Ngoại truyện 4

Sáng hôm sau , chị 2 giựt mình thức trước, tôi cũng giựt mình thức theo nhưng không mở mắc liền mà nằm suy nghĩ.* Lâu rồi mới ngủ ngon vậy bên 2 thật hạnh phúc, ...*

( âud : ôi cái định mệnh viết cho đã lại quên lưu giờ viết lại từ đầu cayyy)

Chị 2 thấy tôi nhúc nhích chắc cũng biết tôi đã thức nên chị hỏi: Bé thức chưa
Tôi không trả lời chỉ vùi mình vào sâu trong lòng chị * trong đây thật ấm*.
Chị: sau vậy cô nương
Tôi: dạ hong gì hihi , mà hồi tối hai đánh bé đau quá đi mất . * định nhõng nhẽo tý á mà*
Chị: vậy sau chị thấy còn quýnh nhẹ quá. * chị cười một cách rất là nguy hiểm*
Tôi: huhu 2 ăn híp bé .
Chị: ăn híp bé hồi nào, chị đánh không đúng à.
Tôi: à thì... dạ đúng * đang nói chuyện thì chợt nhớ gì đó* 2 ơi 2
Chị: sau em.
Tôi: umm mẹ với ổng đâu rồi sau e không thấy dạ.
Chị: chị kêu họ về nhà rồi , để chị chăm e vài bữa, sau vậy nhớ cha mẹ à.
Tôi: dạ không, e lo cho mẹ..
Chị: bé yên tâm đi chị sắp xếp ổn thỏa hết rồi.
Tôi hơi bất ngờ nhìn chị: thật ạ.
Chị : oh
Tôi đang trầm tư suy nghĩ thì từ ngoài có tiếng gõ cửa chị hai nói vọng ra: cửa không khóa .
Tôi nhìn ra cửa thấy ông bác sĩ hôm qua vào kiểm tra .
Bs: 2 chị em thức chưa đấy.
Tôi chỉ nói chuyện với chị còn những người khác tôi lười mở lời , kiểu bất cần đời.
Chị thấy vậy liền nói: Dạ rồi bs có gì không bs
Bs : à ta qua kiểm tra coi xuất viện được chưa .
Chị: bs lại xem đi , sẵn coi con bé giùm con luôn nha , coi đi mua ít đồ.
Bs nhìn chị liền biết sợ tôi dại dột không yên tâm nên mới nói vậy.
Bs gật đầu tỏa vẻ đã đồng ý , chị mới yên tâm rời đi , Bs đi lại gần tôi tỷ mĩ xem xét vết thương
Bs: vết thương khá tốt chất không có dấu hiệu nhiễm trùng , có thể xuất viện rồi.
Nói xong bs đi qua bên ghế ngồi đợi chị về...
* Bên ngoài bệnh viện*
Chị đi mua ít thuốc sức , chị không định sử liền như thế nên k có chuẩn bị thuốc sức cái mông tội nghiệp của tôi, thấy tôi ngủ mà cứ cự quậy mình chị sót đến đau lòng . Rồi chị đi mua thêm 2 phần ăn sáng rồi đi vào lại phòng bệnh.
Chị mở cửa phòng lại thấy tôi ngồi thẳng thờ trên giường với khuôn mặt vô cảm , ánh mắt vô hồn như hôm bữa chị mới tới, thẩn thờ đến nổi không nghe thấy chị đi vô, bs liền lên tiếng
Bs: bệnh nhân có thể xuất viện được rồi chú ý vệ sinh vết thương đừng để đụng nước nhiều. Không còn gì nữa tôi xin phép đi làm việc của mình
Chị: Dạ cảm ơn bác sĩ.
Khi ông ấy đi ra chị đặt đồ vừa mua lên bàn , đi lại chạm vào tôi.
Chị: em sau vậy , thấy không khỏe chỗ nào hả.
Tôi nghe được giọng chị mới quay lại nói: em .. không sau , * với giọng ngập ngừng*
Chị: muốn nói hây hỏi gì thì nói đi chị nghe.
Sau vài phút trần trừ tôi lấy hết dũng cảm nói : e xuất viện rồi chị sẽ về , còn em sẽ quay về ngôi nhà đó phải không ạ.* giọng tôi rung rung chỉ cần nghe câu trả lời ùm từ chị tôi sẽ bật khóc*
Chị: không chị ở với bé vài ngày nữa mới về ít nhất là phạt bé một trận coi còn giám coi thường mạng sống mình không.
Tôi: Thật ạ * tôi hơi bất ngờ nhìn chị , dù sẽ bị đòn thêm một trận nghe có vẻ đau, nhưng được ở bên chị.*
Chị: thật , e lo ăn sáng đi , chị cũng ăn rồi đi làm thủ tục xuất viện
Tôi và chị cùng ăn, tôi ngước lên hỏi: thế ở đâu dạ chị.
Chị: ở khách sạn chị mới đặt phòng rồi, Mà Hào biết truyện của em chưa.
Tôi: dạ chưa.. * tưởng đâu chị sẽ hỏi rất nhiều chuyện nhưng biểu thiện của chị như vẻ biết trước câu trả lời*
Chị : oh.

