Chap 11
- Cheol à, dậy thôi!
Như thói quen mọi ngày, Yoon JeongHan sáng sớm lại mò mẫn qua phòng người kia nhảy nhảy lên giường, là kêu người ta dậy, tiện thể tập thể dục luôn
- Chỉ năm phút nữa thôi nha ~
Choi SeungCheol nằm dài trên giường. Chẳng hiểu sao hắn lại có thể chịu đựng cái sự ồn ào này từ người kia. Giường thì liên tục rung lắc dữ dội, JeongHan ở bên trên không ngừng nhún nhảy ồn ào chết đi được, mà hắn ngủ thì vẫn cứ ngủ ngon lành
- Nãy giờ cũng đã 20 phút trôi qua rồi đó.
- Cheolie a~
JeongHan ngồi xuống bên cạnh, đưa ngón tay của mình mân mê trên mặt người kia. Chẳng hiểu thích thú điều gì lại cười hí hí không rõ lí do. SeungCheol nằm ngủ cảm thấy mặt mình ngứa ngứa liền đem mà vùi xuống gối.
- Chưa dậy hả?
- Hôm nay nghỉ được không?
- Nói bậy!
Choi SeungCheol nói xong câu đó lập tức bị một vả vào mặt. Chỉ là tát nhẹ thôi, nhưng tại chất giọng mềm xèo của ai kia khiến hắn lờ mờ tỉnh ngủ. Sau đó cũng nhanh chóng vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi bước ra cửa.
Hôm nay JeongHan của hắn ngẫu hứng thích đi xe buýt đến trường, thế là hắn đành nhắm mắt nhắm mũi đi theo. Không sao, đi xe buýt cũng sẽ ngủ được một chút cũng tốt. Nhưng đường đến trạm xe buýt phải đi ngang qua nhà của Hoshi. Đúng như dự đoán, đôi chim cu đang ở đó, chẳng chút tế nhị mà hú ha hú hi với nhau ngay trước cửa nhà. Chính vì thế sẵn tiện mà rủ luôn cả hai người kia đi chung.
Hắn cứ tưởng lên xe buýt sẽ được yên giấc một chút, hóa ra lại bị hành lên hành xuống. JeongHan của hắn liên tục hết chọt má lại vò vò mái đầu người yêu của mình. Chóc chóc hắn lại hôn chụt một cái lên cái môi chu choe kia của cậu. Ai bảo đáng yêu quá làm chi!
Hoshi và Jihoon ngồi bên cạnh da gà da vịt đã nổi lên . Nhìn sến súa hết sức!
Đùa giỡn thế thôi, JeongHan đương nhiên vẫn là người cẩn thận hơn SeungCheol. Khi xe vừa dừng trước trạm gần trường, cậu đã ý tứ gỡ nhẹ bàn tay của ai đó đang yên vị vuốt ve mặt mình. Chỉnh đốn lại tác phong một chút trước khi bước xuống. Hắn cau mày nhìn cậu người thương, hắn ghét cách JeongHan biến thành nghiêm túc như thế này, vì thế nhịn không được thì ở phía sau đánh lên mông người phía trước một cái, còn dùng lực bóp thật mạnh. JeongHan giật mình, quay lại lườm một cái đến cháy mặt, đương nhiên là hắn lại chỉ cười cười cho qua rồi.
Dạo gần đây, việc học luôn là thứ luôn được ưu tiên với tất cả mọi người. SeungCheol ghét học, hắn không thích việc mình tù túng ngồi vào bàn lẩm nhẩm đến chán ngáy. Nhưng phải nói có JeongHan bên cạnh thì khác hẳn, chỉ cần được người ta hôn chóc một cái lên môi thì liền cảm thấy phấn chấn hẳn. Cộng thêm với việc từ ngày kết thân với mấy đứa nhỏ, hắn cũng không muốn mất mặt vì chuyện học tập của mình.
Cũng có đôi lúc , hắn có thể mua chuộng JeongHan về việc hôm nay đừng đến thư viện. Đơn giản thôi, không gì là không thể. Một vài hộp sữa dâu có thể khiến JeongHan suy ngẫm một lúc rồi đồng ý. Nói suy ngẫm gì chứ, hắn nói một cái, cậu chưa mất 5 giây đã đồng ý ngay. Người gì mà dễ dãi hết sức!
