Phiên ngoại 1:
[1] Choi Seungyoon
- "Dậy đi mẹ" - Bé con khoảng ba tuổi đang lay người con trai mái tóc dài đang nằm trên giường.
- "Choi Seungyoon, con đi ra ngoài!" - Seungcheol vừa vô phòng thì thấy đứa con trai của mình đang ôm cậu, còn hôn má cậu để gọi dậy nữa. Vợ anh là của mình anh mà!?
- "Ủa ba, sao cổ mẹ nhiều vết tím thế? Mẹ bị ai đó đánh à?" - Bé con được gọi Seungyoon liền chạy ra chỗ anh hỏi.
- "Không bị ai đánh hết...trẻ con thì biết cái gì!?" - Seungcheol nhướng mày nói, chỉ là hôm qua anh hành Jeonghan như muốn chết đi sống lại. Mà cũng phải thôi, cả tuần qua vì cậu con trai "đáng yêu" của anh đã giành cậu với anh, hại anh phải nhịn đói hơn một tuần thì bây giờ anh phải đòi lại chứ!?
- "Ba gọi mẹ dậy đi!!" - Seungyoon xụ mặt nói, đôi mắt long lanh chớp chớp nhìn người đàn ông trước mặt nhóc.
- "Không! Ra ngoài tìm chú Soonyoung đi!" - Seungcheol từ chối thẳng thừng, anh không thể để đứa con trai bảo bối này chiếm sủng hạnh nữa, cúi đầu nhấc Seungyoon ra khỏi phòng và khoá chốt lại.
"Ba bị gì vậy ta?" Seungyoon nghi ngờ nhưng lại không thèm để tâm cho lắm, nhóc phải chạy xuống lầu tìm chú Soonyoung và Jihoon để được dẫn đi chơi mới được.
- "Chú Soonyoung~" - Vừa thấy Soonyoung, Seungyoon liền thay đổi sắc mặt.
- "Ơi chú đây, sao thế?" - Soonyoung thấy nhóc con mặt sắp khóc liền hoảng, vội bế Seungyoon lên dỗ dành.
- "Hức..hức.." - Seungyoon ôm cổ Soonyoung vờ khóc.
- "Lại bị đuổi ra à?" - Jihoon đang đi đằng sau thấy vậy liền hỏi.
- "Tại sao ba lại đuổi con ra khỏi phòng mẹ chứ hức.." - Seungyoon cúi đầu, mặt buồn rười rượi.
- "Thôi nín đi lát hai chú dẫn con đi công viên!" - Soonyoung nén cười, xoa đầu nhóc nói.
- "Vâng~" - Seungyoon cong môi cười rạng rỡ vì kế hoạch của nhóc đã thành công.
Jihoon cũng chẳng phản đối, ôm Seungyoon từ tay Soonyoung, hỏi:
- "Vậy ba có mắng con không?"
- "Ba không mắng..." - Seungyoon chu môi nói, vô tình nhóc thấy vết tím trên cổ Jihoon thì bất ngờ hỏi.
- "Chú Jihoon bị sao thế? Vết tím này chú cũng có giống mẹ con à?"
- "Không có gì đâu mà.." - Jihoon đỏ mặt, liếc người đàn ông đang đi trước mặt mình.
- "Của mẹ còn nhiều hơn nữa, kín hết cả cổ luôn ấy!" - Seungyoon tròn xoe mắt nói.
- "Khụ..khụ.." - Soongyoung nghe thấy liền bị sặc nước miếng, trong lòng vui thầm vì cuối cùng cũng có người trị được Jeonghan.
- "Thôi đừng nhắc về vấn đề này nữa~" - Jihoon sầm mặt nói.
- "Ơ? Vâng ạ.." - Seungyoon ngoan ngoãn nghe lời
____
[2] Soonhoon
- "Hoonie ơi ~" - Vừa về đến nhà thì Soonyoung đã quăng chiếc cặp tài liệu qua một bên, chạy nhanh vào nhà tìm Jihoon.
- "Em đây, đừng nháo, nhà có trẻ nhỏ.." - Jihoon vừa bước ra từ phòng bếp thì bị bạn nào đó ôm chặt sờ soạng.
