tôi không ngờ!
Linh đi vào lớp, cách cửa lơp B mở ra! Bỗng từ phiá cúôi lop từ đâu một quả ca chua chọi thẳng vào mặt cô, rồi từ đấy 1 quả, 2 quả, 3 quả cứ thế mà nhìêu thêm, trộn lẫn với cà chua là hột vịt thúi tất cả đều hòa vào nhau tạo nên một mùi rất khó chịu.
Hôm ấy linh là một trò cừơi cho lớp B ,lúc ấy linh bật khóc mùi trứng vịt hòa với cà chua trong thật tởm, cứ nghĩ mình sẽ không chịu đựơc nữa thì bỗng từ đâu thế hạo bứơc vào chịu thay cô, cậu quát lớn :
- dừng lại, thế là đủ rồi! Tui đâu kêu các ngừơi làm quá như vậy? Không phải tui đã dặn mọi ngừơi chỉ làm cô ấy sợ thôi ,tại sao lại chọi cả cà chua và hột vịt các ngừơi múôn chết à? Thế hạo gịân dữ
- thì ra là anh!... Tôi thật không ngờ!!
Linh bỏ đi ,cứ thế mà chạy, bảo nam thấy thế lìên chạy theo, cô cứ khóc, nứơc mắt cứ thế mà tuôn rơi,ứơt đãm cả hai đôi gò má thanh tú, mặc kệ tíêng bước chân của ai đó đang cố tình chạy theo, trong tâm trí linh bây gìơ cứ nghĩ mình lại mắc phải sai lầm . hôm qua cô vẫn cứ nghĩ tốt cho hắn ,ai ngờ hắn ta lại là một tên nham hỉêm ,ác độc như vậy , hôm qua không phải đã giup cô vậy mà hôm nay lại trở mặt gỉơ trò hảm hại cô, làm cô mất mặc với m.n trong bộ dạng thật thê thảm. Đúng là cô không nên tin ở hắn nhìêu như vậy, linh cảm thấy hối hận, thì từ xa một bàn tay ấm áp khẽ đặt lên vai cô :
- ai đấy!
- là tớ, bảo nam !
Cô quay lại ôm chặt lấy bảo nam cứ thế tíêng khóc mỗi một to hơn hai nguoi họ không biết rằng có một cai bóng đen đang đuôi theo họ từ phía sau ,không ai khac đó chính là thế hạo nhìn thấy tiểu linh ôm bao nam thì hắn bỏ đi trông bộ dạng tức tối.
-nín đi! Tớ mang khăn cho cậu!
-cảm mơn cậu.
Sau khi lau khô nứơc mắt, làn gío dịu dàng khẽ thóang qua mái tóc dài đen bóng .
-đi theo tớ!
-cậu múôn dẫn tớ đi đâu,?
-đừng hỏi.
*****(Bảo nam vốn là một công tử nhà giàu con trai của bảo nguyên là ngừơi quản lý tập đòan bảo nguyên rất nổi tíêng ở thành phố bắc kinh)đây là phần bổ sung GT về bảo nam 😅😅😅****
Bảo nam đưa linh đến nhà anh ,
- cậu vào đi , đó là nhà tớ !
-xin chào thiêu gia ,cậu đã về
-phìên ông đưa cô gái này vào nhà , bảo ngừơi hầu chủân bị quần áo , chăm sóc cô ấy cho thật tốt và chủân bị cho tôi một phần cơm.
-vâng, thưa thíêu gia!
- xin mời tỉêu thư. !
Quản gia đưa linh vào nhà , căn nhà thật lớn linh quay sang hỏi nam :
-cậu ở đây một mình sao ?
-ừm , bố mẹ tớ có một chuýên công tác ở nước ngòai nên thỉnh thỏang tớ vẫn ở đây một mình.
- này thíêu gia không phải cậu cũng múôn vào thay đồ cùng với tỉêu linh cô nương?
-à không, tôi ra ngòai trứơc đây.
Bảo nam đỏ mặt.
-linh phì cừơi
Do mải mê trò chuỵên với tỉêu linh bảo nam cũng không để ý rằng anh ta đang đi theo linh vào nhà thay đồ dành cho phụ nữ thật là hồ đồ quá đi mà !
Linh bứơc vào nhà tắm căn phòng thật là đẹp , xung quanh đính kim cương sáng bóng , có cả bồn hoa sen , vòi vặn nứơc ấm , và một chíêc gương to hơn cả cô , đúng là phong cách của người nhà giàu . sau khi tắm xong , cô cảm thấy rất thỏai mái , mùi hôi trong nguoi cô cũng bíên mất , cô bứơc ra thì nguoi hầu cũng đa chủân bị cho cô một bộ váy xinh đẹp mặc vào cứ như là công chúa trong truỵên tranh.
- linh cậu lại đây, đây là bữa tối của cậu.
Đang rất đói , linh không ngần ngại ăn hết tất cả những thứ có trên bàn, bảo nam nhìn cô mà sửng sốt , những ngừơi hầu đứng xung quanh chỉ phì cừơi nhìn hai cô cậu đang ăn vui vẻ.
- tỉêu linh có cần tớ gọi....
-không cần đâu bảo nam, tớ thật sự rất no .
-ừ vậy để mình đưa cậu về .
Về đến nơi , linh nói :
-cảm mơn cậu, làm phiên cậu nhìêu rồi.
- không sao, tạm bịêt linh! Bảo nam vẫy tay chào và lái xe trở về nhà trong đêm khuya tĩnh mịch.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top