Hắn cũng có khác gì đâu. Từ bao giờ lại nghe lời cậu người thương đến thế. Đi đâu cũng phải xin JeongHanie yêu quý của hắn, hắn mới dám xách đít ra ngoài. Bằng không đêm hôm lén lút ra ngoài mà bị phát hiện thì xác định, hắn chắc chắn sẽ bị ai đó giận dỗi lẫy hờn, dỗ mãi mà người ta vẫn chẳng hết khó ở được. Tại JeongHan dễ xù lông quá làm chi, còn có hai cái tai giống tai thỏ thính quá trời.Tối đến lén lút đi nhẹ nói khẽ mấy cũng bị người ta phát hiện. Kết quả, ngày hôm sau hắn bị lẫy nguyên ngày.
Nhưng mà hắn cũng tủi thân quá. Mấy ngày ôn thi, SeungCheol bị JeongHan 'bỏ rơi' mất rồi.Dạo gần đây, chẳng biết có phải vì học hành đối với JeongHan quá nặng nề hay không mà người này dễ cáu thật sự. Giải bài không được liền cay cú cắn hắn một cái. Hắn nhìn bạn nhỏ hậm hực giải mãi không ra mà dở khóc dở cười, đem cái bàn tay to lớn xụ xụ ấm ấm kia xoa lên mái đầu nâu. Phải chăng lại đến thời kì nhạy cảm rồi không? Đến cả hắn muốn ôm ấp cũng thấy sợ, đụng vào một cái người ta liền xù lông lên, nhăn mày nhăn mặt khó chịu vô cùng. Cuối cùng bất quá hắn đành kéo bạn người yêu vào phòng đóng cửa bảo nhau. Đêm nay ngủ ở phòng JeongHan đi, nhỏ nhỏ xinh xinh vừa đủ xài
- Em còn đang học mà!
Người bị lôi đi hậm hực nói. Trong đầu JeongHan mới đây còn đang bận suy nghĩ cho một đống công thức, đột nhiên chẳng hiểu gì cổ tay mình lại bị lôi đi, chữ cũng theo đó mà trôi tuột ra ngoài.
- Ngủ thôi, đã 11 giờ đêm rồi!
- Nhưng m-
JeongHan còn chưa kịp mở miệng đã bị môi người kia áp lên. Một nụ hôn nhẹ nhàng, như xoa dịu đi sự nổi nóng ở trong con người cậu, đồng thời cũng chính là để an ủi hắn vì suốt mấy ngày ôn thi mà bị bạn người yêu bỏ lơ mất.
JeongHan còn lạ gì với việc này nữa. Bình thường chẳng phải sẽ có chút phản ứng sao, hôm nay lại thuận theo mà còn chủ động luồn tay qua tóc người ta. Và rồi cậu tự nhận ra chính bản thân mình cũng cần một nụ hôn như thế. Những tiếng mút mát của môi lưỡi khiến trong lòng cả hai người đều cảm thấy rất thỏa mãn. Vừa dứt môi SeungCheol đã thấy trên mặt người kia một vệt đỏ, không nhịn được mà bật cười.
Người ta nói, người có má lúm đồng tiền thường rất đẹp trai, xinh gái. Đương nhiên anh người yêu của JeongHan của không ngoại lệ. Mặc dù lúm đồng tiền ấy thoắt ẩn thoắt hiện, nhưng để ý nhìn kĩ, cười rộ lên một cái lại siêu cấp đẹp trai. Cười hiền hiền cũng đẹp trai nè, cười ngu ngu cũng đẹp trai nữa. Nhìn kiểu gì cũng đẹp trai hết, vì vậy vừa rồi JeongHan chính là bị hắn làm cho hớp hồn, tim lệch đi một nhịp. Mắt vẫn chăm chú chẳng chịu rời khỏi mặt người ta, thậm chí bản thân đã bị bế lên giường lúc nào cũng không hay.
- JeongHanie nè....
Giọng nói trầm ấm của người kia kéo JeongHan trở về thực tại.
- Hửm?
- Dạo này bạn học nhiều ghê, không có thời gian dành cho anh luôn...
Hắn ủy khuất nói, trong lòng có chút tổn thương nhẹ. JeongHan nhẹ nhàng đưa tay mân mê khuôn mặt người ta, xong lại rúc sâu quả đầu vào khuôn ngực săn chắc kia. Thay cho lời xin lỗi là một cái ôm thiệt chặt, sau đó còn bonus thêm cho anh người yêu một câu ngọt chết người:
- Em yêu anh!
