Chương 4
Nàng lắc đầu không thèm để ý. Cứ coi là trẻ con đồng ngôn vô kỵ đi. Lại nhàn nhã rảo bước, nàng quyết định sau khi xong việc của củ cải thối rồi sẽ đi xem cửa tiệm một chút. Cũng lâu rồi nàng chưa kiểm tra tình hình buôn bán của tiệm. Đến nơi nàng hơi choáng với số lượng người xếp hàng.. Cmn.. đông như thế... Nàng xin phép đuợc nghĩ đây là một Công ty đa cấp đang đi lừa đảo có đuợc không??. Thật sự có cái gọi là tu tiên sao.. cũng quá vi diệu đi..
" Chỉ cần đo linh căn thôi à??"
Nàng khẽ hỏi củ cải nhỏ.. hắn nhìn nhìn nàng rồi rụt cổ lại..Ể nàng có đáng sợ đến mức đó sao??
" Đúng vậy chỉ cần đo linh căn.. ta nghe phụ thân nói. Nhất linh căn chính là thiên tài, sau đó là song linh căn.. cuối cùng ngũ linh căn thì là phế vật tu luyện.."
Thì ra là vậy. Ngẩng đầu nhìn về phía khối tròn tròn trên đài, nàng khá hồi hộp, thử xem vận may của mình đến đâu. Không phải nói ai xuyên không cũng có bàn tay vàng sao ??. Mấy tiểu củ cải lần lượt đặt tay vào quả cầu.. phần đa là không có phản ứng.. lâu lâu có vài củ cải ngũ linh căn, tam linh căn và cả song linh căn nữa.. rất nhanh liền đến củ cải thối lên đài. Chỉ thấy hắn vừa đặt tay lên thì quả cầu sáng chói một màu đỏ.. Người của môn phái ai cũng kích động. Đặc biệt là lão giả dẫn đoàn..
" Là .. Hoả đơn linh căn..."
" Tiểu tử..mau lại đây cho ta xem nào.."
Xem ra lão giả thật sự rất kích động... còn nói lắp nữa kìa.. Làm nàng đây cũng tự hào theo.. khụ khụ .. tuy chỉ là vô tình vướng phải củ cải nhỏ nên đưa đến đây nhưng nàng vẫn rất là tự hào nha... A suýt thì quên mất. Nàng còn chưa thử vận may của mình đâu. Liền nhanh tay đặt lên quả cầu.. lão giả bên cạnh thấy vậy nhưng hình như do vui quá mà không thèm để ý.. dù sao thì môn phái cũng chỉ thu đệ tử dưới mười tuổi.. nên mặc kệ nàng luôn.. Lạc Tư đặt tay vào lập tức có " đỏ của hoả", " vàng nâu của thổ", " vàng lạnh lẽo của kim", " lục của mộc", " lam của thủy ".. năm màu vừa hiện lên. Mặt nàng liền nhăn nhó.. đắng lòng a, còn đắng hơn cả hoàng liên.. Thật quá đả kích con người.. không phải nữ chính xuyên không đều là linh căn thượng đẳng sao? Nào là không gian, thời gian, lôi điện, hoả diễm đủ cả.. Đến nàng thì.. thật không muốn nhìn.. bạn tay vàng của nàng đâu, hào quang nữ chính đâu. Mà nếu không phải nữ chính thì nữ phụ cũng nào có kém như nàng.. Thật nghi ngờ nàng là con ghẻ.. lão thiên gia ông cũng bất công vừa thôi.. thật muốn chống hông mắng ông mấy câu khốn kiếp..
Giật mình trên trời sét bỗng đánh cái "ầm"
Ai zu zu ta có nói sai sao??.. trong lòng nàng đang rất bất mãn thì chính lúc này quả cầu có biến hóa.. " màu tím của lôi điện" " thanh lam của băng" " đỏ yêu mị ", và cả " Trắng".. Còn kèm theo chút hương hoa thoang thoảng rất thơm.. tuy nhiên nàng giờ đây không có tâm trạng thưởng thức.. nói xem liệu nàng có làm hỏng quả cầu chưa a.. nàng cũng hai mươi rồi vượt gấp đôi số tuổi quy định.. nhỡ đâu hỏng thật nàng có bán nhà cũng không trả nổi a. Lúc nàng lo lắng quay đầu lại thì chỉ thấy ai cũng mắt chữ A miệng chữ O. Đặc biệt là người của môn phái khoé miệng còn giật giật.. đến nàng vào gần cũng không biết.. ôi No .. linh căn nàng lại tệ đến vậy.. có thể trực tiếp đem ra doạ người.. nãy củ cải thối có nói càng nhiều linh căn thì càng kém.. vậy không phải nàng sẽ đứng đầu từ dưới lên trên trong bảng mang tên phế vật. Cuộc đời nàng đúng là thảm đến không nỡ nhìn.
