Paris, Kinh Đô Ánh Sáng (1)
Sau một chuyến bay dài băng qua Đại Tây Dương rộng lớn, Paris đón cô bằng ánh đèn đường sáng lóa mắt. Bầu trời Paris đen thẫm càng nổi bật thêm những bóng đèn tròn trắng như những ngôi sao. Trên đường di chuyển từ sân bay về trung tâm thành phố, cô nhìn dòng sông Seine lặng lẽ chảy. Kinh đô ánh sáng được khắc họa rõ nét trên sông, theo từng con sóng nhỏ gợn lăn tăn làm cho thành phố như càng thêm sống động.
Taxi dừng trước cửa khách sạn Dernières Création. Đưa đồ cho nhân viên phục vụ, nhận phòng, cô mệt mỏi ngả người xuống chiếc giường. Cảnh đêm Paris càng đẹp, càng làm cho tâm trạng cô chùng xuống. Québec lúc này đã là buổi sáng, chắc cha cô cũng đã thức dậy. Không biết cha nhận được lời nhắn của cô chưa? Không biết rằng, nhà Charlie có làm khó ông không? Phu nhân Charlie chắc hả hê lắm, bà ta không cần làm gì mà cũng đã đuổi được cô đi cơ mà... Hàng trăm hàng nghìn những câu hỏi quay quanh bám lấy cô, làm cho cô dù mệt mỏi cũng không thể nào ngủ được. Ngoài bầu trời, càng ngày càng chìm vào đêm sâu...
"Ring!"
Threasa giật mình bởi tiếng chuông điện thoại. Nó như tiếng gọi từ địa ngục, kéo cô xuống. Nặng nề túm lấy chiếc túi xách, cô lục lọi tìm kiếm.
"Threasa, chúc mừng em đã trốn đi được. Và cảm ơn em, vì lời thách thức em đã dành cho anh. Sáu tháng, anh nhất định sẽ đưa em về trước đám cưới.
Thân ái, Tim Charlie."
Giật mình. Cô hốt hoảng ném chiếc điện thoại ra xa. Tim Charlie... coi nó là một cuộc truy đuổi? Và cô là con mồi? Anh ta sẽ mất bao lâu để tìm thấy cô giữa vùng đất Paris nhỏ bé này? Threasa không biết. Bây giờ cô chỉ nghĩ, làm sao để có thể vừa tồn tại ở nơi đây lại có thể có vỏ bọc an toàn cho chính mình? Visa du lịch chỉ có thời hạn nhất định, phải lấy được thẻ cư trú ở lại đây.
Sáng. Bầu trời Paris trong xanh giữa tiết trời mùa thu nhè nhẹ. Cái nắng dịu len qua từng tán cây, đổ xuống hai bên đường. Tiếng gió thổi qua cành lá, lao xao cả một góc. Threasa chậm chạp đi về phía tháp Eiffel. Ngày đầu tiên đến đây, cô chưa rõ con đường mình chọn sẽ như thế nào. Chuyên ngành văn học của cô, có thể xin vào đâu nhỉ? Và liệu có nhà xuất bản nào chịu nhận một người có trình độ tiếng Pháp tạm qua căn bản như cô không? Hàng nghìn mối nghi hoặc bám lấy cô, làm cho cô lơ đãng mà không để ý phía trước, có một viên gạch màu đỏ tươi đang vui đùa trong nắng. Và rồi, cô vấp ngã.
"Cô gái, cô không sao chứ?"
Một người đàn ông nói giọng miền Đông nước Pháp ân cần hỏi han cô, đưa đôi tay ra với ý muốn đỡ cô dậy. Nắm lấy bàn tay của người đàn ông ấy, cô mỉm cười, dùng giọng Pháp ngọng nghịu, đáp:
"Cảm ơn ông, tôi ổn."
"Có vẻ như cô đang có gì đó muộn phiền. Cần người tâm sự không cô gái?"
Người Pháp là tộc người sống thân thiện, nhưng hình như cũng nhiều chuyện thì phải. Nhẹ lắc đầu tỏ ý mình ổn, cô bước qua người đàn ông. Nỗi lo lắng bủa vây không phải ai cũng có thể là người để cô nói ra, để cô chia sẻ.
"Cô gái, muốn mua một cành hồng chứ? Hồng Paris, tươi lắm!"
"Cảm ơn cô, nhưng tôi không cần."
"Vẽ chân dung không, cô gái xinh đẹp? Đến Paris thơ mộng không thể thiếu một bức tranh trước tháp Eiffel đâu nhé!"
"Xin cảm ơn, nhưng tôi không có ý định vẽ chân dung lúc này."
"Cô gái bé nhỏ, chiếc mũ nồi này hợp với cô lắm, cô có muốn mua nó không?"
"Tôi không cần mũ nồi, cảm ơn ngài rất nhiều."
Dọc đường từ tháp Eiffel lên cầu, cô nhận được khá nhiều lời mời gọi của vài người bán hàng cùng họa sĩ ngồi hai bên đường. Họa sĩ đường phố của Paris khá nhiều. Những chiếc giá bày hình vẽ, nam có, nữ có, thu hút cô. Nhưng lúc này, cô không thể để lộ hình ảnh của mình ra được.
"Threasa? Threasa Hillary?"
Nghe có người gọi tên, cô giật mình. Không lẽ... chỉ mới đó mà anh ta... đã tìm ra cô rồi? Có thể... không?
