7: Để anh kể em nghe một câu chuyện
Trong một nhà kho cũ kỹ và ẩm ướt, một chàng trai tóc nâu trong tình trạng hôn mê đang nằm yên trên đất. Tay và chân cậu đều bị trói lại bằng dây thừng lớn. Miệng bị dán lại bằng băng keo đen và trên mặt cũng xuất hiện một số vết xước, đó là hậu quả của việc cố gắng vùng vẫy khi bị bắt cóc.
Một cô gái xinh đẹp ngồi trên ghế gần đó lạnh lùng quan sát cậu. Trên tay cô ta là một con dao găm sắc nhọn, giống như vừa mới lần đầu được chủ nhân của nó sử dụng.
Vài tên mặc vest đen cao lớn đứng vây quanh cô ta, tất cả bọn họ đều nghe theo lệnh cô ta và cách đây ít phút thôi họ còn thành công dụ được con mồi của mình tới.
Sẽ ra sao nếu như kẻ xấu biến mất khỏi thế giới này nhỉ? Cô ta cảm thấy như mình sắp làm một chuyện hết sức có ý nghĩa vậy.
Người nằm trên đất đột nhiên mở mắt, ý thức của cậu đã dần lấy lại. Cậu đưa mắt quan sát xung quanh, tất nhiên cậu biết mình đang bị bắt cóc nên mới không ngạc nhiên trước tình trạng khốn đốn của mình hiện giờ. Cậu không biết ai lại mất nhiều công sức như vậy để bắt một đứa gia cảnh bình thường như cậu.
"Tỉnh rồi hả?" Giọng con gái trong trẻo vang lên bên tai, Donghyuck trừng mắt nhìn cô ta. Khuôn mặt xinh đẹp và cả bộ quần áo đang mặc trên người đều nói lên cho cậu biết người trước mặt không phải kẻ tầm thường.
Thế nhưng một người như vậy lại muốn bắt cóc cậu.
Cố nhớ lại một chi tiết nào đó trong quá khứ mà có thể đem ra làm bằng chứng, cậu chợt nhận ra có một chuyện mình dường như đã bỏ quên.
Minhyung từng nói với cậu, rằng quan hệ của anh với hai người anh em cùng cha khác mẹ của mình không được tốt lắm.
Hay nói đúng hơn, họ luôn căm ghét anh vì nghĩ anh chính là lý do khiến mẹ của bọn họ chết.
Kim Soyoung? Là cô ta ư?
"Gỡ băng keo trên miệng cậu ta ra đi." Soyoung ta lệnh cho một tên vệ sĩ gần đó, ngay lập tức gã tiến tới, cúi xuống rồi mạnh bạo xé băng keo trên miệng cậu ra.
Lông mày Donghyuck khẽ nhíu lại vì cơn đau truyền đến, đúng là ngoài ba và Minhyung ra, chẳng có người đàn ông nào có thể dịu dàng với cậu.
"Sợ lắm đúng không? Lee Donghyuck."
Cậu lạnh lùng trừng Soyoung, trên mặt thật sự chẳng hề lộ ra một tia run sợ. Cậu chỉ cảm thấy, người ở trước mặt mình thật quá ghê tởm.
May mà cậu không quen biết một cô gái nào như vậy, nếu không, nhất định cậu sẽ bị cô ta làm cho phát điên mất.
"Trừng mắt nhìn ai thế? Thằng điên này!" Nói xong, Soyoung liền bộc lộ bản tính xấu xa của mình, ném mạnh ly nước trên bàn về phía cậu.
Ly thủy tinh chạm mạnh lên nền đất vỡ tung, mảnh vỡ không thương tiếc văng trúng mặt cậu.
Donghyuck quay mặt tránh đi, nhưng không may, một vài mảnh vỡ đã kịp cứa lên da mặt cậu, làm chúng chảy máu.
Soyoung thích thú bật cười. Giống như đang chứng kiến một việc hết sức vui vẻ vậy.
