Chương 27: Nốt hương đầu
Ngay khi nghe xong lời khuyên từ phía của Ahyeon và Lee Sejin, gần như ngay lập tức, cậu đã vội vã đi tìm người kia. Đầu óc MoonDae trống rỗng và tâm trí cậu vẫn còn bủa vây trong sự rối bời, nhưng nỗi sợ ngày một dâng cao trong cõi lòng kia khiến cậu không thể nào yên tâm ở lại đó thêm một phút giây nào. Gần như ngay lập tức, cậu hiểu rõ rằng bản thân phải đi tìm người kia, cậu cần gặp anh và không cần biết rằng cậu sẽ làm ra những hành động gì hay trấn an người kia như thế nào, nhưng cậu không thể để Cheongryeo một mình thêm được nữa. Hệt như lúc trước, MoonDae vẫn luôn rất thành thạo trong việc trấn an cảm xúc của những đứa trẻ dễ bị bất an, cậu vẫn luôn biết rằng mình cần phải làm gì. Nhưng khác với lúc trước, lần này không chỉ có như vậy, MoonDae thừa biết, cậu biết rằng việc gặp gỡ người kia không chỉ cho phép cậu đơn phương an ủi anh như khi trước mà hành động này còn dùng để trấn an chính cậu với sự âu lo tràn ngập trong tâm trí vào khoảnh khắc này đây.
Từng cơn gió lạnh căm lướt qua gương mặt MoonDae khiến cả cơ thể cậu lạnh toát, cậu thoáng nhận ra rằng có lẽ bản thân đã bỏ quên chiếc khăn quàng cổ trong căn phòng khi nãy, sau khi nói chuyện cùng hai người kia. Nếu là lúc trước, khi Cheongryeo còn ở đây, chắc chắn rằng anh sẽ luôn chẳng nói mà rằng, giúp cậu choàng chiếc khăn dày cộm lên cổ rồi cười trêu cậu rằng cậu hậu đậu như thế nào, và vẫn là câu nói quen thuộc:"em như thế này làm sao anh có thể yên tâm rời khỏi em được đây?" Hoặc rằng người kia sẽ khoác thêm một lớp áo lạnh lên người cậu rồi kiêu ngạo khoe khoang về việc mình chịu lạnh tốt đến thế nào (dù chỉ toàn là ra vẻ thôi). MoonDae đã từng cho rằng những hành động ấy thật thừa thãi, nhưng hẳn, chính cậu cũng đã dần quen với việc tiếp nhận hơi ấm của người kia. Để rồi những lúc thế này đây, khi anh không ở bên cạnh, cậu mới vô thức nhận ra sự hiện diện của anh quan trọng như thế nào trong cuộc sống của mình. Có lẽ Cheongryeo đã đúng, một phần, dường như MoonDae không thể sống thiếu anh được.
Cảm giác tội lỗi ngày càng dâng lên trong lồng ngực khiến nhịp thở cậu mỗi lúc một trì trệ. Khi đã chấp nhận đối diện với những cảm xúc thật sự của bản thân, những sai lầm mà cậu gây ra, những tổn thương mà cậu đã khiến người kia phải gánh chịu thay phiên nhau bóp chặt lấy cuốn họng của cậu khiến MoonDae tuyệt vọng đến ngộp thở. Kể cả khi đối với Cheongryeo, cậu không bao giờ có lỗi đi chăng nữa, thì MoonDae cũng không thể chỉ vì những lời cam đoan ấy mà trốn tránh đối diện với những hành động đần độn của mình. Bởi vì đối với Cheongryeo, cậu không bao giờ có lỗi. Nhưng đối với MoonDae, cậu không cho phép bản thân có lỗi đối với Cheongryeo.
Lạch cạch.
Vội vã trở về căn nhà của cả hai, hương oải hương từ sau cánh cửa ồ ạt lao ra khiến đôi mày cậu cau lại. Cậu biết đây không phải là mùi hương vốn có của căn nhà, vì cậu chưa bao giờ mua những sản phẩm hay hương liệu có mùi oải hương để trong nhà, Cheongryeo cũng thế, và thứ duy nhất mang theo mùi hương ấy là nước hoa của cậu, loại ưa thích mà cậu vẫn hay dùng kể từ khi sản phẩm ra mắt.
Cảm nhận mùi hương dày đặc trong gian nhà khiến cậu gần như chết ngộp, lờ mờ đoán ra được lí do vì sao người kia phải sử dụng mùi hương này khắp gian phòng, MoonDae bắt đầu hoảng loạn.
"Có lẽ là không phải đâu," tự nhủ thầm rằng bản thân chỉ đang suy diễn quá đà mà thôi, cậu chậm rãi bước đến phòng khách.
Mùi hương vẫn chẳng hề vơi đi một chút nào nhưng thính giác của cậu đã bắt đầu làm quen được với độ hăng của nó. MoonDae vội vàng chạy đến phòng ngủ của đôi người, mở cửa khẽ gọi Cheongryeo. Cậu lập tức nhận ra có điều gì đó không thích hợp: Người kia không có ở đây.
Có lẽ là bận việc, cậu nhủ thầm, rồi lại tìm sang phòng làm việc của người kia, nhưng hiển nhiên, căn phòng tối om đã thay chủ nhân của nó trả lời tất cả. Dường như Cheongryeo đã không ở trong nhà một thời gian rồi, ít nhất là sau khi mùi hương gay mũi kia xuất hiện. Ngay khi nhận ra điều ấy, cậu không thể nào giữ bình tĩnh được nữa, MoonDae kìm lại cơn buồn nôn bất ngờ ập đến rồi rời khỏi phòng làm việc của Cheongryeo.
Cậu không rõ rằng người kia đã đi đâu, nhưng cậu biết rằng Cheongryeo vẫn luôn yêu thích hương nước hoa của cậu, người kia không có lí do gì để rời đi khi mùi hương đặc quánh vẫn còn phảng phất khắp căn nhà. Cánh cửa ban công không hề mở, cửa sổ bị kéo rèm và khoá chặt lại, thứ duy nhất cung cấp ánh sáng cho cả căn nhà là khẽ hở nhỏ phía dưới chiếc cửa ngoài phòng khách, điều ấy nhắc nhở cho cậu biết rằng người kia vẫn sẽ còn quay lại.
Nhưng ngay khi MoonDae chuẩn bị rời khỏi căn nhà thân thuộc để đi tìm Cheongryeo, cơn đau từ bao tử truyền tới khiến cả người cậu choáng váng. Đầu cậu đau như búa bổ và cả người cậu sụp xuống chiếc tủ giày đặt trước huyền quan. Từng cơn đau xuất hiện khiến cả cơ thể mỏi lừ của cậu co quắp lại, như thể chỉ cần cuộn người lại, cậu thực sự có thể bảo vệ mình khỏi cảm giác đau đớn kia. Vậy mà tiếc thay, những nỗ lực của cậu hoàn toàn chẳng thể giúp ích gì cả.
Tầm mắt MoonDae mờ căm và ngay khi chuẩn bị mất đi ý thức, cậu thấy một ánh sáng lờ mờ hắt xuống ngay trước tầm mắt mình. Cậu dùng tất cả sự tỉnh táo của bản thân, cố rướn người dậy khi nghe thấy tiếng gọi đứt quãng.
Và cậu nghĩ, à, cơn đau bao tử chết tiệt này lại khiến cậu không thể nói chuyện với anh một cách đàng hoàng rồi.
Tệ thật đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top