Những câu chuyện và cơn gió đêm
Một cái tên cùng 4 âm tiết, tại sao bây giờ tôi lại thấy nó lạ lẫm đến vậy?
4 âm tiết ấy hằn mãi trong đầu tôi suốt 4 năm, thế mà giờ nó lại không còn thân thuộc như trước, tại sao vậy?
4 âm tiết ấy từng ám ảnh tôi, không cho tôi lối thoát, mà tại sao giờ đây nó lại lạnh nhạt với tôi như vậy?
Và giờ đây cái tên ấy hiện trước mắt tôi, nhưng cách mà nó hằn vào não không như trước, mang một vẻ lạ lẫm đến kì lạ, như thể tôi chưa từng nhìn thấy 4 âm tiết ấy đi cùng với nhau.
Cuộc sống này thật lạ lẫm khi ta gặp được nhau nhưng khi được bên cạnh thì nó lại đẩy ta rời xa nhau, đau thật nhỉ?
Mà than vãn về cuộc sống này chỉ tốn công vô ích nhể?
Lại là tôi đây, đêm nay ta dạo đêm cùng nhau nữa nhé, có vài câu chuyện tôi muốn kể với bạn.
Nhìn lên trời đêm bạn thấy gì? Trăng cùng với những ngôi sao đúng không? Bạn có biết rằng Trăng là một nàng tiểu thư, luôn được những ngôi sao xung quanh bày tỏ tình cảm nhưng chưa ngôi sao nào thành công cả, biết lí do tại sao không? Vì cô say đắm Mặt Trời, cô yêu những tia nắng ấm áp, cô yêu sự dũng mãnh mà không ngôi sao nào có thể đạt đến. Trăng nhiều lần thổ lộ với Mặt Trời nhưng chưa lần nào thành công. Cứ mỗi lần cô đến được nơi mà Mặt Trời đang đứng thì Mặt Trời đã đi sang một nơi khác. Cô ngắm nhìn Mặt Trời từ xa nhưng không thể với tới, hai người như ở hai cực của thế giới, khoảng cách có thể không rộng bằng vũ trụ nhưng lại mãi mãi không thể đến được với nhau. Cảm giác thế nào khi phải nhìn người mình yêu đang ở trước mắt nhưng lại không thể chạm đến? Vâng, thật sự không một từ ngữ nào có thể biểu thị đầy đủ cảm giác bất lực và vô vọng đó. Trăng vẫn mong sẽ có một ngày cô được ôm Mặt Trời vào lòng, giữ lấy những tia nắng ấm áp đó cho riêng mình.
Nghe có vẻ viễn vong phải không? Haha, một câu chuyện của những kẻ mơ mộng. Giờ thì nhìn lên Trăng một lần nữa và đây sẽ là câu chuyện phản ánh rất thật về cuộc sống này.
Có một cô gái từng ngắm nhìn Trăng vào nửa đêm và thầm cầu nguyện. Cô cầu nguyện rằng cô sẽ sống một cuộc đời không bão tố, một cuộc sống trọn vẹn không biến động, không khó khăn. Ngày hôm sau, vài kẻ mang vũ khí đến trước cửa nhà cô, đập cửa đòi gặp cha cô. Nhưng ông không có ở nhà, chúng đạp cửa xông vào đập phá bàn, ghế, cửa kính, tivi. Sau đó chúng cầm dao đe doạ, bảo cô đi cùng chúng. Chưa kịp chống cự, cô đã bị loi ra chỗ chiếc xe con đang đậu ở ven đường gần đó. Cô bị chúng làm cho ngủ mê. Đến khi cô tỉnh lại thì, cô thấy mình đang bị trói trong một kho hàng bị bỏ hoang. Cô nhìn xung quanh, không khỏi hoang mang. Một lúc sau, có kẻ nào đó bước đến chỗ cô, trên tay hắn cầm một chiếc điện thoại. Từ chiếc điện thoại vang lên tiếng của cha cô. Vâng, ông nói rằng ông đang chuẩn bị tiền, sau 2 ngày ông sẽ mang tiền đến chuộc lại cô con gái đang bị bắt cóc bởi một đám cho vay lãi nặng, ông bảo tên cầm điện thoại đừng làm hại đến cô, cô nghe thấy hắn đồng ý.
Sau khi tắt máy, hắn lột toàn bộ mọi thứ trên người cô và làm đủ điều đồi bại.
Sau đó thì đồng bọn hắn cũng xuất hiện và cưỡng bức cô từng người từng người một. Cô gái trẻ đang ở độ tuổi đẹp nhất phải bỏ mạng khi những kẻ lạ mặt thay nhau dùng cô để thoả mãn con thú tính.
Hai ngày sau, cha của cô mang tiền đến. Chúng giết luôn ông và lấy toàn bộ số tiền.
Cảnh sát bao vây chúng ngay sau đó và tìm thấy thi thể của cô đang không mảnh vải che thân cùng với những vết đâm nơi vùng ngực và vùng háng.
Thật kinh khủng phải không? Thật ra còn nhiều câu chuyện đáng sợ hơn thế, nhưng thôi ta hãy cùng nhau tận hưởng chuyến dạo đêm này.
Con phố lúc đêm yên bình quá nhỉ? Là do mọi người đã say giấc rồi, đa số thôi, còn những kẻ lang thang như tôi và bạn thì vẫn đang tỉnh và đang tận hưởng bầu không khí buổi đêm.
Ai lại không công nhận rằng không khí buổi đêm là không khí sạch nhất của thành phố chứ? Không xe cộ lưu thông, không tiếng nói, không hơi thở. Chỉ đơn thuần là không khí của những cơn gió thổi từ sông đến, trừ khi sông bị ô nhiễm, còn sông sạch thì gió thổi từ sông vào chẳng nhẽ là gió độc? Người ta thích tận hưởng bầu không khí đêm có lẽ là điều dễ hiểu. Vì khi này khá là yên tĩnh, trong lòng họ có thể trút bỏ những gánh nặng của ban ngày bao gồm những phiền muộn, buồn bực hay thậm chí là những bất đồng. Thả chúng vào những cơn gió đêm và giữ cho mình tâm trạng thoải mái nhất có thể, sau đó là chìm vào giấc ngủ.
Tôi yêu những cơn gió đêm, vì chúng là những cơn gió trong lành nhất. Khi thả mình vào những cơn gió buổi đêm thì tôi thật sự có thể cảm nhận rằng mình đang tận hưởng cuộc sống. Ban ngày là những bận rộn, và tôi thì mong mau chóng đến đêm, mong những cơn gió ấy cuốn trôi đi bao phiền muộn để lại cho tôi tinh thần thanh thản nhất, dễ chịu nhất. Có thể gọi rằng tôi dùng cơn gió buổi đêm để giải toả tâm trạng cũng không sai, mà điều mà tôi làm chắc hẳn là không sai rồi nhỉ?
Công nhận là khó chịu thật, khi nhìn một thứ rất đỗi quen thuộc với một cảm giác hết sức lạ lẫm. Có lẽ do lâu quá không nhắc lại nên tiềm thức bắt đầu cho nó vào cõi quên lãng. Thôi thì mong người mang tên gồm 4 âm tiết ấy sẽ gặp được những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống này, nhỉ?
Trế rồi, chúc bạn ngủ ngon. Lần sau hãy kể với tôi về câu chuyện của cậu, để có thể hưởng thụ thật trọn vẹn cơn gió đêm này nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top