Chapter 21

Sáng thứ hai, nắng rọi vàng khắp sân trường, tiếng trống chào cờ vang vọng. Học sinh xếp hàng ngay ngắn, áo đồng phục phấp phới trong gió. Jennie đứng thẳng hàng cùng Rosé và Lisa, mái tóc buộc gọn phía sau, gương mặt tươi sáng. Bên cạnh, Jisoo lặng lẽ đứng sau lưng cô, mắt dõi theo từng chuyển động.

Trong lúc thầy hiệu trưởng đọc thông báo, Jennie bất chợt rùng mình, đưa tay kéo tà áo khoác. Jisoo nhìn thấy, vội bước lên một bước nhỏ, khẽ đặt chiếc khăn mỏng vào tay Jennie.

Jennie thoáng ngạc nhiên, rồi nhanh chóng choàng lên vai. Không một cái nhìn cảm ơn, không một lời nói. Cứ như thể chiếc khăn kia từ đầu vốn đã là của mình.

Jisoo chỉ mỉm cười. Trái tim cô, vốn đã quen với sự vô hình này, giờ chỉ còn biết gói ghém cảm xúc lại, để Jennie được thoải mái.

Giờ ra chơi, cả lớp bàn tán rộn ràng về kỳ thi sắp tới. Jennie mải mê trò chuyện với Rosé, không chú ý đến việc quyển vở Toán của mình đã bị xước mất vài trang. Khi chuẩn bị ghi chép, cô cau mày:

– "Sao mất mấy tờ thế này? Phiền ghê."

Ngay buổi trưa, Jisoo đã đến hiệu sách, mua một quyển mới giống hệt, nắn nót chép lại từng công thức, từng bài tập. Đêm ấy, ánh đèn bàn trong phòng Jisoo sáng mãi đến khuya. Bàn tay cô mỏi rã, nhưng mỗi con chữ đều được viết cẩn thận.

Ngày hôm sau, khi Jennie mở ngăn bàn, quyển vở mới tinh đã nằm đó. Jennie cầm lên, thoáng mỉm cười.
– "Chắc Rosé mua cho mình."

Rosé nghe vậy thì ngạc nhiên, nhưng không đính chính. Chỉ Lisa, ngồi bên, khẽ lắc đầu nhìn sang Jisoo – đang giả vờ tập trung đọc sách, nhưng đôi môi mím chặt đến trắng bệch.

Chiều hôm ấy, trời lại mưa. Sau giờ học, Taehyung nhắn tin hẹn Jennie ở cổng trường. Jennie vội vàng chạy đi, chẳng mang theo ô. Jisoo thấy vậy, lặng lẽ đi theo sau, che ô cho Jennie suốt quãng đường dài từ lớp học đến sân trường.

Jennie chỉ mải miết chạy về phía Taehyung, không hề nhận ra chiếc ô che trên đầu mình không phải tình cờ. Khi đến cổng, thấy anh đang đợi sẵn với nụ cười, Jennie lao đến. Jisoo đứng lại, tay siết chặt cán ô.

Mưa tạt vào mặt, lạnh buốt. Nhưng trong lòng cô, nỗi đau còn buốt hơn gấp ngàn lần.

Tối hôm đó, cả nhóm ngồi ở quán cà phê quen. Lisa và Rosé ngồi cạnh nhau, cười nói nhỏ nhẹ. Jennie bận nhắn tin cho Taehyung, đôi khi bật cười khúc khích. Jisoo ngồi đối diện, chỉ im lặng khuấy ly nước.

Lisa nghiêng đầu, tựa lên vai Rosé, ánh mắt thoáng buồn khi nhìn Jisoo.
– "Cậu ấy yêu đến mức này... nhưng lại chẳng được nhìn lại lấy một lần."

Rosé khẽ đáp, giọng nghèn nghẹn:
– "Đau lòng lắm chứ. Nhưng cậu biết không, cũng chính vì Jisoo yêu thật lòng nên mới không dám nói. Cậu ấy sợ nếu nói ra, Jennie sẽ xa cách mãi mãi."

