Yeux verts

Dưới ánh trăng dịu dàng, mờ ảo bị mây đen che khuất. Một chú mèo đen với đôi mắt xanh sâu thẳm đang lẳng lặng thám thính xung quanh. Một nơi xa hoa, lộng lẫy, được tô vẽ bởi hàng tá món bảo vật xa xỉ, những bức ảnh đang trò chuyện rôm rả với nhau về tình hình gia tộc gần đây, tiện thể, họ khoe khoang với nhau về thời đỉnh cao khi mình còn sống, chẳng ai chịu nhường ai, đúng là cái bản tính hơn thua đã ăn vào sâu trong máu. Tiếng sấm chớp, mùi gỗ trầm hương nhẹ nhàng len lỏi vào từng ngóc ngách trong khoang mũi của con mèo tinh ranh.

Giống loài lắm lông bắt đầu cuộc tìm kiếm đêm khuya, nó luồn lách qua khe tủ, chạy lên xuống cần thang. Bỗng nó dừng lại trước cánh cửa phòng ngủ đang khép hờ, bên trong, một chàng trai tóc bạch kim đang ngồi trên giường đọc sách. Mèo đen chẳng chần chừ, chui qua khe cửa hẹp, nhảy lên giường, nằm trên phơi bụng trước chàng quý tộc lạnh lùng.

Draco thấy khá kì lạ, con mèo này không sợ hắn, nó bạo dạn, láo toét như thằng Đầu sẹo vậy. Chiết tiệt!? Không được nghĩ về nó nữa. Thiếu gia Malfoy đặt bàn tay cao quý của mình lên bụng mèo mắt xanh, nó không phản ứng chỉ "gr gr" mấy tiếng đáp lại. Bộ lông mềm mại ấm áp rất được lòng vị quý tộc nhỏ. Hắn bế mèo đen lên, hít mùi hương nhài nồng nàn trên lông nó.

Cái mùi quen thuộc nó ngửi được hàng tỷ lần trên người thằng Potter, thứ mùi ngọt ngào, quyến rũ, câu cả trái tim nhỏ bé của hắn đi mất. Ngay từ năm thứ nhất, hắn đã muốn làm bạn với cậu, thế quái nào thằng chồn đỏ lại ngăn cản tình cảm của hắn. Càng nghĩ càng tức, hắn trút bầu tâm sự với mèo đen:

"Này mèo ngu, tao gọi mày là Harry được không. Tao nghĩ cái tên đó khá hợp với mày. Nhìn đôi mắt mày kìa, màu xanh lục y hệt nó, không phải mày quấn tao như này, thì tao đã nghĩ mày là do thằng Potter kia giả thành rồi. Dù sao nó học môn Biến hình cũng khá giỏi"

Mèo đen bắt đầu chột dạ, cố gắng rúc đầu vào bụng để tránh ánh mắt dò xét của vị quý tộc nhỏ.

"Harry, tao nhớ nó quá. Tao kể cho mày, mày đừng kể cho mấy con mèo khác nhé, nhỡ thằng Potter nói được cả tiếng mèo thì chết cả hai đứa.

Cái lần nó thi Tam Pháp Thuật, tao là người bảo Digory đi nói với Harry về quả trứng vàng, thật may mắn khi anh ta là người tử tế, đã chia sẻ bí mật với Harry, không giữ nó làm của riêng. Thế mà thằng đần Potter lại nghĩ do thằng Hufflepuff kia đang đáp lễ nó.

Cũng trong cuộc thi, cái lần nó ôm quả trứng vàng vào nhà tắm ấy. Tao núp lùm ở đó, định bụng dọa thằng Đầu Sẹo làm nó sợ chơi. Ai dè tao thấy nó khóc một mình trong đấy, nó bảo nó thấy cuộc sống mệt mỏi quá, nó không muốn cứu thế giới, nó chỉ muốn một cuộc sống bình thường, được ở bên cha mẹ, được làm bạn với mọi người. Lúc đó tao thương nó lắm, mà nhảy ra dỗ nó thì hơi kì, nên tao để nó khóc mệt, cho nó một bùa ngủ. Rồi bế nó về Kí túc của bọn Griffindor..."