"Tỏ ra thanh cao hả? Để xem bộ mặt thật của mày tới lúc nào mới được gỡ xuống."
Trước những lời thoá mạ đó Donghyuck chỉ khẽ cười khẩy một cái. Cậu thật sự không biết cô ta lấy đâu ra bằng chứng để mà nói về cậu cứ như thể họ quen nhau từ kiếp trước vậy.
Dù Donghyuck nghĩ mình không phải người tốt đẹp gì, nhưng ít ra cậu cũng chưa từng sống giả tạo cho ai xem.
"Cùng với loại cặn bã, thừa thải như Lee Minhyung yêu nhau. Cảm thấy hạnh phúc lắm sao?" Soyoung vừa hỏi vừa gãy gãy móng tay của mình. Điệu bộ trong vô cùng tận hưởng. Cô ta nghĩ mình đang tra khảo phạm nhân chắc? Đúng là con đàn bà điên.
Donghyuck vẫn không trả lời, ánh mắt lạnh lẽo ghim chặt từng biểu cảm của người con gái điên loạn trước mặt.
Cậu có thể thông cảm vì cô ta ít nhiều cũng từng chịu tổn thương trong quá khứ, thế nhưng để những tổn thương ấy biến thành cái cớ để trở nên tha hoá thì thật sự không thể chấp nhận được.
Bởi lẽ những tổn thương đó cũng chỉ là một phần ký ức, con người thì phải biết sống và tiến tới tương lai. Nếu cứ để những chuyện trong quá khứ ảnh hưởng, đến cuối cùng cũng chỉ biến mình thành kẻ đáng thương không đáng được tha thứ mà thôi.
"Câm rồi hả? Không nghe tôi hỏi phải không?" Soyoung đột nhiên nổi điên. "Lôi nó tới đây." Cô ta phất tay một cái, hai tên vệ sĩ cao lớn liền đi tới kéo Donghyuck đứng dậy, mang tới trước mặt cô ta.
Soyoung không nói hai lời, lập tức dùng chân đạp mạnh lên bụng cậu.
"Khụ..." Donghyuck đau đến choáng váng, cậu khẽ ho lên một tiếng vì lồng ngực co thắt dữ dội.
"Tao ghét nhất là người khác ở trước mặt tao tỏ ra bình tĩnh đấy." Vừa nói cô ta vừa lia con dao sắt bén lên mặt cậu. Nhìn những vết xước và vết rách đang rỉ máu, trong lòng cô ta chẳng hiểu sao lại cảm thấy vô cùng vui sướng. Nếu như người trước mặt là Lee Minhyung thì có lẽ niềm vui sẽ càng được nhân đôi. "Nếu tao rạch nát mặt mày, mày nghĩ coi, liệu Lee Minhyung có còn si mê mày như trước không nhỉ?" Vừa nghĩ tới đây cả người Soyoung đã run lên vì kích động, vẻ sung sướng hiện lên trên mặt, như thể giây tiếp theo cô ta sẽ thực sự làm như vậy. "Tao nghĩ thằng khốn đó thậm chí còn không thèm liếc nhìn lấy một cái đấy..."
Rầm!
Đang lúc cao hứng, cánh cửa sau lưng đột nhiên mở tung. Soyoung dừng lại hành động của mình, ánh mắt hung dữ liếc nhìn phía sau.
Donghyuck cũng bị tiếng động ấy làm cho giật mình, cậu đưa mắt nhìn về phía cánh cửa đang mở ra.
Một bóng người quen thuộc đang vội vã tiến vào. Ngay giây phút ấy chẳng hiểu sao cậu lại lo lắng đến phát khóc.
Ngu ngốc! Cậu thầm chửi một câu trong lòng, bản thân cũng không chịu nổi mà để mặt nước mắt tuôn rơi.
Soyoung siết chặt con dao trong tay, nụ cười hạnh phúc dần nở trên môi.