Lisa nắm chặt tay Rosé, thì thầm:
– "Ít ra, tớ có cậu ở bên. Còn Jisoo... chỉ có bóng lưng để nhìn."

Rosé ngước lên, môi khẽ mỉm cười, trao cho Lisa một nụ hôn nhẹ. Cảnh tượng ấy ngọt ngào đến mức khiến trái tim Jisoo nhói lên thêm một lần nữa – vì cô biết, nếu Jennie dành cho cô chỉ một phần nhỏ thôi của sự quan tâm ấy, chắc hẳn cuộc đời đã khác.

Hôm sau, khi Jennie sốt nhẹ, Jisoo là người âm thầm mua thuốc, nấu cháo mang đến nhà. Cô đặt bát cháo trước cửa, nhắn một dòng tin ngắn gọn từ số điện thoại không lưu tên:
"Ăn chút gì đó cho ấm bụng."

Jennie mở cửa, thấy bát cháo nóng hổi, khẽ cười:
– "Chắc Taehyung mang qua."

Cô nhắn cho anh: "Cảm ơn anh, ngon lắm."

Taehyung lúc đó đang bận, chỉ trả lời hời hợt: "Ừ, ăn đi."

Jennie vẫn mỉm cười, lòng ngập tràn niềm hạnh phúc. Còn Jisoo, đứng cách đó không xa, ướt sũng trong cơn mưa đêm, nhìn khung cửa sáng đèn, thì thầm trong lòng:
– "Chỉ cần em khỏe mạnh... thì em nghĩ ai làm cũng được."

Ngày tháng cứ thế trôi. Những hành động âm thầm của Jisoo nối tiếp nhau như một bản nhạc không hồi kết:
• Sửa lại ngăn bàn cho Jennie khi nó bị kẹt.
• Giữ hộ cây viết Jennie đánh rơi rồi để lại mà không nói.
• Chép lại bài khi Jennie nghỉ học, bỏ sẵn trong cặp.
• Thậm chí lén để hoa bách hợp trắng – loài hoa Jennie thích – vào ngăn tủ.

Ai nhìn cũng thấy cảm động. Ai nhìn cũng hiểu rõ tấm lòng ấy. Nhưng Jennie thì không.

Jennie chỉ nhìn về một hướng duy nhất – Taehyung.

Cuối cùng, trong một lần nói chuyện, Jennie vô tình buông lời:
– "Jisoo, cậu quan tâm nhiều quá đôi khi thấy phiền đấy."

Câu nói nhẹ tênh, nhưng rơi vào tim Jisoo nặng tựa nghìn cân. Cô đứng lặng, môi run run, chỉ biết gật đầu:
– "Ừ... tớ xin lỗi."

Jennie chẳng để ý, tiếp tục cắm mặt vào điện thoại, cười khi đọc tin nhắn mới từ Taehyung.

Jisoo quay đi, đôi mắt ươn ướt, nhưng khoé môi vẫn cố cong lên thành một nụ cười gượng gạo.

Rosé nhìn cảnh ấy, tim nghẹn lại. Cô kéo Lisa ra một góc, thì thầm:
– "Nếu có một ngày Jennie tỉnh ra... liệu còn kịp để giữ lấy Jisoo không?"

Lisa ôm lấy vai Rosé, ánh mắt u ám:
– "Tớ chỉ sợ... đến lúc ấy, Jisoo đã chẳng còn đủ sức để yêu nữa."

Jisoo ngồi một mình trong lớp, ánh nắng chiều chiếu qua ô cửa sổ. Trong tay cô là một mẩu giấy nhỏ, ghi vội vài dòng:

"Có những điều em sẽ chẳng bao giờ thấy, nhưng tớ vẫn muốn làm. Bởi vì đó là cách duy nhất để tớ được ở gần em."

Cô gấp lại, nhét vào ngăn bàn Jennie, rồi rời đi.

Jennie sẽ chẳng bao giờ đọc nó. Và Jisoo cũng chẳng bao giờ biết Jennie có nhận ra không. Nhưng đối với cô, như thế cũng đủ rồi.



Còn tiếp..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top