Chỉ đơn giản 3 từ vậy thôi mà SeungCheol hồn vía đã bay đi đâu mất tiêu luôn rồi. Nghe ngọt ơi là ngọt, thêm cả chất giọng như kẹo của bạn nhỏ nữa, hắn nghe xong tim liền mềm nhũn ra, bao nhiêu tủi thân uất ức theo đó cũng bị hắn quên sạch. Đến lúc thức tỉnh thì JeongHan đã rúc sâu vào lồng ngực, tiếng thở vang lên đều đều. Hắn trong lòng thấy thương vô cùng, mệt thế này cơ à?
Cuối cùng vẫn là thói quen hôn lên đỉnh đầu người kia mấy cái, sẵn cũng là để hít hà mùi hương của JeongHan. Được một lúc lâu lại nằm ngủ yên giấc bên bạn người thương....
Nhưng mà người ta thường nói học tài thi phận quả không sai. Kì thi cuối năm vừa rồi, SeungCheol hơn JeongHan một hạng. Hắn vẫn còn nhớ rất rõ bạn người yêu tức tối đến mức khóc luôn. Dỗ mãi chẳng chịu nín, cứ khóc như vậy từ lúc về nhà cho đến lúc đêm muộn. JeongHan cảm thấy rất bức bối, bao nhiêu công sức học hành cả một tháng trời, học ngày học đêm, học đến mức muốn xói trán, giờ tất cả đều đổ sông đổ biển. Còn đáng xấu hổ hơn, Choi SeungCheol kia suốt ngày chỉ nằm dài ra chơi game, chơi suốt mấy tiếng đồng hồ, học hành qua loa, thậm chí có khi còn phải đợi cậu nhắc. Vậy mà chẳng hiểu liệu hôm ấy hắn có lên đồng không, làm bài kiểu gì lại hơn cậu một hạng. Bao nhiêu tức giận, mệt mỏi theo nước mắt cứ tuôn ra hết. Hắn không biết mình nên cười hay nên khóc nữa. Thật ra JeongHan chỉ cảm thấy tức mình thôi chứ thật sự không hề giận hắn, đổi lại còn có chút xấu hổ với anh người yêu. Tự dặn mình đừng mè nheo nữa mà chẳng hiểu sao cứ nghĩ đến thì nước mắt lại thi nhau tuôn ra.
- Đừng khóc nữa, em khóc sưng mắt rồi kìa.
SeungCheol quỳ xuống trước mặt người kia, đưa tay lau đi những giọt nước mắt chảy dài trên mặt JeongHan. Cậu vẫn cứ tiếp tục thút thít như thế, uất ức kể ra không hết.
- Em giận anh hả? Vì anh hơn em một hạng?
- Không!
JeongHan lập tức phủ định lại ngay, rõ ràng không phải do hắn mà. SeungCheol thở dài, hắn trong lòng vừa nghĩ liệu có phải do mình không, hay chỉ là do điểm số không như cậu mong muốn. Đợi đến khi những tiếng thút thít của người kia cứ thế thưa dần, hắn mới dùng khăn ấm lau mặt cho JeongHan. Xong lại bế xốc người ta lên mà đặt lên giường. JeongHan cư nhiên không phải ứng gì, đợi đến lúc SeungCheol ôm lấy , bàn tay to to kia áp lên mái đầu mình vuốt ve, chẳng hiểu lúc đó tại sao nước mắt lại một lần nữa chảy xuống.
- A...sao lại khóc nữa rồi?
SeungCheol cảm thấy vai áo mình ươn ướt, lại nghe thấy tiếng sụt sịt của ai kia, tay liên tục vỗ về trên lưng. Lúi cúi quay đầu với lấy khăn giấy
- Em....em cảm thấy mình nổ lực chưa đủ...
Giọng mũi đặc sệt phát ra từ JeongHan. Quả thật, bao nhiêu cố gắng, cũng chẳng phải rớt hạng, nhưng cậu cảm thấy điểm số thật sự thấp so với kì thi lần trước. Tay nhỏ cấu chặt lấy vai áo SeungCheol, đem hết nước mắt nước mũi quệt lên áo người kia.
SeungCheol nghe thế trong lòng cũng nhói nhói. Gì mà chưa đủ? Chẳng phải bạn người thương đã cố gắng rất nhiều sao, học ngày học đêm, nhưng có lẽ may mắn chưa đến với JeongHan. Thương bạn nhỏ nguyên cả ngày uất ức mà khóc đến sưng cả mắt.