###Ta là dãy ngăn cách thời gian đây #

Làm thủ tục xong , 2 chị em đi về tới khách sạn, lên tới phòng . Đang định nhõng nheo than đau thì..
Chị: lên giường cởi quần nằm sắp cho chị.
Tôi kiểu ngỡ ngàng ngơ ngác, chị định đánh liền nữa à, tội nghiệp bé đào quá, đành đi lại theo lời chị , không giám nhìn . Rồi có một bàn tay đang nhẹ thoa thuốc . Tôi cảm nhận được cái mát mẽ từ mông mới giám mở mắt quay sang nhìn chị.
Chị: sau đang nghĩ gì mà thấy em ngỡ ngàn vậy
Tôi: Dạ hok có gì , * nằm im thưởng thụ*
Chị: chị thừa biết em đang nghĩ gì , chị không ác tới vậy.
Chị nói xong không để ý tôi thoải mái quá nên đánh một giắc ngon lành...

## Ta là dãy ngăn cách thời gian đây#

Sau 2 ngày vết thương đã lành rất nhiều , mông cũng đã bớt tím, thế là ngày trả nợ đã tới.
Chị : e lên giường nằm sắp gối kê cao quần thoát cho chị.
Tôi nghe hoi đủ rén rồi mấy ngày nay chị chăm tôi kỹ lắm mà giờ lên thớt run hơn cầy sấy.
Tôi: Dạ * tôi làm như chị nói*
Không biết từ đâu chị lấy ra cây roi mây nhịp nhịp trêm mông , nhìn cây roi rất quen... à nhớ rồi của Hào mà sau chị lại có, chưa kịp hỏi thì.
Chị: không cần thắt mắt , chị kêu Hào đem qua.
Tôi cố này nỉ vì chưa bao giờ ăn roi mây dù anh Hào có mấy làn thăm dọ, còn nghe tiếng tâm thì nó ghê lắm.
Chị thấy tôi chần chừ: bây giờ có nằm hây không. ( với vẻ mặt k thể nào lạnh hơn nữa)
Tôi dù sợ những vẫn phải nghe theo tốt nhất k nên chọc chị giận thêm: E nằm mà, chị đánh nhẹ hoi nha 🥺
Chị: Đánh nhẹ thì đánh làm gì.
Nghe câu này xong đầu tôi nhảy số[  toang rồi nay nát mông thiệt rồi, tr ơi có ai cứu tôi hok] chỉ là suy nghĩ nhưng mà..
Chị: e nghĩ tội e nhẹ lắm sau mà muốn kêu cứu , để chị coi ai cứu dc em, hôm nay  không trị được thì chị không phải chị của em.
Mặt tôi ngơ ngác mình chưa nói sau chị biết vậy, đành giả giọng nay tơ.
Tôi: Chị iu ơi bé biết lỗi rồi không phạt được hem ( vẻ mặt ngây thơ vô số tội).
Chị:  Không ( có cần dứt phát vậy hok)

