chap 16.

Hôm sau...
Buổi chiều...
Anh:Lươn đùng có giận tao nữa.
Cậu:không có giận mà.
Anh:vậy mày lấy lại sợi dây chuyền tao tặng đi.
Cậu:không là không.
Nói rồi cậu đi mất tiêu...
Anh:mẹeeeeeeeee,giúp con.
Mẹ:biết giúp sao giờ con.
Anh:con hông biết giúp con đi.
Mẹ:nhưng giúp sao mới được.
Anh:hay mẹ cho con với nó ra ở riêng đi.
Mẹ:ròi ròi ra ở riêng được chưa.
Anh:iu mẹ nhất.

Thì ờ mẹ đã nói với cậu là hai người sẽ ra ở riêng và cậu cũng đã đồng ý....thế là hai người dọn ra ở riêng...

Anh:mày còn giận tai hả.
Cậu:đã nói là không có giận.
Anh:vậy quay lưng lại đây.
Cậu cũng nghe theo anh mà quay lưng lại...
Anh đeo sợi dây chuyền ấy vào cho cậu...
Cậu bất lực rồi nên để luôn.
Cậu:28 tuổi mà như con nít 2 tuổi zậy đó.
Anh:tao chỉ làm con nít khi ở với mày thôi.
Anh:mà...
Cậu:gì.
Anh:nếu hết giận tao thì...
Anh vừa nói vừa tiến gần lại cậu và môi chạm môi...
Cậu:làm cái gì vậy.
Anh:hun mày chứ gì.
Cậu:muốn ăn đầu gối hông.
Cậu vừa nói vừa giơ chân lên,anh thấy thế liền kéo chân cậu và vô tình khiến cậu ngã xuống và đang đè lên anh khoảng cách lại còn rất gần...
Thì anh cũng cơ hội hôn lên trán cậu một cái...
Và cả hai đứng lên.
Cậu:ai cho anh hun tui.
Anh:hông cho cũng hun.
Nói rồi anh chạy mất tiu.
Để cậu ở lại bất lực...






Một ngày trời nắng đẹp thì vô tình anh bắt gặp cậu đang thân thiết với một cô gái nào đó cô ấy rất đẹp 3 vòng lạn còn rất chuẩn...
Anh:ai vậy.
Thanh:người yêu nó.
Anh:Gì.
Anh hét lớn.
Phượng:ui là chời,mày có điên hông đang ở ngoài đường đấy,nó có pồ thì mừng cho nó thôi,nó chờ mày 5 năm rồi mày không nói lời yêu thì nó có pồ thôi.
Anh lặng người...
Cậu:hello.
Phượng:gặp pồ xong vui dữ.
Cậu:chứ sao.
Thanh:sao không kêu nó vô.
Cậu:bận òi nên hông vô được.
Thanh:nó xinh thiệt nhờ.
Thanh vừa nói xong thì bị Phượng nhéo cho một cái thấy luôn 10 ổng mặt trời.
Thanh:sao anh nhéo em.
Phượng:thích.
Mọi  người nói chuyện với nhau còn riêng anh thì lại im lặng.
Sau khi đi chơi xong thì ai về nhà đó...
Anh:mày có người yêu hả.
Cậu:đúng ời.
Anh:cô ấy xinh há.
Cậu gật đầu nhưng mà lại chăm chăm vào điện thoại chứ hông nhìn anh.
Anh nói ra mà lòng thì như ai cứa vào vậy...bởi vậy ta nói có hông giữ mất thì từ từ giựt lại...
Cả hai đang ngồi thì có tiếng chuông cửa...
Anh định đi ra mở cửa nhưng cậu chạy ra trước rồi...
Ny cậu:hello anh.
Cậu:em vào nhà đi.
Nói rồi cả hai người cùng đi vào nhà...anh thì vừa khi thấy người ấy đã lặng lẽ đi lên phòng...
Cậu với cô ấy nói chuyện rất vui vẻ và cậu dường như quên luôn sự hiện diện của anh...



Trên phòng...
"Có người yêu rồi há,cô ấy rất xinh và cô ấy rất may mắn khi được mày yêu thương,còn tao thì đã quá trễ để nói lời yêu với mày mà dù có nói thì mày cũng đã có người bên cạnh rồi,thật ra sợi dây chuyền ấy là vật đính ước của tao với mày tao đặt riêng đấy,mày đeo chử H tức là tên của tao còn tao giữ sợi chữ T tức là tên của mày và từ bây giờ tao chỉ được quan tâm mày với tư cách là anh trai...."
Anh trúc hết mọi suy nghĩ lên cuốn sổ
....





__________________
Mọi người ủng hộ mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top