Đến rồi, con mồi mà cô ta khao khát hằng đêm. Mọi chuyện sắp kết thúc rồi.
.
"Thả cậu ấy ra." Câu đầu tiên anh nói sau khi bước vào.
Ánh mắt anh gắn chặt lên khuôn mặt mang đầy tổn thương của cậu. Lòng ngực bất giác lại nhói lên, đau như cắt. Cảm giác như thể bản thân sắp phát điên rồi, nhìn đâu cũng chỉ thấy những kẻ đáng chết.
"Chỉ nghĩ được tới đó thôi sao. Cũng thâm tình đấy nhỉ?" Soyoung ngồi trên ghế thích thú quan sát.
Lo lắng cho nhau như vậy... Hay là chết chung luôn đi. Mà không, chết đơn giản như vậy chẳng phải càng hạnh phúc sao? Phải để Minhyung chịu nổi đau mất đi người quan trọng nhất với mình chứ.
Để anh biết được cô ta đã phải chịu đựng những gì vì mẹ con anh.
"Được thôi. Nhưng anh phải ngoan ngoãn để người của em trói lại đã." Soyoung nhướn mày, đưa ra yêu cầu.
Minhyung tất nhiên không phản kháng, anh đứng yên để hai tên vệ sĩ tiến tới giữ chặt mình lại. Bọn họ người nào cũng đều to con hơn anh, Minhyung thật sự không nghĩ mình có thể lành lạnh trở về. Nhưng Donghyuck thì khác, anh nhất định phải lừa được Soyoung thả cậu ra. Chỉ cần cậu an toàn, tiếp đó mình có bị gì anh cũng không quan tâm đến.
"Thú vị nhỉ? Chỉ vì một thằng con trai không chút quyến rũ như nó mà sẵn sàng đi vào chỗ chết như vậy. Đáng khen thật đó." Soyoung ngồi vắt chéo chân, một tay chống cằm, thích thú quan sát Minhyung bị vệ sĩ của mình trói lại. "Nhưng mà tiếc quá, ai bảo sinh ra làm con của hồ ly tinh, đi phá hoại hạnh phúc của người khác làm gì."
"Thả người ra đi. Tôi biết cô chỉ muốn trả thù tôi. Donghyuck thậm chí còn chưa từng quen biết cô trước đây." Minhyung bình tĩnh nói, hi vọng cô gái trước còn giữ được chút lý trí để phân biệt được phải trái.
"Ha ha..." Người trước mặt đột nhiên bật cười. Điều đó khiến anh cảm thấy cực kỳ lo lắng. "Ai mà biết được. Có khi nào lúc hai người ở cạnh nhau lại đem chuyện của mẹ tôi ra cười nhạo chứ."
Ánh mắt Soyoung đột nhiên thay đổi. Cô ta đứng bật dậy, cầm chặt con dao trên tay nhanh chóng tiến về phái anh.
Vẻ mặt hung tợn như thể đã biến thành một con quỷ của Soyoung khiến Minhyung cũng không khỏi kinh ngạc. Nhưng hơn hết, điều khiến anh quan tâm nhất chính là... Khuôn mặt đó rất giống khuôn mặt của mẹ cô ta vào đem hôm đó, khi bà ta cố gắng bóp chết anh.
Bất giác nỗi sợ trong lòng Minhyung lại bùng lên. Bàn tay anh vô thức run lên.
Ảo giác lần nữa quay lại.
Tiếng khóc của đứa trẻ...
Khuôn mặt đầy đáng sợ của người phụ nữ...
Cảm giác tuyệt vọng, sự đau đớn và cả nỗi sợ hãi, dường như ngày một chân thực hơn. Như thể anh đang được sống lại ngày ấy vậy.
Tia sang loé lên. Cùng với động tác đâm xuống của Soyoung vô cùng nhanh gọn.
"Minhyung!" Donghyuck hét lên đầy sợ hãi. Cậu dùng hết sức vùng ra khỏi cánh tay của hai tên vệ sĩ nhưng hoàn toàn không thể.
