chương 17
Hai tiếng sau
Lee Sanghyeok bị đánh thức bởi cơn đau bụng dữ dội
Anh ôm lấy chiếc bụng nằm quằn quại trên giường, mồ hôi lạnh bắt đầu chảy nhiều
Trong phòng y tế chẳng có ai để gọi, điện thoại lại để ngay bàn của cô y tế bên kia
Khốn nạn thật chứ, đời đen đến thế là cùng
Anh cố bước xuống giường với lấy cái điện thoại
Tin vui là anh sắp lấy được cái điện thoại
Còn tin buồn là anh trượt tay nằm té đập đầu mạnh xuống sàn
Cái đầu bắt đầu ong ong quay như chong chóng
Thốn thật chứ
Vừa lúc Jeong Jihoon trở về phòng y tế
Thấy Lee Sanghyeok đang nằm ở dưới đất, hắn đi tới đỡ anh dậy, cũng tiện tay bế anh lên nằm lại giường
Lee Sanghyeok đưa tay xoa cái đầu, hắn chạm vào tay gạt ra để xem
Một vết đỏ đậm hiện trên trán
Lee Sanghyeok nhăn mặt gạt tay hắn ra, tay vẫn ôm bụng, cố ngồi dậy đi xuống
Jeong Jihoon im lặng nãy giờ cũng mở miệng ra nói
- Đau bụng đúng không? Uống cái này đi, cô Yeon nói anh tỉnh chắc sẽ đau dạ dày
Lee Sanghyeok thấy viên thuốc và chai nước trên tay hắn, anh nhìn chằm chằm
Nhận thấy anh chẳng muốn nhận thuốc hay phản ứng gì, hắn dở thói muốn ăn đập
- Không uống? Hay uống không được?
Lee Sanghyeok im lặng
Mình cần Minhyung, Minhyung ơi, cháu đâu rồi, cứu chú đi mà, chú không muốn ở với tên này đâu
Jeong Jihoon cầm viên thuốc bỏ vào miệng, tay giữ chặt lấy gáy anh hôn vào
Anh quá bất ngờ không kịp phản ứng, tay đập vào lồng ngực của hắn, mặc cho sự giãy giụa phản kháng cỡ nào, hắn vẫn cố chấp giữ chặt cái gáy trắng nõn nà, một tay còn lại chống để sau lưng anh
Lưỡi hắn bắt đầu cạy cái miệng bé kia, anh không muốn mở miệng ra, mặc cho hắn muốn xâm lăng vào khoang miệng, anh nhất quyết mím môi
Thấy đối phương không chịu mở miệng, hắn bắt đầu nhăn mặt khó chịu, tay đang chống đỡ kia đưa lên, luồn bàn tay lớn vào trong lớp áo sơ mi trắng chạm vào chiếc eo nhỏ
Lee Sanghyeok giật mình trợn cả mắt nhìn xuống, miệng cũng mở ra muốn chửi hắn
Chưa thốt ra câu đã bị hắn tấn công vào bên trong khoang miệng
Lưỡi điêu luyện luồn lách lấy mật ngọt, đẩy cả viên thuốc vào miệng anh, bắt anh nuốt cho bằng được, anh sắp hết dưỡng khí, đập mạnh vào vai hắn, nhưng hắn chẳng có ý định dừng lại, anh đành phải cố nuốt nước bọt vào trong nhanh thật nhanh, nuốt luôn cả thuốc
Jeong Jihoon vẫn chưa dừng lại, hắn đang bắt nạt anh
Lee Sanghyeok nhăn mặt không để tay đập nữa, anh báu da hắn luôn cho biết
Thế mà tên ngứa đòn này không biết điều
Ngược lại hắn cười nhếch mép
Biết bản thân không làm được gì, anh cắn môi của hắn cho bỏ tức
Cảm nhận được cơn đau khi bị mèo cắn
Jeong Jihoon mới tha cho chiếc môi xinh bị hành hạ kia
- Hết đau bụng chưa?
Lee Sanghyeok hậm hực liếc Jeong Jihoon
- Lấy điện thoại giùm
- Gọi ai?
- Minhyung
- Đang giúp Minseok rồi
- Sao cậu biết?
- Mới gọi
Jeong Jihoon đứng dậy đi lấy điện thoại cho Lee Sanghyeok, còn anh đang nóng hết cả mặt
Giựt lấy điện thoại từ tay hắn, tai và mặt cũng đỏ lè đỏ lẹt, cay cú nhưng chẳng làm được gì
Đây là lầm thứ 2 hắn ta đã cưỡng hôn anh
Người ta có câu " không ai tắm hai lần trên một dòng sông" và anh cũng thế
Sẽ không có vụ anh phải tắm ba lần trên một dòng sông
Bụng anh cũng đỡ đau hơn, Lee Sanghyeok đang ngẫm nghĩ
Sức mình yếu, người mình lại nhỏ hơn Jeong Jihoon, có nên đi tập gym làm đô người tát hắn ta cho dễ không?
_____________
Có một thế lực nào đó đã xúi tôi phải siêng năng up chương hằng ngày :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top