- "Seungyoon nó cũng bốn tuổi rồi, không còn nhỏ đâu.. nhưng mà em cũng phải cưng chiều anh tí đi chứ.." - Soonyoung dụi dụi mặt vào vai Jihoon làm nũng.
- "Được rồi, em nấu cơm xong rồi đó, vô ăn đi.." - Jihoon mủi lòng, lấy tay xoa đầu Soonyoung.
- "Anh muốn ăn em.. ăn em cơ~" - Soonyoung ôm Jihoon, cúi đầu xuống hõm cổ cậu, bàn tay luồn vô trong quần vuốt ve bờ mông căng tròn.
- "Khụ..khụ.." - Seungcheol sầm mặt nhìn hai con người đang ôm ôm ấp ấp ở phòng khách, một tay đang bế Seungyoon và tay còn lại che mặt nhóc. Có cần phải lộ liễu vậy không chứ? Ngôi nhà có trẻ nhỏ mà!?
- "Seungcheol.." - Jihoon quay qua nhìn người con trai vừa bước xuống lầu, tai đỏ ửng như ra máu. Cậu mím môi nói.
- "Cơm đã nấu xong rồi, anh với Seungyoon ăn đi kẻo nguội.." - Sao cậu cảm thấy giống như bị bắt gian phu tại trận thế nhỉ?
- "Được rồi, lần sau hai đứa nhớ vô phòng nhé, phòng cách âm cũng khá lắm.." - Seungcheol buông một câu rồi bế Seungyoon vào trong phòng bếp, trả riêng tư cho đôi vợ chồng trẻ.
- "Ah.. KWON SOONYOUNG...." - Jihoon tức giận nhìn người con trai vô lại đứng trước mặt mình.
- "Anh có cố ý đâu.." - Soonyoung ấm ức nói, hơn hai ngày trời anh chưa được "ăn" Jihoon khiến anh không thể chịu đựng hơn.
- "Sofa hay đàn?" - Jihoon ức chế hỏi.
- "Không đâu mà, anh xin lỗi..." - Soonyoung nghe xong liền hoảng, khuôn mặt mếu nhìn Jihoon.
- "Gì?"
- "Sofa..~" - Soonyoung anh không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ mỗi đàn của Jihoon.
- "Một tuần!!!" - Jihoon quay mặt đi vào phòng bếp. Bỏ lại phía sau cậu người con trai đang đau khổ sau khi nghe hai từ ngắn gọn đó.
Phía trong phòng bếp:
- "Chú Soonyoung bị sao vậy ạ?" - Seungyoon ngây thơ hỏi.
- "Chắc lại ra sofa nằm?" - Seungcheol đăm chiêu suy nghĩ.
- "Chắc chắn rồi!" - Jihoon vừa bước vào thấy hai cha con nhà này đang bàn tán sôi nổi về họ khiến cậu không biết nên vui hay nên buồn nữa.
Kết quả là tối hôm đó, chàng trai trẻ Soonyoung nằm đắp chăn thoải mái trên ghế sofa rộng rãi. Gần nửa đêm, bỗng có bóng dáng người thấp thoáng xuất hiện.
- "Ah, Seungcheol!" - Soonyoung sáng mắt lên, nếu có người đem ra so sánh với đèn pha ô tô thì cũng không có gì lạ lùng.
- "Ừm?" - Seungcheol mắt nhắm mắt mở tiến đến chỗ Soonyoung.
- "Này, đừng nói là anh bị đuổi ra ngoài đây nhé??" - Soonyoung ngạc nhiên, trong lòng cậu nén vui mừng muốn nhảy cẫng lên.
- "À không, anh ra ngoài uống tí nước sẵn tiện xem tình hình cậu như thế nào thôi chứ Hanie thiếu anh sẽ ngủ không ngon giấc" - Seungcheol nói với giọng tự hào.
- "Mà lần này chú không dâm lén vô phòng Jihoon như mọi hôm à?"
Soonyoung câm lặng nghĩ đến cảnh tượng tối hôm qua bị người yêu đánh đến chết đi sống lại vì đã lén vào phòng, thở dài một cách đáng thương. Seungcheol anh đã vô tình dập tắt hi vọng mong manh cuối cùng , thầm thở dài khi nhìn bóng dáng anh đang đi lên lầu, Soonyoung ai oán nghĩ đến cảnh vợ chồng họ mặn nồng tình cảm mà xót cho phận mình.