"Threasa! Cậu không nhận ra mình sao?"
Giọng người con gái càng đến gần phía Threasa, khiến cho cô hoảng hốt. Phải làm sao đây? Quay người lại, dáng người trước mặt khiến cho trái tim treo lơ lửng của cô như được hạ xuống:
"Hera, rất vui được gặp lại cậu!"
Hera vui vẻ, ôm chặt lấy cô. Kí ức bỗng ùa về trong chốc lát. Những năm tháng tuổi thơ, tươi đẹp, không toan tính, mưu mô.
"Sao cậu lại ở đây vậy? Mình tưởng giờ này cậu phải ở Québec làm đám cưới chứ?"
Hera hỏi. Cô ấy là người bạn thân từ thuở bé của cô, và cũng biết đến cái đám cưới chết tiệt mà hai bên gia tộc đã đính ước. Hồi bé cô ấy đã nghĩ mọi cách giúp cô phá bỏ cái thứ đó, nhưng tất cả đều không thành công. Và khi Hera mười tám tuổi, cô ấy đã đến Pháp du học. Từ đó, hai người ít liên lạc.
"Mình trốn rồi."
"Cậu vẫn không có cảm tình với Tim Charlie?"
Khuấy nhẹ cốc cà phê, cô nhìn ra bên ngoài. Có cảm tình hay không? Cô cũng chẳng rõ. Thích? Nếu nói rằng sự rung động ban đầu là thích, ừ thì có. Nếu là yêu? Chắc chẳng đến đâu cả.
"Threasa, cậu cần phải quyết tâm hơn nữa. Yêu thì cưới, không yêu thì phải nói. Cậu không thể mãi im lặng làm con rối cho người ta điều khiển được."
Hera chắc chắn nói. Mập mờ không rõ, nó không chỉ làm khổ Threasa, mà còn khổ cả Tim nữa. Cứ dằn vặt nhau trong im lặng, càng khiến con người ta khó chịu hơn.
"Tớ... không rõ... Anh ta... chỉ sợ nhất định không buông tay..."
Threasa ngập ngừng. Cô muốn hủy, nhưng gánh nặng của gia tộc sẽ do cô gây ra. Dù ý thức được trách nhiệm của mình, nhưng cô vẫn muốn tìm kiếm cho bản thân sự tự do. Hai suy nghĩ đối đầu, chạm trán nhau, khiến cô đau khổ. Cô không biết, phải làm như thế nào.
"Thôi được rồi, tớ chỉ nói đến thế thôi. Hãy suy nghĩ cho kĩ, vì đó là tương lai của cậu. Cậu tính ở lại Paris lâu dài hay thế nào? Nếu lâu dài thì cậu đã có chỗ làm chưa?"
Hera thở dài, chuyển chủ đề. Threasa như bắt được vàng, nói hết mọi suy nghĩ của mình cho Hera nghe. Trầm ngâm một lúc, cô ấy nói:
"Nhà xuất bản bên tớ đang cần tìm một cộng tác viên tiếng anh để dịch các tác phẩm văn học tiếng Pháp và ngược lại. Nếu cậu muốn, tớ có thể nói với tổng biên tập giúp. Tiếng Pháp của cậu ổn chứ?"
"Qua căn bản rồi."
"Uhm, vậy để tớ sẽ về và tìm ngài ấy nói chuyện. Chờ tớ một thời gian."
"Cảm ơn cậu, Hera."
"Đừng khách sáo, hãy nhớ rằng cậu luôn là người bạn thân nhất của tớ!"
...
"Threasa tiểu thư vẫn đang ở Paris, thưa ngài."
"Cô ấy ổn chứ?"
"Vâng. Tiểu thư đã tìm được một công việc tạm thời ở Paris."
"Tiếp tục theo dõi, ở bên cạnh cô ấy. Hãy đảm bảo chắc chắn rằng Threasa sẽ không gặp bất kì nguy hiểm gì."
"Vâng, thưa ngài."
Cúp điện thoại, Tim ngả người ra đằng sau. Cô nhóc bé nhỏ, em vẫn ổn khi không có anh. Thật tốt. Mà cũng thật đau lòng.
...
"Threasa, tớ ở đây!"
Đứng trước tòa nhà, cô nhìn thấy bóng dáng Hera. Hít một hơi thật sâu, cô cố gắng bình ổn lại tâm trạng của mình. Rồi tất cả cũng sẽ ổn thôi, Threasa Hillary, cố lên!
"Cảm ơn cô đã đồng ý nhận công việc này. Cô không phải là người Pháp?"
Tổng biên tập là một người đàn ông Pháp điển hình với vẻ ngoài lịch thiệp và cách nói chuyện dễ mến. Gật đầu, cô đáp:
"Tôi có ý định tạm ở lại nơi này một thời gian."
"Thực ra công việc ở đây có thể giải quyết chủ yếu qua gmail, cô gửi bản thảo đã dịch là được. Nếu sau này cô rời Pháp, mong cô vẫn sẽ tiếp tục làm cho chúng tôi. Đó là tôi nói nếu như."
"Chắc chắn rồi, cảm ơn ngài."
"Vậy bản thảo tôi sẽ nhờ Hera gửi cho cô. Mong rằng sẽ được hợp tác vui vẻ."
"Vâng, hợp tác vui vẻ."
Vậy là cuối cùng, Threasa cô, cũng đã có việc rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top