- Đừng khóc nữa, mai mắt em sưng như thế làm sao còn mặt mũi đến trường nhìn mấy đứa nhỏ đây...
Nghe SeungCheol bảo như thế , JeongHan cũng thôi không khóc nữa , chỉ còn lại vài tiếng thút thít mãi chẳng ngừng. Hắn đẩy bạn nhỏ ra một chút. Đưa tay lau nước mắt, nhìn mặt cậu vì khóc mà trông ngơ ngơ ,nhịn không được mà bật cười. JeongHan đang buồn tủi, thấy người trước mặt mình cười liền xấu hổ hiểu ra, đầu định cuối xuống đã bị người kia giữ chặt lại. Hắn hôn chóc lên đôi môi đỏ đỏ đang chu ra kia. Dễ thương quá chừng vậy nè!
- Làm sao bây giờ?
Hắn cười hì hì nhìn cậu ngồi trước mặt với vẻ đáng yêu. JeongHan đỏ mặt, lấy tay đánh thùm thụp vào ngực người kia. Mất nết, ai cho cười chứ!
Cậu đưa tay níu lấy áo hắn, giọng ngọng ngọng
- Lau mặt cho em đi....
- Được rồi bé JeongHanie nhé
Hắn ôn nhu lấy khắn lau đi nước mắt nước mũi trên mặt người yêu. Trông không khác gì trông trẻ. Bạn nhỏ ngồi trước mặt được một lúc thì vui vẻ cười hì hì, tay chỉ vào vai áo của hắn
- Ewww
- Của em cả đấy.....
Nói đoạn lại ngừng , tay thuận theo nhéo má cậu một cái
- Mắt sưng rồi trông xấu xí ghê !
JeongHan biết người ta là đang ghẹo mình, liền cúi xuống cắn vào cánh tay SeungCheol một cái.
- Thế có yêu không?
- Yêu JeongHanie nhất!
- Dẻo miệng.....Yah, làm...làm gì đấy!?
Gì chứ, hắn đang cởi áo trước mặt cậu. Còn có trên môi nụ cười nhìn chẳng biết là đang hiền hay đang âm mưu nữa. Nhưng với tình thế hiện tại thì lại trông rất lưu manh. Mặt đột nhiên xuất hiện vệt đỏ khả nghi.
Nhưng mà hắn có làm gì đâu chứ, chỉ là thay áo thôi mà. Thấy người kia ấp a ấp úng, hắn cũng không hiểu, được một lúc liền cười cười.
- Anh chỉ thay áo thôi mà
- Ơ....
JeongHan chuyển sang trạng thái quê xệ. Làm người ta cứ tưởng, xém chút mừng hụt! SeungCheol thấy bạn người yêu mặt mày ngu ngơ, biết bạn ấy vừa hụt cái gì, liền ôn nhu cúi xuống hôn lên môi nhỏ kia một cái. Chẳng nói gì thêm chỉ kéo chăn lên đắp, đem cả người yêu vào lòng.
Ôm eo lại mới thấy dạo này JeongHan của hắn có chút gầy gò. Vòng eo đã lại giảm xuống mấy xen rồi. Hư ! Hắn đánh bốp vào mông cậu. Ai bảo học hành nhiều làm gì ,ăn uống lại chẳng đâu vào đâu. Người nọ nằm trong lòng cục cựa. Lại đánh thêm một cái nữa, cái này là vì bạn đã bỏ rơi hắn mấy ngày nay.
- A...đau...
Lại đánh thêm cái nữa, ai biểu bạn a lên ngọt xớt như thế.
Không được rồi, JeongHanie của hắn mà gầy gò như thế có chút không vừa ý. Lỡ ra đường gặp trời gió bị thổi bay mất làm sao chứ. SeungCheol hạ quyết tâm ngày mai sẽ bắt đầu dắt cậu đi vỗ béo. Nuôi đến khi nào hai má mochi hiện lên thì thôi. Ăn nhiều một chút, béo lên một chút thì ôm mới đã được. SeungCheol cúi xuống hít lấy hít để mùi dầu gội đầy thân thuộc kia, sau đó cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ...
...............
- Bé yêu, em định như vậy thật à? Đưa anh xem...
Yoon JeongHan bị gọi mãi vẫn không chịu dậy, vùi mặt vào gối nhất quyết không buông ra.
