nguyên tối nay Seungcheol cứ cười tủm tỉm suốt. đứng cũng cười, ngồi cũng cười, đi cũng cười, nằm cũng cười. nằm trên giường nhìn trần nhà, nghĩ lại nụ hôn lúc chiều làm Seungcheol vui sướng đến độ đạp luôn cả cái chăn xuống dưới đất.
"Choi Seungcheol"
"tôi cũng thích cậu"
câu nói đó của Jeonghan như cuộn băng radio cứ phát mãi trong tiềm thức của Seungcheol, như một bản nhạc anh yêu thích. trái tim thổn thức biết bao lâu nay của Seungcheol lần này đập rộn rã hơn bao giờ hết, vì mong muốn của con tim anh được chấp thuận, vì Jeonghan cũng thích anh như cách anh thích cậu. điều gì tuyệt vời hơn khi người mình thích cũng thích lại mình. Seungcheol ôm niềm sung sướng ấy gói gọn vào một mảnh ghép kí ức và cất giữ nó thật cẩn thận, trân quý nó hơn bất kể điều gì. anh thích Jeonghan, thích rất nhiều.
qua một đêm, trên những cành cây ngày nào còn chi chít sắc hồng giờ chỉ còn lác đác vài cánh hoa nhạt còn lưu luyến. hoa rụng hết để lại con người ta những mảnh kí ức đẹp, những cảm xúc dạt dào khó phai.
Jeonghan thức dậy sau một giấc mơ đẹp, giấc mơ đó có hai người hôn nhau giữa cơn mưa anh đào. cậu hạnh phúc lắm chứ, cậu nghĩ cậu cũng có quyền được yêu, và cậu yêu. Jeonghan từng nép mình đến mức không một ai dám chạm đến cậu, giờ đây cậu được một người quan tâm che chở, bên cạnh cậu trên mọi nẻo đường, yêu thương cậu chứ không cô lập cậu. Jeonghan thích Seungcheol, cậu cảm ơn anh vì mọi thứ anh làm cho mình.
khoác lên mình bộ đồng phục và chỉnh trang lại tóc tai, Jeonghan ra ngoài như thường lệ để cùng ai đó bước đi trên con đường đến trường. đúng như Jeonghan dự đoán, chỉ mới mở cửa ra là đã thấy bóng người, cái bóng đó nhanh chóng đến trước mặt cậu
"tối qua bạn ngủ ngon hong?" - Seungcheol tươi cười hỏi.
gật đầu thay cho câu trả lời đồng thời nhận được bịch sữa dâu từ tay Seungcheol, Jeonghan hồi trước còn tỏ vẻ lạnh lùng khi nhận sữa từ Seungcheol mặc dù cậu rất thích, bây giờ cậu không ngần ngại nở một nụ cười trên môi cho thấy cậu thích uống sữa Seungcheol đưa cho đến nhường nào
"ăn sáng chưa?" - Jeonghan hỏi Seungcheol, xoay chiếc cặp ra trước bụng cất bịch sữa, cũng đưa tay vào trong mò mẫm lục tìm thứ gì đó
"bạn hỏi ai thế?"
"ủa thế ngoài này còn ai nữa không mà hỏi"
"hỏi cộc lốc vậy thì sao anh biết bạn có hỏi anh hay không?"
Jeonghan nhìn thấy biểu cảm cùng giọng nói mang tính hờn dỗi của Seungcheol thì không khỏi bật cười. sao lúc Jeonghan giận Seungcheol, anh đã phải tìm đủ cách chỉ để Jeonghan hết giận, mà lúc Seungcheol muốn dỗi thì lại bị Jeonghan cười vào mặt
"vậy chừ có trả lời không?"
"chưa ăn"
ừ thì tối hôm qua có người vui quá nên ngủ muộn, sáng dậy muộn. mặc dù dậy trễ nhưng không phải trễ giờ đến trường, Seungcheol dậy trễ sợ không đến nhà Jeonghan đúng giờ nên mới cuống cuồng hết cả lên, chưa kịp ăn sáng. Jeonghan đi guốc trong bụng anh hả, sao biết anh chưa ăn sáng mà hỏi. Seungcheol vẫn đang dỗi quay mặt đi chỗ khác, không để ý Jeonghan vẫn đang lục lọi gì đó trong cặp
"nè, cầm lấy mà ăn" - Jeonghan dúi chiếc hộp nhỏ vào tay Seungcheol, bên trong nó là những cục cơm nắm nhỏ.