Buổi sáng đẹp trời của một ngày cách đó hai tuần (đúng rồi đó! Chính là hai tuần!)
Soonyoung phấn khởi bước xuống lầu với tâm trạng sảng khoái thì bị người đàn ông chí cốt trêu đùa:
- "Hôm qua thật mãnh liệt a, cách âm rõ tốt mà phòng anh còn nghe rõ được.."
- "Đành thôi, dù sao cũng lâu rồi chưa được ăn thịt" - Soonyoung lười biếng trả lời.
- "Chắc phải làm lại phòng cách âm quá.."
- "Làm lại đi, tụi anh nghe thấy được nhưng riêng Seungyoon thì không thể" - Jeonghan vờ nghiêm túc trả lời, cũng không quên trêu chọc vài câu với con người nới dậy.
-" Anh tưởng em nằm trên giường chân khỏi chạm đất chứ?"
- "Em..." - Jihoon ngơ ngác, mất vài giây để tiêu hoá lời nói của Jeonghan thì đôi tai hơi ửng đỏ, vô tình nhớ lại buổi đêm kích tình của người đàn ông mình yêu.
- "Không sao, anh hiểu được điều đó.." - Jeonghan hướng ánh mắt đồng cảm đến với cậu, ý muốn nói rằng Jeonghan anh cũng bị người nào đó ăn đến không còn xương cốt.
Seungcheol đang cười đắc chí thì sầm mặt lại, mới nhìn qua Jeonghan với ánh mắt khó hiểu:
- "Anh chiều em như vậy vẫn chưa đủ sao? Hay là.."
- "Sao nhà đông vui mà không có ai gọi con dậy thế? Mọi người quá đáng lắm!!" - Giọng trẻ con ngái ngủ cất lên làm Seungcheol đơ mặt, vẫn không dám nói tiếp vì sợ người bên cạnh đang toả sát khí.
- "Thôi mọi người ăn sáng đi nào.." - Cuối cùng vẫn là Jihoon lên tiếng trước để giải vây -"Hôm nay chú dẫn Seungyoon đi học nhé?"
- "Dạ vâng.." - Seungyoon mừng rỡ chạy vào phòng bếp
Một buổi sáng lại trôi qua êm đềm.. Đối với nhiều người, cuộc sống thường rất phức tạp nhưng riêng với hai cặp đôi đáng yêu này chỉ cần một cuộc sống đơn giản và cùng chung xây một mái nhà êm ấm..
____
[3] Nhà trẻ của Seungyoon
Hôm nay cả chú Soonyoung và chú Jihoon dẫn nhóc đến trường nên cậu cũng khá là thích thú và phấn chấn. Đến trường mầm non, cậu cúi đầu chào rồi mau chóng ngoan ngoãn bước vào trong phòng hoc nột cách đầy lễ phép chào thầy cô. Nhưng khi cậu vừa ngước mặt lê thì đụng phải một cô bé lạ, giống như mới vừa vô vậy, nhưng cô bé rất xinh đẹp: tóc ngang vai được thắt hai bín và cột gọn bằng chiếc thắt nơ caro đỏ để cùng màu với bộ đồng phục trường mầm non, điều đặc biệt là cô bé có làn da hồng hào như chú Jihoon nên Seungyoon khá là thích thú và đặc biệt để ý. Seungyoon nghĩ thầm muốn bắt chuyện với cô bé nhưng vì nhóc ngại ngùng nên cứ đứng loay hoay, cuối cùng đành liều mạng chạy đến hỏi cô bé.
- "Em gái, em mới vừa chuyển đến lớp này à?" - Seungyoon bắt chước các cách mà chú Soonyoung dạy để tán đổ những người con gái khác.
- "A..dạ anh" - Cô bé có vẻ khá rụt rè, đáp lại một chất giọng pha Trung rất dễ nghe.
- "Anh là Seungyoon, năm nay ba tuổi" - Seungyoon cười tươi nói nhưng đôi mang tai đã ửng đỏ hết lên.
- "Em là Junha, nhỏ hơn anh một tuổi, người Trung Quốc.." - Cô bé tên Junha ấp úng nói.
