Chapter 22

Chiều hôm ấy, trời đổ mưa xám xịt, những giọt nước nặng nề dội xuống mái ngói cũ kỹ của trường. Jisoo vội vã chạy về phía thư viện để tránh cơn mưa bất chợt. Nhưng khi vừa rẽ qua hành lang vắng, cô khựng lại.

Ở cuối hành lang, Taehyung đang đứng dựa vào tường, một tay đút túi quần, tay kia kéo sát chiếc mũ lưỡi trai. Bên cạnh anh là cô gái mà Jisoo đã nhiều lần bắt gặp – mái tóc dài buông xoã, đôi môi đỏ khẽ cong lên khi thì thầm điều gì đó.

Taehyung bật cười, cúi xuống thì thầm lại. Cô gái ấy đặt tay lên vai anh, thân mật đến mức không còn chỗ nào cho sự mập mờ.

Jisoo siết chặt bàn tay, móng tay hằn vào da thịt. Lồng ngực cô căng lên, tức nghẹn. Nếu là bất kỳ ai khác, có lẽ cô đã xông tới, lột trần bộ mặt phản bội kia. Nhưng... trước mắt cô lại hiện lên hình ảnh Jennie – gương mặt hạnh phúc mỗi khi nhận tin nhắn từ Taehyung, ánh mắt sáng long lanh khi chờ anh ở cổng trường.

Jisoo nhắm chặt mắt, quay lưng bước đi. Bàn chân nặng nề như đeo đá, trái tim vừa đau, vừa giận, vừa bất lực.

Tối hôm đó, cả nhóm ngồi lại với nhau trong lớp học thêm. Jennie vừa nhận được tin nhắn từ Taehyung:
"Anh bận học nhóm với bạn. Không về cùng em được."

Jennie mím môi, thoáng buồn, nhưng nhanh chóng gửi lại một icon trái tim.

Jisoo nghe Rosé khẽ thở dài, ánh mắt lướt sang Lisa như muốn nói điều gì. Nhưng cả hai đều im lặng, chỉ nhìn Jisoo.

Jennie thì vẫn ngồi đó, mắt dán vào điện thoại, chẳng hề để ý.

Hôm sau, Jisoo lại tình cờ thấy Taehyung. Lần này không chỉ là nói chuyện – anh ta còn ngang nhiên khoác vai một cô gái khác ngay trong quán cà phê trước cổng trường. Tiếng cười, ánh mắt tình tứ, tất cả đều như một nhát dao đâm vào tim Jisoo.

Cô đứng ngoài cửa kính, tay run lên. Trong đầu cô chỉ vang lên một câu:
"Jennie mà thấy cảnh này... em ấy sẽ gục mất."

Và Jisoo – dù giận, dù đau – vẫn lùi bước. Cô không chụp lại, không lao vào vạch trần. Cô chọn quay lưng, để giữ lấy nụ cười của Jennie, dù biết đó chỉ là nụ cười trong sự lừa dối.

Buổi chiều, Jennie vui vẻ kể cho Rosé và Lisa:
– "Hôm nay Taehyung bảo tuần sau sẽ đưa mình đi ăn, chắc anh ấy bận nhiều lắm nên mới ít gặp gần đây thôi."

Jisoo ngồi cạnh, nghe từng chữ như dao cứa vào tim. Rosé định mở lời:
– "Jennie à... cậu có bao giờ nghĩ rằng—"

Nhưng Jennie đã cắt ngang:
– "Rosé, đừng nói gì nữa. Mình tin anh ấy."

Ánh mắt Jennie vô tình lướt qua Jisoo, thoáng một tia cảnh giác, như sợ cô sẽ xen vào.

Jisoo siết chặt cây bút, nuốt trọn tất cả những gì mình muốn nói. Cổ họng cô bỏng rát, nhưng giọng lại bình thản:
– "Ừ... cậu tin thì được."

Đêm về, Jisoo nằm dài trên bàn học, mắt đỏ hoe. Lisa nhắn tin:
"Cậu định im lặng mãi sao? Nhìn cảnh đó tớ chịu không nổi."

Jisoo gõ vài chữ, rồi xoá. Cuối cùng chỉ gửi một dòng:
"Nếu nói ra, Jennie sẽ ghét tớ mất."

Bên kia, Lisa đáp lại:
"Cậu có nghĩ đến bản thân mình chưa? Đau thế này, đến bao giờ mới chịu nổi?"

Jisoo buông điện thoại xuống, hai hàng nước mắt trào ra. Cô không biết đến bao giờ mới chịu nổi. Nhưng cô biết, chỉ cần Jennie còn mỉm cười, cô sẽ tiếp tục im lặng.

Vài ngày sau, cả lớp có chuyến dã ngoại. Jennie mải mê chụp hình với Rosé, còn Taehyung viện cớ "đi lấy nước". Jisoo lặng lẽ đi theo sau.

Cô bắt gặp anh ta đứng trong bóng râm, gọi điện thoại. Giọng nói cợt nhả:
– "Ừ, mai gặp nhé. Jennie à? Con bé ngây thơ lắm, lo gì."

Jisoo cắn chặt môi đến bật máu. Trái tim cô như muốn nổ tung.

Lần này, cô bước lên một bước. Nhưng khi nghĩ đến gương mặt Jennie đang cười rạng rỡ đâu đó ngoài kia, Jisoo lại dừng lại.

Cô chỉ biết siết chặt tay, quay lưng, đi ngược chiều gió.

Khi trở về chỗ, Jennie đang cười nói vui vẻ. Thấy Jisoo, cô chỉ buông một câu vô tâm:
– "Đi đâu thế? Cậu lúc nào cũng kỳ lạ."

Jisoo nghẹn lời, chỉ gật đầu, giấu đi ánh mắt ươn ướt.

Rosé nhìn cảnh ấy, khẽ lắc đầu, thì thầm với Lisa:
– "Mình sợ, đến khi Jennie nhận ra thì... Jisoo đã chẳng còn gì để mà cho đi nữa."

Lisa nắm tay Rosé, thở dài:
– "Ừ. Tình yêu một mình... đau nhất chính là vậy."

Đêm cuối tuần, Jisoo ngồi trong căn phòng tối. Những hình ảnh Taehyung phản bội lặp đi lặp lại trong đầu cô như một thước phim ám ảnh. Cô đập mạnh bàn tay xuống bàn, nước mắt rơi lã chã:
– "Anh ta không xứng đáng... Jennie à..."

Nhưng ngay sau đó, Jisoo lại khụy xuống, ôm mặt thì thầm:
– "Nhưng nếu tớ nói, cậu sẽ ghét tớ mất."

Ngoài kia, mưa lại rơi.

Và Jisoo, một lần nữa, chọn cách im lặng để giữ lấy niềm tin mong manh mà Jennie đang nắm giữ – dù cái giá phải trả là trái tim cô ngày một rỉ máu.


Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top