Con mèo đen rụch rịch, mắt nó trợn to lên, ngước mắt nhìn chàng trai tóc bạch kim đang thao thao bất tuyệt. Một bụng chữ nghĩa đang rối tung lên trong cái đầu bé nhỏ của nó, nó cứ nghĩ Cedric thấy nó ngất trong hồ nên đem nó giao cho Ron. Không ngờ vị quý tử này lại là người mang nó về phòng. Cả việc Cedric nói cho nó bí mật về quả trứng nữa, nó tưởng do anh muốn trả ơn nó vì nó đã tiết lộ trước vòng thi đầu tên cho anh.

Ôi, bộ não bé nhỏ của nó không thể chứa được mớ thông tin dài ngoằng đó đâu. Nó khẽ lấy chân đạp lên miệng Draco, ngăn hắn nói tiếp. Nó nhảy xuống, kêu meo meo mấy tiếng ra lệnh chàng quý tử đang ngơ ngác đi theo mình.

"Này, Thái Ấp không phải nơi an toàn cho mèo đâu. Tao có thể đưa mày về nhà, hoặc ít nhất giữ mày an toàn bên cạnh tao cho đến khi chủ mày rước mày về."

Con mèo không quan tâm, ngúng nhẩy cái đuôi rồi chạy đi mất. Bốn chân với hai chân, ai chạy nhanh hơn? Đương nhiên là bốn chân rồi, mèo đen nhảy qua hành lang đến tòa đựng thư, nó bới móc được một lúc rồi đôi chân dài kia mới thở hồng hộc chạy đến nơi. Con mèo móc ra một chiếc hộp gỗ tinh xảo, khắc hoa văn rồng phượng bay múa, nó đẩy cái hộp đến chỗ Draco, cậy cái ổ khóa nhỏ ý bảo anh mở ra cho nó.

"Mèo ngốc, làm gì vậy? Đây là quà sinh nhật Harry tặng tao năm ngoái, một chai nước hoa hiệu gì Dior hình như là Dior Sauvage Elixir, mùi gỗ thơm, có cả chút hoa oải hương nữa, trông nó bần bần mà biết chọn quà ghê, nghe nói hãng này nổi ở Muggle lắm."

Mèo đen khịt mũi, ngửa mặt lên trời, ngông nghênh chết đi được. Vểnh mũi cho đã, nó bị Draco nhấc lên, ôm vào lòng, mùi gỗ trầm hương chui vào mũi nó, cay cay, ấm áp dễ chịu. Draco cầm lấy cái hộp, ngắm vuốt thật lâu, rồi lại cất vào ngăn tủ.

Vị khách bốn chân rục rịch nhảy xuống, ngăn đôi tay định khóa cửa tủ, nó lại cắn chiếc hộp ra, dùng móng chân ngoáy ngoáy một lúc lôi ra một chiếc chìa khóa nhỏ nhỏ. Nó nhả chìa khóa cho Draco, rồi chạy đi mất.

Draco cố đuổi theo con mèo nhưng nó đã nhảy ra cửa sổ chạy mất, sắc đen của lông hòa với sự u tối của màn đêm, xóa đi dấu vết tồn tại của nó. Draco nắm chắc chiếc chìa khóa trong tay, não bộ đang tính toán vì sao con mèo này lại ở nhà mình.

Về phòng chốt cửa, anh cứ ngắm nghía cái chìa khóa vàng, chả biết nó mở được cái gì nhỉ. Draco quyết định làm một việc khá ngu ngốc, đi thử hết tất cả ổ khóa trong nhà.