- "Em là người Trung Quốc ư?" - Seungyoon ngạc nhiên hỏi.
- "Vâng.. sao ạ?" - Junha ngơ ngác hỏi, ngước đôi mắt đọng nước nhìn. Hiện tại cô bé chả khác nào là nai con ngơ ngác.
- "À không sao, anh rất thích truyền thống Trung Quốc cho nên anh rất muốn gặp người Trung để có thể gặp gỡ và hỏi thăm.." - Seungyoon nghiêm túc nói. Chú Soonyoung dạy, muốn cô gái để ý đến mình thì phải tâng bốc và nói những từ ngữ tốt đẹp để khen những gì có liên quan đến cô gái ấy.
- "Thật ạ?? Em rất bất ngờ đó.." - Junha cong môi cười, bắt đầu mở lòng với Seungyoon hơn.
Nửa tiếng trôi qua...
- "IMMA! Đứng lại cho em!!!" - Tiếng hét chói tai của cô bé xinh xắn với đôi chân ngắn đang đuổi theo cậu bé cao hơn cả nửa cái đầu mình.
- "Anh biết lỗi rồi mà.. Junha à.... đừng đánh anh....anh xin lỗi mà..." - Cậu con trai đó la í ới, đôi mắt chân thành nhìn cô bé nhưng miệng cứ cười tươi mãi.
- "Hic..sao anh lại bobo em?? Đánh chết anh đó!" - Junha dụi mắt vờ khóc, hai chân dậm đất tỏ vẻ oan ức.
- "Anh hứa sẽ chịu trách nhiệm mà.. anh chắc đó!" - Seungyoon nghiêm túc nói.
- "Anh chắc chứ... Nhưng em không muốn cưới anh đâu! Anh không đẹp bằng baba và mama em!" - Junha nghi ngờ nói, cô bé không quên kèm theo những lời nói sắc bén khiến Seungyoon đau như xé tâm can.
- "Thế anh cúi xuống cho em bobo lại nhé? Coi như chúng ta huề nhau!" - Seungyoon buồn bực hỏi cô. Anh mà không đẹp trai ư?? Junha em có mù không? Ngay cả các bé trong lớp và các lớp khác cực kì thích anh nha...Ngày nào cũng nhận được cả đống kẹo từ các bạn đó.. Ngay cả ba Seungcheol mỗi lần đến đón cậu thì các cô giáo đều nhìn không chớp mắt, đỏ mặt thẹn thùng luôn đó nha!
- "Được rồi.. cúi xuống đi!" Junha kiễng chân lên hôn mạnh vào môi Seungyoon khiến cậu suốt cả ngày hôm đó cứ cười ngớ ngẩn mãi.
Tối hôm đó, trong nhà của hai đứa trẻ..
Junha:
- "Baba, ChunHa về rồi nè ~" - Junha chạy đến ôm chặt người đàn ông 1m82 cao to.
- "Được rồi.. hôm nay con có vui không? Đã học được những gì?" - Người cha bế Junha xuống ghế sofa rộng rãi.
- "Dạ vui lắm ạ, con kết bạn được một người bạn rất dễ thương!!"- Junha cong mắt cười, ánh mắt lấp lánh như những vì sao nhỏ.
- "Cậu ấy chỉ cho Chunha rất nhiều thứ nha.. Ví dụ như nòng nọc gặp trứng thì sẽ có em bé.. Baba à, con cũng sinh ra như vậy phải không ạ ??"
- "..." - Là đứa nào đã dạy con anh những thứ bậy bạ này ??
- "Chunha ngoan... cái này khi nào con lớn mới hiểu được.. bây giờ không nên hỏi những thứ đó!! Mà con cũng không nên tiếp xúc với bạn đó nhiều!!"
- "Baba sao thế?? Bạn Chunha rất hiền và ngoan ngoãn nhe lời các cô giáo nha! Còn rất xinh đẹp nữa.." - Junha xụ mặt, nhõng nhẽo với người đàn ông trước mặt.
- "Baba nói không được là không được." - Người đàn ông nghiến răng nói.