Không được... Anh không thể chết được...
Bị tiếng hét của cậu làm cho giật mình, Soyoung liền khựng lại. Cô ta tức giận quay phắt ra sau. Bắt gặp cậu đang cố giãy dụa để chạy về phía này thì không khỏi khó chịu.
"Hét cái gì mà hét hả? Thằng chó!" Cô ta gào lên, tay run lên rồi xoay người đi về phía cậu. "Muốn chết trước có phải không?"
"Kim Soyoung!" Lần này đến lượt Minhyung gầm lên. "Tôi nói cho cô biết, tôi sẽ không tha cho cô và anh cô đâu nếu như Donghyuck xảy ra chuyện gì?"
Soyoung quay lại nhìn anh, khuôn mặt xinh đẹp của cô ta dần trở nên méo mó, sau đó là một tiếng cười vô cùng man rợ thoát ra.
"Ha ha ha..." Cô ta cười như thể chưa bao giờ từng cười. Nhưng chỉ sau đó, khuôn mặt lạnh lùng đầy hung ác đó lại lần nữa hiện ra. "Mày nghĩ mày có tư cách để nói mấy lời đó với tao hả? Bây giờ mày chỉ là một thằng vô dụng mà thôi, mày thậm chí còn không thể tự cứu nổi mình nữa kìa, đừng có mà lếu láo với tao!"
"Đúng là tôi bây giờ không còn khả năng để đấu với cô." Minhyung đã dần lấy lại bình tĩnh, anh dùng giọng điệu hoà hoãn để nói. "Nhưng cô đừng quên, mẹ tôi hiện tại đang nắm giữ 50% cổ phần của công ty. Nếu như tôi xảy ra bất cứ chuyện gì, cô nghĩ bà sẽ để yên cho cô và anh cô sao?"
"Im miệng!" Soyoung đột nhiên lại kích động. "Đừng có nhắc đến mụ đàn bà đó trước mặt tôi... Tôi không sợ mấy người đâu. Đừng nghĩ có thể đem bà ta ra doạ nạt tôi... Tôi... Tôi không sợ bà ta đâu..." Giọng của Soyoung bắt đầu trở nên run rẩy, cô ta đưa tay lên ôm đầu mình, giống như đang cố trấn an bản thân trước một nỗi sợ nào đó.
"Tôi biết lúc nhỏ mẹ tôi đã không phải với hai người." Minhyung bình tĩnh nói. Anh muốn thử xem liệu khi an ủi con người đáng thương trước mặt, cô ta có lấy lại bình tĩnh hơn chút nào không. "Những điều bà đã làm ngay cả người con như tôi cũng không thể nào chấp nhận được. Thế nhưng, cô cũng muốn mình trở nên giống bà ấy ư?"
Soyoung nghe thấy câu hỏi đó thì cả người liền run lên, con dao trên tay vì vậy mà cũng rơi xuống.
Cô ta bịt chặt tai mình.
"Im miệng đi! Mấy người thì biết gì chứ? Tôi không đời nào lại trở nên giống bà ta đâu... Không bao giờ..."
Minhyung như thấy được một tia hi vọng, anh khẽ liếc mắt nhìn về phía cậu. Donghyuck từ nãy vẫn chăm chú quan sát anh, dường như cậu cũng nhận ra được kế hoạch của Minhyung.
"Vậy bây giờ cô hãy thả Donghyuck ra đi. Cô biết cậu ấy không hề liên quan đến chuyện này mà. Cô biết mẹ tôi trước đây đã tàn nhẫn thế nào với anh em cô mà, chẳng lẽ cô còn muốn để người vô tội phải chịu chết oan sao. Như mẹ cô vậy..."
"Không... Mẹ tôi chết rồi... Làm ơn đừng nói vậy về bà nữa... Bà không phải người xấu mà... Bà đáng thương biết bao..."
