Sixty-one
- tôi thích cậu....
- ????
- ý tôi là....tôi thích hoa của cậu.
Jisoo mỉm cười, gói lấy bó hoa ban nãy y đã chọn. Cậu nâng niu từng bông hoa nhỏ, dịu dàng góm gém chúng thành một tác phẩm nghệ thuật. Cậu đưa cho y, khoé môi vẫn nở nụ cười hiền.
- nếu thích thì lần sau hãy ghé lại nhé, tôi nhất định sẽ giảm giá cho anh nếu anh đến thường xuyên hơn.
Seungcheol gật đầu, cầm bó hoa rời đi. Y thích Jisoo - chủ cửa tiệm hoa Fallin' Flower. Cậu nhìn trông rất đáng yêu, có vẻ gì đó rất thanh tú, nhìn tựa một bông hoa nổi bật giữa những bông hoa được trưng bày trông tiệm.
Y mỗi lần muốn gặp cậu đều tìm lấy một cái cớ nào đó để đến mua bông, đôi khi là sinh nhật nhưng nhiều lúc là kỉ niệm gì đấy. Thỉnh thoảng đi ngang qua tiệm nhìn thấy cậu cũng đủ ấm lòng.
Seungcheol đẩy cửa, vị khách tiếp theo bước vào.
- xin kính chào quý khách, quý khách cần mua bông gì ạ?
Giọng cậu lảng lót cả cửa tiệm, cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần tây, song mang thêm một cái tạp dề màu xám, trang trọng bước đến bên cạnh người khách kia.
- cậu mau quên tôi thật đấy, tôi đã bảo là cứ gọi tôi là Jeonghan mà, quý khách nghe xa lạ lắm...
- à, hôm nay anh muốn mua bông gì?
Ánh mắt Jeonghan nhìn qua từ chiếc kính cận trông vô cùng trìu mến. Anh cười thành tiếng, tiếp tục nói, giọng điệu như trở thành thói quen mỗi khi đến tiệm.
- một bó hoa mà cậu thích...
Jisoo hồi lần đầu không hiểu lắm nhưng cứ gặp anh mãi nên thành ra cũng quen câu nói của anh. Câu hỏi chỉ là lấy lệ, nó là phép lịch sự, cậu cũng tự mình biết anh sẽ nói như thế. Một lần anh đến là một bó hoa do cậu chọn. Đã không biết có bao nhiêu bó hoa cậu tự tay chọn cho anh.
Anh đứng cạnh cậu, nhìn chăm chú vào những biểu cảm trên khuôn mặt cậu. Lúc cậu chọn hoa thật sự thập phần nghiêm túc, lâu lâu lại trề môi trong quá trình suy nghĩ. Nụ cười của anh chẳng thể tắt đi mỗi khi nhìn thấy cậu, chỉ cần nghe giọng cậu lọt vào tai cũng tự khắc mà cong môi.
Sau một hồi mò mẫn, khéo tay bó những bông hoa lại, cậu đưa nó cho anh. Chẳng đợi anh hỏi liền nói:
- hôm nay là hoa Hải Đường nhé, nó mang ý nghĩa hạnh phúc và phú quý.
- cảm ơn cậu...
- hẹn gặp lại lần sau.
Vẫy tay chào cậu, anh rời đi trong chốc lát. Anh cũng thích Jisoo nhiều, nhưng anh không biết phải làm gì để cậu biết, để cậu để ý tình cảm của anh. Mỗi lần đến tiệm của cậu là lòng anh lại xao xuyến, đầu óc cũng không thể nghĩ được gì nên thành ra đều bảo cậu tự chọn tự bó giúp anh.
Anh mua bông không vì mục đích gì cả. Chỉ muốn ngắm cậu. Bông mua về cũng cắm vào bình, vài ngày cũng rũ, liền đi mua bông tiếp.