.
.
.
tối hôm qua trước khi đi ngủ, Jeonghan soạn ra bàn một đống nguyên liệu, từ cơm đến rong biển, thịt hộp, cà rốt, dưa leo, dầu mè. trộn mọi thứ lại với nhau trong một cái bát lớn rồi ngồi cặm cụi vo thành từng viên nhỏ vừa ăn, xếp vào hộp thật ngăn nắp. Jeonghan chăm chú làm mặc kệ thời gian trôi, đến lúc tận khuya bà cậu vẫn còn thấy đèn sáng ngoài bếp nên bà phải chạy ra hỏi
"làm gì mà còn chưa ngủ"
"cháu đang làm cơm nắm"
"làm làm gì mai bà nấu cơm cho ăn rồi mà"
"cháu làm mai cháu đem lên lớp ăn chứ không cháu đói í hihi"
"thiệt không đấy hay làm cho đứa nào, mày có bồ rồi phải không?"
"không màaa, bà nói gì vậy, cháu làm gì có" - không có mà đôi má lại đỏ lựng lên rồi
"có thì có không phải giấu, bà có cấm đâu"
"cháu biết rồi mà. khi nào đó cháu sẽ kể bà nghe, giờ bà đi ngủ đi không khuya rồi, bà thức khuya không có tốt đâu"
"dạ tui biết rồi, làm lẹ lẹ mà ngủ sớm đi"
Jeonghan cười tít mắt với bà. bên ngoài tỏ vẻ kiêu căng là thế, về nhà vẫn chỉ là cậu nhóc bé bỏng được bà yêu thương. Jeonghan chăm chút làm từng nắm cơm, mà chắc chắn không phải làm cho cậu ăn như cậu nói với bà. Jeonghan làm cho Seungcheol, cũng chả biết lí do tại sao cậu lại tốn thời gian để làm một việc mà mình không thường xuyên làm đến vậy. cậu đơn thuần nghĩ chắc là Seungcheol chưa có ăn sáng nên làm cho anh ăn cũng chả sao, nhưng mà chắc gì lỡ người ta đã ăn trước rồi thì sao? à không giờ nghỉ nào Seungcheol cũng xuống sân trường vận động, nếu anh được tiếp thêm đồ ăn thì có lẽ anh sẽ không bị mệt, nhưng mà cũng không được nhỡ ăn no cái vận động mạnh rồi nôn ra cầu vồng thì biết làm sao?
ngồi mãi cả buổi vẫn chưa thể nghĩ được lí do nào cho hành động ngồi ê mông làm cơm nắm như này của mình. Jeonghan cứ nghĩ đi nghĩ lại, tính lại tính đi. mà nói thiệt nghĩ gì cho lắm, chỉ đơn thuần là cậu quan tâm đến "người yêu" mình mà thôi. không cần tìm bất kể loại lí do gì cho hành động ấy, điều này bộc phát từ trong trái tim cậu, trong tâm trí của Jeonghan dành cho người cậu có tình cảm đặc biệt. Jeonghan à đừng nghĩ gì nhiều, cũng đừng để tâm hình tượng thủ khoa mặt lạnh bỗng trở thành mặt ấm của mình, vì cậu yêu nên cậu được phép, cậu có thể làm mọi điều mình muốn cho Seungcheol.
.
.
.
"bạn làm cho anh hả? sao bạn biết anh chưa ăn sáng"
"ừ chưa hỏi tội đó đó. sao không ăn sáng trước, phải ăn trước chứ lấy sức đâu ra mà học. bữa sau phải ăn trước khi đến đây, không thì khỏi đi chung"
"do tối hôm qua anh vui quá nên ngủ muộn, sáng suýt ngủ quên không đến kịp với bạn đó"
"không đến kịp thì tui chờ, mắc gì không ăn sáng"
"thà không ăn sáng còn hơn để bạn chờ"
Seungcheol nhanh chóng cất chiếc hộp vào cặp. anh không hay giấu cảm xúc như Jeonghan, Seungcheol thường để lộ biểu cảm của mình. và giờ Jeonghan đang chứng kiến cái biểu cảm vui mừng của Seungcheol y hệt cái lúc cậu nhầm tưởng anh bắt cóc mình. Seungcheol mê lắm, anh không nghĩ là Jeonghan quan tâm anh như vậy. đúng là người mà anh đem lòng thương, lại thêm một ngày anh thích Jeonghan rồi.