"Soyoung... Hãy thả Donghyuck ra đi, cậu ấy cũng đáng thương như mẹ cô vậy. Cậu ấy thật sự chẳng đáng để bị đối xử như vậy."
Người con gái đang ngồi trước mặt đột nhiên im lặng. Hai tay cô ta vẫn đang bịt chặt tay. Như thể muốn tách biệt với thế giới.
Minhyung căng thẳng chờ đợi phản ứng của cô ta, lòng vô cùng lo lắng, sợ Soyoung sẽ lại lần nữa phát điên.
Donghyuck mệt mỏi nhắm mắt. Cậu biết Minhyung một lòng chỉ muốn cứu cậu ra thế nhưng, cậu thật sự không cam lòng nếu như Soyoung thật sự chịu thả mình ra.
Chết cũng được, cậu không sợ, cậu chỉ sợ cả đời này sẽ không thể gặp lại anh.
Qua một lúc lâu, người đang ngồi trên đất cũng chịu đứng dậy. Cô ta cũng không quên nhặt lên con dao của mình. Dáng vẻ đầy khổ sở nhìn về phía Minhyung.
"Suýt nữa... Để anh lừa mất rồi." Nói xong, cô ta liền nở một nụ cười tươi tắn trên môi. Khuôn mặt trong phút chốc liền trở về vẻ đáng sợ ban đầu.
Thất bại rồi...
.
.
Johnny sau khi nhận được cuộc gọi khẩn cấp của Minhyung liền nhanh chóng tập hợp người. Anh ta ra lệnh cho nhân viên của mình mau chóng đến địa điểm được Minhyung gửi tới trước, trong khi đó anh ta cũng nhanh chóng lái xe đi đón Taeil, bác sĩ tâm lý của em họ mình. Bởi vì anh ta biết, em họ mình khi gặp phải chuyện nguy hiểm sẽ trở nên vô cùng kích động, mà điều đó thật sự ảnh hưởng lớn đến quá trình điều trị. Nếu có Taeil ở đó có lẽ mọi chuyện sẽ không trở nên quá tồi tệ.
"Sao không liên lạc với Doyoung."
"Hả?" Johnny khó hiểu nhìn người bên cạnh. Giờ phút này còn nhắc đến cái tên đó làm gì?
"Cậu ngốc thật đấy! Soyoung là em gái của Doyoung, nếu có anh ta tới đó nhất định chúng ta sẽ có khả năng cứu được người ra mà không có tổn thất cao hơn."
Nghe vị bác sĩ bên cạnh giải thích xong Johnny mới chợt à lên một tiếng. Thế là anh ta liền lấy điện thoại ra gọi cho Doyoung.
Taeil ngồi yên quan sát nhất cử nhất động của ông chủ trường đua. Trong đầu cũng bắt đầu vạch ra kế hoạch để có thể cứu người ra một cách an toàn nhất.
Nhưng... Sao bọn họ không báo cảnh sát đi cho nhanh?
.
"Không thể."
"Tại sao?"
"Đó là em gái tôi đấy. Mấy người muốn đưa nó vào tù à?" Người đàn ông với khuôn mặt ôn hoà ngồi phía sau lên tiếng. Bên cạnh anh ta còn có một người và người này không ai khác chính là Lucas.
"Đúng vậy, không thể báo cảnh sát. Soyoung chỉ nhất thời kích động mà thôi, nếu Doyoung và tôi đến đó khuyên giải, em ấy nhất định sẽ thả người thôi."
"Sao cậu chắc thế?" Taeil hoài nghi, anh ấy lạnh lùng hỏi.
"Nó là em gái tôi mà. Sao tôi có thể không hiểu nó chứ." Doyoung khẳng định nói.
"Cậu hiểu được bao nhiêu về tâm lý con người?" Taeil lạnh lùng lên tiếng. "Đối với một số người, căn bản là đã bị nỗi ám ảnh trong quá khứ khiến bản thân trở nên mất kiểm soát. Dù cho có bất cứ tác động nào cũng không thể thay đổi đâu. Trừ phi..."