Sáng nay vẫn là JeongHan thức dậy sớm hơn người kia, tranh thủ để anh người yêu ngủ thêm một chút, còn mình ngồi lướt điện thoại,dù sao hôm nay cũng dậy sớm. Bất chợt thấy ngộ ngộ mặt ai phản chiếu qua màn hình. Nhìn kĩ lại một chút thì mái đầu nâu kia với nốt ruồi dưới mắt thì đích thị là Yoon JeongHan rồi. Nhưng mà cái gì đây? Mắt sao lại sưng húp lên cả rồi, nhìn kiểu gì cũng thấy mặt mình trông ngu si hết sức. Mặt mũi thế này thì làm sao đến trường được nữa?
SeungCheol ngồi bên cạnh nghe tiếng lục đục không rõ ràng, liền lờ mờ tỉnh giấc. Lúc mở mắt ra đã thấy cậu nằm úp mặt xuống gối, tư thế khó hiểu hết sức, mông thì lại chổng lên. Hắn buồn cười đưa tay bép một cái, nhưng mà lạ kì người kia không chút động đậy. Biết là có gì đó lạ lạ, hắn một phát lật cậu lại. Mà Yoon JeongHan chẳng hiểu bị cái gì mà cứ giữ khư khư cái gối trên mặt, gỡ mấy tay cũng không chịu buông
- Tối qua nhìn mặt em trông xấu xí lắm hả?
Hắn bây giờ mới hiểu, hóa ra là đã thấy mắt mình bị sưng rồi. Nhưng mà hôm qua hắn chỉ ghẹo thôi, JeongHanie của hắn lúc nào mà chả đáng yêu, làm gì có chuyện xấu xí chứ.
- Không, trông yêu cực !
SeungCheol nói thật lòng. Mắt tuy bị sưng nhưng nhìn chung tổng thể người yêu hắn vẫn xinh trai quá chừng!
- Bỏ gối ra xem nào!
- Anh không được cười nhé?
- Cười làm gì? Hôm qua anh đã thấy rồi mà...
JeongHan nghe thấy vậy liền yên tâm bỏ gối xuống. Mặt bạn người thương dần dần hiện ra trước mắt SeungCheol. Ơ...có khác cái gì đâu?
Cậu xấu hổ nắm lấy tay hắn, giọng nghe vô cùng đáng yêu, còn xen lẫn chút ủy khuất
- Em cứ tưởng hôm qua bạn nói giỡn. Hóa ra trông xấu xí thật....
- Không có mà, bây giờ trông có khác gì hôm qua đâu. Vẫn xinh xắn quá nè!
SeungCheol chính xác là chẳng thấy JeongHan của hắn so với tối hôm qua chẳng thay đổi gì cả. Đôi mắt bị sưng húp chẳng phải đã thấy vào tối qua rồi sao. Được SeungCheol khen xinh, JeongHan trong lòng tốt hơn được một chút. Nhưng môi vẫn bĩu ra , tay còn quậy phá trên bụng người kia
- Làm sao bây giờ, tụi nhỏ mà trông thấy thì xấu hổ lắm.
Nói đến đây mặt lại đỏ lên. Ngồi ngẫm một lúc lâu, hắn mới a lên một tiếng. Sau đó với tay kéo ngăn bàn, lấy ra một cặp kính gọng tròn
- Đeo cái này vào....
JeongHan cầm lấy cặp kính của người kia đeo vào. Sau đó lí nhí hỏi:
- Thế nào?
Hắn đưa tay vuốt ve cằm người kia như một chú cún nhỏ. Khen tới tấp. Cậu người thương nghe thế cũng láo nháo cầm điện thoại lên soi. Ừm...trông cũng được!
Sau đó mà yên tâm vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi đi học. Nhưng nói gì thì nói, JeongHan vẫn cảm thấy kì kì lắm, thế là cậu cứ cắm đầu xuống đất đi mãi. SeungCheol phải nhiều lần túm cổ nhấc lên, người kia lúc đầu còn nổi quạu, sau đó cũng yên phận chịu ngẩng đầu lên.
- Đàng hoàng xem nào!
Bị hắn mắng, cậu mới lụi cụi chỉnh đốn lại. Có thêm gọng kính đúng là có chút không quen.
- Anh JeongHan, anh SeungCheol!
Thằng nhóc Boo Seungkwan cùng Hansol ở sau gọi với lên. JeongHan giật bắn mình định bỏ chạy, đương nhiên, hắn làm gì để cậu chạy dễ dàng được, một giây sau túm cổ áo cậu kéo ngược lại, sau đó vòng tay qua eo kéo vào. JeongHan theo đó cũng nép mặt vào cánh tay to lớn của người kia.