" Uây.. Uây tỉnh lại đi chứ "
Nàng còn chưa bị thương đến mức đấy mà.. còn nữa trên mặt các người treo một cái biểu cảm rất đả kích con người có đuợc không??. Đợi đến khi hết lag rồi thì vẻ mặt ai nấy đều kích động.. một người nhanh chóng nói chuyện với tảng đá.. chắc là truyền âm thạch gì đó.. không tốt có âm mưu. Sẽ không đem nàng ngâm foocmon rồi cho vào tủ kính trưng bày chứ..
Lão giả lúc nãy chạy đến chỗ nàng.. hắn không ngờ lần này chiêu sinh lại có nhiều bất ngờ đến vậy..
" Tiểu cô nương cùng lão hủ về môn phái một chuyến.."
" Hừ hừ..Ta không đi. Ai biết mấy người có chơi hội đồng chế nhạo ta hay không chứ??"
Nàng hất mặt ra chỗ khác.. đã không có linh căn tốt vậy nàng đành phải giữ cốt khí cho mình thôi..
" Ai zo .. tiểu cô nương a.. ta làm sao lại đi chế nhạo ngươi chứ.."
" Thật không.."
Nàng vẫn bán tín bán nghi..
" Thật mà.. tiểu cô nương hãy tin lão hủ.. về phái với ta có đuợc không??"
Tin đuợc mới lạ đó.. nhìn xem .. Nhìn xem có thấy giống bọn lừa đảo.. muốn bắt cóc con gái nhà lành không chứ.. đã vậy gương mặt còn cười đến ngửi ra mùi âm mưu.. nếu để đóng phim chắc đã bị loại từ vòng gửi xe rồi..
Nếu mà để Trúc Hư biết đuợc suy nghĩ của nàng.. có lẽ sẽ nhảy cẫng lên má kêu oan a..
" Cứ cho là ta tin ông đi.. nhưng ta còn nương cần chăm sóc.. nên cũng không thể đi đuợc.."
Lão giả nghe xong mặt nghẹn lại...nhăn nhúm như trái khổ hoa.. thật mắc cười a..
" Vậy tiểu cô nương không muốn tu tiên sao??"
" Ai nói ta không muốn.."
Tu tiên rồi có thể ngự kiếm.. nàng sẽ không cần đi bộ. Càng không cần đi xe ngựa nữa, thật sự rất đau mông nhỏ của nàng..
" Vậy sao không cùng ta về phái.."
" Ta cũng đâu nói là muốn đến chỗ ông đâu"
Nghe vậy lão giả như bị đả kích nặng mặt ngơ ra. Trường Lưu chính là đệ nhất tu tiên phái đó.. Trên đời này lại còn có người từ chối.. Còn nàng thì tự nhủ trong lòng..ai biết đuợc danh môn chính phái kia có thật sự tốt đẹp. Trước kia nàng đọc tiểu thuyết có mấy cái đều nói chính phái là ngụy quân tử đấy thôi.. nhỡ đâu bắt nàng về để làm tì nữ.. tồi tệ hơn là làm lô đỉnh thì sao.. nghĩ thôi mà đã rùm mình rồi .
" Không sao .. Nếu tiểu cô nương không muốn thì cứ coi như đi dạo một lần cũng đâu mất gì phải không.."
Còn chưa kịp trả lời thì lão ta đã lấy ra một cây kiếm .. lão niệm chú gì đó. Thế là một luồng ánh sáng xanh bay vào thân kiếm. Dần dần nó bay lên... Đến lúc nàng ý thức đuợc thì đã đứng trên đó rồi.. shit .. lão hồ ly nhân lúc người ta không chú ý liền kéo lên đây.. nàng nhất định phải kiện hắn tội bắt cóc.. cao như vậy nàng liền khỏi nhảy xuống rồi. Đành đi bước nào hay bước đó vậy..
" Tiểu cô nương.."
Lão còn chưa kịp nói đã bị nàng ngắt lời. Tuy bình thường nàng vô tâm vô phế mà cười tíu tít.. nhưng một khi bực mình chính là vô cùng khó chịu, khó tính, khó ưa . Ai đụng vào thì nàng liền nổ banh xác kẻ đó..
". Tiểu cô nương.. tiểu cô nương.. cả nhà ông mới là tiểu cô nương.. hừ hừ.."
Mặt lão giả nghẹn lại.. các đệ tử đi gần nghe thấy đều cúi đầu như là không nghe.. nhưng vài đang run run đã bán đứng họ rồi.. muốn cười thì cứ cười đi.. nhịn mãi lại nội thương a.
" Nhớ kỹ ta tên Lạc Tư. Tư trong công tư phân minh nghe rõ chưa.."
Lão giả sờ sờ mũi.. lòng thầm nghĩ cô mà công tư phân minh vậy chắc trên đời này không còn kẻ bất phân minh rồi..