"Trừ phi cái gì?" Doyoung nhíu mày.
"Chết đi."
.
.
"Thấy sao hả?" Soyoung đưa dao lên trên mặt Donghyuck, nhẹ ấn một cái để máu chảy ra.
Minhyung kích động, vùng vẫy kịch liệt nhưng lại không thể thoát ra vì đang bị giữ chặt bởi hai người đàn ông lực lưỡng.
Nhìn thấy vẻ đau khổ đó của anh, Soyoung càng thêm phấn khích. Lưỡi dao của cô ta càng lúc càng ấn sâu hơn.
"Ư..." Minhyung nghiến chặt răng, đau đớn nhìn người mình yêu bị tra tấn. Ngay lúc này đây anh ước gì mình chết đi cho rồi.
Anh đáng lý ra không nên để cậu bị kéo vào những chuyện này.
"Đừng sợ... Em không sao..." Donghyuck cố nén cơn đau, dùng giọng bình tĩnh trấn an anh. Nhưng điều đó ngược lại càng khiến người con gái đang đứng bên cạnh cậu kích động.
"Ai cho mày nói chuyện hả?" Cô ta la lên rồi dùng tay bóp mạnh hai bên miệng cậu, ép Donghyuck phải ngước lên nhìn mình.
Ánh mắt cậu lạnh lùng nhìn người con gái đang nổi điên trước mặt mình, sự khinh bỉ hiện đầy trên mặt khiến Soyoung càng lúc càng giận dữ.
"Ai cho mày nhìn tao như vậy?" Cô ta lại gào lên, tay không kiểm soát được mà vung một cái.
"Ư..." Minhyung lần này như đã phát điên thật sự, anh đột nhiên lại có thể vùng ra khỏi gọng kiềm của hai tên vệ sĩ. Trong khoảng khắc ngắn ngủi ấy chân anh lập tức đạp mạnh lên lưng Soyoung một cái làm cô ta ngã vật ra đất. Nhưng chỉ có thể như vậy, trước khi có thể nhào về phía cậu, anh đã bị một bàn tay túm lấy tóc giật ngược ra sau.
Đầu đập mạnh xuống nền đất cứng ngắt khiến anh choáng váng.
"Đừng mà..." Donghyuck bật khóc, cố vùng vẫy thoát ra. "Làm ơn đừng làm đau anh ấy..."
Soyoung ho khùng khặc dưới đất, cô ta nhanh chóng đứng dậy.
Tay lại cầm chặt con dao của mình. Cô ta đã không thể chịu nổi nữa rồi. Nếu bây giờ còn không để Minhyung chịu đựng cơn đau như chết đi sống lại cô ta thật sự sẽ chết vì tức mất.
"Soyoung!"
Giọng nói vô cùng quen thuộc đột nhiên vang lên, Soyoung ngạc nhiên quay mặt về hướng vừa phát ra tiếng gọi.
"Soyoung, em đang làm gì vậy?" Doyoung mặt đầy lo lắng hỏi. Từ trước đến giờ anh ta thật sự chưa từng thấy em gái ngoan hiền ở trong bộ dạng như vậy.
"Tác hại của việc có vấn đề tâm lý mà lại không chịu đi chữa đấy." Taeil chạy ở một bên bình phẩm. Johnny nghe thì khoé miệng không khỏi co giật.
Trong hoàn cảnh này mà vẫn có thể đùa được hả?
Crush của mình đúng là xuất sắc mà!
"Đừng có qua đây." Soyoung đưa dao kề sát cổ Donghyuck, lạnh lùng cảnh cáo.
Bốn người đang chạy tới bị buộc phải ngừng lại.
"Soyoung, em bình tĩnh lại được không? Đây không phải chuyện có thể đem ra đùa được đâu." Doyoung nhìn em gái mình rồi khuyên nhủ. Nhưng một người đang bị kích động thì làm sao nghe lọt tai được.