"có đi học không hay đứng đó mà cười"
"đi chứ"
Seungcheol cất cái bản mặt giận dỗi ấy đi rồi, đôi má anh lại hiện rõ hai chiếc lúm đồng tiền đáng yêu
"tối qua bạn ngủ ngon không?"
"có, ngủ rất ngon luôn"
"kể cho nghe hôm qua cứ nằm lăn lại lên giường đến nỗi đá cả chăn xuống đất...."
vừa đi vừa nói chuyện, một người nói, một người lắng nghe. cứ thế con đường đến trường bỗng nhộn nhịp hơn bao giờ hết, vì con đường có cả tiếng cười nói của cả Seungcheol và Jeonghan.
trên vai của Jeonghan cũng chẳng còn thấy nặng bởi cặp sách, vì có người cứ xách cặp cho cậu mãi trên suốt quãng đường đi.
.
.
.
hai tuần trôi qua, Seungcheol và Jeonghan vẫn vậy, chỉ là có một xí xi thay đổi. trong giờ học đôi khi bàn tay của Seungcheol không chịu nổi, len lén di chuyển đến chỗ tay bạn cùng bàn đang đặt, để rồi đan tay mình vào tay người nọ. Jeonghan một tay viết bài, một tay để yên cho anh nắm, lâu lâu còn được anh xoa xoa lên mu bàn tay thích lắm. thỉnh thoảng Jeonghan có mắng anh vì anh tiết nào cũng giữ khư khư bàn tay mình, làm cậu bị vướng, khó để viết bài (là Jeonghan ngồi bên cạnh cửa sổ nên ngồi phía bên trái, Seungcheol ngồi bên phải. lúc nắm tay là Seungcheol dùng tay trái, mà muốn nắm tay Jeonghan phải với qua tay trái phía bên kia của Jeonghan do tay phải ẻm viết bài, nên sẽ hơi vướng xí). Seungcheol cũng rút kinh nghiệm đợi đến khi nào Jeonghan không viết bài mới mò mẫm đến tay người kia. nhưng cũng vô lí lắm, mắng người ta là thế mà khi người ta lỡ quên không nắm thì dỗi người ta. là dỗi thứ thiệt luôn, nguyên cả buổi trên trường không cho đụng vô một sợi lông tay nào, kể cả trên đường về nhà cũng đi cách xa người ta một khoảng, làm Seungcheol phải bám theo dỗ ngon dỗ ngọt.
ấy thế cũng có lúc con thỏ tìm đến con gấu. hôm đó cả hai làm bài tập nhóm nên ngồi sát lại gần nhau, lúc đó tóc họ thậm chí còn đan lại với nhau nữa cơ. Seungcheol với Jeonghan tranh luận sôi nổi lắm, người giải thích cái này người giải thích cái kia. cả hai viết hết mấy cái phân tích của mình ra, rồi ngồi chỉ cho nhau đáp án. tay của Seungcheol vô tình che mấy con chữ trên giấy, lúc anh phát hiện tính bỏ tay thì đột nhiên bàn tay bé xíu của ai đó ôm lấy mu bàn tay của anh, di chuyển sang chỗ khác. tay Jeonghan nhỏ nên cậu không thể bao trọn hết tay Seungcheol như cách anh bao bọc tay cậu, vì thế chỉ có thể ôm được nửa bàn tay to lớn ấy. và cậu cứ giữ tay anh như thế, không buông ra. ban đầu Seungcheol cảm giác chỉ là tiếp xúc bề mặt da giữa hai bàn tay, càng về sau anh cảm nhận rõ ràng rằng Jeonghan ngày càng siết tay anh hơn một chút, cho đến khi Seungcheol nhận ra Jeonghan chỉ đang muốn nắm tay anh cũng là lúc cậu thành công đặt lòng bàn tay mình nằm gọn trong lòng bàn tay của anh. tưởng kêu vướng nên anh mới không dám hó hé cậu trong lúc làm nhóm, thế mà cậu đánh úp một cú làm anh...vui hết biết. Seungcheol bất ngờ nhìn qua con thỏ đang ngồi kế mình, Jeonghan mặt vẫn tỉnh bơ ghi ghi chép chép hoàn thiện tờ bài làm, để cho con gấu nhẹ nhàng xoa xoa lên các đốt ngón tay mà cậu yêu thích.