" Còn lão hủ là Trúc Hư, trưởng lão ngự thú phong.."
Đi một lúc lâu.. Nàng nhìn thấy một ngọn núi hùng vĩ trong mây. Trên đó còn có những tòa nhà bằng ngọc thạch.. thật sự còn đẹp hơn cả trong game Võng Du đó..
" đến rồi.. tiểu. "
Lão vừa định nói đã bị nàng trừng mắt nuốt lại . Lão đúng là hồ đồ lại bị một tiểu cô nương trừng cho câm nín. Thật sự rất mất mặt a.
" Cô nương cùng lão vào đại điện một chút.."
Nàng lần này không náo nữa mà theo Trúc Hư bước vào.. đi dưới hiên nhà ngươi ta không thể không cúi đầu nha.. Với lại nàng khá tò mò về trưởng môn. Có khi nào là một lão già không ta.
Nàng đảo mắt nhìn một lượt.. rất khí thế. Trên cao còn có ba cái ghế, bên trái là một nam nhân tay cầm chiết phiến hứng thú nhìn nàng..
Hai nam tử còn lại theo trường phái lạnh lùng.. tóm lại là cảnh đẹp ý vui..
Trong khi nành đánh giá ba người trên kia... Thì họ cũng đánh giá lại nàng.. y phục tầm thường, nhưng rất độc đáo. Gương mặt không phải khuynh quốc khuynh thành nhưng lại phá lệ mà chiếm đuợc hảo cảm.. của bọn họ..
" Tiểu cô nương tên gì??"
Người hỏi chính là vị cầm chiết phiến kia.. tuy hắn rất soái nhưng vừa mở miệng thì... tiểu cô nương?? Nàng bị dị ứng rồi.. May cho hắn có một túi da đẹp không thì nàng đã phát lổ rồi..
" Có thể đừng gọi ta tiểu cô nương không.. ta dù sao cũng hai mươi rồi.."
Nàng bĩu môi.. phản kháng.. làm hắn cười tít mắt.. như một con hồ ly nhìn nàng.. trong đầu bỗng bật ra ý nghĩ liệu mình có đi nhầm vào động hồ ly nào không nữa..
" Haha rất thú vị.."
" Ta vẫn không thấy thú vị gì cả.. nhưng ít ra ngươi thú vị hơn hai tảng băng ngồi bên kia.."
Nàng vừa nói xong liền cảm nhận đuợc xung quanh mình xuống âm luôn.. nhưng cũng không để ý.. mà bước tới trước mặt ai đó đang cười chảy nuớc mắt..
" Haha.. cười chết ta rồi.. đại ca nhị ca hai người nghe rõ không??"
" Này nín đi. Ta thương lượng chút chuyện đuợc không.. à quên mất ta tên Lạc Tư.. ngươi tên gì a"
Nàng vừa nói xong một đệ tử đã quát..
" Hỗn xược lại ăn nói với trưởng lão như vậy.."
" Không được sao?? Ta chỉ hỏi tên thôi mà.. cũng tự nói tên mình rồi.. đâu coi là mất lịch sự"
" Ngươi thật thú vị.. ta tên Bạch Nham..aizz nếu không phải sư thúc tổ chấm trúng ngươi ta thật muốn thu ngươi về làm đồ đệ a.."
" Vậy tức là lão sư thúc tổ nào đó muốn ta làm lô đỉnh hả??."
Nàng vừa nói xong người trước mặt càng cười ác liệt..???... Quay sang hai người kia cũng khóe miệng giật giật. Tảng băng sắp nứt a. Nàng có nói sai sao??
Bạch Nham thật sự bị chọc cười không dứt.. hay lắm lần đầu tiên hắn nghe vị kia đuợc gọi bằng lão.. nghe mà cảnh đẹp ý vui..
" Không phải.."
Âm thanh từ bên cạnh truyền đến. Ừm rất êm tai chắc là giọng của trưởng môn đi..
" Vậy là sao?? Đúng rồi ta còn chưa biết tên hai vị tiền bối bên cạnh đâu.."
Bạch Nham lại càng cười nắc nẻ.. nàng sợ hắn sẽ bị liệt cơ mặt luôn đó.. Bạch Nham hắn không ngờ hôm nay lại gặp một cực phẩm .. tiền bối..
Lâu lắm rồi hắn không thấy đại ca cùng nhị ca đen mặt như vậy nha. trong môn phái này có nữ đệ tử nào gặp ba người họ mà không đỏ mặt thẹn thùng đâu chứ..
Thật ra nàng đối với mỹ nam sức đề kháng rất kém.. nhưng hai người họ thật sự là rất lạnh nàng vô pháp vào gần a..
" Đại ca ta là Mặc Hàn trưởng môn Trường Lưu. Nhị ca là Nhan Trúc.."
Bà huynh đệ bọn họ cũng coi như anh tuấn tiêu sái... Là nhân tài trong tu tiên giới đó..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top