Và... Vâng, tất nhiên là chẳng cái nào vừa. Có lẽ anh bị con mèo ngốc kia lừa thật. Draco mệt mỏi lết về phòng, cẩn thận cất chiếc chìa khóa vàng lấp lảnh vào tủ khóa. Nằm lên giường, anh vẫn mải mê với đống suy nghĩ trong đầu, trong lòng tự hỏi rằng người ấy đã ngủ chưa, có nghĩ về anh không.

_._._

Con mèo đen tuyền đó chẳng ai khác ngoài Cứu thế chủ của chúng ta, do nó nhớ đầu bạch kim quá nên mới phải hóa mèo đến gặp được người ta, vậy mà nó lại ngu ngốc định dẫn Draco đi đến nơi giấu bí mật của nó.

Biến lại hình người, Harry cố rúc đầu vào chiếc áo khoác, tìm kiếm chút hơi ấm của người kia.

"Harry, nãy bồ đi đâu vậy. Mình với Ron kiếm bồ suốt"

"À, mình đi có chút chuyện ấy mà. Cơ mà mấy bồ có định làm lành với bọn Malfoy không"

"Tụi Pansy với Blaise hả, tùy bồ với Ron thôi. Tụi nó không còn chọc mình là máu bùn nữa. Sao, bồ thích ai ở Slytherin à, đừng nói là nhỏ Jersey nhé"

"Ew, không đời nào. Trước con bé nói mình mồ côi, còn nói bồ máu bùn nữa, bồ quên à?"

"Không, mình nghĩ con bé là gu bồ. Không thì tốt rồi, xuống ăn cơm thôi, bác Molly gọi rồi"

"Ừm được rồi, đợi mình chút, bồ cứ đi trước đi"

"Nhanh lên nhé"

Chờ cô bạn của mình đi khuất bóng, cậu bé vàng lôi từ ngăn tủ ra bức thư đã ngả màu. Bức thư tỏ tình cậu muốn gửi cho Malfoy. Trong mảnh giấy nhỏ thương nhớ ấy, từng câu chữ thấm đẫm cảm xúc nhớ thương sâu đậm của mèo nhỏ. Ngày đầu tiên gặp nhau ta như thế nào, cậu đã phải lòng chàng quý tử ra sao, hay nếu ta yêu nhau thì thế giới sẽ xảy ra chuyện gì?

Người ta hay nói, trong tình yêu, người yêu nhiều là người thua cuộc. Cậu lại không nghĩ vậy, ai cũng nên dành cho tình yêu của mình thứ tình cảm thuần khiết nhất, bởi khi con người chìm đắm vào tình yêu, ta sẽ không thể phân biệt đúng sai nữa rồi. Ai yêu nhiều hơn? Chẳng phải tình yêu là tự nguyện sao, nếu ta không dành trọn tình cảm cho đối phường thì đấy chẳng thể gọi là yêu. Không thể yêu xin hãy buông tha cho nhau, hãy dứt khoát nói lời chấm dứt, đừng để đối phương có chút niềm tin quay lại nào... Sẽ thật tồi tệ nếu bạn đem tình cảm của người khác đi rêu rao như trò tiêu khiển.

Một người sẽ giải cứu thế giới lại đi yêu say đắm con trai của Tử Thần Thực Tử. Nực cười, biết rằng không được đền đáp nhưng con người ta cứ thích đâm đầu vào cho đến khi bị đẩy ra mới chợt tỉnh mộng.

Nghe tiếng gọi của dì Molly, Harry thoát khỏi những suy nghĩ vẫn vơ, chuẩn bị đút cho cái bụng đói một bữa thật ra trò. Xuống nhà, một bàn đồ ăn thơm ngon được bày biện trước mắt cậu. Chẳng thể nói là cao sang, nhưng nó chứa đựng tình cảm má Molly dành cho mọi người, là gia vị tình yêu, hơi ấm gia đình.

Giữa căn phòng nhỏ náo nhiệt, có một chàng trai đang mơ mộng về một nơi thật xa, nơi mà có vị công tử tóc bạch kim đang đợi chờ mình. Chỉ mai thôi là cậu có thể đường hoàng gặp anh ta rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top