hai thủ khoa làm việc riêng trong giờ học, việc riêng đó ai cũng chấp nhận được, thậm chí còn rất ủng hộ, cũng cực kì bấn.
một buổi chiều hôm cuối xuân, ngoài sân trường không còn hình bóng hoa anh đào nhưng vẫn còn những màu sắc rực rỡ vẫn đang hiện hữu của những loài hoa đẹp khác. Seungcheol vuốt nhẹ lên mái tóc của người đang ngẩn ngơ đắm chìm vào khung cảnh ngoài cửa sổ. Jeonghan rất thích ngắm nhìn thiên nhiên, còn Seungcheol thích ngắm nhìn cậu. cuối cùng Seungcheol đã nâng niu được thứ anh ao ước nâng niu bấy lâu nay, mái tóc của Jeonghan rất mượt, rất thơm làm anh cứ mân mê suốt. bất kể là có cơ hội nào, Seungcheol đều đưa tay chạm lên mái tóc ấy, nâng niu từng sợi tóc như thể đó là những sợi bạc đắt tiền. Jeonghan chăm chút tóc mình cẩn thận, đi với Seungcheol cũng chỉnh trang lại tóc tai vì cậu từng nhiều lần để ý ánh mắt đầy trân quý của anh dành cho mái tóc của mình
"ra về chiều nay anh có hẹn chơi bóng rổ dưới sân trường. bạn ở lại coi, đợi anh xong mình cùng về nhé. anh có nói Jisoo rồi nên xí nó đi cùng với bạn, bạn đừng lo bạn sẽ một mình"
"ò biết rồi. xí em ở trên hàng ghế khán giả bạn nhớ nhìn em đó"
xoa nhẹ mái tóc của Jeonghan, Seungcheol đáp
"chắc chắn rồi, phải nhìn người yêu anh chứ"
tiết cuối cùng kết thúc, Seungcheol nhéo má Jeonghan, chạy xuống sân bóng rổ trước để chuẩn bị. Seungcheol vừa rời chỗ thì Jisoo liền có mặt, thế mới nói Jisoo uy tín đúng nghĩa, có thể tin tưởng Jisoo vào bất kể điều gì
"Hong Jisoo có mặt cùng Yoon Jeonghan xuống coi người yêu chơi bóng rổ đây"
"tớ biết rồi, cậu đợi tớ cất sách vở xí nhé"
Jisoo và Jeonghan lon ton chạy xuống sân, trong lúc đi Jeonghan không nhịn được cười bởi những câu chuyện xàm xí Jisoo kể. từ câu chuyện Seokmin trốn học đi hẹn hò với Jisoo bị mẹ cầm chổi tét đỏ mông, rồi đến cả nói xấu thằng bạn thân của cậu
"tớ nói cậu nghe. tớ chơi với Seungcheol cũng phải chục năm, mà nó không có coi tớ là con người, suốt ngày toàn chửi nhau không ấy. cũng may là có Jeonghan tuyệt vời ông mặt trời kiềm chế nó, không là nó chửi tớ nhiều hơn nữa"
nhưng mà Jisoo cũng đâu có vừa đâu. Seungcheol chửi một câu Jisoo đáp lại một trăm câu, còn hơn cả lúc Jeonghan cằn nhằn Seungcheol ấy chứ. sau một hồi cười vô tri với nhau, Jisoo với Jeonghan cuối cùng cũng ngồi lên được hàng ghế khán giả. như mọi khi nơi này mỗi lần có Seungcheol chơi bóng rổ là y như rằng chỗ ngồi chật kín các bạn nữ. chưa gì Jeonghan đã thấy khó chịu với mấy đứa hú hét "Seungcheol đẹp trai quá", còn có cả mấy đứa lấy điện thoại ra chụp ảnh lại nữa cơ. trận đấu đã bắt đầu đâu làm gì mà loạn thế, Seungcheol cũng chỉ mới ngồi nơi hàng ghế dự bị chuẩn bị bước ra sân thôi mà?