- "Mama! Bế Chunha.. Baba mắng Chunha kìa.. " - Junha reo lên, ánh mắt như sắp khóc. Nhìn người đàn ông gầy khác vừa bước từ bếp ra, trước ngực còn đeo chiếc tạp dề nhỏ. Nhẹ nhàng ôm Junha từ tay người cha.
- "Vào ăn cơm thôi nào.. Junhui anh bình tĩnh chứ đừng kích động, mấy đứa đó còn nhỏ, không biết gì đâu.." - Người đó nhẹ an ủi cả hai cha con.
- "Cái gì mà nhỏ chứ ?? Anh thấy nó như một con sói đang rình rập con nhà chúng ta vậy!! Minghao à, em tính để con chúng ta bị sói đói ăn thịt sao? Chắc chắn thằng đó không phải loại gì tốt đẹp mà!" - Người được gọi là Junhui oan ức nói.
- "Sói đói đó giống hệt anh chứ còn gì?" - Minghao liếc anh một cách khinh bỉ rồi đi thẳng vào phòng bếp.
- "..." - Junhui chỉ biết câm nín, tại sao vợ mình lại thương con hơn mình?
Seungyoon:
- "Chú Soonyoung ơi.." - Vừa được Seungcheol dẫn về nhà, Seungyoon đã chạy một mạch lên lầu.
- "..." - Seungcheol thực sự đơ người.
- "Chú Soonyoung nugu..." - Seungyoon nhún người lên mở nắm chốt, há miệng nói được nửa bỗng dưng hớ người.. Cảnh tượng trong phòng thật hỗn loạn nha! Cậu nhanh chóng suy nghĩ, có khi nào năm sau cậu có đứa em trai nhỏ đi bên cạnh nghe cậu chỉ giáo không?? Thật là mong chờ nha!!
- "Yoon mới học về à con?" - Bỗng Jeonghan bước ra khỏi phòng, trên khuôn mặt còn hơi ửng đỏ.
- "Mẹ ơi.. Chú Soonyoung đâu rồi ạ?" - Seungyoon sáng mắt.
- "Được rồi được rồi, chú đang bận chút việc.. khụ khụ xuống lầu trước đi.." - Jeonghan kéo tay Seungyoon xuống lầu. Không dám để cậu lại thêm giây phút nào.
Trong phòng tắm của Soonyoung, người con trai nhỏ đang dựa người vào tường, miệng nhỏ mở hờ phát ra những âm thanh rối loạn khiến người khác đỏ mặt vì ngượng.
- "Soonyoung..a..có người....vô..phòng..ưm..nhẹ thôi..." - Người con trai nhỏ đó chính là Jihoon.
- "Còn nói được à? Có lẽ không đủ mạnh ư? Bây giờ còn quan tâm người khác trước mặt anh luôn?" - Soonyoung ghé người sát lại, cắn nhẹ vô tai Jihoon kèm thêm động tác càng một nhanh.
Dưới lầu, Seungyoon cũng ngồi ngay ngắn lại cho dù không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng riêng Seungcheol hiểu rõ, chắc chắn Jihoon đã bị ăn và bị ăn rất thảm rồi!
- "Ba, mẹ.. hôm nay con vừa gặp được một người con gái mà con quyết định sẽ chịu trách nhiệm với cô ấy!" - Seungyoon trịnh trọng tuyên bố khiến Jeonghan đang uống sữa ấm cũng bị mắc nghẹn suýt nữa phun thẳng mặt Seungcheol.
- "Khụ.. khụ.. tại sao con lại nói vậy?" - Seungcheol nhẹ nhàng lấy khăn lau miệng Jeonghan, không thèm liếc mắt Seungyoon mà hỏi.
- "Vì con đã bobo cô ấy!" - Seungyoon đăm chiêu trả lời.
- "Thế con đã hôn môi cô ấy chưa?" - Seungcheol có vẻ thích thú hỏi lại.
- "Chưa ạ.. nhưng cô ấy hôn môi con!" - Seungyoon suy nghĩ một hồi, đáp lại một cách trịnh trọng.
- "Vậy người con gái ấy phải chịu trách nhiệm với cuộc đời con rồi còn gì ??" - Seungcheol nghiêm túc trả lời.
- "..." - Jeonghan thực sự rất muốn đạp cả hai cha con nhà mình quá đi mất.
To be coutinue....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top