(Ta nói hai ông này là rich man đó mọi người, trích tiền mua bông của crush với không lí do)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Một khoảng thời gian sau đó, thật sự chuyện này cũng bình thường thôi nếu xét về mặt nào đó, là hai anh đồng thời cùng lúc đến cùng ngày cùng tháng cùng năm cùng giờ cùng phút cùng giây để tỏ tình Hong Jisoo.
Tất nhiên là chuyện sau đó sẽ êm đềm hơn một chút.
Nhưng không, đằng này mấy ổng không làm thế, đúng là có thành ý đấy nhưng trông rất khoa trương.
- Jisoo, cậu bó cho tôi một bó hoa cậu yêu thích nhất đi....
- tôi cũng muốn, cậu bó theo loại hoa cậu thích nhất ấy....
Hai anh nhìn nhau, tâm tư có chút rối ren, không lẽ người ta cũng thích Jisoo??
Cậu tròn mắt nhìn hai người, ngộ ra liền chọn bông, lần này rất khác lần trước, cậu làm thành một bó hoa cỡ lớn, từng chi tiết một đều rất tinh xảo.
Đưa cho mỗi người một bó, không quên nở nụ cười lần nữa. Bó hoa trông đơn giản nhưng rất đẹp, nó phủ lên mình một chiếc áo đầy dịu dàng, chút hương thơm nhẹ cũng len sâu vào lòng người.
Vừa cầm hoa trên tay, hai người đột ngột quỳ một chân xuống, vươn bó hoa của cậu, mở lời:
- Hong Jisoo, tôi thích cậu, làm người yêu tôi nhé?
Hai người lại tiếp tục nhìn nhau, cau mày "sao lại bắt chước tôi??"
Cậu bị làm cho ngạc nhiên, đứng hình trong giây lát, không biết phải trả lời như thế nào cho thoả. Nếu là một người, cậu còn dễ dàng suy nghĩ, đằng này đến tận hai người, vắt cạn chất xám cũng không thể tìm được cách cho vừa lòng.
Đưa tay lên xoa mi tâm, cậu im lặng trước thời cuộc, não vận hành mọi công suất cho cuộc tấn công đột ngột vừa rồi.
- Jisoo, cậu chọn tôi hay chọn cậu ta?
Jeonghan chỉ qua Seungcheol hỏi, anh vẫn giương mắt nhìn cậu, đôi mắt sắc sảo không chút do dự. Ngược lại, mắt y long lanh như cún, tròn tròn mà còn đọng chút nước nhìn rất đáng thương.
Jisoo đập tay vào trán, đáng lẽ hôm qua cậu phải coi phong thuỷ trước mới phải, hôm nay đúng là không phải ngày lành để mở tiệm. Khách đều bị hai tên này doạ cho chạy mất.
Thở dài, nhìn hai tên đang quỳ phía dưới, cậu bặm môi một lần, sau đó lại thở ra... liên tục như thế, không biết phải quyết định như thế nào.
Miễn cưỡng ôm luôn hai bó bông (tự làm) vào lòng, cậu trề môi bảo:
- tôi đồng ý cả hai, hai người mau đứng lên đi, khách của tôi đều chạy mất rồi...
Chất giọng pha chút hờn dỗn khiến hai anh để ý, nhưng thôi kệ, cậu đã đồng ý rồi nên quá vui mừng, nhào vào ôm cậu một cái. Hai tên lại bắt đầu ánh mắt chạm nhau, lườm lườm muốn đứt cổ.
- hai người thôi đi, tôi không muốn phải dẹp tiệm vì hai người đâu.
Cười hì hì một đợt, để hai bó bông sang một bên, ôm cậu vào lòng chặt hơn, cùng lúc thủ thỉ.
- cậu là người yêu của tôi rồi đó nhé.....không được nuốt lời đâu....
- oh, tôi biết rồi mà....
- Hong Jisoo là người yêu của Choi Seungcheol/ Yoon Jeonghan.
Hoàn
P/s: tự cảm thấy chap này nhạt hơn cả nước cất :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top