"có phải người yêu tụi bây đâu mà la ó ỏm sòm lên" - Jeonghan liếc ánh nhìn đầy yêu thương đến mấy con fangirl quá khích của Seungcheol, làm Jisoo ngồi bên cũng phải trầm trồ trước sự đanh đá này.
trận đấu bắt đầu, người ta thấy thủ khoa Seungcheol vẫn chưa chạy lên giành lấy bóng khi quả bóng đang bị đội đối thủ kiểm soát như mọi lần, thay vào đó người ta thấy anh đang hướng mắt về phía hàng ghế khán giả nhìn cái gì đó. đến khi người ta thấy anh mỉm cười hài lòng vì điều gì mà người ta không thể hiểu, Seungcheol mới chính thức thả con hổ trong người mình ra, chạy lên giành bóng và...vào rổ. một điểm thuộc về đội của Seungcheol trong phút chốc.
Jeonghan lúc đầu trận chăm chú tìm xem Seungcheol ở đâu để vẫy tay với anh. lúc mắt hai người chạm nhau cũng là lúc Jeonghan giơ tay chào anh đính kèm thêm một nụ cười. có lẽ điều đó tiếp thêm sức mạnh cho Seungcheol, giúp anh ăn điểm ngay tức khắc. Jeonghan cổ vũ anh trong im lặng, tay cậu cứ vô thức nắm chặt hơn mỗi lần anh đưa bóng vào rổ. chả bù cho mấy đứa con gái cứ hú hét khùng điên lên, khiến cả Jisoo cũng khó chịu quay qua nói nhỏ với cậu
"mấy đứa này bị cái gì vậy? thằng Seungcheol có cái gì đâu mà làm quá lên, làm ảnh hưởng đến những người xung quanh"
"thiệt í. phiền quá đi mất"
Jisoo và Jeonghan bật mode bombastic side eye dành cho mấy đứa nữ xung quanh. làm Seungcheol và Seokmin kết thúc trận đấu rồi thủ thỉ với nhau
"sao Jisoo và anh Jeonghan trông mặt căng thế. tụi mình có làm gì sai hả anh?"
"anh chịu luôn. thằng Jisoo thì anh không nói, đây là lần đầu tiên anh thấy Jeonghan khó chịu đến như vậy đấy"
...
trên con đường về nhà thường ngày của Seungcheol và Jeonghan, Seungcheol vừa xách cặp cho cậu vừa định mở miệng hỏi
"khi chiều bạn khó chịu chuyện gì hả..."
"nè Choi Seungcheol, tính ra bạn có nhiều người thích quá ha"
"có biết lúc em ngồi xem bạn em nghe mấy bạn nữ la hét cái gì không?"
"Choi Seungcheol đẹp trai quá!!!"
"ước gì ảnh làm người yêu mình!!!!"
"Choi Seungcheol vừa học giỏi vừa đẹp trai sao mà không mê được!!!!!"
"em không biết từ bao giờ Seungcheol lại có nhiều người để ý đến vậy luôn đó"
"mà tụi nó không để ý ai hết, chỉ toàn thấy hét tên Seungcheol thôi"
Jeonghan bắt chước giọng điệu của mấy bạn nữ ban chiều y như thật, khiến cậu nghĩ lại cũng thấy ghê quá đi. Seungcheol nhìn thấy điệu bộ của Jeonghan mắc cười quá, cũng một phần cậu diễn tả lại thôi cũng dễ thương quá chừng. anh cười khúc khích khi thấy Jeonghan trề môi ra vẻ chán ghét mấy đứa ấy
"gì đây? Jeonghan ghen vì có nhiều người để ý anh đó hả?