Hai đứa nhỏ chạy đến, trên tay còn cầm theo một gói đồ, gương mặt biểu lộ rõ sự vui vẻ. Yoon JeongHan biết mình trốn chẳng được nữa rồi.
- Anh JeongHan. Mẹ em ở JeJu có gửi đồ ăn rất ngon nè, trưa nay mình ăn cơm chung đi...
Nhóc Boo vẫn vui vẻ mở lời, có lẽ nhóc chưa biết chuyện gì. Còn Hansol đứng bên cạnh đã lâu, đứa nhỏ cảm thấy không khí hôm nay thật lạ. Chẳng phải bình thường cứ mỗi lần hai đứa đến nơi, ông anh Yoon JeongHan này lại giở chứng lên, hỏi " Seungkwan là dễ thương của ai? " , hôm nay lại còn đứng khép nép. Hansol biết mình không nên cắt lời bạn người yêu, nhưng nhóc húc tay Seungkwan, sau đó lại chỉ vào phía cái 'cục ' đang đứng bất động kia.
JeongHan vẫn đứng thế, đợi đến khi Seungkwan kéo ra khỏi vòng tay SeungCheol, mới chịu ngóc đầu lên.
- Ơ....Mắt của anh... - Nhóc Boo có chút bất ngờ nhưng sau đó bất lực thở dài quay sang SeungCheol - Cái ông anh này làm gì để anh khóc đúng không? Đúng là thối tha mà!
Hắn cười khổ, anh mày thì làm gì biết bắt nạt JeongHan chứ!
- Không....Vì điểm số không như anh mong muốn, không phải tại Cheolie
Nhóc Boo nghe xong đầu gật gù hiểu chuyện. Biết anh JeongHan của mình đang rầu nên đem chuyện của mình ra kể
- A...thôi mà. Em kể anh nghe, em có bạn người yêu giỏi tiếng Anh này, mà điểm môn Anh của em vẫn thấp lẹt tẹt à - Ngẫm nghĩ một lúc lại nói tiếp- Bây giờ cũng đã kết thúc năm học rồi, năm sau mới là năm quan trọng của anh mà!
JeongHan nghe được an ủi cũng vui hơn đôi chút. Thật ra trong lòng cũng thấy mắc cười đứa nhỏ này. Vô tư đến mức còn đem khoe cả điểm yếu của mình chỉ để JeongHan vui lên đôi chút. SeungCheol bên cạnh đứng cười khổ, tự nhiên không không lại bị quy vào thành kẻ xấu. Thiệt chẳng biết nói gì luôn!
Món ăn của mẹ Boo làm rất ngon. Ăn lần này còn muốn lần khác. Hansol là người ăn tích cực nhất, miệng còn liên tục khen ngon, Seungkwan ngồi bên cạnh miệng vui vẻ cười nói không ngừng.
Còn JeongHan thì vẫn thế, đi đâu cậu cũng bị người ta hỏi về cặp kính lạ lẫm kia và cả đôi mắt sưng húp nữa. Cậu nghĩ may mắn thay hôm sau lại là ngày nghỉ, có thể không phải vác các mặt này đến trường nữa.
Người ta chẳng ai hôm nay chê JeongHan thì còn đỡ, vậy mà vừa gặp Hoshi, cậu bạn này đã đổ thêm dầu vào lửa . " Nhìn cứ ngố ngố!" , chính xác câu nói này đã làm Yoon JeongHan tổn thương trầm trọng. SeungCheol vì thế đã ngồi bên cạnh khen bạn nhỏ của mình, còn mua thật nhiều sữa dâu cho bạn uống. JeongHan chỉ cần cầm hộp sữa hút rột rột mấy cái, tâm trạng cũng phấn chấn hẳn lên.
Chỉ có Lee SeokMin là không hiểu. Tại sao? Tại sao bốn bề đều là những người yêu nhau. Một mình SeokMin ngồi giữa rừng người như thế, quay qua trái lại thấy ông anh già suốt ngày phải dỗ dành sự trẻ con của JeongHan, quay sang phải lại thấy anh Jihoon khó ở lúc nào cũng phải có Hoshi bên cạnh mua vui , nhìn thẳng lại thấy đôi bạn trẻ yêu nhau thắm thiết. SeokMin đành thở dài gắp thức ăn, trong đầu một đống chữ "cô đơn" chạy ngang qua....
