anh cả.

[Ai vậy?]

Lần đầu nghe giọng của Jungwoo, Doyoung chỉ có một suy nghĩ. Người này thật sự đã gần ba mươi rồi đó hả?

"Xin lỗi, tôi là ba của Jisung. Cậu có phải Jungwoo không?"

[Vâng. Mà anh sao lại có số của tôi?] Giọng của đối phương đột nhiên trở nên khó chịu. Đúng như anh nghĩ, Jungwoo này nhất định cũng cảm thấy anh là kẻ xấu.

"Là Donghyuck cho tôi số của cậu."

[À... Vậy anh gọi cho tôi chắc là vì chuyện của con trai anh hả?]

"Ờ..."

[Thế rốt cuộc anh muốn gì?]

Trước sự lạnh nhạt của Jungwoo Doyoung thật sự bị làm cho lúng túng. Đó giờ anh chưa từng bị người khác điều khiển cảm xúc như vậy cả. Có lẽ vì chuyện này liên quan đến con trai anh chăng?

"Tôi chỉ muốn nói là cậu không cần phải vì thương hại Jisung mà giúp nó đóng giả làm ba đâu. Ngày mai tôi nhất định sẽ sắp xếp thời gian đưa con trai đi..."

[Ai thương hại?]

"Hả?"

[Tôi không có thương hại gì con anh cả. Bởi vì cậu nhóc đã thành khẩn nhờ vả nên với tư cách là một người lớn tôi nghĩ mình có trách nhiệm phải giúp thôi. Hơn nữa, cái gì tôi đã hứa thì tôi nhất định sẽ làm, anh bận đến vậy thì cứ tiếp tục bỏ mặc con mình đi ha. Không cần phải vì xấu hổ mà nói ba lời tự ái vậy đâu.]

"Ơ... Tôi đâu có ý đó..."

[Thôi tôi bận lắm, không có thời gian nói nhảm với người như anh đâu. Anh chỉ cần biết là ngày mai dù có gì xảy ra tôi vẫn sẽ cùng Jisung đến hoạt động ngoại khoá đó. Tạm biệt!]

Tút.

Doyoung ngơ ngác nhìn điện thoại trong tay mình.

Trời ạ! Trên đời này còn có người thô lỗ hơn Minhyung nữa kia à?



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top