"khoan? cái gì? ai ghen? do tụi nó hét ồn quá nên thấy phiền thôi"
"Yoon Jeonghan ghen thật màaa. anh thấy rõ luôn"
"đã bảo tui không ghen. cậu tránh ra đi"
Jeonghan ngại quá hoá giận rồi. tức giận đẩy Seungcheol qua một bên, Jeonghan hằn học bước đi trước. thì ghen thiệt, mà ai mướn nói to vậy làm chi?
"ơ không Jeonghan à. tính ra bạn mới đổi xưng hô với anh mấy ngày gần đây cho mấy"
Seungcheol thấy mình nghịch dại chưa, cứ thích chọc, chọc rồi Jeonghan tức đỏ mặt lên mới biết hối hận. cậu ngại làm gì thế, Seungcheol có lôi điều đó của cậu ra làm trò đùa đâu, anh thích là đằng khác mà. bước vài bước chân lớn đến trước mặt Jeonghan, dang rộng đôi tay ôm chặt Jeonghan vào lòng
"buông ra đồ đáng ghét. ai thèm ghen chứ?" - Jeonghan vùng vẫy trong lòng Seungcheol, đấm bùm bụp vào ngực anh
"thôi mà anh xin lỗi. bạn ghen cũng được, anh có cấm gì đâu. bạn ghen anh mới biết bạn thích anh chứ, đúng không?"
Jeonghan ngừng thụi vào ngực anh
"lúc đó anh còn không để ý đến những ai có mặt xem trận đấu nữa. trước trận đấu anh chỉ nhìn thấy Jeonghan, và suốt cả trận đấu đầu anh cũng chỉ có hình ảnh Jeonghan vẫy tay mỉm cười với anh, đến cuối trận đấu anh cũng chỉ nhìn Jeonghan đang cau có điều gì đấy. bạn thấy không trong đầu anh toàn hình ảnh của bạn, thì anh còn hơi đâu để tâm tới những lời nói của những người khác chứ"
Jeonghan ngừng vùng vẫy
"bạn có quyền ghen mà. nói thẳng ra anh cũng sẽ thấy rất khó chịu nếu đặt bản thân vào trường hợp của bạn. anh ghen đấy, đứa nào động đến Jeonghan anh cũng tức, đứa nào tiếp xúc với Jeonghan anh cũng khó chịu. chừ anh có thể hét lên là YOON JEONGHAN LÀ CỦA TAO KHÔNG ĐƯỢC AI DÁM ĐỤNG"
Jeonghan đỏ mặt
"ơ thôi thôi"
"vậy mà nãy bạn tức giận với anh"
"thì người ta cũng biết ngại..."
"bạn có hai hành động: đẩy anh và đấm anh, và rất quan trọng: bạn xưng hô sai với anh. chừ bạn phải đền bù tổn thất cho anh..."
*chụt
Jeonghan nhón chân, hun cái chóc vào má của Seungcheol. Jeonghan manh động thế Seungcheol đã kịp đưa ra yêu cầu đâu. anh ngẩn người, chưa kịp tiêu hoá được tình hình thì được Jeonghan bồi thêm một câu nữa
"hôm nay em mỏi chân. bạn cõng em đi"
đền bù tổn thất thành công, cả người chịu tổn thất và người gây ra tổn thất đều rất hài lòng. hai chiếc cặp lại được Seungcheol treo trước bụng, phía sau là một thiên thần lại kề má lên lưng của chiếc giường mà Jeonghan tự xưng
"mấy bạn đó ồn lắm, cả Jisoo và em đều khó chịu ra mặt"
"anh không quan tâm Jisoo, anh để ý đến bạn thôi"
"không được bạn phải đối xử tốt với Jisoo, Jisoo méc em bạn đối xử cậu ấy tệ lắm"
"tên đó méc bạn như thế nào"
"như thế này nè..."
Seungcheol không hề mệt chút nào vì hôm nay anh phải vận động nhiều. những hành động và lời nói của Jeonghan lại lấp đầy tâm hồn anh, xua tan hết những mệt mỏi không đáng có kia rồi.
Seungcheol và Jeonghan thích nhau thật nhiều.
.
.
.
một tháng sau.
"Jisoo cậu có thấy Seungcheol không?"
"không cả mấy ngày hôm nay tớ không thấy nớ đâu cả"
_______
xách cặp là xách kiểu như này á
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top