...............
- Cút!
- Jihoon à, thật sự xin lỗi....
Cả bọn thở dài nhìn cặp đôi kia. Từ lúc bước vào trường đã trông như thế rồi, người nọ xách đít chạy theo xin lỗi người kia.
Có lẽ lần này là cãi nhau to thật. Jihoon trên mặt viết rõ hai chữ KHÓ Ở. Nhìn đi nhìn lại, Hoshi vẫn kiên trì chạy theo xin lỗi. Jihoon lại cự tuyệt giao tiếp, miệng lưỡi nghe chua ngoa vô cùng
- Anh thử bước qua đây xem, tôi đá bay đấy...Cút!
Nói thật, người ngoài nghe còn đau lòng nữa là. Cứ như thế Hoshi chỉ dám đi cách người kia 1 mét. Tiến gần lại một chút thì lập tức nhận được một cái lườm sắc lẻm ngay.
Hoshi biết mình chẳng làm được gì nữa rồi, lại nghĩ nếu mình cứ đi theo người kia như thế, nói không chừ mọi thứ càng nghiêm trọng hơn. Trong đầu lại ước thầm rằng Jihoon là người dễ khóc như JeongHan đi, để lúc nào cũng có thể vỗ về, hay là một đứa thẳng tính như bé Seungkwan cũng được. Đằng này, Jihoon lại là người khó ở, giải thích còn chẳng muốn nghe.
Bất quá Hoshi mới nghĩ đến việc nhờ sự trợ giúp từ hội bạn. Yoon JeongHan đương nhiên được liệt vào danh sách hàng đầu. JeongHan dù sao cũng là người điềm đạm, chịu khó lắng nghe người ta nói, còn cố gắng an ủi mấy lời dễ nghe. Cậu tuy dễ khóc, dễ buồn nhưng những việc như thế này lại rất chu đáo. Nhưng mà dễ khóc gì chứ, từ trước tới giờ đi chơi cùng hội bạn, JeongHan đã bao giờ rơi nước mắt đâu. Người ta chỉ muốn nhõng nhẽo với anh người yêu thôi...
- Jihoon à , hai người rốt cuộc có chuyện gì thế?
Theo sau cậu còn có SeokMin
- Mấy người đi đi, Hoshi kêu mấy người tới hả?
- Không phải, bọn em thấy lạ nên đến hỏi thôi
- Chết tiệt!
Jihoon chửi thề một tiếng. Từ đó tới giờ cậu ấy chưa bao giờ như thế, làm cho JeongHan và SeokMin cũng giật mình theo.
- Bình tĩnh! Có gì từ từ nói!
SeokMin vỗ vỗ vào lưng để xoa dịu cơn giận của ông anh. Jihoon đưa mắt sang JeongHan, chỉ quẳng lại một câu ngắn gọn, nhưng hàm ý lại sâu xa vô cùng, sau đó rời đi
- Nếu mà cậu biết, hi vọng cậu không khóc...- đi được mấy bước lại quay lại- Bởi vì tớ cũng không muốn cậu phải khóc ngay giữa hành lang này, chiều nay tan học sẽ gửi cậu.
- Anh ấy nói gì thế?
SeokMin bên cạnh lo lắng hỏi. Một loạt hành động từ chối giao tiếp kia của Jihoon vừa rồi ,xem ra mọi việc đã đi rất xa rồi.
JeongHan cũng không hiểu. Chỗ không hiểu là tại sao lại có mình.Lời nói của Jihoon nghe rất nghiêm túc. Trong lòng cậu vừa lo lắng, lại vừa thấp thỏm trông chờ. Nhìn theo bóng lưng của Jihoon lại càng cảm thấy khó hiểu hơn.
Đến lúc quay về ,mọi người đã tụm ba tụm năm. Nhưng tất cả chỉ nhận được một cái lắc đầu đầy ngán ngẩm.
- Lần này ông anh chịu khổ rồi!
Hansol đứng bên cạnh lắc đầu, đưa tay thổ thổ lên vai Hoshi.
Chỉ có SeungCheol cảm thấy từ lúc trở về , trên mặt JeongHan xuất hiện rõ nét bất thường. Có thể mọi người không thấy, nhưng hắn lại thấy rất rõ. Mặc dù vẫn cười tươi rói nhưng trông lại ngượng ngạo. Đợi đến lúc mấy đứa nhỏ về lớp, hắn mới quay sang hỏi:
- Có chuyện gì không?
