gặp gỡ để yêu nhau

Choi Seungcheol gặp Yoon Jeonghan vào một ngày đẹp trời.

Đàn anh học trên hắn hai khóa, khoa luật.

Yoon Jeonghan có gương mặt rất đẹp, khó ai có thể rời mắt khỏi anh, Choi Seungcheol cũng không ngoại lệ.

"Nè nhóc, nhìn bạn anh hoài thế? Thích nó rồi à?"

Hong Jisoo khoác vai cậu nhóc năm nhất được Mingyu dẫn đến nhập bọn.

"Jeonghan ấy à, nhìn dễ gần vậy chứ khó có ai lọt vào mắt nó lắm. Tiêu chuẩn của nó cao lắm."

Và đúng là khó có ai lọt vào mắt Jeonghan thật.

Anh thân thiện với mọi người, nhưng không có nghĩa anh sẽ để người ta bước vào vòng quan hệ thân thiết.

"Seungcheol có cảm tình với anh đúng không? Xin lỗi em, Yoon Jeonghan không thích người ít tuổi hơn."

Nhưng Choi Seungcheol được cái kiên trì, nhẹ nhàng đáp rằng "Em có cảm tình với anh thật, em không bỏ cuộc đâu."

"Choi Seungcheol, đừng để anh phải block em."

Đúng là Jeonghan tính sai rồi, người ta không bỏ cuộc nhanh như những người trước. Chắc do còn trẻ còn khỏe, Seungcheol theo đuổi cũng đầy nhiệt huyết.

Sẽ đến chờ anh tan học, đi cùng anh qua các tòa nhà trong trường, vu vơ kể về mấy lớp đại cương mà hồi đấy anh thấy chán òm.

"Nhưng anh Jeonghan nói môn đại cương cũng rất quan trọng nên em học chăm lắm. Thật đó."

"Ừ, chăm thì tốt cho em." Chẳng liên quan đến anh, vế sau Jeonghan giữ lại trong lòng, nếu nói ra thì hẳn là không lịch sự cho lắm.

"Hôm nay anh mệt ạ?"

"Anh không."

"Trông anh ỉu xìu."

Seungcheol ghé mặt sát vào mặt Jeonghan làm anh giật mình lùi lại.

"Anh đã bảo là không."

"Em xin lỗi, anh đừng giận."

Mắt Seungcheol đẹp thật, như mấy đứa nhỏ năm nhất mới tham gia vào câu lạc bộ bên khoa nói, Seungcheol khoa quản trị kinh doanh đẹp trai, đặt biệt là đôi mắt. Bọn nhỏ nói nếu Seungcheol nhìn chằm chằm vào mình thì chắc họ ngất mất.

Nếu thế chắc Jeonghan đã ngất vạn lần.

Đáng tiếc Yoon Jeonghan miễn nhiễm với trai đẹp, không thì chắc Yoon Jeonghan yêu luôn bản thân mình mất, rồi trở thành Narcissus thứ hai.

"Anh không giận, anh chỉ không thích người khác gần mình quá."

"Vâng ạ."

Seungcheol cúi đầu đáp. Giọng nghe chiều buồn lắm, Jeonghan tự hỏi có phải mình quá đáng quá không? Người ta còn chưa đụng vào mình đã làm quá lên? Nhưng mắc gì anh phải để ý tâm trạng của người không thân thiết chứ?

Tuần này ngày nào Jeonghan cũng có tiết sáng lẫn chiều nên ở lại trường, thường thì Seungcheol sẽ đúng giờ xuất hiện để cùng anh ăn trưa, nhưng hôm nay lại chẳng thấy mặt mũi đâu.

Chắc là không có tiết nên không đến trường.

Nhưng hóa ra là không phải không có tiết, chỉ là người ta bận đi với người khác.

"Yoon Jeonghan, nguyên tắc cơ bản khi ký kết điều ước quốc tế là gì?"

"Pacta sunt servanda."

Jeonghan thu lại ánh mắt dán vào bàn trước hai người, cụ thể là người đang ngồi quay lưng lại với anh, rồi trả lời câu hỏi từ Jisoo, vừa trả lời vừa phán xét mày hỏi gì giữa giờ ăn vậy, Jisoo cười "Tao dùng tri thức để thu hút sự chú ý của mày".  Nhưng trả lời thế này có khi rớt môn mất thôi.

