Bế tắc
Những ngày tháng trốn tránh ở vùng quê này đối với Mingyu lại là một niềm hạnh phúc .
Cậu có một khoảng sân nhỏ gieo trồng vài loại rau củ từ những người dân trong làng cho , rồi thi thoảng theo sự chỉ dẫn men ra bờ suối ngồi câu cá đem về . Cuộc sống thiếu thốn bỗng chốc ném cả hai như trở về những thập kỉ trước . Cái gì cũng phải tự tay trồng tự tay làm nhưng Mingyu lại thích thú với điều đó . Hàng đấy năm lăn lộn ngoài xã hội giờ cuộc sống an yên , rau cháo đạm bạc bên người mình thương là điều cậu chưa từng dám nghĩ tới đã thành hiện thực . Dù không biết nó còn kéo dài bao lâu nhưng với Mingyu cậu vẫn trân trọng từng phút giây một .
Seungcheol đội chiếc mũ lưỡi trai sụp kín mặt , đeo chiếc khẩu trang lái xe vào thành phố . Hắn muốn dò la tình hình dạo này ra sao . Để tránh phía cảnh sát vẫn nghi ngờ truy lùng hắn trở thành một người giao thực phẩm sạch cho các cửa hàng nhỏ .
Cuộc gặp mặt chốc lát của hắn với người anh em thân tín trước kia cho thấy tình hình lúc này vẫn chưa ổn . Cảnh sát chưa xác nhận được rõ lai lịch của cái xác nên hắn vẫn nằm trong vòng nghi vấn . Quy luật của thế giới ngầm là đào thải , như một guồng quay liên tục , cá lớn nuốt cá bé . Biết rằng số tiền kiếm được tương đương với cái giá phải trả nhưng hắn vẫn bất chấp lao vào . Đơn giản đã nhúng chàm thì không dễ gì rút ra được , vả lại lúc bấy giờ tiền là điều duy nhất khiến hắn có mục đích sống .
*
Mingyu từ sớm vừa đi vào vườn của dân bản gần đó mua hái ít trái cây về thì đã không thấy xe đâu . Seungcheol từ hồi ở đây chưa từng dùng xe di chuyển đi đâu cả , chỉ có mình Mingyu thường lái quanh làng nên giờ không thấy hắn Mingyu có phần lo lắng . Nhưng cậu tin hắn sẽ không đời nào bỏ mặc cậu lại ở cái chốn này vì Seungcheol cũng yêu Mingyu ?!
Đêm đó không thấy người về Mingyu chắc mẩm Seungcheol đã lên thành phố nên tiếp tục kiên nhẫn ngóng đợi . Quả như dự đoán đến hôm sau thấy tiếng xe đỗ xịch lại trước cổng , Mingyu vội bật dạy chạy ra . Dỡ đống đồ chất sau xe cậu bê vào giúp hắn . Máy giặt , tủ lạnh , bếp , lò vi sóng , hàng đống thức ăn đóng gói được hắn mua về . Nhìn mấy thứ đồ gia dụng đắt tiền đó Mingyu nhíu mày cười khổ :
Ở đây còn phải khó khăn lắm mới câu được điện về để xài trong vài phút , vậy mà dùng được cái đống này em thấy mới hay !
Ừ nhỉ .. anh quên mất !!
Seungcheol chợt nhận ra bật cười . Thấy ngày nào Mingyu cũng khổ cực mồi lửa nhóm cơm rồi giặt giũ bằng tay nên hắn mới cất công mua đủ các loại máy móc về . Ai ngờ đãng trí quên mất điện ở đây còn không có nữa là để chạy mấy cái đồ này .
Tiền rõ ràng chẳng còn giá trị gì ở nơi đây .
Múc gáo nước từ từ dội lên người hắn Mingyu cầm miếng bọt biển cọ lưng cho Seungcheol . Hắn ngồi đằng trước trên chiếc ghế mộc nhỏ yên lặng cho người tình tận tâm chăm sóc .
Dụi chóp mũi vào làn da mềm mại thơm phức mùi xà phòng chiết xuất từ gỗ cây Mingyu hít hà . Thân thể Seungcheol khá đô con trông thật cường tráng bóng khoẻ với lớp nước .
Hắn kéo cậu vào sát lưng đặt tay Mingyu vào vật đang dựng đứng lên ở phía trước .
Nó lại cần Mingyu rồi !
Giọng nói trầm ngọt như mật . Cậu tựa cằm vào vai hắn , khom người , ngực áp chặt lưng , hai tay bắt đầu mạnh xóc . Cây thịt dài trong đôi bàn tay to bản thô ráp của Mingyu dần trở nên chắc lại , cứng ngắc .
Hắn nghiêng đầu tìm đến lưỡi cậu nút nhẹ .
Đến khi dương vật đủ lớn mới xoay người lại tìm kiếm cái đài hoa của Mingyu . Vỗ mạnh vài cái vào cặp đào màu hổ phách trước mặt hắn rít một tiếng khe khẽ suýt xoa trong họng . Dưới thân hắn là một chàng đẹp trai tuấn tú cùng thân hình rắn chắc gợi cảm đang ngoan ngoãn chìa mông ra chờ được thao như một ân huệ .
Cánh mông vẫn còn rõ sẹo rung lên bần bật . Mingyu bấu mấy đầu ngón tay vào tường phòng tắm trơn trượt miệng thở hồng hộc trong khoái cảm xâm chiếm .
*
Seungcheol đặt chiếc điện thoại xuống mặt sầm lại . Ông trùm - kẻ duy nhất giúp được hắn lúc này đã đột ngột lên cơn truỵ tim qua đời vào mấy tiếng trước ..
Chẳng lẽ chịu cảnh sống chui lủi thiếu thốn thế này cả đời . Mắt hắn vằn lên mạch đỏ nhìn vào khoảng trống vô định .
Anh à có đồ gì cần giặt không em đem phơi một thể ?
Mingyu tay quệt ngang thấm bớt mồ hôi trên trán nhe răng cười vô tư lự nhìn hắn . Seungcheol lắc đầu đột ngột kéo cậu xuống ôm chặt .
Có chuyện gì phải không ạ ?
Không có gì tự nhiên muốn ôm em thôi !
Dạ !
Mingyu cũng vòng tay ghì lấy người hắn mà không biết tới một ngày mai .. rất có thể sẽ không còn những phút giây an yên như vậy nữa ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top