- Không có
Hắn cũng ậm ừ không hỏi nữa. Chắc cũng không có gì, hoặc có lẽ Jihoon có chút nặng lời với JeongHan.
JeongHan là kiểu người không để ý mấy đến những lời như Jihoon nói, nên vì vậy cậu cũng mong chóng quên mất. Hiện tại trước mặt còn có anh người yêu vòi vỉnh đi chơi.
- Cho anh đi chơi nhé!
- Đi đâu? Mấy giờ về? Ở đâu? Với ai?
- Anh chỉ đi chơi game thôi, ngồi ở quán XX ấy. Anh đi chơi với Wonwoo, 9 giờ về. Được không?
JeongHan cau mày, Wonwoo là tên nào nữa? Sao anh có nhiều bạn quá vậy?
- 9 giờ? Anh chơi gì suốt bốn tiếng đồng hồ... Không định ăn tối hả?
- Anh ăn ở quán game luôn - dường như thấy ánh mắt cậu người thương có chút nghi ngờ, hắn nói tiếp - Thật mà, anh sẽ ăn. Nhé?
- Làm aegyo đi!
Cậu thấy người trước mặt thành thật nói, cũng định thả cho đi rồi nhưng lại muốn bày trò trêu ghẹo một chút.
SeungCheol nghe xong mặt mày liên tục cau có.JeongHan muốn gì cũng phải làm thôi. Nhìn thấy hắn cam chịu làm aegyo, vừa dễ thương lại vừa buồn cười , JeongHan nhịn không được hôn chóc lên cái miệng đang chu ra vì khó chịu kia. Hắn làm xong aegyo, thuận tay đem bạn nhỏ ôm thiệt chặt một cái rồi rời đi. Trước khi đi còn không quên dặn dò thật kĩ
- Bạn ở nhà có chuyện gì cứ gọi cho anh nhé. Ăn tối ngon miệng!
Xong, lại tung tăng bay nhảy. JeongHan nhìn theo, lúc này trong đầu lại nghĩ rốt cuộc anh người yêu của mình ngầu lòi chỗ nào nhỉ. Trông ngốc ngốc chẳng hiểu được...
Buổi tối của JeongHan đơn thuần vài ba món được đầu bếp nấu cho. Ừm, ăn một mình đúng là không vui thật. Có nhiều chuyện muốn nói mà giờ chẳng biết nói cùng ai. Ngày nào cũng có anh người yêu ngồi trước mặt, nói bao nhiêu bản thân cũng không nhớ, mà hắn nhớ rõ từng chữ một. Giờ ăn một mình, nói cũng chẳng biết cho ai nghe, nhiều khi lỡ mồm nói một câu, cô giúp việc lại nhìn cậu khó hiểu.
Ăn xong cũng chẳng biết làm gì. Bình thường nếu người ta đi chơi như thế này, cậu sẽ ở nhà làm bài tập. Thuận tay sẽ làm giúp người kia luôn. Chỉ là hôm nay đáng lẽ sẽ như thế, nhưng năm học sắp kết thúc rồi, bài tập cũng chẳng giáo viên nào rảnh mà ra giờ này.
Thế nên JeongHan đành chán nản nằm ườn ra xem phim. Xem chán lại lướt điện thoại. Được một lúc lại đột nhiên trong đầu nhớ đến việc Jihoon nói lúc sáng. Nghiêm túc ngồi thẳng dậy, tay bấm tin nhắn cho Jihoon
yjh: Jihoon, cậu gửi tớ cái gì?
Đợi khoảng 15 phút sau, điện thoại mới ting một tiếng
ljh: À, nhưng cậu thật sự muốn xem hả?
yjh: Thật!
Lại phải đợi thêm 15 phút nữa, Jihoon mới trả lời
ljh : Xin lỗi cậu, tại vì Hoshi đứng trước nhà liên tục bấm chuông, tớ không nghe được thông báo của điện thoại
JeongHan cười khúc khích. Có một người bạn trai như Hoshi thật may mắn. Đã kiên nhân nguyên cả ngày trời xin lỗi người kia. Đến tối cũng vẫn quyết không từ bỏ. Nghĩ được một chút, tin nhắn "Ting" lên.
ljh: Vậy giờ tớ sẽ gửi cậu cái này. Nếu có chuyện gì xảy ra, hi vọng sau này đừng kiếm tớ để trách móc nhé
yjh : Được!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top