"Mày muốn biết sao hôm nay người ta không ăn trưa với mày thì đến mà hỏi, sao đâu mà chần chừ. Lúc làm bài tập định tội danh thì nhanh lắm, mà đến chuyện tình cảm thì mày chậm vậy?"

"Tao không có tình cảm với Seungcheol."

"Vậy sao khi thằng nhóc đi ăn với người con gái khác thì mày lại hầm hầm thế?"

"Tao không có hầm hầm."

"Ừ ừ, mày không có, mày chỉ nhìn cho rõ xem lưng áo người ta có bao nhiêu nếp nhăn thôi."

"Lo ăn đi, sắp đến giờ học rồi đó."

Đêm đó về Jeonghan không thèm check tin nhắn của Seungcheol.

Ngày hôm sau Jeonghan nghĩ hẳn Seungcheol sẽ không đến tìm mình nhưng rồi lại có chút mong chờ người ta sẽ đến.

Rồi người ta đến thật.

"Anh Jeonghan ơi..."

"Hôm qua em bận ấy, nên không ăn trưa với anh."

"Ừ." Bận ở cùng người khác.

"Anh không hỏi em bận gì sao ạ?" Seungcheol quay mặt sang hỏi.

"Hôm qua thấy anh thấy em ở canteen."

"Thế ạ? Sao anh không gọi em? Hôm qua em đi ăn cùng em họ, nó là con của cậu em. Bọn em cùng tuổi nên cũng thân thiết á, anh Jeonghan đừng hiểu lầm."

"Anh không có hiểu lầm."

Nhưng anh chỉ nghĩ ra bảy bảy bốn chín kịch bản nếu như Choi Seungcheol có bạn gái thì nên phản ứng thế nào.

"À mà tối qua anh bận ạ? Anh không trả lời tin nhắn em, cũng không xem luôn." Giọng nghe có vẻ tủi thân lắm.

"Ừ anh bận." Bận tự tưởng tượng Choi Seungcheol có bạn gái rồi tự buồn, gần hai giờ sáng mới ngủ được.

"Chiều nay anh có đến sân bóng rổ không ạ? Hôm nay Mingyu gọi em đi ấy."

"Chắc là..." Chữ không chưa kịp phát ra thì Jeonghan đã bị ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình làm cho anh không nỡ từ chối.

"Anh không muốn chơi thì ngồi xem cũng được mà...anh ơi...anh đi xem nha? Anh Jeonghan đi xem Seungcheol chơi bóng rổ nha ạ?"

Jeonghan chịu không nổi ai kia mè nheo, nên đành thuận theo.

Anh chỉ không chịu được Choi Seungcheol mè nheo thôi, đừng có hiểu lầm, Yoon Jeonghan không thích người ít tuổi hơn mình đâu.

Được anh người thương tương lai đến xem mình chơi bóng rổ nên Seungcheol chơi hăng hơn hẳn. Anh người thương tương lai ngồi một góc nhìn theo Seungcheol dẫn bóng rồi lên rổ, khi hắn ném cú ba điểm thì anh cũng trầm trồ khen ngợi. Seungcheol rất vui, chơi rất hăng, đồng đội cũng theo đó mà hăng hái hẳng lên, nên đội nhà giành chiến thắng áp đảo.

"Anh ơi!"

Seungcheol chạy về phía Jeonghan, được anh đưa khăn cho lau mồ hôi khiến hắn còn cười tươi hơn nữa. Má lúm đồng tiền hiện rõ lên trên má, Jeonghan thật sự muốn đưa tay chạm vào, rồi anh làm thế thật.

Seungcheol hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng hùa theo để anh chạm vào má mình.

Hóa ra anh ấy thích lúm đồng tiền.

"Anh thích ạ? Anh muốn chạm vào tiếp không ạ?"

Nhưng Jeonghan đã nhanh chóng rút tay về.

"Xong trận rồi, anh về đây."

Rồi anh xách ba lô lên đi một mạch, Seungcheol vội vàng đuổi theo "Anh Jeonghan, anh ơi, đợi em về cùng với mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top