Chị: Bây giờ vào việc chính , giờ e tự kể tội hây đợi chị kể ( giọng này nghe lạnh quá k ấm như mọi khi😳)
Tôi: Dạ e tự kể
Chị: tốt kể đi , chị thấy thiếu e liền bị lãnh roi.
Tôi: ơ kìa chị.
Chị: ơ gì mà ơ, nhanh.
Tôi: Dạ, em....  nói dối chị, [ sau roi cứ nhịp trên mông hoài vậy sợ] , em.... rạch tay,  mà chị ơi tội hút thuốc chị phạt rồi có tính hong ạ.
Chị: tính.
Tôi : Nhưng m..à .. ( chưa nói hết câu đã thấy ánh mắt sắt lạnh từ chị đành câm mồn 😶)
Tôi tiếp tục kê khai tội của mình: e hút thuốc.. hết rồi ạ
Đột nhiên một tiếng Chát vang vọng khắp phòng tôi giựt mình ngồi vậy lấy tay xoa mông , ngước nhìn chị với đôi mất ngập nước.
Tôi: Đ..au🥺
Chị: về vị trí củ nhanh
Tôi đành làm theo dù còn rất đau..
Chị: Biết vì sau bị đánh hong
Tôi: em kể thiếu tội..
Chị: thiếu tội gì hử ( roi điều điều nhịp trên mông)
Tôi: E bướng hong chịu uống thuốc lén dục thuốc bỏ, e lười ăn nên ... cũng bỏ thức ăn..
Chị : Giỏi  , vậy giờ bao nhiêu roi mới vừa với thành tích e làm đây.
Tôi: e sai nên chị quyết định đi ạ.( tiêu mình thiệt rồi hong lẽ kêu đánh 1 roi huhu).
  Chị: Tui quyết định là e không còn mông để ngồi đâu.
Tôi: Dạ ( cíu tui tr ơi)
Chị: Rạch tay 50r, nói dối 30r, hút thuốc tuy hôm bữa đánh rồi nhưng chị thấy k sứng với cái thành tích của em nên thêm 30r , tội bướng bỏ ăn , bỏ thuốc 50r, tổng 160r , sau có ý kiến gì không
  Tôi: Dạ hong ạ( giám ý kiến mới sợ, nhưng thảm rồi😭)
Chị: không xoa không né, không che, mỗi lần quy phạm chị sẽ đánh lại từ đầu.
Dứt câu nói đó là 1 roi 8/10  phần lực đánh xuống Chát.. a .. tôi giựt mình nằm né qua 1 bên
Tôi: chị 2 ơi nhẹ tay , đau quá huhu🥺
Không một hồi âm, nhưng ánh mắt sắc lẹm đang nhìn tôi, tôi đành nằm lại chỗ cũ. Cây roi lại tiếp tục đánh xuống 8/10

Chát ...vút....chát ....vút.....chát.. chát ...chát , vút chát,vút... chát, vút.  chát , vút ...chát, vút... chát  , vút ,..... chát ..vút chát...×10

tôi gồng mình theo từng roi , mồ hôi chảy ra như suối, trong đầu thì nghĩ " 2 muốn đánh nát mông mình sau thảm rồi hic hic* , vì không muốn la nên tôi đã cắn môi theo thối quen.. 2 vẫn đều đều vụt roi nhưng thấy lạ vì k nghe tôi phát ra âm thanh gì ,nhìn kỹ thì thấy tôi đang cắn môi , chị tức sôi máu đánh 3 roi toàn lực.
VÚT....CHÁT...VÚT CHÁT...VÚT CHÁT.
Tôi òa lên khóc vì đau , trên mông 3 con lương gây điểm nhấn vì màu đậm do máu bầm , lực tay chị mạnh đến nỗi muốn rách toạt cả da.
Chị: NGuyệt, chị có cho e cắn môi không?
Tôi: hic hic.. d..ạ...hok.. 2 hic hic ...đa ..ánh .. b..bé ..đau..
Chị: biết k cho còn cắn, thêm một lần nữa là chị đánh lại từ đầu nghe chưa Nguyệt.
Tôi: Dạ ...* chiến này xong mình rồi*
Tôi chỉnh lại từ thế , chuẩn bị chịu trận tiếp, mới có hơn 50r mà mông tôi thảm hại lần xanh tím đầy cả mông... Đanh chuẩn bị tin thần cho tưng đợt roi thì có 1 bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa cho tôi bớt đau , tôi bất ngờ xoay qua nhìn, chị cũng nhìn tôi, chưa kịp nói gì thì 2 chửi  
Chị: e nhìn gì , chị k ác đến nổi đánh e đến hết số roi đó, chị sẽ cho nợ khi nào gặp thì trả, e chỉ được cái bướng chọc chị tức sôi máu thì giỏi.( tuy miệng thì la nhưng tay vẫn xoa).
Tôi biết chị đã phạt xong cũng bớt giận nên tranh thủ làm nũng: chịiii yêu ơi , bé ... hic hic  biết lỗi rồi mừ..hic hic.. 2 đừng giận bé nữa nha( tuy đau nhưng vẫn xoay người lại gần chỗ 2 đang ngồi mà dụi đầu vào, với khuôn mặt đầy nước mắt , ăn năn hối lỗi).
Chị: hoi đi cô nương nịn là giỏi, giận cô mang tức chứ được gì.
Tôi: dạ .. được nguyên cục vàng nà.
Chị nghe thế đánh một phát vào mông
Bốp..
Tôi: aaa.. đau huhu , 2 ăn híp bé..
Chị: ai biểu cục vàng này hư quá chị. Hoi nằm ngay lại 2 chăm bé.
Tôi : dạaaa
##########
Những ngày sau đó tôi được 2 cưng chiều sủng lên tận trời, nhưng hạnh phúc không bao lâu 2 phải về.
2 chị em chia tay trong nước mắt....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top