"Anh cũng cho là em sai, đúng không?" Soyoung đau khổ hỏi.
"Soyoung, đây đâu phải việc có thể phân biệt đúng sai? Em làm vậy thì anh biết ăn nói sao với mẹ hả?"
"Ăn nói cái gì nữa chứ? Bà ấy chết rồi." Soyoung gào lên, trừng mắt nhìn những người trước mặt. "Mẹ em chết rồi, bà ấy chết oan uổng như vậy tất cả là tại ai hả?"
"Anh biết em căm hận người đã khiến mẹ chúng ta phải chết. Nhưng Soyoung à, em không thể vì vậy mà hại người vô tội được. Minhyung và bạn trai em ấy không làm gì nên tội cả. Tất cả chúng ta đều là nạn nhân trong chuyện này mà." (Do con tác giả nó drama quá thôi. 😤)
"Nạn nhân? Vậy anh nói xem, nó (Soyoung chỉ tay về phía Minhyung đang bị ấn đầu xuống đất) thì là nạn nhân chỗ nào hả?"
"Soyoung, em hiểu mà phải không? Rằng con người không ai có thể lựa chọn nơi họ được sinh ra, hoàn cảnh mà mình sống." Doyoung vẫn rất kiên nhẫn nói. "Tất cả chúng ta, không ít thì nhiều, đều đang phải đấu tranh vật lộn với cuộc sống. Minhyung em ấy cũng vậy, em tưởng rằng Minhyung vui vẻ lắm hay sao khi có một người mẹ như vậy? Cậu ấy cũng có bao giờ tranh giành cái gì với chúng ta đâu."
"Nhưng nếu như không có nó, ba đâu rước mụ đàn bà ấy về."
"Vậy sao em không hỏi ngược lại rằng tại sao ba lại ngoại tình hả?"
"Anh..."
"Em biết, đúng không? Rằng tại sao ba lại ngoại tình."
"Vì ông ta phản bội mẹ. Ông ta là một người chồng tồi nhưng con mụ đó còn kinh tởm hơn. Mụ ta thèm khát gia sản của nhà chúng ta nên mới bất chấp quyến rũ ba..."
"Nè ăn nói cho đàng hoàng nha. Ai thèm khát gia sản nhà cô hả? Dì của tôi là con gái của nhà tài phiệt đó." Johnny đứng nghe từ nãy giờ mà không khỏi bức xúc. Chỉ muốn lao đến vã miệng con nhỏ điên khùng kia mấy phát. Rõ ràng là sinh sau đẻ muộn mà cứ làm như ta đây biết hết.
Doyoung bất lực quay sang lườm Johnny một cái. Vẻ mặt như kiểu: Làm ơn đi ba, con đang khuyên em con đó.
"Xin lỗi..." Johnny nhún vai nói.
Trong lúc bị gián đoạn một lúc, Soyoung đã kịp rạch một vết xước nhỏ trên chiếc cổ nhẵn mịn của Donghyuck, máu lại rỉ ra một chút và khiến Minhyung lần nữa kích động.
"Ư..."
"Soyoung, em nghe anh đi. Mau bỏ dao xuống. Nếu như có người chết em sẽ phải đi tù đó." Doyoung trợn mắt, hốt hoảng ngăn em mình.
"Soyoung, nghe lời đi em. Chúng ta mặc kệ tất cả được không? Anh đưa em quay về Canada, chúng ta làm lại từ đầu." Lúc này Lucas cũng không đứng yên nổi nữa. Nhìn những vết thương trên mặt Donghyuck mà lòng không khỏi đau xót.
Soyoung thoáng chút dao động, lực tay có chút yếu đi. Đúng lúc này Doyoung mới chậm rãi đi tới. Anh ta vô cùng cẩn thận tiếp cận em gái mình.
"Soyoung, anh biết em chỉ nhất thời kinh động thôi mà, em là cô gái tốt, mẹ không phải luôn mong em như vậy sao? Cho nên, em nghe lời anh nhé? Chúng ta dừng lại thôi."
