DraSei - Blood & Sand 1

Warning: lệch nguyên tác, OOC.

Cân nhắc trước khi đọc.

@MeiHaitani của cậu nà. 


CHÚC MỌI NGƯỜI BUỔI TỐI VUI VẺ!!! <3





Tiếng nhạc dồn dã, con người nơi đây trở nên buông thả hơn với bản thân, thả người hoàn toàn vào âm nhạc. Họ nhún nhảy cùng người trước mặt dù chẳng mảy may quen biết, có người thì ngồi nhâm nhi những ly cocktail đắt tiền, kẻ thoải mái hun hít. Nơi đây được biết đến là chốn thiên đường cho cuộc sống về đêm.

Thân ảnh cao lớn mở cánh cửa phòng riêng ra. Hắn nhíu mày vì tiếng nhạc đinh tai kia đập thẳng vào màng nhĩ mình. Dù đã bao lần phải tới nơi đây để ký kết hợp đồng nhưng vẫn chẳng thể quen nỗi. Chuẩn bị rời đi thì ánh mắt chạm trúng một thân ảnh quen thuộc. Định bụng là mặt kệ nhưng chân lại chẳng nghe lời bộ não đang điều khiển tất thảy mà bước từng bước dài đến cạnh người kia.

Trên quầy bar có độc nhất một người đang ngồi. Thân ảnh thon gầy vận trên người chiếc quần bó tôn lên vòng ba đầy đặn. Càng quyến rũ hơn khi nó lại chỉ lắp ló đằng sau chiếc hoodie cỡ lớn. Một bên vai trễ xuống lộ ra xương quai xanh như đang mời gọi mọi người xung quanh. Và, xác thật có kẻ đã không biết điều ton ten đến trêu trọc.

"Em trai, một mình buồn quá nhỉ? Để anh uống cùng em."

Cái tay không biết điều còn lần mò xuống dưới, bắt đầu mò mẫm.

"Inui-kun."

Lên tiếng cắt đứt hành động càn rỡ kia. 

"Anh là ai?"

Kẻ kia liếc hắn, ý muốn nói đừng xen vào chuyện của gã.

"Tôi là người quen của cậu ấy." Chỉ chỉ về người đã say đến không biết trời trăng gì kia.

Gã rùng mình trước cái nhìn lạnh lẽo kia, chửi xúi quẩy một câu rồi bỏ đi.

"Inui-kun, Inui-kun? Cậu còn tỉnh chứ?"

"Ryuuguji-san? Là anh đó à?"

Mờ mịt nhìn người trước mặt.

"Là tôi."

"Sao anh lại ở đây?"

"Tôi đến ký hợp đồng. Đang chuẩn bị về thì thấy cậu. Cậu ổn chứ?"

"...Anh muốn uống cùng tôi chứ?"

"Cậu đã say lắm rồi. Tôi đưa cậu về."

"Uống cùng tôi đi, tổng giám Ryuuguji." 

Nhìn người trước mắt ngoan cố mà hắn thở dài. Lấy điện thoại nhắn gì đó rồi ngồi xuống vị trí trống cạnh bên.

"Blood and Sand sao?"

"Ừ. Màu của nó đẹp nhỉ?" Bàn tay thon dài khẽ xoay nhẹ ly cocktail, đưa lên môi nếm một vị nhỏ. Bờ môi cũng theo đó mà mang màu đỏ nhẹ của thứ nước kia.

"Ừ, đẹp lắm."

"Tổng giám Ryuuguji biết câu chuyện của loại thức uống này không?"

"Tôi có được nghe qua."

"Cô vợ kia thật ngốc nhỉ?"

"Cô ấy không ngốc, con người thường dễ tha thứ khi yêu mà."

"Tổng giám Ryuuguji cũng như vậy sao?"

"Hm. Tôi sẽ." Một câu trả lời chắc nịch mà hắn chẳng cần suy nghĩ lâu.

"Haha, vậy sao."



Mình thay đổi câu trả lời của Draken một chút so với lúc đầu nha ^^



Hắn là Ryuuguji Ken, tổng giám đốc của một doanh nghiệp kinh doanh đa ngành. Hắn có một gia đình được coi như là hạnh phúc. Gia đình sung túc, đủ đầy; một người vợ xinh đẹp đảm đang. Vì sức khỏe của vợ hắn không tốt nên họ đã nhận một đứa trẻ về làm con nuôi. 

Còn cậu là quản lý của một doanh nghiệp trong ngành, công ty hắn và cậu đã từng hợp tác trên vài dự án, và cậu là đại diện trên những dự án đó. Inui Seishu là người đồng tính, cậu ta đã kết hôn cùng chống ở nước ngoài. Anh ta làm bên bất động sản, cũng là một ông lớn được biết đến trong giới, Kokonoi Hajime. 




Tít tít tít.

"Chủ nhật này tổng giám Ryuuguji có nhà không? Tôi muốn cảm ơn anh về vụ hôm trước."

"Được chứ. Cậu cứ qua nhé."

Seishu dựa vào chiếc sofa mềm mại mà nở nụ cười. Mọi chuyện nên kết thúc rồi nhỉ.

Cạch. Cánh cửa nhà mở ra từ bên ngoài. Nhìn về phía chiếc đồng hồ đã điểm 21h giờ, Seishu lên tiếng.

"Koko về rồi đó à."

Cậu đứng lên nhận lấy chiếc áo khoác từ chồng, cẩn thận treo lên giá. 

"Cảm ơn em."

Nhận thấy một vòng tay ôm ngăn hông mình, Koko khẽ nhíu mày mà gỡ tay cậu ra.

"Anh mới đi làm về, hôi lắm. Anh đi tắm đây."

"...Vâng ạ. Em đi dọn cơm cho anh ăn nhé."

"Không cần, mới nãy anh ăn với đối tác rồi. Em cứ làm việc của mình đi."

"... Koko."

"Sao vậy?"

"Chủ nhật này em muốn sang nhà tổng giám Ryuuguji cảm ơn anh ấy đã đưa em về hôm rồi, anh đi cùng em nhé."

Vẫn đang chăm chú nhìn vào chiếc điện thoại của mình, Kokonoi không để tâm lắm trả lời.

"Được thôi. Em nhớ chuẩn bị quà cảm ơn nhé."

"Vâng."


Trên chiếc giường mềm mại của cả hai, Kokonoi quay người sang bên kia chăm chú bấm gì đó trên điện thoại. Hít sâu một hơi, vòng tay ấm áp đặt khẽ lên eo anh ta. Giật mình, anh nhích về phía mép giường, kéo chăn lên đắp ngang người mình nhằm thoát khỏi cái ôm của vợ.

Seishu chậm rãi quay lưng lại, tay xoa nhẹ lên nhẫn cưới của cả hai, một dòng nước mắt dài chảy xuống thấm vào gối.   





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top