Bàn tay của Doyoung chạm lên con dao của em gái mình, nhanh chóng giành lại được nó. Ngay lúc đó, Johnny, Taeil và Lucas lập tức xông tới chế ngự cô gái. Để cô không kích động làm chuyện dại dột nữa.
Mấy tay vệ sĩ nhìn thấy tình thế đã thay đổi nên cũng không làm khó Minhyung và Donghyuck nữa, lập tức buông họ ra.
Donghyuck vừa mới được thả tự do cả người đã mất đi điểm tựa, ngã rầm xuống. Minhyung trong thấy liền nhào tới, nhưng anh cũng đang bị trói nên không thể đỡ được cậu. May mà mấy tay vệ sĩ kia chuyên nghiệp, nhanh chóng nắm lấy cánh tay Donghyuck để cậu không ngã đập mặt xuống đất.
Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.
Màn giải cứu con tin cuối cùng cũng thành công.
Thế nhưng, ai mà ngờ...
"Em đặt boom khắp nhà kho rồi." Soyoung đột nhiên lên tiếng. Sau đó cô vùng ta khỏi vòng tay của anh mình sau khi Johnny, Taeil và Lucas đang giúp Donghyuck và Minhyung cởi trói.
"Cái gì?" Doyoung vô cùng kinh hải nhìn em gái mình. "Em đặt boom ở đâu?"
Soyoung mệt mỏi bật cười.
"Tất cả. Tổng cộng có tám quả. Chỉ cần em nhấn nút này một cái thôi, là nó nổ." Nói rồi cô ta lập tức đứng bật dậy, chạy ra xa anh mình. Đến lúc đó cô ta mới dừng lại, quay mặt đối diện với anh trai rồi bật khóc. "Doyoung!" Soyoung gọi, một tiếng này phát ra, cảm giác thân thương như thể họ đã quay lại những tháng ngày lúc nhỏ, khi ba mẹ vẫn còn sống. Gia đình ba người hạnh phúc biết bao... "Xin lỗi anh! Em biết giờ đây ngoại trừ em ra anh chẳng còn ai thân thiết nữa."
Soyoung nói, nước mắt lả chả rơi nhưng nụ cười hạnh phúc lại hiện lên trên khoé miệng.
"Nhưng em mệt mỏi lắm rồi. Em thật sự không biết mình bị làm sao nữa. Chỉ là... Cứ mỗi khi nghĩ tới cái chết của mẹ em lại không kiểm soát được... Thật ra, em không hận Minhyung và mẹ anh ta đến thế đâu. Em chỉ... Em chỉ cảm thấy, tại sao cuộc sống lại bất công như vậy. Đã cho em mọi thứ rồi nhưng cuối cùng lại cướp đi người em yêu thương nhất... Ngày mà mẹ tự sát, em thật sự đã không còn thiết sống nữa, nhưng nhờ có anh, em đã mạnh mẽ để đấu tranh với nỗi đau đó đến giờ... Thế nhưng, Doyoung à... Em quá mệt mỏi rồi, em nghĩ mình không còn đủ sức nữa để cùng anh đi tiếp. Cho nên... Anh hãy sống thật tốt về sau nhé! Sống thay cả phần của em nữa. Em phải đi tìm mẹ đây. Em muốn gặp bà, em rất nhớ mẹ..."
"Soyoung à... Em không được. Em không thể bỏ anh... Em không..."
"Anh mau đi đi. Sau này phải thật hạnh phúc nhé! Và đừng giống ba chúng ta, như vậy không tốt chút nào đâu."
"Đừng... Đừng mà Soyoung..."
"Vĩnh biệt!"
.
.
.
.
.
.
24.09.2020
Lời từ biệt tốt nhất
Là không có lời từ biệt nào cả
Bởi vốn dĩ
Chia xa là lẽ tự nhiên nhất trên đời...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top